Chương 1: Sống lại
"Hoonie, ta đưa ngươi về," Giọng Y thì thào, yếu ớt.
Sanghyeok vừa đỡ lấy một đòn chí mạng của cả một giới tu chân đánh thẳng vào Hắn – vị đệ tử duy nhất mà Y đã nuôi nấng, chăm sóc và chỉ bảo từng chút một. Máu từ vết thương lớn trên ngực Y trào ra, nhuộm đỏ vạt áo.
Hắn chết lặng tại chỗ trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Y vừa ngã xuống trong vòng tay hắn, hơi thở thoi thóp. Sư tôn mà hắn từng nghĩ là ghét bỏ hắn, đi nhận một vị đệ tử khác dù hắn tư chất kém xa, vậy mà... lại đỡ một đòn chí mạng cho hắn? Điều này có phải là quá đỗi khó tin không? Có phải hắn đã hiểu lầm Y suốt bấy lâu?
"Sanghyeok... sao người lại đỡ cho ta?" Giọng hắn run rẩy, đầy tuyệt vọng. "Sao người lại làm vậy? Ta đáng chết mà!"
"Ta... không... ghét con... chỉ là..." Hơi thở của Y đã mỏng manh đến mức không thể nào nói thành lời nữa. Y cố gắng đưa tay chạm vào má hắn, ánh mắt đục ngầu cố gắng truyền tải điều gì đó. "...ta... yêu... ng..."
Câu nói không được trọn vẹn, Y trút hơi thở cuối cùng, bàn tay buông thõng.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán. Tiếng gào thét phẫn nộ xé toạc không gian khi hắn nhìn về lũ tu chân hung hãn. Linh lực trong cơ thể hắn bùng nổ, tỏa ra luồng sát khí ngút trời.
"Dù ta có chết, ta cũng sẽ kéo tất cả các ngươi cùng chôn vùi!" Hắn lao tới, bất chấp tất cả, như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng, chỉ còn lại sự điên cuồng và khao khát báo thù.
Trong biển máu và tiếng la hét, một bóng người xuất hiện, đó là Jo Juseo, vị đệ tử thứ hai của Sanghyeok, người mà hắn từng căm ghét. Juseo nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói đầy châm biếm: "Jihoon, cuối cùng thì ngươi cũng bộc lộ bản chất của ma tu. Sư tôn đã sai lầm khi tin tưởng ngươi!"
"Câm mồm!" Hắn gầm lên, vung kiếm. "Ngươi thì biết gì về Người? Ngươi không xứng đáng để gọi Người là sư tôn!"
Một tu sĩ khác xen vào, giọng đầy khinh bỉ: "Nó đã nhập ma rồi! Giết nó đi!"
Juseo nhanh chóng đáp lời: "Đừng vội! Để ta tự tay kết liễu kẻ phản đồ này, vì sư tôn đã mù quáng vì nó quá lâu rồi!"
Cùng với những lời đó, Juseo và các tu sĩ khác cùng lúc tấn công hắn. Hắn điên cuồng chống trả, nhưng số lượng quá áp đảo, và nỗi đau mất Sanghyeok đã làm mờ lý trí hắn. Hắn giết chết lũ tu chân, cơ thể đầm máu, đôi mắt vẫn đỏ ngầu điên dại. Khi tất cả đã ngã xuống, hắn chậm rãi bước đến bên cơ thể đã lạnh ngắt của Y, ôm lấy trong vòng tay. Hơi ấm từng chút rời bỏ, mang theo cả linh hồn và lý trí của hắn. Hắn cũng trút đi hơi thở cuối cùng, gục ngã bên cạnh Y, cùng nhau chìm vào màn đêm vĩnh cửu.
"Đây là đâu... là Hoàng Tuyền hay..."
Hắn bất chợt bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp kia. Hắn nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt. Là nơi lúc trước hắn ở, trước khi nhập ma mà? Mọi thứ quá đỗi chân thật. Cơn ác mộng kia, liệu có phải chỉ là một giấc mơ kéo dài, hay là một hồi ức từ kiếp trước?
Bỗng, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, dừng lại trước cửa phòng hắn. Người bên ngoài nhẹ giọng cất tiếng:
"Jihoonie à, con dậy chưa?"
Giọng nói ấy... Là Sanghyeok! Giọng Y nhẹ nhàng, ấm áp, không phải bộ dạng lạnh lùng như lúc hắn nhập ma. Tim hắn đập mạnh.
"Nay là Hội Tiên Kiếm, con đi cùng ta đến Thanh Tông Đường, cùng sư thúc chọn ra vị đệ tử mới cho Thanh Môn."
Hắn nghe vậy liền nhớ ra. Hôm nay chính là ngày sư thúc kia ép sư phụ nhận thêm một đệ tử mới cho Hoa Thanh Tông của người. Sư phụ bất đắc dĩ phải nhận tên đệ tử đó, và rồi hắn đã nghĩ rằng sư tôn cần đệ tử mới, không cần mình nữa. Cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác ghen tỵ và nỗi tủi thân đã dẫn hắn đến con đường nhập ma trong giấc mơ kia.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Giọng hắn vẫn còn hơi run nhưng đã nhẹ nhàng trả lời: "Sư phụ, người đợi con một chút, con ra ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro