Chương 11: Huyết mạch
Hắn nhìn Y, trong mắt đầy vẻ yêu thương và tán thưởng, từng bước chân vững vàng tiến đến bên Y. Jihoon mỉm cười nhẹ giọng, khuôn mặt rạng rỡ như ánh dương: "Sư phụ, con thắng rồi." Giọng hắn phấn khích như một đứa trẻ vừa làm được điều gì đó vĩ đại, pha lẫn sự tự hào không giấu giếm. Sanghyeok nhìn hắn, đưa tay xoa đầu, ngón tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn: "Jihoon làm tốt lắm." Ánh mắt Y tràn đầy sự dịu dàng và tin tưởng.
Cùng nhau hành lễ rồi rời đi, một vài vị trưởng lão trên khán đài lắc đầu cười tủm tỉm, vẻ mặt đầy vẻ tán thưởng và hài lòng. Còn Đại Trưởng lão thì ánh mắt đầy tán thưởng dành cho Sanghyeok, thầm nghĩ: Đúng là người được Thượng thần chọn. Lee Sanghyeok có huyết mạch Thượng thần Cổ Phượng Hoàng mạnh mẽ, là người thừa kế duy nhất còn sót lại bị đày xuống trần gian. Chắc hẳn vận mệnh của Hoa Thanh Tông sẽ thay đổi từ kể đây.
Đại Trưởng lão bỗng nảy ra một suy nghĩ, một tia sáng lóe lên trong đầu ông: Jihoon cũng có cốt cách tiên nhân, vậy sao không thử đi sâu vào linh mạch để kiểm tra cốt cách của thằng bé? Biết đâu lại có điều bất ngờ! Nghĩ xong, ông liền hướng mắt nhìn hai người vẫn đang đi chưa xa kia, cất lời, giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền: "Trưởng môn, và trò Jihoon, hai con đi theo ta đến một nơi được chứ?"
Cả hai quay lại nhìn ông, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám từ chối. Vì là lời của Đại Trưởng lão, cả hai cũng không tiện từ chối. Họ cùng nhau đến một nơi mang tên Võng Nguyệt Lăng – nơi chuyên kiểm tra cốt cách và huyết mạch của người tu tiên, một địa điểm linh thiêng và bí ẩn bậc nhất của Thanh Tông.
Sanghyeok nhìn vị trưởng lão đầy nghi hoặc. Y hiểu rõ Y từng tự kiểm tra cốt cách tiên nhân ở đây, và Y là truyền nhân cuối cùng của Phượng Hoàng. Còn Jeong Jihoon chỉ là cốt cách tiên nhân bình thường theo kết quả kiểm tra sơ bộ mà Y đã làm – linh mạch không khác thường, chỉ là linh lực rất mạnh và dồi dào. Y không nghĩ đến sẽ là huyết mạch thất truyền.
"Đây là Võng Nguyệt Lăng, nơi kiểm tra huyết mạch. Trò Jihoon, ta dẫn trò đến đây, trò có hiểu vì sao không?" Đại Trưởng lão lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang bao trùm không gian.
"Con biết ạ. Đại Trưởng lão muốn kiểm tra huyết mạch của con," giọng Jihoon vang lên đầy bình tĩnh, không chút dao động, dù trong lòng hắn có chút tò mò.
"Ta nói cho con biết," Đại Trưởng lão tiếp lời, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào Jihoon, "Sư phụ con, Sanghyeok, là huyết mạch Chân Phượng Chi Huyết cao quý, là người thừa kế của Thượng thần Cổ Phượng Hoàng. Ta nghe Trưởng môn nói con có cốt cách tiên nhân nên ta muốn thử kiểm tra huyết mạch của con. Đây là cơ hội hiếm có để xác định rõ ràng."
Jihoon nhìn Sanghyeok, thấy Y mỉm cười gật đầu, trong lòng hắn thầm nghĩ: Mọi thứ khác với kiếp trước. Jo Juseo kiếp trước cũng không được kiểm tra huyết mạch một cách công khai như thế này. Lần này, mình lại được kiểm tra... Mọi chuyện đang đi về một hướng khác, một hướng tốt đẹp hơn rất nhiều.
"Jihoonie, không sao. Ngươi chỉ cần vận linh lực đánh mạnh một đòn và nhỏ một giọt máu vào đòn đánh đó, thì sẽ biết được kết quả," giọng Y vang lên, trấn an khi thấy hắn còn đang do dự, ánh mắt đầy tin tưởng.
Jihoon nghe Sanghyeok nói vậy, không do dự nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, vận toàn bộ linh lực trong cơ thể, linh khí cuồn cuộn bao quanh cánh tay, tạo thành một luồng sáng chói lòa. Hắn cắn rách ngón tay, một giọt máu tươi đỏ thẫm hòa vào luồng linh lực đang bùng cháy, biến thành một tia sáng đỏ rực, rồi đánh mạnh vào thanh Võng Nguyệt đang lơ lửng giữa không trung, hấp thụ tinh hoa đất trời.
Ngay lập tức, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ thanh Võng Nguyệt, rực rỡ đến mức khiến người ta phải nheo mắt. Tiếng rồng gầm vang vọng khắp không gian, ầm vang, dữ dội và uy nghiêm, như xé toạc mây trời. Một con Kim Long khổng lồ, toàn thân rực rỡ ánh vàng kim, vảy rồng lấp lánh như dát vàng, đôi mắt sáng rực như lửa, vươn mình bay thẳng lên trời, cuộn mình trong không trung, gây ra chấn động không hề nhẹ. Tia chớp vàng rực rạch ngang bầu trời, cuốn theo mây đen và gió lốc, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ. Cả Võng Nguyệt Lăng rung chuyển dữ dội, đá vụn rơi lả tả, các trưởng lão và Sanghyeok phải vội vàng vận linh lực để ổn định.
Sau đó, Kim Long khổng lồ ấy lại đột ngột lao thẳng xuống, xuyên qua lớp linh khí bảo vệ, nhập thẳng vào người Jihoon. Cơ thể hắn chấn động mạnh, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ bên trong, linh lực trong người hắn cuộn trào, sau đó lại dịu xuống, như đang dung hợp một sức mạnh cổ xưa, một sự chuyển hóa kỳ diệu đang diễn ra. Mắt hắn mở to vì kinh ngạc tột độ trước hiện tượng siêu nhiên này, nhưng sau đó, tầm mắt tối sầm lại, hắn ngất đi, cơ thể đổ sụp.
Sanghyeok vô thức thốt lên, giọng nói xen lẫn kinh ngạc và xúc động, không tin vào mắt mình: "Chân Long Chi Huyết!"
Jihoon quay lại nhìn hai người, hắn không hiểu gì. Hắn chỉ kịp thấy vẻ mặt ngỡ ngàng, kinh hãi của Sanghyeok và Đại Trưởng lão trước khi ngất lịm, mọi thứ chìm vào bóng tối. Sanghyeok nhanh tay đỡ được hắn, dù bản thân vẫn còn ngỡ ngàng vì hiện tượng vừa rồi, vòng tay ôm chặt lấy hắn.
"Ta biết ngay mà!" Giọng Đại Trưởng lão vang lên đầy phấn khích, run rẩy vì vui sướng tột độ. "Ta đoán không nhầm là huyết mạch thượng cổ! Suy đoán của ta lần này không sai! Huyết mạch Chân Long Chi Huyết đã tái thế!" Ông cười lớn, không thể giấu nổi niềm hân hoan.
Ở một nơi nào đó ngoài Thanh Tông, hiện tượng Kim Long giáng thế đã làm chấn động Tam Giới, khiến vô số cường giả cảm nhận được.
Yang Jeonghyeon – Ma Tôn của Ma Giới, người sở hữu một nửa huyết mạch Kim Long – cũng phát hiện ra trận chấn động đó. Hắn đang ngồi trên ngai vàng ma khí, đột ngột mở bừng mắt, ánh mắt đỏ rực. Hắn nhận ra đó là một con Kim Long huyết thuần thượng cổ, một luồng khí tức mà hắn đã khao khát bấy lâu. Nếu muốn đột phá cảnh giới hiện tại, Jeonghyeon chắc chắn cần lấy sức mạnh Chân Long Chi Huyết kia để củng cố huyết mạch của mình, thậm chí là chiếm đoạt nó để trở thành bá chủ. Một ánh mắt tham lam, tàn bạo lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của Ma Tôn. "Thú vị... thật sự rất thú vị..." Hắn ta lẩm bẩm.
Cùng lúc đó, Kim Hyukkyu và vài vị sư đệ của Sanghyeok cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về Hoa Thanh Tông. Họ đều là đồ đệ của Thượng thần trước khi Thượng thần biến mất. Khi hiện tượng Kim Long giáng thế xảy ra, họ cũng đều cảm nhận được luồng khí tức mạnh mẽ đó, một luồng uy áp quen thuộc nhưng cũng đầy mới lạ.
"Trưởng môn, họ về rồi! Sư thúc Kim Hyukkyu về rồi, cùng vài vị sư thúc khác!" Giọng một đệ tử phấn khích vang lên, phá tan sự tĩnh lặng trong phòng.
"Mau dẫn họ vào Hoa Thanh điện của ta," Sanghyeok đáp, giọng vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt lộ rõ sự sốt ruột. Y đang ngồi giường, lật giở một cuốn sách cổ, tay kia khẽ nắm lấy tay người đang hôn mê kia, trong khi chờ đợi hắn tỉnh lại.
Được một lúc, Jihoon cũng tỉnh lại. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, linh lực trong cơ thể như bị rút cạn, trống rỗng. Khó khăn mở miệng, hắn hỏi Y, giọng khàn khàn: "Sanghyeok-nim, chuyện là sao vậy? Cơ thể ta như bị rút cạn linh lực, cảm giác thật kỳ lạ."
Sanghyeok ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt đầy trìu mến. "Không sao đâu, vài ngày nữa cơ thể sẽ quen thôi. Là vì Kim Long hợp thể và đồng bộ với sức mạnh trong người ngươi. Ngươi đã hấp thụ huyết mạch Chân Long Chi Huyết."
Jihoon sững sờ với lượng thông tin vừa nhận được, khuôn mặt đầy hoang mang không tin được, mắt hắn mở to. Hắn hỏi vặn lại, giọng không giấu được sự kinh ngạc: "Kim Long? Là ta có huyết mạch Kim Long? Thật sao?"
Sanghyeok quay sang nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, khẽ mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và đầy vẻ trêu chọc. Y cuộn cuốn sách đang đọc, gõ nhẹ vào đầu hắn: "Đúng đó, là huyết mạch thất truyền. Ngươi đúng là may mắn."
Jihoon ngỡ ngàng một lúc, rồi đột nhiên vòng tay ôm lấy Y, kéo Y lại gần mình, nhẹ nhàng thì thầm bên tai, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai khiến tai Y đỏ bừng, lan xuống cổ. "Ta thắng rồi, Sư phụ, người thưởng cho ta đi. Nụ hôn lúc nãy không đủ."
Sanghyeok hơi vùng vẫy nhưng bị hắn kéo qua, nằm dưới thân hắn. Khuôn mặt Y ngày càng đỏ bừng, đôi tai hồng rực, tay bị hắn ghì chặt không giãy được, chỉ đành biết ngước nhìn hắn đang cười vô cùng trêu chọc, ánh mắt đầy vẻ gian xảo.
"Cuối... cuối xuống một chút," giọng Y lí nhí, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh. Hắn vừa cúi xuống, một nụ hôn đã nhẹ nhàng đặt lên môi hắn. Sanghyeok vụng về mà hôn lấy môi hắn, chạm nhẹ rồi rời ra ngay lập tức. "Thưởng cho ngươi đó, được chứ?" Giọng Y nhỏ hơn ban nãy, gần như thì thầm, đầy ngượng ngùng.
Jihoon không chịu được nữa. Hắn cúi xuống, phủ môi mình lên đôi môi đang khẽ cắn nhẹ của Y, và hôn lấy. Hắn kéo Y vào một nụ hôn sâu, nồng nhiệt, đầy chiếm hữu. Hắn cạy mở đôi môi mím chặt của Y, luồn lưỡi vào bên trong, quấn quýt và càn quét khoang miệng ấm nóng, khám phá từng ngóc ngách. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, chứa đựng tất cả sự nhớ nhung, tình cảm chất chứa bấy lâu của hắn, như muốn hòa tan cả hai vào làm một. Sanghyeok ban đầu hơi chống cự, hai tay khẽ đẩy vào ngực hắn, nhưng rồi cũng dần mềm mại đáp lại, đôi tay khẽ bám vào vạt áo hắn, siết chặt.
Khi dứt ra khỏi nụ hôn, một sợi chỉ bạc vương vấn giữa hai đôi môi, mắt Sanghyeok phiếm hồng, Y thở dốc nhìn hắn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng, như vừa bị bắt nạt xong. Y vội vàng quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt đầy tham lam của Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro