02: Khi Trái Tim Còn Trẻ
Mùa off season cuối cùng cũng đến, các tuyển thủ như thể được nghỉ hè, chuẩn bị trạng thái tinh thần tốt nhất cho giải World cuối năm.
Dạo gần đây Lee Sanghyeok cảm thấy cổ tay mình hoàn toàn chẳng ổn chút nào, lên stream lại bày trò xem clip rồi reaction để không phải cử động quá nhiều. Hôm nay canh được lúc mấy đứa nhỏ và cả thầy Kkoma đều đã về quê nên lén đi bệnh viện để khám thử xem sao.
Cẩn thận tới mức ngồi xe từ Seoul đến Incheon để khám vì sợ bị phát hiện. Anh cũng không hiểu tại sao lại là Incheon, chỉ là nó chợt hiện ra trong đầu thôi. Ngồi tận 60 phút, ê hết cả mông mới đến nơi.
Lee Sanghyeok đã đặt lịch khám trước, đến nơi chỉ cần làm một chút thủ tục cơ bản liền được đưa đi chụp X-quang.
Đúng là trời thương, có buổi khám bệnh quá chất lượng, khám ra khối u ở cổ tay luôn!
Anh quả thật không hiểu, lối sống của anh rất khoa học, chỉ là có một chút ngủ muộn, một chút bỏ ăn, một chút luyện tập...mà thôi. Sao lại có khối u được? Vẫn may là khối u lành tính, nhưng bác sĩ bảo phải phẫu thuật cắt bỏ không thì sau này không đánh Liên Minh được nữa, Lee Sanghyeok sợ chứ!
Anh thất thần bước ra khỏi phòng khám, lơ đãng đâm phải một người cao hơn mình cả cái đầu.
Hai người xuýt xoa vì đau, sau đó vội vàng xin lỗi người kia, ngẩng mặt lên mới phát hiện, Lee Sanghyeok đụng trúng Jeong Jihoon mất rồi.
Jeong Jihoon cũng khó hiểu, vì sao Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở đây. Cậu nhặt mớ bệnh án bị rơi dưới đất lên, lướt qua liền xanh mặt mày.
"Anh có khối u?"
Lee Sanghyeok hoàn toàn như bị chết máy, đứng như trời chồng, lặng im không trả lời Jeong Jihoon.
-
Sau một hồi được giảng đạo, Lee Sanghyeok đã đồng ý cho Jeong Jihoon chăm sóc mình vào những ngày tới, cậu cũng đã hứa sẽ không kể chuyện này với ai cả.
"Nhưng sao em lại đến bệnh viện?"
"Em á? Em đến thăm bác em, hôm trước bác em bảo trời lạnh hay đau lưng nên em đưa bác đi khám, nằm viện được vài hôm rồi"
"Vậy bác ấy thế nào rồi?"
"Uống thuốc đỡ lắm rồi ạ, sáng mai sẽ xuất viện"
"Mà này, anh Sanghyeok..."
"Hả?"
"Chúng ta có thể kết bạn Kakaotalk không? Để tiện liên lạc ấy?"
"Được thôi"
-
Đúng là một công đôi việc, vừa có cơ hội chăm sóc cho người đẹp, vừa có được Kakaotalk của người đẹp. Sau cái ngày "định mệnh đưa ta gặp nhau" đó, trái tim treo lơ lửng suốt mười mấy năm của Jeong Jihoon đã tìm được bến đỗ rồi, "đỗ" vào người Lee Sanghyeok.
Mấy hôm sau Jeong Jihoon dường như chỉ ở bệnh viện, ngồi lì trong phòng bệnh 303. Liên tục nói chuyện cùng anh, kể cho anh nghe rất nhiều thứ, chia sẻ với anh những chuyện cùng với GenG, chuyện ở Gaminghouse thường xuyên bị dột, cho đến bản thiết kế áo đi World xấu điên loạn, vâng vâng và mây mây.
Từ sáng đến đêm Jeong Jihoon cứ líu lo như vậy mãi, Lee Sanghyeok lại rất chăm chú lắng nghe, cười cùng em, chia sẻ cùng em, và cũng dần dần thích em.
jihun03 -> faker
Em về đến nhà rùi nhé!
Ồ, sáng mai mấy giờ em đến?
Tầm 7 giờ ạ, em sẽ mua đồ ăn sáng cho anh
Anh thèm ăn gì hông?
Gì cũng được
Mấy hôm nay
Cảm ơn Jihoon nhé
Oki anh
Tặng anh trái tim
Em
H-hả?
Anh ngủ sớm đi
Sáng mai em gọi dậy cho
@faker đã đặt nickname cho bạn là
Anchovy 😸💗
@jihun03 đã đặt nickname cho bạn là Daesanghyeokie 🤍
-
Khoảnh khắc được đưa vào phòng phẫu thuật Lee Sanghyeok thật sự đã sợ hãi, bất kể cuộc phẫu thuật nào cũng sẽ tồn tại rủi ro, anh sợ sau khi tỉnh dậy sẽ không thể bấm phím được nữa.
Khi ấy Jeong Jihoon đã nắm chặt tay anh, theo anh từ phòng bệnh đến phòng phẫu thuật, luôn miệng anh ủi anh. Trái tim run rẫy ấy của anh đã tìm được một chút niềm an ủi từ đứa nhóc nhỏ hơn mình hẳn 5 tuổi này.
"Em đợi anh nhé, tỉnh dậy liền thấy em"
"Anh bình tĩnh nha, y bác sĩ ở đây đều rất giỏi"
"Em biết anh là giỏi nhất, em sẽ mua cho anh thật nhiều đồ ăn vặt khi hết bệnh"
"Anh Sanghyeok, hãy tin tưởng chính mình nhé!"
"Và nhớ, khoẻ mạnh ra ngoài gặp em, em sẽ luôn ở đây cùng anh"
"Jihoon à, sao em còn lo lắng hơn cả anh thế?"
"Có hả?"
-
Cuộc phẫu thuật rất thành công, Lee Sanghyeok chỉ cần nằm thêm vài hôm, về nhà tịnh dưỡng thì cổ tay sẽ trở lại như bình thường.
Suốt mấy ngày nằm viện, tay phải của anh dường như không cử động được chút nào, mỗi ngày đều phải phụ thuộc vào Jeong Jihoon, thằng nhóc này còn có vẻ rất hưởng thụ ấy chứ!
"Jihoon lấy hộ anh cái remote ti vi với"
"Đây ạ"
"Jihoon đưa hộ anh quyển sách với"
"Nè anh"
"Jihoon ơi anh đói..."
"Anh đợi xíu, em đi hâm lại cháo cho anh"
"Jihoon ơi sao tay anh mãi không cử động được gì vậy?"
"Bác sĩ bảo đợi mấy hôm mà, anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi"
"Jihoon em ăn chưa?"
"Em ăn rồi"
"Jihoon em không về nhà hở?"
"Em bảo với mẹ ở lại bệnh viện chăm sóc bạn"
"B-bạn à..."
"Dạ?"
"Không có gì, em cứ nghỉ ngơi đi"
Rõ ràng là bạn của nhau, sao nghe Jeong Jihoon bảo là bạn thì lại buồn, Lee Sanghyeok thật sự sắp không hiểu chính mình luôn rồi.
"Jihoon ngủ chưa...?"
"Em chưa, sao anh còn chưa ngủ?"
"Anh chưa buồn ngủ lắm"
"Anh muốn nói chuyện ạ?"
"Ừm"
"Anh có chuyện muốn hỏi em"
"Chuyện gì ạ?"
"Sao em lại..."
"Chăm sóc anh nhiều thế?"
"Vì anh là lý tưởng của em"
"Hả?"
"Anh là mục tiêu để em phấn đấu, em muốn đánh bại anh"
"Em vẫn còn ôm hận sao?"
"Em cũng đâu phải trẻ con đâu mà ôm hận. Em chỉ muốn thực hiện lý tưởng của em, là đánh bại anh"
"Chỉ vậy thôi mà em chăm sóc anh nhiều đến vậy hả?"
"Không"
"Còn nguyên nhân khác hả?"
"Ừm, nhưng em không biết ý anh thế nào..."
"Sao thế?"
"Vì em thích anh, 3 năm rồi"
Bởi vì xem anh là lý tưởng, bởi vì thích anh nên mới chăm sóc anh, thương anh phải tủi thân khi vào phòng phẫu thuật, thương anh lặn lội từ Seoul về đây để không bị ai phát hiện, thương anh vì đã luôn chịu đựng nỗi đau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro