Chap 16
Hai ngày sau, ba người bọn họ đã trở về.
Thấy sắc mặt ba người có gì đó không đúng lắm, Choi Wooje hơi hoảng hốt, sợ rằng họ bị ngộ độc thức ăn hoặc có cảm xúc gì đó với món lẩu thử nghiệm, cho đến khi Hera ủ rũ kể lại sự thật. Bọn họ đến được núi Ida, tìm thấy Paris, nhưng quả táo vàng của Eris đã biến mất một cách kỳ lạ. Sau khi nhớ lại, họ xác định rằng quả táo chắc hẳn đã bị mất trên đường lên núi, vì chỉ trong khoảng thời gian đó, họ mới gặp phải vài người lạ mặt. Thế nhưng quả táo là bị đánh rơi hay bị trộm, ba người đều không thể khẳng định được.
Tin đồn trên đỉnh Olympus luôn lan truyền rất nhanh, chẳng mấy chốc mà ai nấy đều hay chuyện quả táo vàng bị mất cắp, trong đó việc khiến các vị thần cảm thấy khó tin nhất chính là việc đồ lại bị mất từ tay Athena, Aphrodite và Hera. Hơn nữa còn không chỉ một mà là ba quả, mà bình thường ba vị này làm việc đều rất cẩn thận, việc làm mất hoặc bị trộm đồ ít nhiều khiến hình tượng của họ bị sụp đổ.
Eris tức giận đến chết đi sống lại nhưng cũng đành bất lực, đồ đã mất thì kế hoạch công việc cũng phải gác lại, ngay trong ngày nhận được tin đã lên đường trở về Erebus.
Sự việc sau đó cũng chìm vào quên lãng, trong lòng mọi người đều xem đó như một sự xui xẻo bất ngờ không cẩn thận. Cho đến khi không lâu sau, khắp nơi liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp, mất tích và các sự kiện kỳ lạ khác.
Đầu tiên là ở núi Arcadia, con sư tử khổng lồ chuyên ăn thịt người, gieo rắc tội ác ở Nemea đã bị săn giết trong một đêm, thi thể để lại hiện trường không có vết thương chí mạng rõ ràng, chỉ là sau khi chết đã bị chặt đứt bốn chi và bị lột da.
Một tuần sau, lũ quái điểu mình đồng, mỏ thiếc, vũ khí là bộ cánh kim loại chuyên tấn công người và ăn thịt người sống tụ tập quanh hồ Stymphalia bị bắn hạ hết xuống mặt hồ, máu của chúng nhuốm đỏ cả một góc hồ nội địa rộng lớn.
Lại thêm vài ngày nữa, đám thú hoang như lợn lòi rừng Erymanthus, bò mộng Crete, ngựa cái Diomedes điên cuồng phá hoại nhà cửa, ruộng vườn, hễ thấy người là tấn công ở khắp nơi đều bị trói gô lại, treo lủng lẳng trước cổng thành Argos, thoi thóp đến sắp chết.
Những hành vi tuy có phần tàn nhẫn, dứt khoát nhưng nhìn chung đều là việc nghĩa hiệp mà không cần ai biết đến này mới thu hút được sự bàn tán của người dân Thebes và các vùng lân cận mà thôi. Ấy thế nhưng, mọi chuyện dần dần bất ngờ rẽ sang một hướng khác...
Ban đầu, chẳng ai xâu chuỗi những sự việc này lại với nhau cả.
Đầu tiên là chuyện dây lưng của nữ hoàng Hippolyta bỗng dưng không cánh mà bay. Vốn dĩ đây là bảo vật mà thần chiến tranh Ares ban tặng cho nữ hoàng vì lòng dũng cảm và tài năng chém giết của nàng, tuy quý giá nhưng lại là vật tượng trưng chẳng mấy hữu dụng. Đến ngày tham dự lễ tế chiến thần, khi mở rương báu cất giữ trong phòng ngủ ra, nữ hoàng mới tá hỏa phát hiện dây lưng đã biến mất, gần như có thể loại bỏ khả năng người trong nội bộ ra tay.
Sau đó, đến lượt đàn bò mà gã khổng lồ Geryon nuôi trên đảo Erytheia bị mất một nửa, lúc đầu gã không mấy bận tâm, chỉ cho rằng có lẽ chúng đã đi lạc đâu đó trong lúc rong ruổi trên đảo, nào ngờ hai ngày sau, lúc lên đảo, gã mới bàng hoàng phát hiện số bò còn lại cũng đã không cánh mà bay nốt. Cả hòn đảo chẳng một ai nhìn thấy bóng dáng kẻ tình nghi nào, cũng chẳng ai nhìn thấy dấu vết gì của cả đàn bò với số lượng và kích thước khổng lồ đến vậy.
Chẳng bao lâu sau, sự việc mất tích lại ập đến, lần này là một trong những con nai thần Keryneia kéo xe cho Artemis. Hôm đó, Park Dohyeon đang trên đường đi làm thì chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Suy đi tính lại hồi lâu, cậu ta mới phát hiện ra trong năm con nai thần kéo xe đã thiếu mất một. Nai thần Keryneia vốn nổi tiếng là loài chạy nhanh nhất trên trời dưới đất, người thường đã đành, ngay cả thần thánh cũng hiếm kẻ đuổi kịp. Năm con mà mất một, Park Dohyeon cười lạnh, cho rằng đây là kẻ nào đó đang muốn thị uy.
Chuyện vốn chỉ liên quan đến những việc tốt đẹp ở nhân gian, nay bỗng chốc trở thành vụ trộm liên hoàn chấn động đỉnh Olympus. Giờ nghỉ trưa, các vị thần bị mất đồ tụ tập tại điện Tửu Thần, cùng nhau phân tích mối liên hệ giữa các vụ trộm cắp. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ vụ mất tích quả táo vàng của Eris ở núi Ida.
Artemis, với tư cách là người đề xuất kiến nghị, đã đưa ra loạt vụ trộm cắp mang tính khiêu khích đỉnh Olympus này thành một chủ đề đặc biệt trong cuộc họp định kỳ hàng tháng của mười hai vị thần và đại diện hội thần. Tất cả đại biểu tham dự đều tham gia thảo luận chi tiết. Do tất cả các vụ trộm sau đó đều xảy ra vào ban đêm, hầu như không có nhân chứng nào, nên sau khi thảo luận, mọi người chỉ có thể nhờ Athena và Hera — hai vị thần nhiều khả năng đã gặp thủ phạm nhất — cố gắng nhớ lại tình hình hôm đó.
Mọi người phân tích hồi lâu, cuối cùng khóa mục tiêu vào gã bán thần* cao lớn mà Athena và Hera từng gặp ở núi Ida hôm đó.
(*) Là con của vị thần và con người.
"Anh chưa từng gặp hắn bao giờ, dù không thể loại trừ hắn cải trang dung mạo, nhưng dáng người thường khó làm giả. Tên đó cao hơn Ares một chút, bán thần như vậy, chắc cả núi Olympus chẳng có mấy." Athena trầm ngâm suy đoán, vừa nhớ lại vừa nói.
Hera nhìn Athena: "Hay là cho người lục soát các điện theo vóc dáng và lịch trình di chuyển gần đây của đám người hầu, biết đâu lại tìm ra?"
"Nếu hắn ta không phải người trong thần điện thì sao? Nhân gian mênh mông, tìm chẳng khác nào mò kim đáy bể." Artemis lắc đầu.
Mọi người đều im lặng, thấy vậy Hermes bèn tuyên bố tạm nghỉ mười lăm phút. Choi Wooje nghe đến ngủ gật từ nãy giờ, vội vàng đứng dậy kéo Ryu Minseok ra ngoài ban công hóng gió.
Lúc này từ ngoài điện bước vào một thân ảnh cao lớn, toàn thân phủ đồ đen, áo choàng đen, mũ trùm đen, trên vai đeo cung lớn đen kịt. Artemis không khỏi nhìn thêm vài lần.
Thấy mọi người đang tụ tập trong đại sảnh, người nọ liền cởi mũ trùm đầu, đôi mày kiếm mắt sáng đảo một vòng nhìn quanh, chẳng phải ai khác mà là Lee Minhyung bấy lâu nay biệt tăm biệt tích.
"Tôi là phán quan của Minh Giới, Aeacus. Tôi muốn gặp Zeus."
"Choi Wooje đâu?"
Mọi người đều không quen biết người này, chỉ nghe cậu ta tự xưng đến từ Minh Giới, lại cả gan trực tiếp gọi tên thật của chúa tể núi Olympus, bèn xì xào bàn tán. Athena từng đến Minh Giới một lần hồi nhỏ, cũng chưa từng gặp tiểu phán quan Aeacus và thần chết bao giờ, nghe nói người đến tự xưng là phán quan Minh Giới liền đứng từ xa quan sát.
Lee Minhyung dáng vẻ ngay thẳng, giọng nói trong trẻo, dịu dàng tuy giọng điệu không quá khách sáo, nhưng nụ cười trên mặt khi nói chuyện lại tăng thêm chút ân cần trong lời nói, nhất thời không có người đứng dậy đuổi theo.
Thấy không ai lên tiếng, Lee Minhyung khẽ cười, lại cất tiếng hỏi.
"Chỗ ông mày đây muốn hỏi xem là đứa chó má nào bên điện Zeus to gan lớn mật dám đến tận sào huyệt Minh Giới nhà bọn ta gây rối, bọn mi còn đem đầu sọ của lão tử mà chơi oẳn tù tì, chưa chết bao giờ à?"
Giọng cậu ta tuy chẳng lớn, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng rành mạch, mắng một tràng dài mà chẳng cần nghỉ lấy một hơi. Lúc này bốn bề yên ắng như tờ, đám người thuộc các điện khác đều bị một màn chửi xéo xắt xéo của Lee Minhyung dọa cho thót tim.
"Khẩu khí lớn nhỉ, quậy Minh Giới tanh bành, lại còn dám lớn gan để lại thông điệp khiêu khích?"
"Dạo này tôi đang kiểm tra các điểm tham quan khi có người lạ đột nhập vào Hades một cách cưỡng bức? Rồi xông vào và chặt đầu tên vệ binh Hydra mà không nói một lời..."
Càng nghe nội dung đó, sắc mặt của các vị thần càng thêm phần nghi ngờ, khó hiểu.
"Thôi thì chuyện đó xem như bỏ qua, nhưng đám thiên lôi các người dám làm Minh Vương bị thương? Lại còn dám cướp cả Cerberus ba đầu?" Tiếng Lee Minhyung bỗng dưng vang lên như sét đánh ngang tai, "Rốt cuộc là ai?"
"Anh Sanghyeok bị sao thế?" Từ góc khuất, thần Athena bất ngờ lên tiếng.
Nghe tiếng Athena gọi, ánh mắt Lee Minhyung liền dời sang phía Lee Yechan, dò xét từ đầu đến chân Lee Yechan.
"Ngươi là?"
"Tôi là Lee Yechan."
"A, Athena đại nhân đấy à?" Giọng Lee Minhyung bớt lạnh hẳn đi, "Minh Vương không sao, chỉ là bất ngờ chạm phải vết thương cũ, phải nghỉ ngơi điều dưỡng."
"Minh Vương sẽ đích thân đến diện kiến trong thời gian sớm nhất. Tôi chỉ tiên phong đến lấy chó. Tên chẳng biết trời cao đất dày kia có lời nhắn nhủ rằng hắn ta sẽ trả lại món đồ bị lấy cắp tại điện Zeus."
"Choi Wooje không có gan làm chuyện như vậy với Hades. Thế ngoài em ấy ra thì còn ai trong điện Zeus của bọn ngươi có gan làm việc này?"
Lee Minhyung nói một hồi liền hít một hơi thật sâu.
"Tôi thật sự là kẻ dễ nói chuyện nhất Minh Giới này, trừ Minh Vương đại nhân ra, nên tốt nhất là các ngươi hãy ngoan ngoãn giao con chó ra đây. Kể cả một cọng lông của Cerberus mà thiếu, tôi sẽ không tha cho các người đâu."
"Choi Wooje đâu rồi?!"
Thấy cậu ta vừa cười toe toét vừa phun ra những lời hăm dọa, mọi người đều chết lặng, không biết phải làm gì.
"Minhyung? Sao cậu lại tới đây?" Ryu Minseok đang cùng Choi Wooje từ bên ngoài đại điện quay về thì thấy Lee Minhyung hai tay chống nạnh, đứng giữa sảnh hội nghị mắng xối xả như tát nước vào mặt mọi người.
"Ơ, anh... Minhyung à? Chỉ mình anh thôi sao? Anh của em đâu rồi?" Điều khiến Choi Wooje cảm thấy kỳ lạ chính là Aeacus, vị phán quan của Minh Giới chẳng cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ, lại vứt bỏ Minh Vương, tự ý đi xa nhà.
"Choi Wooje, em làm Thần Vương kiểu gì thế hả?!"
"Hả? Sao vậy?" Choi Wooje vẻ mặt ngơ ngác.
Lee Minhyung cùng Choi Wooje gần như lớn lên cùng nhau nên cậu ta rất hiểu tính tình người này, thấy em ấy dường như không biết gì bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách ngắn gọn súc tích. Nghe đến đoạn anh của em bị thương, Choi Wooje liền cuống lên, đỉnh Olympus bỗng chốc sấm sét đùng đoàng.
~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro