nếu anh quay đầu lại.
Em không nhớ mình bắt đầu thích anh từ lúc nào.
Chỉ biết rằng… đến khi nhận ra, em đã không thể dừng lại nữa rồi.
Lúc đó, anh đang đứng giữa sân khấu. Ánh đèn rọi xuống làm tóc anh lấp lánh, còn em thì ở dưới, tim đập loạn như đứa dở hơi mới lần đầu thấy crush ngoài đời.
Anh không nhìn em.
Tất nhiên là vậy.
Em chỉ là một thằng nhóc mới toe, mắt còn chưa quen ánh đèn, tay cầm chuột mà còn run.
Còn anh… là Faker.
Em luôn tự hỏi:
Làm sao một người có thể tồn tại theo kiểu khiến người khác muốn chạy theo cả đời, mà không hề quay đầu lại?
---
Mỗi lần em đối đầu với anh trên sân khấu, em lại tự nhủ:
“Lần này mình sẽ thắng.”
“Mình sẽ để anh phải chú ý.”
Nhưng đến khi nhìn vào mắt anh, nghe anh nói câu “chơi tốt lắm” bằng giọng điềm tĩnh quen thuộc, em lại không thốt nên lời.
Em cứ nghĩ mình ghét anh.
Nói với cả thế giới là muốn vượt qua anh, muốn đánh bại anh.
Nhưng em chỉ muốn… được anh công nhận.
Không phải như một đối thủ.
Mà là… một con người. Một người đang nhìn anh bằng ánh mắt khác tất cả mọi người ngoài kia.
---
Anh có nhớ không?
Hồi đó tụi mình từng đi ăn sau một trận scrim. Trời mưa nhẹ, áo anh hơi ướt, tóc xẹp xuống trán.
Anh kể chuyện đời thường, còn em chỉ ngồi nghe, gật đầu, giả vờ tỉnh táo nhưng tim thì đập muốn rớt khỏi ngực.
“Sao vậy? Không mệt hả?”
Anh hỏi vậy.
Em lắc đầu. Không dám nói thật rằng…
“Chỉ cần được ngồi cạnh anh, em không thấy mệt gì hết.”
---
Em từng có rất nhiều lần muốn nói.
Nhắn tin. Gọi điện. Gửi mail. Hay đơn giản là… chạy đến, nắm tay anh, bảo rằng:
“Sanghyeok à, em thích anh. Từ lâu lắm rồi.”
Nhưng em không làm.
Vì anh không bao giờ cho em một dấu hiệu nào.
Không có ánh mắt nào dừng lại quá lâu.
Không có một lần chủ động nhớ sinh nhật.
Không có một buổi chờ em ở cửa.
Anh luôn tốt với mọi người như nhau.
Cũng xa cách với mọi người như nhau.
Em không giận anh.
Cũng không giận bản thân.
Vì nếu quay lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn thích anh, chọn đứng sau anh, chọn lặng lẽ dõi theo như vậy.
Chỉ là… nếu có thể ước một điều thôi,
em mong anh quay đầu lại, dù chỉ một lần, dù chỉ một chút.
Để em biết, ít nhất… mình đã từng hiện diện trong ánh nhìn đó.
.jeong jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro