7.
lee sanghyeok đưa jihoon đến một nhà hàng Âu được đánh giá rất tốt, để có thể chọn được nhà hàng này cũng là cả một quá trình của lee sanghyeok. jeong jihoon kén ăn, phải gọi là cực kì kén ăn. cá cậu chỉ ăn cá hồi và không ăn da, thịt phải là những phần mềm, không ăn da, không ăn mỡ, không ăn các loại rau có mùi nặng còn dị ứng hàng loạt loại trái cây. các món ăn phải vừa vị, mặn ngọt chua cay không được qua mức cho phép. nên để lựa ra một nhà hàng đủ tiêu chuẩn với jihoon thì anh đã mất cả nữa ngày.
dù kén ăn đến khó chiều như vậy nhưng mèo cam vẫn được ba mẹ với các anh nuôi đến trắng hồng phúng phính đáng yêu thế kia. chẳng lẽ lee sanghyeok lại chịu bỏ cuộc? đương nhiên là không.
lee sanghyeok đã đặc từ trước một phòng riêng, không gian ấm cúng và riêng tư. anh rất muốn ngồi bàn ngoài trời nhưng vì jihoon hiện đang rất được chú ý và hơn hết cậu không thích lạnh. lee sanghyeok đơn giản là muốn chiều theo jeong jihoon.
jeong jihoon rất ưng ý với nơi này, cảm giác như mọi thứ đều chiều theo ý thích của cậu. quan trọng là lee sanghyeok, anh luôn đoán được cậu muốn gì và thích gì, đi chơi với anh cậu chưa từng phải nghĩ xem phải đi đâu vì đều có anh lo hết. thiết nghĩ lee sanghyeok có khi sắp thành người anh thứ 6 của cậu mất thôi.
"jihoon chọn món đi em."
"dạ."
jihoon nhận menu từ tay sanghyeok, nhìn trên nhìn dưới một hồi thì beefsteak vẫn là một lựa chọn phù hợp và thêm một phần salad hoa quả cho cân bằng vị.
"cho em beefsteak medium rare và một salad hoa quả ạ."
"một beefsteak medium well, một soup kem bí đỏ."
nhân viên nhận lại menu gật đầu chào và ra khỏi phòng, jihoon vui đến cười híp cả mắt, môi xinh cũng công lên hết cỡ. lee sanghyeok ngắm đến mê mẫn, mê cái má yêu nhô cao mỗi khi jihoon cười, mê đôi mắt tự động híp lại mỗi khi môi xinh nở nụ cười, tóm lại mọi thứ của jeong jihoon thì lee sanghyeok sẽ tự động quy về đáng yêu mà yêu thích.
jihoon thấy anh cứ nhìn mình, nghĩ trên mặt mình dính gì đó nên vội sờ khắp mặt.
"mặt em dính gì ạ?"
"ừm, lại đây anh lấy xuống cho."
bạn mèo cam ngoan ngoãn đưa mặt tới gần anh chờ anh giúp, giúp thì chưa thấy nhưng má xinh lại bị anh véo nhẹ một cái. mặt cậu bỗng chốc đỏ lên vội về lại tư thế cũ, bàn tay áp lên đôi gò má đỏ kia không cho anh thấy.
"anh sao lại nhéo má em."
chất giọng mềm xèo của jeong jihoon lúc trách tội vẫn cứ như đang làm nũng với đối phương, môi hồng chu lên nói thật là đáng yêu hết thuốc chữa. lee sanghyeok cười cười xoa mái tóc bồng bềnh của cậu rồi bông đùa nói.
"cam dễ thương nên anh nựng tí. em bé dễ thương vậy mà không được nựng là anh buồn buồn lắm."
nói xong anh lại tỏ vẻ buồn bã nhìn jeong jihoon, jihoon thấy anh buồn liền cảm thấy tội lỗi. đứng dậy đi đến chỗ anh ngồi xuống chiếc ghế kế bên, cậu nắm lấy hai tay anh lên ôm trọn lấy cặp má mềm mại của mình.
"hông hông có, em cho anh nựng nè. anh muốn nhéo bao nhiu cũng được nên đừng buồn nữa nha."
như đạt được ý nguyện, lee sanghyeok bắt đầu tung hoành bàn tay của mình, hết bóp rồi nhéo, hết nhéo lại chọt chọt. cặp má của jihoon trong tay của anh như một món đồ chơi mềm mại yêu thích của anh. mãi đến khi đồ ăn được đưa lên thì hai má đáng thương của cậu mới được buông tha.
jeong jihoon thấy đồ ăn liền như bắt được vàng, vừa định cắt thịt thì bị anh ngăn lại. lee sanghyeok đổi phần ăn của cả hai lại với nhau làm jihoon ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. đổi qua xong xuôi anh mới ngước lên giải thích cho mèo cam nhà mình.
"bụng em yếu nên không được ăn những loại thịt còn đỏ này, với cam bị dị ứng với táo mà đúng không?"
à thì ra là lo lắng lo jihoon nhưng mà jihoon vẫn mếu máo lắm nhé. cậu thích ăn medium rare cơ với trái cây cũng mát nữa, tuy ăn vào có bị dị ứng với đau bụng chút chút nhưng mèo cam vẫn muốn ăn.
"nhưng mà em muốn ăn..."
"cam ngoan nghe lời anh, bé mà ăn thì lát đau bụng phải làm sao đây? cam ăn ngoan thì lát anh đưa đi dạo."
"thật ạ?"
"thật, anh không lừa đâu."
jeong jihoon thích thú trước lời dỗ dành của anh, ngoan ngoãn ăn phần soup bí đỏ với phần beefsteak medium well mà anh đưa. jihoon thích đi dạo vào buổi đêm lắm nhưng mà các anh của cậu hiếm khi cho cậu đi lắm, các anh bảo sợ cậu ra ngoài nhiễm lạnh rồi lại sốt. jihoon dỗi mà jihoon không có nói.
thật ra trẻ con rất dễ dỗ dành mà đúng không?
bữa ăn trôi ra nhanh chóng, anh liền thực hiện lời hứa đưa bạn nhỏ đến mộtđoạng viên gần sông, ở đây vào buổi đêm những cây đèn ven sông đều bật sáng cả mặt sông, cả công viên cũng được tô điểm lung linh nhờ ánh sáng từ nó.
một lớn một nhỏ cùng đi dạo gần sông, gió lạnh thổi từng đợt làm một người sợ lạnh như cậu không khỏi rùng mình, may mà có chụp tai của anh đưa và khăn choàng cổ mới giúp jeong jihoon không chạy về nhà ủ ấm liền. đối ngược với jihoon, sanghyeok lại thấy yêu cái lạnh của gió này, nó làm anh tươi tỉnh xoa dịu cái nóng của lửa tình trong anh. nhưng gió lạnh chưa xoa dịu được bao lâu, jeong jihoon đã mang nắng ấm đến làm nó lại bùng cháy mãnh liệt hơn.
bất giác anh đưa mắt nhìn em mèo đang đi kế bên mình, hơn nữa mặt em được vùi trong khăn choàng ấm áp để xua đi cái lạnh. chợt lee sanghyeok nghĩ lúc nhỏ anh đã từng nghĩ là thế giới to lớn lắm nhưng bây giờ lại thấy sai, vốn dĩ thế giới của anh chỉ có 1m87, má phính, môi hồng, mắt tròn nhìn yêu ơi là yêu. thì ra quan điểm của mỗi người đều có thể thay đổi khi họ lớn.
đi được một đoan jeong jihoon lén nhìn qua phía anh, theo cảm nhận của cậu thì anh khá gầy nhưng nhìn rất có uy. cậu nghe mọi người nói anh lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng mà jihoon nào có thấy vậy, lee sanghyeok ở bên cậu luôn dịu dàng, ấm áp làm jihoon nghĩ những lời đồn ngoài kia là vô căn cứ. lee sanghyeok rất đẹp, cậu quý anh lắm vì anh luôn giúp đỡ mọi người, giải quyết vấn đề luôn nhanh gọn. không biết từ khi nào lee sanghyeok đã trở nên đặc biệt với jeong jihoon một cách vô thức.
*lmh xe đen. lsh xe trắng.
.
chúc mn đọc vui vẻ 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro