anh không đủ can đảm.

Anh không phải người giỏi trong việc đọc cảm xúc người khác.
Người ta bảo anh lạnh lùng, vô cảm, cỗ máy, anh nghe mãi rồi quen.

Nhưng anh không ngu.

Anh biết, từ lần đầu gặp em, mắt em nhìn anh không giống những người khác.

Lúc đó em mới mười sáu, ngơ ngác, cúi đầu bắt tay, mặt đỏ tới mang tai.
Anh nói:

“Chơi tốt lắm.”

Em cười gượng, lén nhìn anh. Tay còn run.
Không phải vì khán giả đâu, mà vì anh, đúng không?

---

Anh từng thử tự hỏi:

“Nếu mình quay đầu lại lâu hơn một chút thì sao?”
“Nếu mình dừng lại, hỏi rằng em ổn không, thì mọi thứ sẽ khác chứ?”

Nhưng anh không cho phép bản thân làm thế.

Em biết không?

Anh là Faker.

Anh không thể dịu dàng hơn với em.
Không thể quan tâm hơn với em.
Dù trong lòng… đã nhiều lần thấy em bước đi lặng lẽ mà muốn gọi lại.

---

Có một lần, anh thấy em ngồi một mình sau trận thua.
Đồng đội em đã về hết.
Em nhìn màn hình recap suốt mười phút, không nói gì, rồi thở ra thật nhẹ.

Anh muốn gõ cửa. Muốn nói “đừng tự trách.”

Nhưng cuối cùng, anh chỉ đứng yên. Tay nắm lại rồi buông.

Vì nếu anh vào, nếu em nhìn anh bằng ánh mắt đó lần nữa…
Anh sợ mình không giữ được khoảng cách.

---

Anh biết em thích anh.
Biết từ rất lâu.
Cách em nhìn, cách em cố gắng thắng, cách em buồn khi thua, tất cả đều hướng về anh.

Và anh…

Không làm gì cả.

Không từ chối. Không chấp nhận. Không cứu vớt.
Chỉ lặng lẽ chờ em… mệt rồi thì tự buông.

Vì anh không dám làm tổn thương em.
Nhưng cũng không dám yêu em.

Là anh hèn nhát, phải không?

---

Ngày anh giải nghệ, em không nói gì.
Chỉ gửi một dòng tin:

“Chúc mừng anh.”

Không có emoji.
Không có “Sanghyeokie” cũng không có “hyung.”

Anh đọc đi đọc lại, suốt ba ngày.
Nhưng chẳng dám rep lại gì.

Vì rep… thì sao?

Khi chính anh là người khiến mọi thứ chết lặng.

---

Bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn xem em thi đấu lại.
Trên màn hình, em trưởng thành hơn trước, chín chắn hơn. Không còn run khi trả lời phỏng vấn, không còn nhắc đến Faker.

Như thể anh chưa từng tồn tại.

Nhưng anh biết, trong em vẫn còn gì đó chưa buông được.
Giống như anh.

---

Nếu có một ngày em đọc được những dòng này,
hãy biết rằng

“Anh biết. Từ lâu rồi.
Nhưng nếu quay lại được…
Anh vẫn không chắc mình đủ can đảm để yêu em.”

.lee sanghyeok

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro