Chap 17
"Anh của em có sao không? Bị thương nặng lắm không?"
Thấy em ấy luống cuống đến vậy, Lee Minhyung vội vàng an ủi, "Anh Sanghyeok không sao, em cũng biết cái tay phải của anh ấy mà, chẳng qua là bị một tên to xác từ đâu chui ra xô một cái, lại đập vào đâu rồi."
"Tại sao ngay cả lúc anh ấy ở bên cạnh cậu vẫn có thể xảy ra chuyện được chứ?" Ryu Minseok nhíu mày nhìn Lee Minhyung.
"Ai mà biết được có tên thần kinh nào đó núp ở đấy định bắt cóc chó chứ..." Nghe vậy, Lee Minhyung bỗng chốc tỏ vẻ ấm ức, "Tối nào anh ấy cũng dắt Cerberus đi dạo dọc bờ sông Lethe, bình thường có ai đến đó bao giờ đâu."
Thường ngày vốn dĩ nghịch ngợm đáng yêu lại rất dễ nói chuyện, Thần Vương Zeus hiếm khi nổi giận, "Kẻ nào đấy?! Trộm đồ thì thôi đi lại còn ra tay đánh người?!"
Trên đại điện nhất thời mây đen kéo đến, điện thiểm sấm chớp, Zeus quát một tiếng là một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào sườn núi để lại một vết cháy đen.
"Có... có phải ngươi bị thần kinh không hả?!"
Zeus tuy là con út được cưng chiều nhất nhà Kronos nhưng cũng được lớn lên trong gia đình có giáo dục nghiêm khắc của các anh chị, nghịch thì có nghịch nhưng đối nhân xử thế đều rất biết điều, đời này câu chửi người ta khó nghe nhất chắc là bảo người ta bị thần kinh rồi.
"Đây chẳng phải là rõ ràng nhắm vào Minh Giới hay sao? Thấy anh tôi hiền lành nên ăn hiếp đúng không, có bản lĩnh thì đến chỗ Ares mà kiếm chuyện!"
Ares: ?
"Lee Minhyung, cậu vừa nói đối phương sẽ đến đây trả lại Cerberus sao?" Thần Athena ôn tồn lên tiếng cắt ngang lời Zeus.
Lee Minhyung và Ryu Minseok liếc nhìn nhau, lại móc từ trong túi áo ra một tờ giấy đưa cho Lee Yechan, "Lời nhắn là nói rằng năm ngày sau sẽ trả Cerberus về chính điện Zeus."
"Giống như là đang khiêu chiến ấy nhỉ...? Bị tôi bắt được thì chuẩn bị tinh thần mà nói lời từ biệt với kiếp này đi." Lee Minhyung nhìn xung quanh, cười lạnh hai tiếng.
Lee Yechan cẩn thận xem kỹ xong lại trả lại cho Lee Minhyung, "Vậy anh Sanghyeok khi nào thì tới đây?"
"Tôi tình cờ gặp được Apollo trước vừa hay có việc ở gần đây đúng ngay chỗ tôi xuất phát nên tiện đường đến thăm anh Sanghyeok luôn, khi đó chắc là sẽ đi nhờ xe của anh ấy."
"Vậy là ngày đó có thể đến rồi." Thần Athena để lộ ra nụ cười bằng mắt đầu tiên sau mấy tuần trở về Olympia.
Demeter vắng nhà chưa về, Persephone là người đại diện hàng đầu của Thần Điện Phong Thu phụ trách toàn bộ công việc bên ngoài. Ngày thứ hai Lee Minhyung đến thăm núi Olympus thì nhận được thông báo triệu tập khẩn cấp từ Zeus, cậu vừa mới đến Parnassus không lâu lại vội vàng lên đường đến Athens.
Zeus ban bố lệnh triệu tập toàn bộ ba cõi trời, đất và biển cả, yêu cầu tất cả các ban ngành bộ phận phải cử ít nhất một người đến dự trước ngày triệu tập. Tháng này Jeong Jihoon cứ chạy đi chạy lại giữa núi Olympus và nhà mình, trong lòng không khỏi cằn nhằn Son Siwoo đi công tác thật đúng thời điểm.
Vừa đến chân núi Olympus, cậu đã nhìn thấy từng nhóm ba đến năm người đang đợi lên núi, trong số đó có không ít người bạn trên mạng đến từ khắp nơi trên thế giới, những người mà bình thường khó có dịp gặp mặt hay chỉ liên lạc qua thư từ. Các vị nữ thần rừng và nữ thần cây cối phục vụ Demeter có thể coi là đã chứng kiến Persephone lớn lên, lúc này gặp cậu thì không khỏi hỏi han đủ điều. Các nàng xinh đẹp, quý phái đứng xung quanh cậu, người thì bảo cậu mập ra, người thì vội vàng chữa cháy rằng là do bị phù nề, rồi lại có người nói chỉ là do xương quai hàm phát triển, Jeong Jihoon đứng giữa cố gắng giữ nụ cười đến mức mặt bị chuột rút. Đúng lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến một tràng tiếng trò chuyện ồn ào, cậu vươn cổ nhìn qua, phát hiện ra một nhóm những gương mặt quen thuộc.
Đây là lần gặp gỡ lần thứ hai của Persephone với những người ở Minh Giới kể từ khi cậu vô tình đột nhập vào Minh Giới một năm trước, cậu không khỏi cúi đầu chào những vị có mặt ở kia. Với những vị thần rong ruổi khắp cõi trời, một năm chỉ như cái chớp mắt trong dòng thời gian bất tận của họ. Gặp lại Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon âm thầm so sánh và cảm thấy Minh Vương chỉ mới không gặp có chút mà dường như lại gầy đi. Nghe nói đối phương bị bán thần làm bị thương, ban đầu cậu có chút kinh ngạc, sau lại nghe nói là lúc dắt chó đi dạo bị đẩy ngã nên bị thương thì lại thấy chuyện xảy ra trên người kia cũng chẳng có gì lạ.
Hades một thân hoa phục, áo choàng lụa đen tuyền che khuất khuôn mặt dưới lớp mũ trùm đầu, được một đám người vây quanh ở giữa. Nhìn từ xa, cậu thấy Minh Vương đứng dưới ánh nắng mặt trời, nửa dưới khuôn mặt thi thoảng lộ ra dưới lớp áo choàng càng thêm phần trong suốt, còn bàn tay phải giơ lên rõ ràng vẫn đang băng bó dày cộm, bề ngoài còn rỉ ra chút máu. Cậu nhìn vết máu theo bản năng nhíu mày, sao lại có kẻ chỉ vì trộm chó mà ra tay ác độc đến vậy?
"Anh Sanghyeok ——————— " Giọng nói ồn ào phát ra từ Aeacus, người mà Persephone cũng coi như quen biết, nhận được tin báo từ sớm nên đã xuống núi từ trước để đón người, " Mọi người đến đúng giờ quá."
"Ể, sao lại bị quấn thành như thế này?"
Lee Sanghyeok vươn tay ra hiệu cho thị vệ giúp cởi bỏ chiếc áo choàng dày cộp bên ngoài, bên dưới từ cổ bắt đầu dọc theo hai cánh tay đến hai bàn tay trái phải đều được băng bó ba lớp trong ba lớp ngoài. Cho dù Minh Vương vốn rất sợ lạnh, nhưng mặc nhiều như thế đứng dưới nắng nửa ngày trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Anh nở một nụ cười lấy lòng rồi nhìn Rhadamanthus, người nghe nói anh bị thương nên đã đặc biệt xin nghỉ phép một tháng để về chăm sóc, nhưng vị phán quan ôn nhu nhất cõi âm ti lại không hề động lòng.
"Anh không bắt anh ấy ngồi xe lăn là vì Eos đại nhân thấy anh ấy khổ quá nên thương tình rồi." Kim Haneul đôi mắt thường ngày lúc nào cũng cười cong cong, căn bản không thèm nhìn cái ánh mắt nồng nhiệt bên cạnh, mà chỉ nói với Lee Minhyung.
"Haneul à, anh nóng quá, em bảo bọn họ quạt cho anh được hông =1ω1="
"Không được."
Rhadamanthus mỉm cười dịu dàng, nhưng câu trả lời cực kì kiên quyết.
"Eos còn nói, cả tuần nay bắt anh phải quấn băng nên không thể di chuyển được gì hết." Hades mặc dù quần áo sang trọng, nhưng biểu cảm thì cứ như quả cà chua héo, "Em ấy còn cấm anh dắt chó đi dạo trong nửa năm."
Mái tóc xoăn dài của anh được tết lại một phần bằng dải lụa vàng buông xuống trước ngực, phần còn lại được búi thành hình bông lúa mạch vòng quanh đầu, cố định bằng hai chiếc trâm cài tóc hình cánh hoa thủy tiên được nạm đá màu huyết bồ câu hai bên. Ở Minh Giới, anh luôn ăn mặc tùy tiện, nhưng lần này hiếm khi ra ngoài, lại còn lên đỉnh Olympus nên nữ quan Eos đã phái không ít người hầu đi theo, lại còn đặc biệt dặn dò phải đảm bảo rằng diện mạo của Minh Vương không thể nào trông như đi chợ rau được.
Tuy không giống đi chợ nhưng Hades lại giống bệnh nhân trốn viện với vẻ mặt ngây thơ đến tội nghiệp.
"Minhyung à =11="
"Nhìn em làm chi, anh biết là năn nỉ em cũng vô dụng mà."
Lee Minhyung cũng rất kiên quyết, cậu ta đâu dám chọc vào một trong những đại ma đầu của Minh Giới.
".... Haiz." Hades ủ rũ thở dài, ngẩng đầu nhìn Rhadamanthus đang liếc xéo mình bằng lỗ mũi, rồi lại cúi đầu im re.
"Chúng ta lên trên đi, Wooje và Minseok còn đang đợi."
Đại nghị sự tại điện của Zeus chật ních người, chiếc bàn dài thường ngày chỉ dành cho mười hai vị thần chính nay chật cứng. Choi Wooje — chủ tọa hôm nay, nghe tin anh của mình bị thương cũng muốn kéo Hermes ra đón, nhưng chưa kịp ra khỏi cửa đã bị các vị thần Titan và các thần nữ từ bốn bể kéo về, cả thần Nereids và Phorcys mấy trăm năm mới chịu ló mặt biển vây kín mít. Theo quan hệ huyết thống, mấy vị thần cổ xưa này đều là chị họ của Zeus, thế là khuôn mặt bánh bao của em ấy đã thành tâm điểm bình phẩm cho các chị sau bao năm xa cách. Giờ thì có là Zeus hay là Persephone cũng phải ngoan ngoãn nở nụ cười thân thiện.
Dù gần như bị thân hình cao lớn của Nereids dìm nghỉm nhưng Hermes có đôi tai rất nhạy, từ xa đã nghe thấy tiếng quen thuộc của người Minh Giới, cậu ta kéo tay áo Choi Wooje, "Hình như là anh Sanghyeok..."
Nghe vậy Choi Wooje bỗng ngoảnh đầu lại và hét lên.
"Anh ———"
Tiếng gọi như sấm khiến cả đại sảnh im phăng phắc, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa.
"... Minh Vương?!"
"Minh Vương sao lại rời khỏi Minh Giới vậy?!"
Athena đang lặng lẽ quan sát mọi người ở gần ban công, nghe tiếng Choi Wooje thế là ngay lập tức len qua đám đông hướng về cửa chính.
"... Thế ai bảo Minh Vương không thể rời khỏi Minh Giới vậy?"
"Nghe bảo sau khi trận chiến Thượng Cổ kết thúc là Hades chưa từng lên mặt đất lần nào nữa."
"À à ta biết mà, nghe đồn là Hades bực mình vì bị đẩy xuống cai quản cái Minh Giới âm u nên mới đánh nhau với hai người kia nhưng lại thua, thấy mất mặt quá nên mới trở mặt thành thù, đoạn tuyệt quan hệ luôn rồi."
Nhìn thấy anh của mình, Choi Wooje chẳng thèm quan tâm gì sất, nhảy phốc lên cái bàn dài, chạy như bay về phía cửa rồi lao thẳng về phía anh.
... Nhưng bị Lee Minhyung nhanh tay lẹ mắt cùng đám người hầu chặn lại giữa chừng.
"Mày điên rồi hả Choi Wooje?! Anh Sanghyeok đang bị thương đấy!" Lee Minhyung trừng mắt nhìn Choi Wooje, "Cho dù không bị thương thì cũng có mấy ai chịu nổi cú tông của mày chứ."
"Anh anh anh anh, anh có sao không?" Choi Wooje, người thường bị gọi là heo, dù cao hay thấp gì thì cũng sẽ xông vào đánh nhau chí chóe, nhưng lúc này em ấy làm như không nghe thấy gì, chỉ chăm chăm nhìn gã quái dị toàn thân băng bó — Hades.
Đám đông đứng xem thì mắt mũi nhìn nhau, im thin thít trước bí mật động trời của cái gia tộc cổ xưa này.
"... Hình như không trở mặt thành thù đâu nhỉ?"
"... Nhìn thần Zeus với Hades có vẻ cũng thân thiết mà?"
"Nhưng mà Minh Giới dơ bẩn như vậy, sao lại dám ngang nhiên xuất hiện ở điện thờ của các vị thần, lại còn cả một đám đông thế kia...?"
"Toàn một lũ mặc đồ đen, che mặt đen xì, thật là bất kính."
"Mau bảo người mang bình pha lê đựng đầy nước suối đặt ở cửa chính đi, để lúc ra về mọi người còn rửa tay, đặc biệt là những người nào chạm vào áo choàng của đám người Minh Giới kia."
Trong đại sảnh được trang hoàng bởi đá cẩm thạch trắng khổng lồ, các vị thần trên đỉnh Olympus đều mặc trường bào trắng và vàng nhạt, đầu đội vương miện hoa tươi, đối lập hoàn toàn với đám người Minh Giới như bầy quạ đen, thể hiện rõ ràng hai thế giới trên mặt đất và dưới lòng đất.
Amphitrite, thủ lĩnh của Phorcys đang từ từ giải tán, bước đi chậm rãi và đi chân trần về phía những người của Minh Giới, sau khi đứng yên trước mặt Hades, cậu ta nhẹ nhàng hành lễ, sau đó nâng bàn tay phải bị thương đang rỉ máu của Hades lên và hôn nhẹ.
"Đại nhân Cronus, anh vẫn khỏe chứ ạ?"
Hades nheo mắt nhìn vị thần Nymph đang quỳ một gối trước mặt một lúc, như thể cuối cùng cũng nhớ ra, "A ————————— cậu là cậu bé mít ướt của nhà Doris đó hả? Lớn vậy rồi sao."
~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro