Chương 4: Tôi là alpha của em ấy

Kim Hyukkyu đứng ngoài cửa nhấn chuông, có chút khó hiểu khi đã được một lúc vẫn không thấy em ra mở cửa, ngay khi anh vừa mở điện thoại muốn gọi điện cho đối phương thì cánh cửa lại đột ngột bật mở. Nhưng đón chào anh lại chính là bộ dáng thê thảm của người kia, ngay khi vừa dứt lời, thân ảnh gầy yếu lập tức ngã xuống. Hyukkyu rất nhanh nhận thức được vấn đề hiện tại, anh chạy vào trong nhà vơ lấy chiếc áo bông dày được treo gần cửa ra vào cẩn thận quấn chặt người đang mê man kia rồi nhanh chóng nâng người dậy đi về phía thang máy. Hyukkyu là beta vì vậy không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những vấn đề này, thật may mắn vì căn hộ của Sanghyeok khá gần với bệnh viện, thân hình nhanh nhẹn của Hyukkyu chỉ trong thời gian ngắn đã có thể đỡ Sanghyeok đến ô tô của mình. Anh gấp đến độ mồ hôi túa ra hai bên trán trong lòng không ngừng cầu nguyện người đang dần lâm vào mê man kia sẽ không gặp chuyện gì tồi tệ.

Vị thư ký của Jeong Jihoon lượn lờ dưới sảnh chung cư nơi Sanghyeok ở, theo như thông tin anh vừa thu thập được đây là nơi mà đứa nhỏ tạm thời lưu lại sau khi về nước. Gia cảnh của Sanghyek được tính là có điều kiện, ngay cả căn hộ thuê ở tạm cũng phải là nơi vô cùng tốt, trong lòng anh không khỏi cảm thán. Hai người dù xét cả về ngoại hình hay gia cảnh đều vô cùng hợp với nhau, ấy vậy mà có người lại không biết coi trọng, đợi đến khi người ta biến mất mới nóng lòng mà tìm kiếm.

"Xin lỗi, cho tôi qua"

Ngay khi thư ký vẫn còn đang mang thiếu gia của mình mắng tra nam đến trăm nghìn lần trong lòng thì bị một giọng nói khác vang lên kéo giật lại về hiện tại. Một cậu trai bộ dáng gấp gáp bế một người khác trong lòng chạy ra bên ngoài. Dù sự việc diễn ra vô cùng nhanh nhưng thư ký vẫn kịp nhận ra người đang mê man kia là ai.

Không phải là omega của thiếu gia nhà anh hay sao!

Không kịp chần chừ thêm một giây nào, thư ký cũng nhanh chóng trở ra xe nhìn theo hướng ô tô phía trước mà chạy theo. Không phải là trùng hợp đến vậy chứ, vừa muốn tìm người liền gặp ngay lúc đối phương gặp chuyện, thiếu gia nhà tôi ơi, nếu như lần này bé ngoan trong lòng ngài có mệnh hệ gì nhất định là có liên quan đến ngài đó!

Kim Hyukkyu đứng ngồi không yên trước cửa phòng bệnh, Sanghyeok đang được bác sĩ kiểm tra, có lẽ thời gian ở nước ngoài em đã lạm dụng thuốc ức chế vì vậy ngay cả liều lượng bình thường hiện tại cũng không thể giúp em thuyên giảm cảm giác khó chịu hiện tại. Nhìn đứa nhỏ co rúc nằm trên giường bệnh trắng bệch, cơ thể thu lại trông càng yếu đuối hơn, Hyukkyu không thể làm gì khác hơn ngoài việc cầu mong bác sĩ sẽ cố gắng hết sức giúp em ổn định lại.

"Anh là ai vậy? Bên trong đang có bệnh nhân anh không được vào."

Bên cạnh vang lên tiếng y tá đang ngăn lại ai đó, Kim Hyukkyu khó hiểu nhìn sang lập tức bắt gặp gương mặt quen thuộc.

"Jeong Jihoon?"

Hyukkyu có phần hơi bất ngờ với sự xuất hiện của người này, chỉ thấy gương mặt của người nọ đặc biệt căng thẳng, ánh mắt hắn thông qua tấm kính ngăn cách nhìn chằm chằm vào người đang chật vật chống lại cơn phát tình trong phòng. Có một khoảnh khắc Hyukkyu dường như thấy hắn đang...đau lòng?

"Tôi là alpha của em ấy"

Một câu nói thành công làm khựng lại hành động ngăn chặn của y tá, nhưng cô vẫn có chút hoài nghi nhìn người đàn ông trước mặt mình.

"Cậu ấy nói đúng đấy, mọi người có thể cho người này vào"

Y tá nhìn sang người vừa rồi đưa bệnh nhân vào, nghe được lời khẳng định của đối phương cô cũng yên tâm đứng sang một bên cho người đàn ông kia thuận lợi vào phòng. Hyukkyu nhìn thấy đối phương dành cho mình ánh nhìn cảm ơn, anh không đáp lại chỉ dùng thái độ lãnh đạm nhìn bóng lưng của hắn tiến vào. Mặc dù anh không biết lí do vì sao người này lại xuất hiện ở đây đúng lúc như vậy nhưng anh biết ngoài Jeong Jihoon ra, không ai có thể thích hợp hơn giúp đỡ Sanghyeok lúc này.

Bước vào căn phòng lúc này tràn ngập hương pheromone oải hương quen thuộc, Jeong Jihoon cảm nhận được có một luồng xúc động đang truyền vào trái tim mình. Hắn tiến gần về phía giường bệnh khụy một chân xuống nhìn gương mặt nhỏ đỏ ửng giấu sau lớp chăn dày. Mặc dù đã được tiêm liều ức chế mạnh nhất nhưng luồng nhiệt trong cơ thể em vẫn không thể lui hoàn toàn. Sanghyeok vô thức cất tiếng nỉ non nức nở vô cùng đáng thương.

Trong bầu không khí vốn tràn ngập hương oải hương lập tức bị xen lẫn mùi gỗ đàn hương. Jeong Jihoon cẩn thận để pheromone của bản thân thoát ra một cách nhẹ nhàng như một cách an ủi đứa nhỏ. Trước đây hai người đã từng cùng nhau làm xét nghiệm pheromone, không cần phải nói độ tương thích là vô cùng cao, chẳng mấy chốc hai hàng lông mày vốn dĩ đang nhíu chặt của Sanghyeok nhất thời giãn ra.

Em mơ màng bị người nào đó ôm vào lòng, bàn tay to lớn của hắn luồn ra phía sau xoa bóp tuyến thể của em một cách nhẹ nhàng. Sanghyeok áp gương mặt của mình vào lồng ngực của người kia tiếp nhận pheromone đặc biệt dễ chịu kia. Luồng nhiệt to lớn trong người dưới sự tác động của thuốc ức chế cùng pheromone xoa dịu lập tức hạ xuống đáng kể.

Trước đây Sanghyeok từng có ý định để Jeong Jihoon đánh dấu mình nhưng hắn lại cho rằng hai người vẫn còn đang đi học, thời điểm chưa thích hợp để thiết lập mối quan hệ lệ thuộc đó. Xét cho cùng sau khi đánh dấu người duy nhất chịu khổ là omega, em sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào pheromone của hắn, hai người vẫn chưa có cuộc sống ổn định, nếu như đánh dấu rồi chỉ sợ rằng sau đó sẽ xảy ra thêm nhiều trường hợp nhỡ đâu hắn sẽ không kịp thời ở bên cạnh em sẽ như thế nào?

Vì vậy việc đánh dấu cứ như vậy được Jeong Jihoon hứa hẹn sẽ dời lại cho đến khi hai người tốt nghiệp nhưng chuyện của sau đó ắt hẳn ai cũng đã hiểu được. Trong một giây phút trấn an người trong lòng, Jihoon nhớ lại tháng ngày trước đây của hai người họ, một nụ cười dịu dàng vô thức xuất hiện trên gương mặt hắn.

Thư ký ở bên ngoài lần đầu tiên chứng kiến một mặt dịu dàng này của thiếu gia nhà mình thì xúc động đến không nói nên lời. Vừa rồi sau khi nghe anh báo lại tình hình của người kia, Jeong Jihoon như nhảy dựng lên gấp gáp dùng tốc độ nhanh nhất lái ô tô đến bệnh viện được thư ký báo địa chỉ.

Mặc kệ trước đó có dành thái độ xa cách đối với Sanghyeok, điều Jihoon nghĩ hiện tại chỉ là muốn đến bên cạnh người kia càng nhanh càng tốt. Hắn tự biết rõ hành động bây giờ của mình có bao nhiêu mâu thuẫn nhưng khi nhìn người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình trái tim của hắn bất giác được sưởi ấm phần nào. Em quả thực so với trước đây đã gầy đi rất nhiều, làn da cũng trắng nhợt trông không hề khỏe mạnh. Bỗng dưng hắn nhớ lại những ngày trước đây tuyết lớn nhưng đứa nhỏ này vẫn cứng đầu ghé đến công ty để đưa đồ ăn cho hắn có thể nhìn ra trong đó có bao nhiêu sự nỗ lực, tuy rằng Jihoon không rõ lí do vì sao một tuần vừa qua em lại không xuất hiện nhưng giờ đây vấn đề đó không còn quá quan trọng nữa rồi.

"Jihoonie..."

Những suy nghĩ vẩn vơ của hắn bị tiếng nói nhỏ bé trong lòng ngắt ngang, hắn dịu dàng nhìn đôi mắt long lanh hé mở của em, đối phương dường như vẫn chưa nhận thức được mình đang bị người khác ôm lấy, chỉ đơn giản là trong cảm giác khó chịu em vô thức gọi tên người mà mình nhung nhớ nhất.

"Ngoan, ngủ đi. Tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro