Chương 4: Con quan trọng hơn

Thời gian trôi đi, Jihoon ngày càng lớn mạnh, tài năng của hắn nở rộ một cách rực rỡ. Hắn không chỉ nhanh chóng lĩnh hội những bí pháp mà Sanghyeok truyền thụ, mà còn tự mình tìm tòi, sáng tạo, đưa kiếm pháp và bí thuật của Hoa Thanh Tông lên một tầm cao mới. Tiếng tăm của hắn dần vang xa, không còn là một đệ tử kém cỏi như trong ký ức kiếp trước.
Hắn thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, đối mặt với vô vàn hiểm nguy. Nhiều lần, khi cận kề cái chết, một luồng sức mạnh vô hình luôn xuất hiện kịp thời để cứu hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Hắn biết đó chính là thần thức của Sanghyeok - sư tôn của hắn, người đang bế quan tu luyện nhưng vẫn luôn dõi theo và bảo vệ hắn từ xa. Mỗi lần như vậy, trái tim hắn lại dâng lên một niềm ấm áp khó tả, xen lẫn sự biết ơn sâu sắc. Hắn hiểu rằng, dù không ở cạnh bên, Y vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn.

Trở về và sự quan tâm của Sư Tôn
Jihoon trở về từ nhiệm vụ, đi cùng Jo Juseo, đệ tử của vị sư thúc Park Hyunwo kia. Tại đại điện, Jo Juseo cố tình giả vờ bị thương nặng, bước đi khập khiễng, ôm lấy cánh tay đầy vẻ đau đớn, mong nhận được sự quan tâm. Hắn thậm chí còn ho khan vài tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, đổi lại chỉ là ánh mắt ghét bỏ và sự lạnh nhạt từ Y, người vẫn đang tập trung hoàn toàn vào việc bế quan tu luyện kia.

Vừa nghe tin Jihoon trở về, Sanghyeok lập tức dừng bế quan, nóng lòng ra xem hắn có bị thương hay không. Y xuất hiện, dáng vẻ hớt hải, ánh mắt quét nhanh khắp người hắn. "Jihoon à, con có bị thương không? Sao trở về muộn thế?" Giọng Y gấp gáp, đầy vẻ lo lắng, không giấu nổi sự sốt ruột. Dù thần thức của Y đã kịp thời ra tay cứu hắn, nhưng Sanghyeok vẫn không yên tâm, ngưng tu luyện chỉ để đích thân kiểm tra tình hình của đệ tử.

"Tiên Tôn, đệ tử Jo Juseo đây cũng..." Jo Juseo chưa kịp nói hết câu, đang định than vãn về vết thương "nặng" của mình, đã bị Y lờ đi hoàn toàn, coi như không khí. Sanghyeok thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn hắn ta lấy một cái.

"Sư phụ, con không sao, chỉ là vết thương ngoài da bình thường thôi ạ," Jihoon trấn an, cố gắng che giấu vết thương để Y không lo lắng.

Sanghyeok lập tức phát hiện ra vết máu khô trên tay áo hắn, và ánh mắt lo lắng càng thêm sâu sắc. "Không sao gì chứ? Vết thương sâu như vậy, con còn dám nói không sao? Theo ta vào trong ngay!" Sanghyeok trách nhẹ, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều và lo lắng, rồi không chờ hắn trả lời, Y kéo tay hắn, dẫn thẳng vào Hoa Thanh Tông. Jo Juseo đứng đó, mặt mày xanh mét vì bị ngó lơ, nắm chặt tay, ánh mắt đầy ghen tị nhìn theo bóng hai người.

Đây là lần đầu tiên Jihoon bước vào gian phòng của Sanghyeok nằm giữa hồ sen này, nơi mà hắn chưa bao giờ đặt chân vào trước đây và cũng là nơi cấm đệ tử của Hoa Thanh Tông bước vào. Dù biết Hoa Thanh Tông là điện lớn nhất ở Thanh Tông, hắn vẫn không khỏi bất ngờ bởi khuôn viên riêng của sư phụ lại tọa lạc ngay chính giữa hồ sen, ẩn chứa một vẻ đẹp thanh tịnh và huyền bí, với những đóa sen trắng muốt tỏa hương thoang thoảng. Thật sự quá đúng với khí chất của Y

"Nào, mau cởi y phục ra ta xem vết thương nào," Sanghyeok nói, giọng điệu xen lẫn sự dịu dàng và sốt ruột, tay đưa ra định giúp hắn.

"Con... con..." Mặt Jihoon đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Y. Hắn chưa bao giờ ở gần Y đến thế này, huống chi là cởi y phục trước mặt Y.

Sanghyeok thấy hắn chần chừ, thúc giục: "Nhanh lên, vết thương không thể để lâu được. Ta xem vết thương rồi hộ pháp trị thương cho con."

"Dạ vâng," Jihoon đáp lời, ngoan ngoãn làm theo. Hắn cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ vết thương sâu ở bả vai.

Sanghyeok nhìn hắn, khẽ nuốt nước bọt. Jihoon tinh ý nhận ra, đôi tai Y cũng đã ửng đỏ, dù Y cố gắng giữ vẻ bình thản và quay lưng đi để giả vờ xem xét dược liệu trên bàn.

"May mà có thần thức của ta luôn theo bên con, không thì nhát đó đã
ảnh hưởng đến tính mạng rồi,"

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, giọng trách cứ nhưng tràn đầy quan tâm, quay lại đối mặt với hắn. "Lần sau đừng liều mạng với con yêu ma đó như vậy! Con có biết ta lo lắng đến mức nào không?"

"Con biết rồi, Sư phụ," Jihoon khẽ đáp, lòng ấm áp. Sư phụ hắn giờ đây quan tâm hắn khác xa với trước, không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự ân
cần, lo lắng.

Hắn thoáng nghĩ, liệu có khi nào sư phụ cũng trùng sinh như mình không? Khả năng đó chợt lóe lên rồi lại vụt tắt. Hắn biết trước mọi việc, còn Y dường như chỉ đơn thuần là quan tâm hắn hơn mà thôi. Hoặc có lẽ, đó là cách Y thể hiện tình cảm mà kiếp trước những hiểu lầm đã che lấp? Có lẽ đó chính là cách Y thể hiện tình cảm mà ở kiếp trước, Jihoon luôn xa cách, luôn tỏ ra lạnh lùng mà không hề để tâm.

"Được rồi, ta sẽ hộ pháp trị thương cho con," Sanghyeok nói, kéo hắn lại gần, bàn tay chạm vào vết thương của hắn.

"Như vậy sẽ ảnh hưởng đến linh lực của người mất," Jihoon lo lắng, cố gắng từ chối, không muốn Y vì mình mà hao tổn.

Sanghyeok khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên định: "Linh lực mất ta vẫn có thể tu luyện lại, nhưng con quan trọng hơn. Vết thương đã chuyển máu đen rồi, không thể chần chừ được nữa."
"Vâng," Jihoon ngoan ngoãn đáp lời, để Y dẫn mình ngồi xuống.

Trị thương và Phát hiện bất ngờ
Sanghyeok ngồi xuống, bắt đầu thi triển hộ pháp trị thương cho hắn. Jihoon cảm nhận một luồng linh lực mạnh mẽ, thuần khiết xâm nhập vào cơ thể mình, như đang thanh lọc mọi ngóc ngách, xua đi tà khí và tạp chất. Sau một hồi, hắn phun ra một ngụm máu đen đặc quánh. Vết thương trên ngực cũng đã trở lại bình thường, không còn chút âm khí hay máu đen nào vương lại.

Trong quá trình hộ pháp thanh tẩy cơ thể cho Jihoon, Sanghyeok bất ngờ phát hiện ra cốt cách của hắn vô cùng tốt, là thiên phú dị bẩm hiếm có nhưng lại bị che lấp bởi một tầng cấm chế hay một loại kèm hãm nào đó. Điều này càng khiến Y dốc hết sức lực để thanh tẩy triệt để, không chút do dự hay tiếc nuối. Khi hoàn tất, toàn thân Sanghyeok dường như bị rút cạn, Y choáng váng và ngã khụy.

Đúng lúc đó, Jihoon quay lại phía sau vì không thấy Y có chút động tĩnh nào sau khi trị thương xong. Hắn vội vàng đỡ lấy thân ảnh đang đổ gục của Y vào lòng.

"Sư phụ... Sư phụ, người đừng dọa con mà! Người sao rồi?" Jihoon hoảng hốt gọi, giọng run rẩy, vòng tay siết chặt lấy Y.

Sanghyeok yếu ớt thì thào: "Ta... không sao... chỉ là quá sức một chút..." Y ngả hẳn vào vòng tay hắn, hơi thở phả ra ấm nóng, nhắm mắt lại. "Jihoon... ở trong lòng con ấm thật đấy..." Câu nói chưa kịp dứt, Y đã ngất lịm đi, khiến Jihoon càng thêm hoảng loạn. Hắn vội vàng bế Y lên, nhẹ nhàng đặt Y về giường, lòng đầy lo lắng và xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro