07: Chuyện Đó Quan Trọng Đến Thế Sao?
"Cuối tuần con có thể về nhà không?"
"Cuối tuần sao? Để con xem có lịch thi đấu không đã"
"Được hay không thì nhắn cho mẹ"
"Vâng"
"Mẹ điện con chỉ thế thôi ạ?"
"Cuối tuần gặp rồi nói"
Dứt câu, mẹ anh vội tắt máy để lại cho Lee Sanghyeok một nỗi lo âu vô hình.
"Ai thế anh?" - Jeong Jihoon còn tí hơi men quay sang ôm lấy anh vào lòng.
"Mẹ anh"
"Bà ấy bảo cuối tuần về nhà có chuyện cần nói"
"Thì về thôi" - Jeong Jihoon tuy mắt thì nhắm nhưng lại mân may đôi tay gầy gò của anh.
"Ừm, anh sẽ sắp xếp"
"Em đã tỉnh rượu chưa đó?"
"Còn hơi đau đầu một chút ạ"
"Vậy nằm đi, anh đi làm đồ ăn sáng cho em"
"Dạ"
-
Sau bữa sáng, Jeong Jihoon cuốn gói đi về trụ sở GenG. Quyến luyến tạm biệt anh, không quên thơm
vào má anh một cái mới chịu đi, viễn cảnh ấy hệt như mấy cặp vợ chồng son, người vợ tiễn chồng đi làm, người chồng sẽ hôn vợ mình một cái để tạm
biệt.
Cửa đóng sầm lại, nụ cười trên mặt Lee Sanghyeok cũng giãn ra, anh trầm tư suy nghĩ.
Thật ra mấy hôm nay, anh cảm nhận được, mình bị theo dõi, cộng thêm chuyện sáng nay mẹ gọi bảo về nhà, Lee Sanghyeok mơ hồ nhận ra, chuyện bản thân yêu đương với Jeong Jihoon bị phát hiện rồi, cuối tuần về nhà sẽ là cái mồ chôn sống mình.
Lee Sanghyeok hiểu rõ mẹ mình là người thế nào, bà cổ hủ, tính chiếm hữu lại cực kì cao. Chuyện bà thuê người theo dõi anh đã xảy ra không ít lần, sau đó bà sẽ đúng lúc mà ngăn cản anh làm trái lời bà.
Năm nay anh cũng gần 30, nếu chuyện yêu người đồng giới bị phát hiện, bà ta sẽ lại nổi điên và không biết sẽ làm gì Lee Sanghyeok.
Nhưng dù là gì, Lee Sanghyeok đã hạ quyết tâm, chắc chắn sẽ đấu tranh kịch liệt đến cùng, nếu đến cả tình yêu của chính mình còn không bảo vệ được, chẳng phải Lee Sanghyeok sống 20 năm qua là vô ích sao?
-
jihun0303 -> faker
Anh stream xong chưa?
Nốt ván nữa
Thì anh sẽ tắt stream
Em thì sao?
Em cũng gần xong rồi
Stream xong
Em đón anh ở trụ sở
Mình cùng về nhà nhé?
Nhà nào?
Nhà anh chứ nhà nào
😾😾😾
Được
Anh biết gòi
Anh sẽ đợi Jihun
- Chovy ssi, cậu đang cười gì đó?
- Bấm điện thoại còn cười, có ghệ rồi phải không?
"Mấy người nói gì đó?"
"Tui nghe hết đó nha"
- Vậy sao?
- Là có ghệ chưa?
"Ghệ hả?"
"Người đặc biệt"
"Sau này đến lúc thì sẽ báo cho mọi người"
- Oaaaaa vậy là có thiệt gòi
- Ai đoá????
- Có thể bật mí không Chovy seonsu
"Bật mí cái gì cơ?"
"Đã bảo thích hợp thì mình sẽ nói mà"
📌 BREAKING NEWS: TUYỂN THỦ GENG CHOVY MẬP MỜ VỀ VIỆC CÓ NGƯỜI YÊU.
- Cái ngữ mắc cỡ này là có thiệt r
- Choker của tôi thì sao hả 😭😭😭😭
--> Lạc quan lên bà, k chừng người ảnh nhắn tin cười tủm tỉm là Lee Sanghyeok đó
- Eo ơi thật sự tò mò gu người yêu của Jihun luôn đó 🥹🤏🏻
- Ẻm bảo khi nào thích hợp sẽ nói, tức là k cố ý giấu đâu, mọi người kiên nhẫn đợi em nó nhaaa
- Ai cho phép anh có ghệ hả jjh 😾
- Thích thế, mở bát lck
- Anh Vinhhhhhhhhhhhh
- Ai? Là ai đã cướp mất trái tim chồng tôi
- Chấm hóng đợi công khai
"Anh đợi em có lâu không?"
"Anh mới xuống thôi"
"Được rồi, mình về nhà thôi anh"
"Ừm"
Đầu nhỏ khẽ gật xuống, Jeong Jihoon theo thói quen mà nắm lấy tay Lee Sanghyeok, hai thân ảnh một lớn một nhỏ, sánh bước cùng về nhà, về mái ấm của riêng hai người.
Trái tim của Lee Sanghyeok chợt yên bình đến lạ. Mỗi khi ở cạnh Jeong Jihoon, anh đều có cảm giác như vậy. Cảm giác được yêu thương, được che chở, cảm giác hạnh phúc khó tả.
"Hôm nay em đã xém công khai sao?"
"Em lỡ thôi mà..."
"Anh có giận đâu mà em nhõng nhẹo"
"Anh không giận...thiệt hả?"
"Ừm"
"Nghe lời Jihoon, đến khi thích hợp, tụi mình sẽ công khai"
"Dạ"
-
Một tuần trôi qua nhanh chóng, tổng kết tuần này Lee Sanghyeok đã gặp Jeong Jihoon liên tiếp 6 ngày, cứ hết lịch stream sẽ đón nhau về nhà, sau đó cùng nhau ăn tối, cùng xem phim rồi ngủ cùng nhau.
Lee Sanghyeok đã tận dụng triệt để 1 tuần đó chỉ để bên cạnh Jeong Jihoon, vì chính anh cũng không dám chắc chủ nhật trở về nhà, thứ đón đợi anh sẽ là gì? Liệu anh có thể trở lại yêu Jeong Jihoon được nữa hay không?
Sáng hôm ấy, Lee Sanghyeok chậm chạp thức dậy, nhìn phần chăn bên cạnh mềm xèo, chợt nhớ ra Jeong Jihoon đã về kí túc xá từ tối qua vì bị anh đuổi đi.
Lee Sanghyeok lại chậm chạp ăn sáng, thay đồ, chậm chạp lái xe trở về nhà. Tinh thần luôn căng thẳng, mới suy nghĩ hỗn tạp cứ xâm chiếm sự tỉnh táo của mình. Tim đập nhanh hơn, cặp mày cũng dần cau có hơn.
"Mẹ con mới về"
Vừa bước vào nhà đã thấy mẹ ngồi sẵn, vừa xem ti vi vừa ăn trái cây. Nghe giọng anh vang lên, bà chẳng mảy may mà quay ra nhìn, lạnh nhạt bảo anh vào trong nhà ngồi.
"Có chuyện gì sao mẹ?"
"Mẹ không muốn lòng vòng"
"Vâng"
"Con đang yêu đương?"
"Vâng"
"Lại còn là con trai?"
"Đúng ạ"
"Tại sao?"
"Vì con yêu em ấy"
"Con nghĩ mẹ sẽ chấp nhập cái thằng trẻ con đó sao? Chấp nhận tình yêu trái với luân thường đạo lý này?"
"Mẹ à, tại sao lại không? Chung quy chỉ là yêu thôi, nam hay nữ có quan trọng hả mẹ?"
"Con trai yêu con trai thì ra thể thống gì nữa hả Lee Sanghyeok?"
"Mẹ, mẹ không hiểu"
"Con muốn mẹ hiểu thế nào? Hai đứa yêu nhau rồi có kết hôn được không? Có sinh con đẻ cái được không?"
"Chuyện đó quan trọng đến thế sao mẹ? Tụi con yêu nhau chỉ muốn bên cạnh cùng nhau phấn đấu, tại sao phải kết hôn? Tại sao phải có con?"
"Con bước ngay vào phòng cho mẹ, bỏ điện thoại lại đây, mẹ chưa bảo thì con chưa được ra ngoài"
"Mẹ?"
Bà Lee sầm mặt, chỉ liếc một cái đã khiến Lee Sanghyeok phục tùng theo lời bà, miễn cưỡng bỏ điện thoại lại phòng khách rồi trở về phòng mình.
Nhìn căn phòng trống rỗng, cuối cùng bức tường phòng bị 29 năm qua đã vỡ tan tành ngay tức khắc. Suốt ngần ấy năm anh luôn nghe theo lời mẹ, chỉ có 2 lần duy nhất ngỗ nghịch, lần đầu tiên là quyết định thi đấu chuyện nghiệp, lần thứ hai là hôm nay, quyết định bảo vệ Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro