Chap 11
Zeus và Hades, hai anh em không biết là bị lời nói hay giọng nói của cậu làm cho giật mình, mà nhất thời không ai hành động.
Jeong Jihoon hét xong chữ cuối cùng thì tỉnh táo lại, chỉnh lại sắc mặt rồi lại nặn ra nụ cười cáo già, "Trên tạp chí chỉ là một số tin đồn vô căn cứ, Apollo và Hades đều là những tiền bối rất đáng kính của tôi."
"Nhưng anh Jaehyuk lần trước nói anh ấy đến nhà Demeter làm khách còn chẳng bằng một con chó lông vàng nữa."
Jeong Jihoon không nhịn được giật giật khóe miệng, "Anh ấy nói đùa thôi."
Choi Wooje liếc cậu một cái, nửa tin nửa ngờ, nhưng đối phương đã tự nói như vậy thì em ấy cũng chỉ gật đầu.
"Anh thầm thương trộm nhớ anh trai em lâu đến mấy cũng vô dụng thôi, anh trai em tương lai sẽ cưới nữ thần hoặc nam thần xinh đẹp nhất, thông minh nhất và đánh nhau giỏi nhất ở Olympus làm vợ."
Hades cảm thấy đứa em trai nghiêm túc nói những lời này rất đáng yêu, nhưng nếu không ngắt lời nó thì cái xe ngựa trên miệng này có lẽ sẽ chạy một mạch qua Mysia, qua Lydia rồi thẳng đến bán đảo Trung Đông mất.
"Wooje à, anh Minseok của em đâu rồi?"
"À, anh ấy nói đi tìm anh Uijin chơi rồi, nhưng Demeter vẫn đang đợi em gọi mọi người về."
"Vậy thì đi nhanh thôi."
Ngay sáng ngày thứ hai sau cuộc họp của các vị thần, đoàn người của thần Zeus đã lên đường từ đỉnh Olympus, nhưng lý do chính khiến bọn họ đến muộn hơn cả thần Thanatos, người bị nhốt bên ngoài cửa không vào được, là vì khi đi qua Delphi, thần Choi Wooje đột nhiên nhớ ra rằng ở thung lũng nông có một loại bò quý hiếm, lớn lên nhờ ăn hoa sen bạc ở vùng nước lân cận, thịt rất mềm, rất thích hợp để nhúng lẩu. Một khi vị thần tối cao của các vị thần đã có ý định liên quan đến việc ăn uống trong đầu, thì mười tên khổng lồ một mắt cũng không kéo lại được. Nữ thần Demeter, do sở thích nghề nghiệp, có sự hiểu biết và hứng thú đối với các loại nguyên liệu quý hiếm, ngay cả ông ấy cũng chưa từng ăn thịt bò thung lũng nhúng lẩu, vì vậy ông ấy đã hào hứng tham gia vào cuộc đi săn bò của thần Choi Wooje. Một mình thần Ryu Minseok phản đối cũng vô ích nên đành phải đi cùng bọn họ.
Vừa mới đến Minh Giới, thần Ryu Minseok cũng không ngăn được thần Choi Wooje muốn khoe con bò mình bắt được với anh trai mình, nên đã để em ấy đội con bò đi khắp nơi khoe khoang, còn mình thì đi dạo đến Viện Linh Hồn để tìm các quan tòa trò chuyện phiếm, và coi nữ thần Demeter như không khí. Nữ thần mùa màng và nhiều vị thần ở Minh Giới thường xuyên đi lại trên mặt đất, đặc biệt là những vị phụ trách các lễ tế đất đai, vì vậy khi vào cửa, ông ấy được tiếp đón rất nồng hậu, thậm chí còn có người hầu mang ghế ra cho ông ấy ngồi ở sân trước để chờ thần Jeong Jihoon.
Vì vậy, từ xa, ông ấy đã nhìn thấy đứa con trai dài ngoằng của mình đi theo sau thần Zeus và thần Hades trở về.
"Jihoon!!"
"Anh Sanghyeok!!!"
Thần Son Siwoo chỉ gọi thần Persephone một tiếng, nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi bỏ mặc đứa con trai ruột của mình, quay sang chạy về phía thần Hades bên cạnh.
"Anh Sanghyeok, lâu rồi không gặp, dạo này anh thế nào? Em cũng ít có dịp để hỏi thăm về anh."
"Anh rất khỏe, Siwoo, em khách sáo quá. Em có sao không?" Hades nhìn người quen cũ của mình với vẻ mặt phấn khích và gật đầu cười.
"Em rất khỏe, ngoại trừ việc thằng nhóc thối này không khiến người khác yên tâm, lần này cũng thật có lỗi, ha ha đã gây rắc rối cho mọi người rồi." Vừa xin lỗi vừa trừng mắt nhìn Jeong Jihoon.
Con chưa có làm gì hết luôn á?! Jeong Jihoon dứt khoát trừng mắt đáp trả.
"Không đâu, Persephone không gây ra rắc rối gì, ngược lại còn giúp tụi anh rất nhiều."
Đúng vậy, con đã làm bao nhiêu việc vặt, đã cứu một ai đó khỏi ngã bốn chân trên trời bao nhiêu lần luôn á. Jeong Jihoon liếc mắt nhìn Son Siwoo, còn đắc ý hất cằm lên, hoàn toàn quên rằng trước đó chính cậu vì bị coi là người làm việc vặt mà không vui.
Son Siwoo từ khi gặp hai người này đã âm thầm quan sát. Ông ấy vốn không tin lắm rằng con trai mình sẽ làm trò cưỡng bức, bây giờ nhìn lại hai người ở chung rất tự nhiên thoải mái, không hề có vẻ ngượng ngùng hay xấu hổ gì.
Ể? Sao lại không có chuyện gì xảy ra? Vậy Hermes nói Jihoon lén nhìn anh Sanghyeok tắm cũng là giả sao? Nhưng với sự kính trọng của Ryu Minseok đối với anh Sanghyeok, không có lý gì lại bịa ra tin đồn này...
Lúc này ông ấy một nửa đã yên tâm một nửa tạm thời gác lại một số nghi ngờ.
"Haiz, nó không phá là được rồi, ha ha." Son Siwoo và Hades quen biết nhau đã lâu, biết anh quen nói thẳng, nghe có vẻ Jeong Jihoon đúng là thời gian này ở Minh Giới đã ngoan ngoãn làm thần, vì vậy thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu cười ha ha.
"Mọi người hiếm khi đến đây một lần, tối nay cùng nhau ăn lẩu nhé."
Các vị thần thần sẽ ăn lẩu ở Minh Giới nên đầu bếp đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Nhìn thấy các nội thị ty cũng đang giúp bê nồi niêu xoong chảo ra trước cửa sân, Jeong Jihoon trong lòng thắc mắc không biết có phải sẽ ăn ngoài trời ở sân hay không? Khi Moon Hyeonjun và Lee Minhyung gọi xe chở hàng đến, Jeong Jihoon cuối cùng không nhịn được mà tò mò mở lời hỏi.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"À, chúng ta sẽ ăn tối ở Tartarus."
....
"Tartarus mà cậu nói đến có phải là Tartarus mà Jörmungandr ở không?"
"Đúng vậy." Lee Minhyung vừa khuân đồ vừa liếc sang Jeong Jihoon, "Cậu vừa mới đến đó mà?"
... Tôi phát hiện ra rằng, các người ở Minh Giới đều rất thích tìm đến cái chết, "Không sợ đánh thức nó dậy sao?"
"À, chúng ta sẽ đến dòng dung nham ở phía bên kia Tartarus, nó ở hai hướng khác nhau với vùng hư không mà Jörmungandr xuất hiện, nên sẽ không gặp nhau đâu."
Lần thứ hai bước vào Tartarus, Jeong Jihoon đã vô cùng cảnh giác, luôn chú ý quan sát xung quanh, nhưng cậu phát hiện ra rằng tất cả mọi người trừ cậu ra, đều tỏ ra rất thoải mái, kể cả Son Siwoo.
"Ba Siwoo, ba đã từng đến đây sao?"
"À, trước đây ba đã đến đây vài lần cùng anh Sanghyeok và anh Junsik.
"Vậy ba có gặp Jörmungandr không?"
"Sao con biết đến Jörmungandr?"
Son Siwoo nghe thấy cái tên này, ông ấy cau mày liền quay sang nhìn Jeong Jihoon.
"Hai ngày trước, khi con đến đây cùng Hades, nó đột nhiên xuất hiện và tấn công tụi con, sau đó Hades đã đánh đuổi nó đi."
Son Siwoo quay lại nhìn Lee Sanghyeok đằng sau, "Nó lại tỉnh rồi à." Người kia đang khoác tay trái Choi Wooje, tay phải bám vào Ryu Minseok, đang nghe bọn trẻ kể về cuộc sống hàng ngày của chúng.
"Các người không sao là tốt rồi."
"Nó là sức mạnh mà ngay cả Thiên Thượng cũng không thể hiểu được."
Jeong Jihoon phát hiện ra rằng hướng đi lần này không giống như vùng hư không, gần như không có ánh sáng. Son Siwoo nói với cậu rằng bên trong Tartarus, do nhiều sức mạnh từ các thế lực khác còn sót lại giằng co, nên đã tạo ra một sự bóp méo vô hình về không gian và thời gian, các khu vực liền kề có thể thực sự không nằm ở cùng một nơi.
Sau một hồi đi bộ, trước mắt họ xuất hiện một khối đá trầm tích nguyên khối, trên vách đá có thể thấy rõ những vết cưa do dòng dung nham chảy qua, đi thêm một đoạn nữa thì đến một hang động dung nham được hình thành như thể do một vụ phun trào núi lửa ngầm lớn, có hàng chục miệng suối nước nóng rải rác, nhưng bên trong không chảy nước suối lưu huỳnh mà là dung nham tầng nông có nhiệt độ thấp hơn một chút.
Nhìn mọi người bắt đầu dỡ đồ từ xe xuống, Jeong Jihoon biết rằng bọn họ đã đến nơi. Cậu nhìn dòng dung nham màu cam đỏ chảy chậm rãi trước mặt, cảm thấy người đầu tiên nghĩ đến việc nấu lẩu bằng dung nham ở Luyện Ngục hẳn là có vấn đề về thần kinh ở một mức độ nào đó, nhưng cậu không hỏi Lee Minhyung, cậu luôn cảm thấy mình biết câu trả lời.
Mọi người ồn ào dọc theo bờ cạn của dòng suối nước nóng giống dung nham hơn là một con sông, chuẩn bị nồi và đồ ăn, và cuối cùng sau nhiều ngày, cậu lại gặp được Ryu Minseok, cậu nhớ ra mình có điều muốn hỏi cậu ta.
"Minseok."
"Jihoon."
Người cao và người thấp gật đầu chào nhau, rồi im lặng nhìn nhau.
Jeong Jihoon nheo mắt, chăm chú nhìn biểu cảm của Ryu Minseok.
"Nghe nói số báo mới nhất của Biên niên sử Olympus rất hấp dẫn."
"Hả?"
Ryu Minseok với vẻ mặt hóng hớt, hùng hổ chạy đến nói với cậu điều này, cậu nhếch mép khinh thường rồi lại mở miệng.
"Có phải họ lại viết về giai thoại về nữ thần mà mày thích đọc nhất không?"
Ryu Minseok không giấu được chuyện trên mặt, vậy không phải nó là người truyền tin cho tạp chí lá cải sao? Vậy thì là ai? Jeong Jihoon tùy tiện đáp lại rồi lấy cớ đi mất.
Khi Hades cầm một chiếc thìa khổng lồ gõ vào nồi lẩu như một hồi chuông báo ăn, tiệc lẩu Tartarus chính thức bắt đầu.
Jeong Jihoon không ngờ cảnh tượng lại hỗn loạn đến vậy. Zeus và thần chết của Minh Giới suýt nữa đã đánh nhau vì một đĩa thịt trước mặt.
"Choi Wooje, miếng em gắp là của anh thả xuống, nhả ra cho anh!"
"Đã nuốt rồi thì nhả thế nào được, với lại anh Hyeonjun vốn không thích lẩu mà."
"Không thích thì cũng là của anh thả xuống! Thằng nhóc thối kia, lại đây cho anh!"
"Không đời nào."
"Có hiểu cái câu kính trên nhường dưới không!"
"Em còn trẻ!"
"Trẻ cái nỗi gì, em hơn anh mấy ngàn tuổi còn giả vờ trẻ!"
"Anh nói bậy! Anh Sanghyeok ơi!"
"Nồi còn mà không cần giành..." Park Uijin vừa cầm muôi đảo trong nồi vừa hét lên yếu ớt, nhưng chẳng ai để ý đến anh ta cả.
"Tao vừa thấy anh Sanghyeok bỏ một miếng thịt vào, ai gắp mất rồi?" Ryu Minseok nhìn chằm chằm.
"Cho nên anh mới nói là nồi còn mà..."
.....
.....
"Aaaa đứa nào làm đổ canh vào mặt tao, ra đây cho tao!"
Jeong Jihoon cầm chén được chia cho mình ngồi giữa nhóm người lớn và nhóm trẻ con, thấy cần phải tránh xa mấy người ở Minh Giới kia một chút, vì hôm nay cậu cũng mặc một chiếc áo choàng màu nhạt, không muốn bị nước lẩu đổ vào người.
Cậu nhìn sang bên trái thấy Son Siwoo và Hades đang ngồi rất gần nhau bàn luận điều gì đó, giọng nói nhỏ nên cậu không nghe rõ. Hades cúi đầu, vẻ mặt điềm tĩnh, chăm chú lắng nghe Son Siwoo nói, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, cuối cùng thở dài rồi đặt chén xuống dù chưa ăn mấy miếng. Sau đó, anh và Son Siwoo cùng đứng dậy nói có việc phải đi trước.
Đi ngang qua Jeong Jihoon, Hades cũng giống như mấy ngày nay hai người cùng ăn cơm, tiện tay vén gọn mái tóc dài trước trán Jeong Jihoon ra sau tai.
"Ăn từ từ thôi."
Bỗng nhiên Jeong Jihoon cho rằng bữa ăn chỉ có tiếng nhai cũng khá tốt.
Vào ngày mà Minos, thẩm phán đứng đầu của Minh Giới, đi tuần tra Minh Giới như thường lệ, khi vừa đến cổng, anh ta thấy có một nhóm người đang tụ tập ở đó, ồn ào cãi vã. Điều này không có gì lạ, vì Minh Giới luôn có rất nhiều người ra vào, nhưng khi đến gần, anh ta nhận ra rằng những người này đang nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt khẩn cầu. Dẫn đầu là Park Uijin và Ryu Minseok, người trước muốn nhanh chóng tống khứ kẻ gây ra cơn bão tin đồn, còn người sau cũng muốn tống khứ vị thần dịch bệnh, nhưng động cơ của hai người họ là do làm điều gì đó khuất tất.
"Các người làm gì vậy?" Minos có thân hình to lớn và giọng nói oang oang, đôi mắt trông khá dữ tợn nhưng khi nói chuyện lại chậm rãi và có phần hờ hững, "Lee Sanghyeok lại làm gì rồi à?"
"Anh Jaewan." "Jaewan đại nhân."
"Ngài Hades vẫn khỏe, và Minh Giới cũng bình an vô sự. Chỉ là con trai của Demeter là Persephone vô tình lạc vào Minh Giới mấy ngày trước đang rất nóng lòng muốn rời đi."
"Demeter? Son Siwoo?" Lee Jaewan nheo mắt lại như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
Sau bữa tiệc lẩu tối hôm đó, Jeong Jihoon không còn gặp lại Hades nữa, cho đến ngày hôm sau khi họ sắp sửa rời khỏi Minh Giới, họ cũng chỉ tiếp đón một vài người ở Minh Giới đến chào tạm biệt Demeter, trong đó có Lee Minhyung.
"Tôi đến để thay họ nói lời tạm biệt."
"Hyeonjun đã ra ngoài làm việc từ sáng sớm, còn Minseok và Wooje thì không biết đi chơi đâu rồi."
Ngay từ lần đầu gặp Jeong Jihoon, Aeacus đã đối xử với cậu giống như những vị thần khác ở Minh Giới, không tỏ ra xa lánh cũng không quá thân thiết. Hắn nhìn Jeong Jihoon và khẽ gật đầu.
"Persephone, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
Khoảnh khắc Jeong Jihoon bước vào đồng hoa thủy tiên thì cảnh tượng cậu nhìn thấy, sau một hồi suy nghĩ, có vẻ không khác gì lần đầu cậu đến đây; Hades với mái tóc và chiếc áo choàng đen đang ngồi trên chiếc xích đu bằng dây leo, đối diện với cả một sườn đồi tràn ngập hoa thủy tiên trắng tinh, gảy một cây đàn lia mười lăm dây khổng lồ, bên chân ngoan ngoãn có một chú chó lông sáng màu nằm, gần như hòa làm một với chiếc áo choàng.
Tiếng đàn theo những bụi hoa thủy tiên tự đung đưa mà không có gió lan tỏa thành từng gợn sóng, Jeong Jihoon nghe một lúc, đó cũng là bản nhạc mà cậu đã nghe khi lần đầu gặp Hades ở đây.
Cậu đứng giữa đồng bằng, ngắm nhìn những bông hoa bên cạnh, cảm nhận làn gió không tồn tại thổi qua mái tóc mình. Thật ra cậu đã sớm hiểu được cảm giác không tự nhiên mơ hồ đó đến từ đâu; những bông hoa trắng muốt mỏng manh này mặc dù sẽ theo gió mà nhảy múa trên đồng bằng không gió nhưng lại không phát ra tiếng xào xạc khi chạm vào nhau do gió thổi. Bất kể là hoa thủy tiên trên đồng bằng hay cây dương đen cao lớn trong sân của Hades, tất cả đều chỉ là một loại ảo ảnh.
"Persephone?" Tiếng đàn dừng lại.
"Sao cậu còn ở đây? Tôi tưởng chắc sắp phải lên đường rồi chứ."
Những bông thủy tiên cũng theo tiếng đàn mà đột ngột ngừng đung đưa, nhưng vẫn im lặng như tờ.
"Ừ, tôi nghĩ mình nên đến chào tạm biệt anh."
"Thông thường, chủ nhà sẽ nói với khách là hoan nghênh lần sau ghé thăm, nhưng đây là Minh Giới, nên thôi vậy."
"Tôi chúc cậu và Siwoo thuận buồm xuôi gió trên đường trở về."
Hades nhìn Jeong Jihoon, trong mắt và giọng nói đều mang theo một chút tinh nghịch. Cerberus bên chân anh vẫy đuôi nhìn chủ rồi lại nhìn Jeong Jihoon.
"Cho nên..."
Jeong Jihoon vừa nói vừa bước lên sườn dốc, đứng trước mặt Hades.
"Cho nên, trước khi chia tay, tôi có thể nói thật lòng không?"
Hades ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
"Tất nhiên là được, Persephone cứ nói."
"Thực ra..."
Jeong Jihoon lại tiến thêm một bước.
"Thực ra tôi thực sự hơi tức giận, cũng hơi ấm ức."
"Tôi vô tình đi lạc vào Minh Giới chỉ vì con chó nhà anh nhân lúc tôi không chú ý đã ăn hết khẩu phần của tôi, tôi tức quá nên đuổi theo nó, rồi vô tình ngồi lên một chiếc xe ngựa kỳ lạ đến đây, bị con chó này dẫn lạc vào phòng ngủ của anh, bị hiểu lầm là kẻ biến thái, lại bị Lee Minhyung lấy mất vương miện vàng... Bây giờ cả Olympia đều nghĩ tôi có ý đồ đen tối với anh! Tôi nhảy xuống sông Styx* cũng không rửa sạch được!"
(*) Là một con sông tạo nên ranh giới giữa trần gian và âm phủ - thế giới thuộc quyền cai trị của thần Hades. Theo thần thoại Hy Lạp, con sông này bao quanh thế giới của thần Hades 9 vòng.
Hades mở to mắt nhìn Jeong Jihoon chỉ vào Cerberus với ánh mắt vô tội, giọng điệu kích động rap một tràng.
"Sông Styx không thể tắm, sẽ bị đóng băng chết đó."
"Đừng có xen vào, đây không phải trọng điểm."
Jeong Jihoon trừng mắt nhìn Hades.
"Trọng điểm là, danh tiếng của tôi thì sao? Tôi vẫn còn là một thanh niên độc thân chưa lập gia đình, có thể một mối lương duyên tốt đẹp của tôi sẽ tan thành mây khói vì điều này, anh định đền bù thế nào đây?"
Nghe đến đây, Hades không nhịn được cười thành tiếng. Tướng mạo anh thanh tú, góc nghiêng càng thêm tinh tế với bốn phần cao, ba phần thấp, nhưng nửa trên khuôn mặt có đường nét sắc sảo, còn nửa dưới lại trở nên quyến rũ hơn vì đôi môi cong cong dù không cười. Sự đối lập mâu thuẫn này khiến anh khi cau mày thì lạnh như băng tuyết, còn khi nở nụ cười thì ấm áp như ánh nắng mặt trời. Jeong Jihoon đã từng thấy cả hai dáng vẻ này, cả hai đều để lại cho cậu ấn tượng sâu sắc, nhưng cả hai lại giống như cánh đồng hoa bất tận này, như ảo ảnh.
"Hóa ra Persephone còn lo lắng không tìm được vợ đẹp sao?"
Anh cười cong cả mắt, nụ cười không giấu được trong veo như dòng suối róc rách.
"Không cần lo lắng đâu."
"Những tin đồn vớ vẩn như vậy chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn ai nhớ đến nữa."
Vừa nói anh vừa tháo một chiếc trâm cài tinh xảo từ mái tóc búi lộn xộn rồi đưa cho Jeong Jihoon.
"Thế tặng cái này cho Persephone để đền bù nhé."
"Trước đây, Erato* ở Pieria đã đặt làm một số đồ trang sức bằng vàng cho cuộc thi đàn hạc ở Hephaestus, lấy thêm một số quặng thô từ chỗ tôi nên cuối cùng đã chia cho tôi một cái. Tôi thấy Persephone cũng rất thích đàn hạc bảy dây..."
(*) Là nữ thần bảo hộ thơ ca và tình yêu.
Chiếc trâm cài bằng vàng nguyên chất được tạo thành từ hai mảnh vàng hình quạt cắm vào nhau, một mảnh được điểm xuyết bằng vòng hoa cành thông bao quanh bằng những viên ngọc lục bảo và cây đàn lia tượng trưng cho nàng thơ âm nhạc được đan bằng những sợi chỉ vàng kéo sợi, mảnh còn lại được khắc hình cây bạch dương biểu tượng của Hades và hoa thủy tiên trắng được cắt bằng kim cương. Ngụ ý rất rõ ràng, khó có thể tưởng tượng đây là một trong những sản phẩm đại trà, có lẽ nàng thơ âm nhạc sợ anh từ chối nhận món quà này nên mới nói với anh rằng đó là đồ thừa.
"A? Quà tặng quý giá như vậy tôi không dám nhận đâu." Cậu nhếch miệng lẩm bẩm.
"Không phải quà tặng đâu." Hades chớp mắt, "Là quà đền bù."
Jeong Jihoon nhìn anh với vẻ nghiêm túc, im lặng một lúc rồi trong lòng lại trợn trắng mắt, quả là không gọi nhầm biệt danh, kim cương độc thân ế ẩm cả đời Lee Sanghyeok.
Cậu nhìn chiếc kẹp tóc mà đối phương đặt vào lòng bàn tay, đột nhiên lại lên tiếng.
"Đã thành tâm xin lỗi như vậy thì tôi miễn cưỡng tha thứ cho anh. Đúng rồi, anh còn phải hứa với tôi một yêu cầu nữa."
Hades chớp mắt chờ cậu nói hết.
"Gọi là Hades đại nhân thì phiền quá, tôi có thể gọi anh là anh Sanghyeok giống như Ryu Minseok được không?"
"Được chứ, vậy tôi cũng gọi cậu là Jihoon nhé." Hades vẫn nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, có vẻ không mấy để tâm đến cách xưng hô.
"Anh Sanghyeok."
"Ừm, cũng gần đến giờ cử hành lễ nhập phủ rồi, tôi phải về Viện Linh Hồn trước, không tiễn hai người được."
"Vậy, Jihoon, hẹn gặp lại."
Jeong Jihoon tiễn Lee Sanghyeok đi rồi lại ngắm nghía chiếc kẹp tóc mà anh nhét vào tay mình, sau đó lôi chiếc túi nhỏ đeo bên người ra định cất vào, phát hiện trong túi còn có mấy cọng cuống anh đào mà trước đó khi ở Parnassos đuổi theo Cerberus đã tiện tay nhét vào. Cậu tùy tiện dùng chân hất một mảnh đất nhỏ bên chân, ném hết số cuống anh đào còn lại vào đó, rồi đứng trên đỉnh cao nhất của đồng bằng này, nhìn lần cuối xuống đám hoa thủy tiên vẫn đung đưa bên dưới rồi rời đi.
Khi mọi người đã có mặt, Minos lấy chìa khóa mở lối ra khỏi Minh Giới, mọi người tiễn Demeter và Persephone rời đi. Son Siwoo liên tục bị Lee Jaewan nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ nên bây giờ ông ấy chỉ muốn nhanh chóng tránh xa tầm mắt của Lee Jaewan.
Đứng bên ngoài cánh cổng sắt, tầm nhìn của Jeong Jihoon bị bức tường đồng cao ngất của Minh Giới che khuất, không thể nhìn thấy cung điện nơi Lee Sanghyeok đang ở. Lúc này, anh hẳn đang chủ trì buổi lễ. Mặc dù không thể nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn đứng đó một lúc, trong lòng trào dâng một cảm xúc nhẹ nhàng mà cậu không hề nhận ra. Cậu tự nhủ, mình sẽ không bao giờ gặp lại nơi này nữa.
~
Lời của tác giả:
Phần đầu tiên đã kết thúc rồi.
~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro