08: Lựa Chọn Của Em

"Mời bệnh nhân số 303 vào phòng số 01 nhận kết quả kiểm tra" - Tiếng loa phát thanh vang lên, Jeong Jihoon nghe thấy số phiếu của mình liền đứng dậy đi vào phòng theo lời dặn.

"Không có người nhà theo sao?"

"Dạ không ạ"

"Được rồi, theo báo cáo kết quả thì cậu đang bị ung thư dạ dày giai đoạn 4, giai đoạn cuối cùng"

Jeong Jihoon nghe được kết quả mà choáng váng cả người, đôi mắt mơ hồ nhìn gương mặt nghiêm túc của vị bác sĩ đáng tuổi ông mình kia.

"Không còn cách chữa trị nữa ạ?"

"Quá trễ để chữa trị, nếu dùng thuốc cũng chỉ có thể kéo dài mạng sống thêm khoảng 3 tháng thôi"

"Cháu cảm ơn ạ"

"Thật sự chia buồn cùng cậu nhé, nên nhanh chóng trở về thông báo với gia đình"

"Chào bác sĩ ạ"

Mơ hồi đứng dậy, cầm lấy sắp giấy kết quả bước ra khỏi phòng khám, Jeong Jihoon trống rỗng, mơ hồi nhìn ngắm trời xanh trên đầu, dòng người đi vội ngoài kia, xã hội rồi sẽ vận hành, nhưng không còn liên quan đến cậu nữa.

Từ đầu năm Jeong Jihoon vẫn luôn gặp tình traing đau dạ dày, đầu giải LCK Hè là lúc tần suất thường xuyên nhất, sau đó có dùng ít thuốc cho qua chuyện, hiện tại đau càng dữ dội hơn nên mới chịu đi khám. Tranh thủ ngày nghỉ nên một mình đi bóc số, không ngờ nhận về một kết quả tuyệt vọng như thế.

Bác sĩ bảo cậu nhanh chóng trở về thông báo cho người nhà, nhưng cậu làm sao mà mở miệng đây? Chẳng lẽ "Mẹ ơi con ung thư sắp chết rồi"?

Còn Lee Sanghyeok của cậu thì sao, từ hôm về nhà đã mất liên lạc, có lẽ anh ấy rất bận, nếu cậu nhắn "Anh ơi em chẩn đoán ra ung thư giai đoạn cuối" thì bắt anh ấy phải phản ứng thế nào đây?

-

xã hội anh nể nhất geng

mid là cha
Em có chuyện muốn nói

cao nhất team
Sao dạ anh?

adc đẹp trai s1tg
Gì thì lẹ vào

tổng tài
Sao đó Jihun?

gấu trắng
Nói đi, tụi anh ở đây mà

mid là cha
Sáng nay
Em có
Lén mọi người
Đi khám bệnh
Khám ra
Ung thư
Dạ dày
Gia đoạn
Cuối

adc đẹp trai s1tg
Mày đùa phải không Jihun?
Anh nhớ hôm nay không phải cá tháng tư mà nhỉ?

gấu trắng
Em đừng nói xui mà

cao nhất team
Giỡn gì md vậy cha nọi

tổng tài
Mở đầu xong chưa?
Em còn bị chuyện kiểu này
Anh sẽ tẩn em một trận ra trò

mid là cha
Em không đùa đâu
Nói thiệt đó
Có giấy báo cáo kết quả luôn nè

adc đẹp trai s1tg
Vào trụ sở nói chuyện

Bất tri bất giác, cả đội tụ về trụ sở lúc nữa đêm, cả thấy Kim và thầy Helper cũng có mặt. Ai nấy đều căng thẳng nhìn Jeong Jihoon cứ gục đầu.

"Em đã nói với mẹ chưa?"

"Em chưa dám"

"Em bị từ khi nào?"

"Đầu năm"

"Vậy có thể chữa trị không?"

"Không"

"Không phẫu thuật cũng không dùng thuốc được luôn hả?"

"Dùng thuốc"

"Chỉ có thể kéo dài thêm 3 tháng"

"Chắc chắn còn cách mà phải không?"

"Em nghĩ chắc là..."

"Không"

Jeong Jihoon sụt sịt, từ đầu đến cuối chỉ gục mặt trả lời thầy mà không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người. Đối diện trước cái chết, liệu có mấy người còn được an nhiên chứ? Ai mà lại không sợ chết?

Park Jaehyuk không nhịn được, tiến đến ôm đứa em nhỏ của mình vào lòng, dịu dàng an ủi nó. Cái ôm bất ngờ khiến lớp phòng bị của Jeong Jihoon tan vỡ, cậu run rẫy ôm lấy anh, mếu máo bật khóc.

"Thật ra lúc nhận kết quả em bình tĩnh lắm, nhưng khi gặp mọi người, tự nhiên em lại cực kì muốn khóc, em sợ quá, em không muốn chết..."

Từng chữ "em không muốn chết" của Jeong Jihoon phát ra như vết dao nhọn hoắc đâm vào tim của toàn thể tuyển thủ và cả huấn luyện viên GenG.

Đứa nhỏ quý báu của họ, vì sao lại xảy ra chuyện thế này?

-

Sáng hôm sau, GenG thông báo huỷ đột xuất mọi sự kiện và lịch stream trong tuần tới do lịch trình riêng tư.

Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ đã về nhà Jeong Jihoon, thông báo chuyện đó. Khi vừa nghe tin, mẹ cậu đã ngất đi vì sốc, anh trai thì nức nở ôm cậu vào lòng, ba Jeong chỉ có thể kiềm nén nỗi xót xa trong lòng, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Mọi chuyện đến quá nhanh, đến mức Jeong Jihoon hiện tại đã biến thành dáng vẻ yếu đuối đến cùng cực.

Ước mơ của cậu, hoài bão của cậu, tuổi trẻ của cậu, chỉ thiếu một chiếc cúp vô địch Chung Kết Thế Giới.

Jeong Jihoon cả đời đã sống và cống hiến cho Liên Minh Huyền Thoại, cậu chỉ phụ lòng một mình Lee Sanghyeok, cậu nợ anh mội mái ấm, nợ anh một danh phận, nợ anh nửa đời lẻ loi.

Đêm đó, Jeong Jihoon đã quyết định sẽ giữ kín chuyện này, ngoài GenG và gia đình ra, hoàn toàn không để ai biết nữa, kể cả những người anh thân thiết như Kim Hyukkyu, cậu cũng đều không nói.

Hiện tại, Jeong Jihoon chỉ muốn gặp Lee Sanghyeok, chỉ muốn gặp một mình anh, ngay lập tức. Nhưng cậu hoàn toàn không biết tìm anh ở đâu hết, cuộc sống hiện tại đều đã rối tung rối mù lên, hoàn toàn không tìm được bất cứ điều gì mà cậu mong muốn.

-

Ở nhà, Lee Sanghyeok đã bị nhốt vỏn vẹn một tuần, sau đó mẹ bắt ép anh đi xem mắt với một cô gái nhỏ hơn mình 2 tuổi, làm việc ở ngân hàng và hoàn toàn chẳng hiểu gì về Liên Minh Huyền Thoại.

Anh chán ghét, nhiều lần muốn trốn thoát nhưng đều bị bà bắt được, sau đó bà sẽ doạ tự tử để ép anh làm theo điều mình muốn.

Lee Sanghyeok hết lần này đến lần khác lựa chọn thoả hiệp, chỉ hi vọng bà có thể cho mình một cơ hội gọi điện cho Jeong Jihoon.

Cuối cùng, bà cũng đồng ý rồi. An mang theo nỗi nhớ và sự tủi thân nhấn gọi cho Jeong Jihoon, đầu dây bên kia bât máy rất nhanh.

"Jihoon"

"Là anh đây"

"Anh đi đâu mà giờ này chưa về thế?"

"Anh gặp chút chuyện gia đình, sẽ về sớm thôi"

"Em nhớ anh lắm"

"Anh cũng vậy, anh nhớ Jihoon lắm"

Jeong Jihoon ức nghẹn, giọng nói khàn đặc, khó khăn trả lời anh "Hay là..."

"Mình chia tay nha"

Nghe đến hai chữ "chia tay" khiến Lee Sanghyeok bủn rủn tay chân.

"Ít nhất cũng phải cho anh lí do chứ Jihoon?"

"Không có lí do, chắc tại em chán rồi, không yêu anh nữa"

"Em đùa với anh phải không?"

"Hẹn hò với anh vì em thích cảm giác mới mẻ thôi, nhưng em thấy em không hợp, chia tay đi, đừng dính líu gì đến em nữa"

"Sao có thể chứ? Sao mà không hợp được, Jeong Jihoon đợi anh về rồi tụi mình nói chuyện sau có được không?"

Tiếng ngắt kết nối vang lên, Jeong Jihoon đã nhấn kết thúc khi Lee Sanghyeok còn đang cầu xin mình. Anh quỳ rạp xuống đất, khổ sở nấc nghẹn từng cơn. Cảm nhận rõ trái tim mình đang đau đớn thế nào.

-

5 ngày trước.

Bà Lee tìm đến Jeong Jihoon, bà không dùng tiền như trên phim mà chơi bài tình cảm, khóc lóc cầu xin cậu buông tha cho Lee Sanghyeok, để anh được cưới vợ sinh con, sống cuộc đời của một người bình thường.

Jeong Jihoon khi ấy hoang mang bội phần, rồi lại suy nghĩ, nếu cứ nhất quyết ở bên nhau, cuối cùng cũng chỉ có 3 tháng, quả thật là thiệt thòi cho Lee Sanghyeok, vậy nên cậu đồng ý rồi, đồng ý cho anh sống lại một cuộc đời khác, nơi mà không có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker#lck