09: Jeong Jihoon Của Anh

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chia tay rồi. Sau đó anh chấp nhận số phận, kết hôn với người chỉ gặp một lần hôm xem mắt. Cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn, trái tim anh rỗng tuếch, vô hồn trở về nhà.

Suốt cả tháng qua, Lee Sanghyeok chưa từng rời khỏi nhà, cũng chưa từng liên lạc lại với Jeong Jihoon như thể anh đã hoàn toàn buông bỏ mọi thứ ở Seoul vây.

Chuyện Jeong Jihoon bị bệnh, cuối cùng cũng thông báo cho bạn bè, các đội khác biết, chỉ là không muốn công khai cho truyền thông thôi.

Hôm đó, hàng loạt các đội đều đến trụ sở GenG ngay sau thông báo chỉ để gặp mặt Jeong Jihoon. Ryu Minseok còn vác theo bộ mặt giàn giụa nước mắt đến gặp người anh của mình. Cậu nhỏ khóc nức nở, không hiểu vì sao Jeong Jihoon lại bị bệnh thành ra thế này. Kim Hyukkyu cũng chẳng khác là bao, cố nén nước mắt, đuộm buồn nhìn đứa em quý báu của mình.

Rất đông các tuyển thủ đến thăm Jeong Jihoon, ai nấy đều buỗn bã ra mặt, nói mấy câu liền khóc. Jeong Jihoon cả buổi đều an ủi mọi người, còn chọc cho họ cười, nhưng người hài hước trong tim đầy vết xước. Jeong Jihoon cũng đã dần chấp nhận số phận của mình, chấp nhận rằng mình chỉ còn sống thêm 2 tháng nữa.

"Jeong Jihoon, anh Sanghyeok cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ, anh có đến không?"

"Anh ấy không mời làm sao mà anh đi được?"

"..."

-

"Anh đã kiểm tra danh sách khách mời chưa?"

"Rồi"

"Em thấy vẫn còn sót mà?"

"Cô đừng suốt ngày lải nhải bên tai tôi được không?"

"Em..."

"Em thấy còn thiếu tuyển thủ Chovy...nên mới hỏi anh thôi mà..."

"Người đó thì không cần mời, hiện tại tôi rất mệt, đừng phiền tôi"

Lee Sanghyeok hậm hực trở về phòng sách của mình, khoá trái cửa lại, suy nghĩ miên man kéo anh ngược về những tháng ngày trong quá khứ.

Là 1 tháng anh chưa gặp Jeong Jihoon, là 1 tháng hai người chia tay rồi, và cũng chỉ mới có 1 tháng mà mọi chuyện lại biến thành dáng vẻ khốn khổ như hiện tại.

-

Đứng trước cổng hoa của lễ cưới, trên bảng đề tên chú rể Lee Sanghyeok và cô dâu Joo Somin nhưng lại không có ảnh cưới. Jeong Jihoon mang theo tâm trạng phức tạp, cầm một phong bì bỏ vào hòm hình trái tim rồi tiến vào bên trong sảnh cưới.

Ryu Minseok từ xa đã thấy cậu, giơ cao tay thu hút sự chú ý, bảo Jeong Jihoon ngồi ngay cạnh mình.

Bữa tiệc bắt đầu với nến và hoa, âm nhạc du dương, cửa lớn được đẩy vào, cô dau chú rể sánh bước bên nhau.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng toại nguyện rồi, tận mắt chứng kiến dáng vẻ xinh đẹp nhất của anh, cậu mím môi, đôi tay run rẫy cùng nụ cười gượng gạo, trái tim đau đớn khôn cùng, bất chợt những cơn đau dạ dày lại kéo đến, cậu gục đầu xuống, trán ngay lập tức mà lấm tấm mồ hôi.

Jeong Jihoon nín nhịn cơn đau, nhìn anh nói to lời thề nguyện cùng cô gái khiến cậu không tài nào mà cười nổi nữa.

Nghi lễ kết thúc, cô dâu chú rễ đi tiếp rượu từng bàn, khách khứa đến rất đông, đa phần đều là tuyển thủ đến từ các đội LCK, có cả đồng đội cũ đang thi đấu cho LPL cũng về nước để chung vui cùng anh.

Jeong Jihoon mặt mày tái nhợt vì cơn đau dạ dày khi nãy, đứng dậy quyết định về nhà. Khi cậu rời đi, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng nhìn thấy cậu rồi.

Hai người nhìn thẳng về phía đối phương, Jeong Jihoon mở miệng, Lee Sanghyeok liền đọc được khẩu hình "Chúc anh hạnh phúc, em cũng rất hạnh phúc khi được yêu anh"

Sau đó liền rời đi, không để Lee Sanghyeok kịp phản ứng mà chạy theo.

Và anh cả đời này cũng sẽ không tài nào ngờ được, đó là lần cuối cùng hai người gặp nhau.

-

Đêm đó, Jeong Jihoon trở về nhà, ngủ yên trong căn phòng nhỏ của mình, bên cạnh là rất nhiều rất nhiều gấu bông cậu yêu thích, trên cái bàn quen thuộc là dàn máy tính của cậu, trên kệ tủ là rất nhiều khung ảnh của cậu, có ảnh năm cậu 15 tuổi, ảnh cùng Griffin, anh cùng HLE, ảnh cùng GenG, ảnh cậu cầm cúp MSI, ảnh cậu kéo cổ áo anh Siwoo, anh cậu cùng team Mid Hoàng Gia, ảnh cậu cùng gia đình...

Đêm đó, cũng chẳng có chuyện động phòng nào diễn ra, Lee Sanghyeok lạnh lùng trở về phòng sách, mặc cho vợ mình đã van nài thế nào. Trên tay anh là phong bì đề tên Jeong Jihoon.

"Gửi Lee Sanghyeok, người yêu, bạn trai, vợ yêu, người đặc biệt, yêu thương của em, em là Jeong Jihoon siêu cấp đẹp trai của anh đây!

Khi anh đọc bức thư này, có lẽ em đã về nhà, hoặc ra đi mất rồi. Có chuyện em quên nói với anh, 2 tháng trước em chẩn đoán ra bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đã không còn cách chữa trị nữa rồi, em không cố ý giấu anh, chỉ là bây giờ mới có cơ hội thông báo cho anh biết thôi.

Cảm ơn anh vì đã cho em một tình yêu đậm sâu như thế, em rất hạnh phúc khi được yêu anh và được anh yêu. Từng giây từng phút được ở bên anh là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời em. Kiếp này em thấy em vô cùng may mắn khi được gặp anh.

Bây giờ em chỉ là đi đến một thế giới khác không còn đau đớn nữa thôi, anh đừng buồn quá đó, em đi mất thì anh vẫn phải sống tiếp, sống thay phần của em luôn nhá!

Yêu anh Sanghyeok!"

Lee Sanghyeok sững sờ, đánh rơi bức thư xuống đất, anh run rẫy ôm lấy đầu, ngồi thụp xuống đất. Chỉ mới không gặp 2 tháng, Jeong Jihoon của anh đã không còn nhiều thời gian nữa rồi...

Anh cảm nhận rõ tim mình như thắt lại, vội vàng chạy tọt ra khỏi nhà, lái xe trong đêm ngay tức khắc trở về Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #choker#lck