03
Jihoon bật dậy lúc 6 giờ sáng vì tiếng điện thoại rung liên tục.
Mắt còn cay, cậu quờ tay tắt đi thông báo Kakaotalk. Tin nhắn từ một đứa bạn:
"Này, Faker đăng rồi. Ảnh giải nghệ thật kìa."
Cậu im lặng. Không mở máy tính. Không chạm điện thoại. Chỉ nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Giấc mơ đêm qua vẫn còn mờ mịt trong đầu, hình ảnh Faker đứng dưới ánh đèn vàng, đưa tay ra với cậu, mỉm cười như hôm ở asiad.
Cậu bật cười. Trong mơ còn ngốc.
Faker đăng video ngắn. Không nước mắt, Không bi lụy.
"Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường.
Đây không phải là kết thúc, chỉ là tôi chọn dừng lại tại nơi mình thuộc về."
Giọng anh vẫn điềm tĩnh, vẫn là chất giọng từng khiến Jihoon thấy an toàn trong team call tại asiad, từng khiến cậu tưởng như... mình đủ gần để được biết nhiều hơn một Faker trên sân khấu.
Nhưng không.
Jihoon không biết gì cả.
Không ai biết. Không đồng đội, không huấn luyện viên. Tất cả đều chỉ được biết khi anh công bố.
Giống như cách Faker luôn làm mọi thứ, một mình, lặng lẽ, và chấm hết trong im lặng.
Jihoon chạy xe đến trụ sở T1. Trời mưa. Như mọi lần anh cần phải đối diện với thực tế.
Bảo vệ chặn cậu lại, nói lịch đã kín, anh không có lịch hẹn. Cậu ngồi lì trước cửa gần một tiếng. Rồi người quản lý đi ra, nói nhẹ:
"Anh Sanghyeok về nhà rồi. Cậu nên nghỉ một hôm đi, tuyển thủ Chovy."
Về nhà, Jihoon bật lại video phát biểu. Lần thứ 3. Lần thứ 10. Lần thứ 20.
Anh vẫn mỉm cười. Như mọi khi. Cái nụ cười không cho ai biết thật ra trong đầu anh nghĩ gì.
Cậu nhớ lại buổi tối sau asiad. Lời nói mập mờ đó
"Anh sắp quyết định một chuyện quan trọng."
"Không phải chuyện thi đấu đâu. Chỉ là... một thứ cần kết thúc."
Jihoon đã không hỏi tiếp. Cậu không đủ can đảm. Cậu nghĩ mình có thời gian.
Hoá ra không có gì hết.
Không thời gian. Không lời từ biệt. Không một ánh nhìn cuối.
Cậu mở khung chat Kakaotalk. Tin nhắn sau cùng vẫn là:
[chovy_jihun]: "Anh ngủ chưa? Hôm nay team đánh ổn ghê."
(Đã xem lúc 00:12)
(Không phản hồi)
Jihoon chưa từng gửi thêm tin nào nữa.
Cậu nuốt nước bọt. Tay run lên, nhưng vẫn gõ:
[chovy_jihun]: "Anh à... em..."
Rồi xóa.
[chovy_jihun]: "Chúc mừng vì anh đã chọn được điều anh muốn."
Gửi.
Seen. Không trả lời.
Jihoon ngồi trong phòng tập, nhìn màn hình đen trước mặt.
Tay vẫn đặt trên chuột. Tay vẫn run.
Nhưng hôm nay không có ai bước vào, không có ai cười, không có ai nhìn cậu và nói "Chơi tốt lắm."
Chỉ có bóng của anh, một hình ảnh lặp đi lặp lại, mãi mãi không sống, cũng không chết hẳn.
"Nếu lúc đó mình nói... thì sao?"
"Nếu lúc đó mình hỏi... thì anh có ở lại lâu hơn một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro