Chương 6: Phẫn nộ

Sanghyeok bình tĩnh đối mặt với sự phản đối của Park Hyunwo, ánh mắt Y vẫn giữ nguyên sự ôn hòa nhưng lại ẩn chứa một tia sắc lạnh đến đáng sợ. Y biết đây là lúc cần thể hiện sự kiên quyết tuyệt đối.
"Sư huynh Park Hyunwo," Sanghyeok lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp đại điện, át đi mọi tiếng xì xào bàn tán. "Việc lựa chọn người thừa kế Hoa Thanh Tông là quyền của ta, trưởng môn. Huynh không có quyền can thiệp."
Y tiếp tục, giọng điệu trở nên uy nghiêm hơn, từng lời nói như đinh đóng cột: "Hơn nữa, tư chất của Jihoon, ta là người rõ nhất. Hắn không những không hề kém cỏi như lời huynh nói, mà còn là thiên phú dị bẩm, là người duy nhất xứng đáng với vị trí này. Ta đã thanh tẩy cấm chế trên người hắn, và bây giờ hắn sẽ thể hiện cho tất cả thấy khả năng thật sự của mình!"
Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt đầy tin tưởng và khích lệ. "Nếu huynh còn nghi ngờ, vậy thì cứ chờ xem. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ta tin tưởng Jihoon tuyệt đối." Y nói thêm, với ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Park Hyunwo: "Và ta cũng đã nói rất rõ ràng rồi, ta chỉ có một đệ tử duy nhất, và người đó là Jihoon. Không ai có thể thay thế được vị trí của trò ấy trong lòng ta. Quyết định này, ta sẽ không thay đổi!"

Park Hyunwo vẫn không phục, hắn ta cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt và thách thức: "Ha! Thiên phú dị bẩm? Thanh tẩy cấm chế? Sư đệ Sanghyeok, ngươi nói chuyện hoang đường gì vậy? Một kẻ tư chất tầm thường, chỉ giỏi núp bóng sư phụ như  Jihoon đây mà cũng dám tự nhận là thiên phú dị bẩm sao? Ngươi có tin là ta sẽ cười rụng răng không?" Hắn ta quay sang đám đông, chỉ tay vào Jihoon. "Nhìn xem! Nó còn đang mặc cái bộ y phục đỏ đen quái gở kia! Đó là y phục của ma tu chứ của Hoa Thanh Tông sao? Trưởng môn Sanghyeok đã bị hắn mê hoặc rồi sao? Hoa Thanh Tông uy nghiêm mà để một kẻ như thế này làm người thừa kế thì còn mặt mũi nào nữa? Chẳng lẽ ngươi muốn hủy hoại danh tiếng của Hoa Thanh Tông sao?"
Hắn không nhận ra rằng sự tức giận của Sanghyeok đã lên tới đỉnh điểm, điều mà ai trong đại điện cũng để ý thấy, chỉ riêng Park Hyunwo là không. Khí tức của Sanghyeok bắt đầu trở nên nặng nề, áp lực bao trùm cả đại điện. Cả đại điện im bặt, không khí trở nên căng như dây đàn, chỉ còn nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ.
Với một tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ, Sanghyeok bất ngờ vung tay đánh một chưởng về phía Park Hyunwo. Linh lực bùng nổ, tạo ra một luồng khí mạnh mẽ đến đáng sợ.
"Ngươi xúc phạm hắn, ta phế linh mạch của ngươi!" Sanghyeok gằn giọng, từng bước áp sát Park Hyunwo, ánh mắt Y đỏ ngầu. Park Hyunwo bị một chưởng đánh trúng, văng ra xa, đổ gục trên nền đá, ho ra một ngụm máu lớn, gương mặt tái nhợt vì kinh hoàng.
"Đừng nghĩ mình là cố vấn của ta thì được lộng hành! Ngươi có biết hắn đã nỗ lực như thế nào không? Ngươi có biết hắn đã phải chịu đựng những gì không?" Y giơ tay, một luồng linh lực thuần khiết bao quanh Jihoon, hiển lộ cho mọi người thấy khí tức mạnh mẽ đang bùng nổ trong hắn. "Linh căn của hắn là dị bẩm, là thiên phú trời cho, nhưng tu vi vẫn chỉ giới hạn ở tam cấp. Ngươi biết vì sao không? Là vì bị người ta khống chế! Là vì bị ngươi dùng cấm chế phong ấn!"
Sanghyeok tiếp tục vạch trần, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn thẳng vào Park Hyunwo đang nằm rên rỉ dưới đất. "Ngươi biết hắn liều mạng tập luyện như thế nào không? Ngươi có biết hắn đã cố gắng như thế nào không? Ngươi có biết hắn giỏi như thế nào không? Vì cấm chế nên tu vi chỉ ở tam cấp, nhiều năm vẫn không đột phá, đó là do ai? Ta không muốn vạch trần thì đừng ép buộc ta!"
Sanghyeok dùng hổ khẩu nói ra những lời đó, dường như đã thực sự chạm đến giới hạn cuối cùng của Y. Sự ôn hòa, thủ lễ thường thấy không còn, thay vào đó là sự tức giận và giận dữ bùng nổ, khiến cả đại điện rung chuyển.
"Ngươi không phục thì cứ để đệ tử của ngươi, Jo Juseo, quyết đấu với hắn đi! Tới lúc đó, ai thắng ai bại, ai có tư cách làm người thừa kế sẽ rõ!" Y tuyên bố, ánh mắt đầy thách thức, không thể chối cãi.

Jihoon sững sờ nhìn Sanghyeok tức giận. Dáng vẻ ôn hòa, thủ lễ thường ngày của Y đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự phẫn nộ cháy bỏng, một khía cạnh mà hắn chưa từng thấy. Hắn liền vội vàng ôm lấy Y vào lòng, cố gắng trấn an: "Sanghyeok, ta không sao mà, đừng vì ta mà chấp nhặt chuyện này. Người bình tĩnh lại đi."
Sanghyeok vẫn còn tức giận, khẽ nói, giọng vẫn còn hơi run rẩy: "Ta không cắt đứt linh mạch của hắn là may mắn cho hắn rồi! Hắn dám xúc phạm ngươi, ta không thể tha thứ!" Y chỉ dùng một phần công lực, nếu mạnh tay hơn thì chắc chắn linh căn của Park Hyunwo cũng sẽ bị cắt đứt và phế luôn rồi. Park Hyunwo nghe tới đây đương nhiên hiểu rõ điều đó, càng thêm kinh hoàng.
Một người trong đám đông, một vị sư đệ trung niên, thấy Jihoon gọi thẳng tên Y liền sửng sốt lên tiếng, không kìm được sự kinh ngạc: "Ngươi dám gọi thẳng tên của Sư Tôn, thật thất lễ! Kẻ này đúng là không có phép tắc!" Một vài người khác cũng hùa theo, chỉ trích Jihoon: "Đúng vậy! Dù có là người thừa kế cũng không thể vô lễ như vậy!". Vị đệ tử trung niên nói" Y phục của hắn chả các gì ma tu cả, vừa thất lễ vừa không phép tắc dám mặc y phục ma tu"
Sanghyeok quay sang đám đông, ánh mắt lạnh lẽo quét qua những kẻ đang xì xào bàn tán về sự "thất lễ" của Jihoon và bộ y phục của hắn. Y chậm rãi nói, giọng điệu tuy vẫn còn âm hưởng của sự tức giận nhưng đã lấy lại được vẻ uy nghiêm vốn có: "Chuyện ta và Jihoon xưng hô thế nào, đó là chuyện của ta và đệ tử ta, không liên quan đến các ngươi. Còn về bộ y phục này..." Y khẽ vuốt ve vai Jihoon, nơi bộ y phục đỏ đen đang ôm lấy thân hình hắn. "Bộ y phục này không phải ma phục, cũng không phải là y phục bình thường. Đây là y phục của người thừa kế Hoa Thanh Tông, và nó do chính tay ta làm ra, dành riêng cho Jihoon. Mỗi đường kim mũi chỉ đều thấm đẫm tâm huyết của ta. Hoa sen và thanh kiếm thêu trên đó, chính là tượng trưng cho Hoa Thanh Tông , là biểu tượng của ta và sự công nhận của ta dành cho hắn, màu sắc y phục không quyết định tất cả. Nhưng biểu tượng của nó lại quyết định tất cả!! Ai có ý kiến gì về nó, chính là đang nghi ngờ phán đoán và công sức của ta!"
Lời nói của Sanghyeok vang vọng khắp đại điện, khiến những kẻ vừa chỉ trích đều im bặt, không dám hó hé thêm lời nào. Vẻ mặt của họ từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi, hiểu rằng họ đã đụng vào vảy ngược của vị trưởng môn này.
Các trưởng lão thì không nói gì. Họ đương nhiên biết rằng Jihoon là kiếp nạn mà Sanghyeok phải trải qua để đột phá thành tiên, và tình cảm giữa hai người đã vượt xa mối quan hệ sư đồ thông thường. Họ cũng hiểu rõ tính cách của Sanghyeok, biết rằng Y chỉ nổi giận đến mức này khi có người thực sự chạm vào giới hạn của Y – và Jihoon chính là giới hạn đó. Vị trưởng lão tóc bạc khẽ gật đầu, thầm tán thưởng sự quyết liệt của Sanghyeok. Ông ta hiểu được rằng, lời nói của Sanghyeok về cấm chế trên người Jihoon là thật, và sự phẫn nộ này của trưởng môn là hoàn toàn chính đáng.
Cuối cùng, vị trưởng lão tóc bạc, giọng nói trầm ổn, dẹp đi mọi tranh cãi và tiếng xì xào: "Thôi được rồi, mọi người hãy dừng lại! Nếu Hyunwo còn không phục, vậy thì để đệ tử của con là Jo Juseo đấu với Jihoon của Trưởng môn là rõ. Trưởng môn Sanghyeok cũng đã nói rõ rồi, cấm chế trên người Jihoon đã được thanh tẩy, vậy thì hãy để hắn chứng minh thực lực của mình. Tới lúc đó, chúng ta sẽ biết Jihoon có xứng đáng là người thừa kế Hoa Thanh Tông hay không." Ông ta nhìn sang Sanghyeok với ánh mắt đầy thấu hiểu: "Việc Trưởng môn ra tay mạnh như vậy, ắt hẳn có lý do. Chúng ta hãy tin tưởng vào phán đoán của Trưởng môn." Ông ta quay sang Park Hyunwo, giọng nói kiên quyết: "Huynh Hyunwo, nếu đã thua, thì phải chấp nhận. Đừng để mọi chuyện đi quá xa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro