Chương 5: Tin Tưởng

Hắn nhẹ nhàng đặt Sanghyeok lên giường, nhận thấy Y chỉ hôn mê do kiệt sức chứ không có gì quá nghiêm trọng. Lúc này, hắn mới có dịp để ý đến gian phòng ngủ của Y. Căn phòng này thật sự quá xa hoa và tinh tế, không giống với vẻ thanh đạm mà Jihoon vẫn nghĩ về sư phụ mình. Từ những bức rèm lụa thêu hoa sen tinh xảo đến những đồ vật trang trí bằng ngọc bích quý giá, tất cả đều toát lên vẻ vương giả. Ánh mắt hắn lướt qua, dừng lại ở một bộ y phục được xếp gọn gàng trên bàn. Hắn lập tức nhận ra đây chính là bộ y phục mà chỉ người thừa kế của Hoa Thanh Tông mới được mặc. Năm đó, hắn từng thấy Jo Juseo mặc bộ y phục này trong một giấc mơ, khiến hắn càng thêm lạnh lùng và xa cách với Sanghyeok vì nghĩ rằng mình đã bị thay thế.
Y phục của Hoa Thanh Tông thường có màu trắng sắc xanh thanh tao, nhưng bộ y phục này lại là sắc đỏ đen, giống hệt những bộ y phục trước đây hắn từng mặc trong kiếp trước khi nhập ma. Hắn khẽ chạm tay vào chất liệu lụa mềm mại, cảm nhận từng đường thêu tinh xảo. Trên khay đặt y phục còn có một phong thư nhỏ, được niêm phong cẩn thận. Hắn tò mò mở phong thư ra xem. Trên đó viết rõ ràng, nét chữ thanh thoát của Sanghyeok: "Đệ tử Jihoon của Hoa Thanh Tông chính thức là người thừa kế tiếp theo của Hoa Thanh Tông." Trái tim hắn run lên. Vậy ra, Y không hề ghét bỏ hắn. Bộ y phục này chắc chắn đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi, có lẽ là ngay sau khi hắn được Y nhận làm đệ tử.

Sanghyeok khẽ rên lên rồi từ từ mở mắt, nhìn quanh phòng. Y nhận ra mình đã về phòng, liền cố gắng gượng dậy. Cơ thể tuy còn hơi yếu do quá sức, nhưng vận công một chút sẽ hồi phục. Y bất chợt nhìn thấy Jihoon đã chạm vào bộ y phục trên bàn và cả phong thư, ánh mắt hắn đầy vẻ ngỡ ngàng. Khi hắn phát hiện ra ánh mắt Y, hắn quay lại. Lúc này, Sanghyeok đã đỏ ửng mặt, vội vàng quay đi chỗ khác, cố gắng che giấu sự bối rối.
"Con... con thấy rồi à?" Giọng Y lí nhí, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Vâng... Y phục này là cho con?" Jihoon hỏi lại, lòng vẫn còn ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình.
"Ừm, là cho con... ưm!" Sanghyeok còn chưa kịp nói hết câu.
Không đợi Y nói hết, Jihoon lao đến ôm chầm lấy Sanghyeok, vòng tay siết chặt. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn lồng ngực, một sự nhẹ nhõm đến lạ thường. Bộ y phục này, thứ từng tượng trưng cho sự thay thế và nỗi đau của hắn, giờ đây lại là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hắn là người thừa kế duy nhất, được Sanghyeok công nhận, không ai có thể lay chuyển.
"Con ôm chặt quá rồi đó, Jihoon à..." Sanghyeok khẽ nói, nhưng không hề đẩy hắn ra, ngược lại còn hơi ngả vào lòng hắn, cảm nhận sự ấm áp và an toàn.
"Sanghyeokie-nim, ta cảm ơn ngươi đã công nhận ta mà không ghét bỏ ta," Jihoon vứt bỏ hết mọi phép tắc, gọi thẳng tên Y, giọng nói run run vì xúc động. Sanghyeok cũng chẳng bận tâm, vì Y đã từng nói rồi: lễ tiết, lễ nghi gì đó không cần thiết, chỉ cần hắn luôn bên cạnh Y.
Trong vòng tay ấm áp của Jihoon, Sanghyeok khẽ cười, giọng nói dịu dàng: "Ta luôn công nhận ngươi mà, Jihoon à. Ngươi là người đặc biệt nhất đối với ta."
Sanghyeok trong lòng Jihoon bật cười khúc khích, trêu chọc nói: "Nay gan lớn hết nhỉ? Bây giờ dám gọi thẳng tên ta luôn rồi... Không sợ ta phạt sao?"
Hắn nhìn thấy Y cười như vậy thì không nói gì, ánh mắt nhìn Y càng dịu dàng hơn, tràn đầy yêu thương và biết ơn. "Ta... ta... con..." Jihoon lắp bắp giải thích, vẻ lúng túng của hắn trong mắt Sanghyeok thật đáng yêu.
"Ta từng nói gì với ngươi, nhớ không?" Sanghyeok khẽ hỏi, đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn.
"Ta... nhớ..." Jihoon đáp, giọng vẫn còn hơi ngượng nghịu.
"Ừm, vậy thì tốt. Ta chống lưng cho ngươi, không ai làm được gì ngươi đâu. Cứ là chính mình." Y nói, lời nói ẩn chứa sự bao dung vô hạn.
Thấy hắn vẫn còn luống cuống, chẳng giống dáng vẻ đại sư huynh Hoa Thanh Tông thường chỉ dạy các sư đệ ở các phái khác trong Thanh Tông chút nào, Sanghyeok chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mà bất ngờ hôn nhẹ lên má hắn.
Jihoon bị hôn bất ngờ, ngơ ngác nhìn Y, đôi mắt mở to. Sanghyeok đỏ mặt, vội vùi sâu vào lòng hắn để trốn, muốn tìm một chỗ để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Hắn thấy Y đáng yêu thật đó, chẳng phải dáng vẻ Tiên Tôn lạnh lùng của tu chân giới, cũng chẳng phải dáng vẻ Sư Tôn uy nghiêm của Thanh Tông. Mà dáng vẻ này, dáng vẻ của một người đang bối rối vì tình cảm, chỉ có mình hắn mới được thấy.
Sanghyeok rút khỏi vòng tay hắn, khẽ nói, vẫn còn hơi ngượng ngùng: "Thay y... y phục đi, thay cho ta xem."
"Vậy để ta đi thay, ngươi đợi ta nhé?" Jihoon tươi cười, trong lòng lâng lâng.
"Ừm, mau, mau đi, đi đi!" Sanghyeok lắp bắp giục, mặc cho mặt mình đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ.

Jihoon cầm lấy bộ y phục trên bàn, đi vào sau bức bình phong để thay. Còn Sanghyeok trong lúc đợi hắn thì vận công một chút để hồi phục linh lực, đồng thời cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng.
Khi Jihoon thay xong, hắn bước ra. Bộ y phục đỏ đen rất hợp với khí chất trên người hắn, nhìn thực sự rất vừa vặn và tôn lên vẻ anh tuấn, mạnh mẽ. Hắn vừa lúc đó mới phát hiện một chi tiết tinh xảo trên y phục mình giống hệt chi tiết trên y phục của Sanghyeok. Đó là hình ảnh một đóa hoa sen thanh khiết đan xen với một thanh kiếm, biểu tượng của Hoa Thanh Tông và cả mối liên kết bền chặt giữa Y và hắn, một biểu tượng chỉ hai người họ mới có.
Sanghyeok vừa mở mắt ra thì thấy hắn đứng trước mặt, Y ngẩn người. Hắn mặc bộ y phục này thật sự rất đẹp, nhìn có chút ngông cuồng của một ma tu nhưng vẫn giữ được vẻ thanh nhã của một tiên nhân, rất hợp với hắn. Và vì chi tiết trên y phục giống Y, trông càng thêm thuận mắt, như thể hai người sinh ra là để ở bên nhau.
"Rất hợp với ngươi đó, Jihoon," Sanghyeok khen ngợi, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng. "Ngươi trông thật khí phách."
"Ngươi không sợ người khác chèn ép ngươi khi quyết định người thừa kế sớm như vậy sao?" Jihoon hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng cho Y, bởi hắn hiểu rõ những rắc rối mà Sanghyeok phải đối mặt.
Sanghyeok chỉ cười nhẹ, ánh mắt đầy tự tin: "Họ làm gì được ta? Không cần sợ, mọi thứ ta có đều sẽ bảo vệ ngươi. Lời ta nói ra, không ai dám phản bác." Y khẳng định, giọng điệu kiên định.
Jihoon nhìn vào nụ cười của Y, hắn nhận ra rằng Sanghyeok thật sự rất tin tưởng hắn. Một niềm tin tuyệt đối mà đời trước hắn đã quá ngu ngốc không hề nhìn ra, chỉ mãi đắm chìm trong sự ghen tỵ và hiểu lầm.
"Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, Sanghyeok à," hắn hứa, lời nói chắc nịch như một lời thề, tựa như khắc sâu vào linh hồn.
Sanghyeok nhìn hắn cười tươi, nhẹ nhàng nói: "Ta biết mà." Khuôn mặt Y đã ửng đỏ, một nét đáng yêu hiếm thấy.
"Có muốn ra ngoài một chút với ta không?" Jihoon khẽ nói, ánh mắt mong chờ, muốn cùng Y chia sẻ khoảnh khắc này.
"Ừm." Sanghyeok gật đầu, không chút do dự.
Hắn bước tới, nắm lấy bàn tay Y, cùng Y bước ra khỏi phòng. Hai người đi đến đại điện Hoa Thanh Tông – nơi mà chỉ có số ít sư huynh, sư thúc được phép vào để gặp Y hoặc bàn luận các vấn đề quan trọng. Khi thấy Sanghyeok cùng Jihoon bước ra, lại còn nắm tay thân mật như vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cả hai, đầy ngạc nhiên và xì xào bàn tán.
Một người trong đám đông, một vị sư đệ tóc bạc, không kìm được sự tò mò, lên tiếng hỏi trong tiếng xì xào bàn tán: "Trưởng môn... đây là?"
Sanghyeok giữ nguyên nụ cười, ánh mắt quét một lượt qua mọi người, giọng nói vang vọng khắp đại điện, đầy uy nghiêm nhưng vẫn chứa đựng sự dịu dàng khi nhìn về phía Jihoon: "Cũng nhân lúc đánh giá và đợt thi này của các đệ tử để chọn ra vài sư huynh, sư thúc làm sư phụ hoặc người chỉ dẫn..." Y dừng lại một chút, để sự tò mò của mọi người lên đến đỉnh điểm, rồi chậm rãi tuyên bố, giọng điệu dứt khoát: "Thì ta tuyên bố một chuyện: Jihoon, học trò của ta, là người thừa kế chính thức của Hoa Thanh Tông!"
Đám đông trong đại điện liền bàn tán xôn xao không thôi, nhiều người lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ.
"Cái gì? Người thừa kế? Lại là Lee Jihoon ư?"
"Không thể nào! Chuyện này quá đột ngột!"
"Nhưng mà... dạo này Jihoon thật sự rất mạnh, ta đã thấy hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, tiêu diệt không ít yêu ma."
"Ta cũng nghĩ hắn xứng đáng. Trưởng môn Sanghyeok đã dạy dỗ rất tốt."
Tuy nhiên, các trưởng lão thì không hề phản đối. Trong mấy tháng qua, họ đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc và tài năng phi phàm của Jihoon, biết rằng hắn hoàn toàn xứng đáng với vị trí này.

Nhưng Park Hyunwo, vị sư thúc vẫn luôn tìm cách gây khó dễ cho Sanghyeok và Jihoon, không thể giữ im lặng. Hắn ta lập tức lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ trách móc và bất mãn, bước ra khỏi hàng ngũ:
"Sư đệ Sanghyeok! Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Ta đã bảo ngươi phải suy nghĩ kỹ càng rồi cơ mà! Lee Jihoon này tuy có tiến bộ, nhưng tư chất của nó..." Park Hyunwo liếc nhìn Jihoon đầy khinh bỉ. "Làm sao có thể gánh vác được Hoa Thanh Tông? Hơn nữa, việc chọn người thừa kế là chuyện đại sự, cần phải thông qua tất cả các trưởng lão và các phái khác! Ngươi không thể tự ý quyết định như vậy được!" Hắn ta cao giọng, cố gắng lôi kéo sự đồng tình của những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro