02

Incheon tháng 9. Trời đổ mưa nhẹ như những lần replay highlight trong đầu Jihoon, mờ nhòe, lạnh, và ẩm ướt như cái cảm giác bối rối khi nhìn thấy Faker bước vào phòng họp đội hình tuyển quốc gia.

Cậu đã biết anh cũng sẽ có mặt. Đương nhiên. Làm gì có đội hình Hàn Quốc nào thiếu Faker. Nhưng trái tim vẫn lỡ nhịp như thuở mười sáu tuổi. Cậu ghét điều đó. Ghét việc mình chưa lớn hơn chút nào.

Họ không nói nhiều. Nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ.

Trong những buổi luyện tập kín, Faker thường là người điều phối đội hình. Lúc nào cũng điềm đạm, lý trí, nhường nhịn, và... hoàn hảo đến phát điên.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Chovy không còn đứng phía đối diện trên sân khấu. Họ ở cùng một chiến tuyến. Cùng mặc một màu áo. Cùng nhìn vào một mục tiêu.

Cậu đã tưởng như thế là đủ gần.

---

"Nice macro đoạn mid. Đọc map tốt lắm."
Faker mỉm cười nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình.
Chovy lặng người một giây, rồi quay sang gật đầu như máy móc.

"Em... cảm ơn."

Trái tim đập loạn một nhịp. Không phải vì được khen. Mà là vì anh đã nhớ cậu. Không gọi "mid" hay "number two", mà là cậu, đúng tên. Anh Sanghyeok hiếm khi khen cá nhân. Vậy mà giờ đây..?

Một hy vọng nhỏ nhoi mọc lên trong lòng Jihoon như ngọn cỏ non sau trận mưa. Liệu có phải anh đang nhìn thấy mình... một chút thôi cũng được?

---

Tối đó, cả đội kéo nhau đi ăn sau một ngày tập dài. Không có máy tính, không có tai nghe. Chỉ có những nụ cười rôm rả. Nhưng Jihoon lại ngồi trầm lặng.

Sanghyeok ngồi bên cạnh cậu, chỉ cách một chiếc ghế. Đôi lúc, họ chạm mắt nhau, chỉ trong tích tắc. Nhưng trong lòng Jihoon, từng ánh nhìn ấy như ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào một mình cậu.

"Em có mệt không, Chovy?"

Sanghyeok hỏi

"Cũng ổn..."

Jihoon quay sang, không nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu không biết vì sao giọng mình lại nhỏ đến thế.

"Lúc đánh, trông em tập trung lắm. Làm tốt."

Jihoon cười. Không rõ là biết ơn, hay là đau.

Cậu biết mình đang ảo tưởng. Nhưng cũng không ngăn nổi tim mình hy vọng.

---

Asiad kết thúc bằng chiến thắng áp đảo. Vàng.

Lúc quốc ca vang lên, Chovy quay sang thấy Faker đang nhắm mắt. Biểu cảm bình thản như mọi lần. Nhưng lòng Chovy rối tung.

Cậu không muốn kỷ niệm này kết thúc.

Muốn được ở cạnh anh thêm một chút nữa. Chỉ là đứng cạnh thôi, không cần gì lớn lao. Nhưng khoảnh khắc đó quá ngắn, như tất cả những lần Faker mỉm cười với cậu, luôn là người bắt đầu, và cũng luôn là người dừng lại trước.

---

Một buổi tối sau giải, trong khuôn viên khách sạn, Jihoon bước ra ngoài để tìm không khí.

Trời lại mưa.

Và Sanghyeok cũng đang đứng dưới hiên, một mình, tai đeo airpods, nhìn lên trời.

"Tuyển thủ Chovy."

"Dạ?"

"Anh sắp quyết định một chuyện quan trọng. Nhưng chắc sau Asiad."

Cậu quay sang nhìn anh, ngạc nhiên.

"Là gì vậy ạ?"

Faker không trả lời ngay. Anh chỉ mỉm cười.
"Không phải chuyện thi đấu đâu. Chỉ là... một thứ cần kết thúc."

Cậu muốn hỏi tiếp. Nhưng miệng đột nhiên khô lại.

Sanghyeok quay sang. Nhìn cậu. Lần này, thật sự nhìn.

Ánh mắt đó, cậu từng nghĩ mình không bao giờ có lại, giờ đây chiếu thẳng vào cậu, dịu dàng đến mức khiến tim cậu nghẹn lại.

"Cảm ơn vì đã đánh hết mình. Thật đấy."

Rồi anh quay đi.

Chovy đứng chết trân. Trong tim, hy vọng bắt đầu lớn lên như lửa.

Chỉ một chút nữa thôi, có phải... chỉ một chút thôi...?

Nhưng cậu không biết.

Đó chính là ánh nhìn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro