Chap 23

Sau bữa tối, Iris thông báo đến toàn bộ chân núi Olympus, tất cả các hạng mục của Đại hội thể thao sẽ được tổ chức trong năm ngày.

Sau khi bận rộn sắp xếp xong mọi việc, Zeus vui vẻ kéo Hermes và những người khác ở Minh Giới về điện phụ để báo cáo với anh trai mình, nhưng lại nhạy cảm phát hiện ra anh mình có chút buồn bã. Nhà bếp còn đặc biệt truyền tin nói rằng gần đây Minh Vương ăn không ngon miệng, mấy ngày trước món mực xào cay đặc sản của Olympus mà Minh Vương thích nhất còn thừa lại hơn một nửa. Mấy đứa em đều rất khó hiểu, lại không tiện hỏi trực tiếp, vì vậy Choi Wooje đảo mắt nói rằng em ấy có tuyệt chiêu mua vui cho anh.


Ngày hôm sau, núi Olympus vẫn như mọi khi là một ngày nắng đẹp, các vị thần và Heracles đều tụ tập tại sân vận động Panathenaic, có người mặc lễ phục, còn có người thì lại mặc thường phục, sau khi nữ thần Cầu Vồng đọc xong lời khai mạc, thần Mặt Trời kiêm xạ thủ số một tam giới Apollo giương cung bắn một mũi tên xuyên mây về hướng Athena, đánh dấu Đại hội thể thao Olympic lần thứ nhất chính thức khai mạc.

Vua của các vị thần, với tư cách là người đề xuất chính của Đại hội thể thao, đã đề cử Hades, thần Bất Hòa Eris và thần Chiến Tranh Athena mặc thường phục, khoác da thú, tay cầm khiên đế — những người bị hạn chế hành động và không tiện tham gia thi đấu chính thức được giao phó làm trọng tài. Bản thân Minh Vương thực ra chẳng hiểu gì về thể thao, đột nhiên được giao nhiệm vụ nên đành phải cầm cuốn sổ tay quy tắc thể thao mà Eris tìm cho để học vẹt.

Là hạng mục khởi động không tính điểm, mười hai vị thần chính và Minh Giới rút thăm chọn ra bốn người may mắn xuống sân để thi đấu bóng né 2v2. Ngoại trừ Vua của các vị thần phấn khích như trúng số chạy lon ton ra giữa sân, Choi Doran và Lee Minhyung cầm thẻ thăm đều đồng loạt liếc nhìn người may mắn cuối cùng bên cạnh với tâm trạng khó đoán — thần Chiến Tranh Ares.

Người thân và bạn bè hai bên thì thầm to nhỏ nhìn nhau dưới sân, trong lòng vô cùng nghi ngờ liệu bóng né có phù hợp để làm màn khai mạc cho một sự kiện nghiêm túc hay không. Artemis mặc một chiếc váy dài màu ánh trăng, đeo cung ngắn màu bạc sau lưng, khoanh tay lạnh lùng nói rằng không thể để bọn họ thi đấu bóng chuyền được, e rằng bọn họ còn không hiểu luật.

Sở dĩ gọi là nhất ngữ thành sấm*, bởi vì hiện trường đã thành một mớ hỗn loạn.

(*) Những lời tiên tri và điềm báo trở thành sự thật.

"Ê Choi Wooje, có phải em cố tình nhắm vào mặt mà đánh không hả?!"

"Vậy anh đừng có lấy mặt ra đỡ là được rồi, vốn dĩ là phải né đi mà =3="

"Ê nhóc con kia cố ý đánh vào đầu là phạm luật rồi, em có xem luật lệ không hả?"

"Á trọng tài ơi, anh kia chửi người!"

"Đừng có mà mách trọng tài!"

"Vậy anh đừng có chửi người nữa 030"

"Ê Choi Wooje!"

Lee Minhyung tay ôm mặt, vẫn còn đang cùng với Choi Wooje đứng bên ngoài la hét um sùm, không ngờ mặt phía bên kia lại bị một quả bóng đập trúng, "Ê! Đã bảo không được tấn công phần đầu trở lên sao lại còn nhắm mặt mà đánh hả mấy thằng khốn nạn này! Ê đợi đã... Trái bóng này từ đâu ra vậy?"

Chiến thần Ares trông có vẻ bình thản, "Từ trên mặt anh bật ra đấy."

"Ê hai đứa nhóc kia!"

Cùng nhóm với Lee Minhyung, Choi Hyeonjoon run rẩy đứng trong vòng tròn từ từ di chuyển ra xa ba người còn lại, bất lực ôm mặt.

"Người đó là Aeacus, Phán Quan của Minh Giới sao? Ghê thật, vậy mà có thể dùng mặt đỡ được cú đánh của Ares..."

"Ừm, quả là cái đầu cứng, tuy rằng Kim Geonwoo vừa rồi chỉ ném đại thôi." Park Dohyeon gật đầu đầy cảm động, "Nhưng người thường chắc bị chấn động não ngất xỉu tại chỗ rồi."

Người bên cạnh xuất thân là văn chức — Calliope chỉ biết sơ sơ về chiến thần Ares, nghe vậy liền rùng mình, "Kinh khủng vậy sao?"

"Là quái vật điển hình đó, ngày nào Atlas nghỉ phép thì có thể để Kim Geonwoo đi làm thay." Cũng như giống như người anh cả Apollo là xạ thủ tầm xa, Artemis thường xuyên hợp tác với Ares, hiển nhiên là hiểu rõ sức mạnh quái dị của cậu ta.

Ngồi ở vị trí chủ tọa, Hades hai tai đều dồn hết sự chú ý ra bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn phớt lờ việc mấy đứa em đang cãi nhau, hứng thú lật xem sổ tay quy tắc. Hôm nay anh hiếm khi mặc một bộ trường bào màu đỏ, để anh dễ dàng di chuyển, người hầu không đeo vàng cho anh như mấy hôm trước, chỉ giúp anh buộc tóc đuôi ngựa cao để tránh anh lại giẫm lên tóc mình.

Nhìn xuống sân thấy mọi người bắt đầu bỏ qua luật lệ, cướp được bóng liền tấn công nhóm khác, Athena liếc nhìn Hades bên cạnh vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu các quy tắc thể thao, còn Eris thì chỉ mong bọn họ đánh nhau. Anh ta thở dài quyết định ngăn chặn các bạn đồng liêu để tránh bị mất mặt hết cả đám, liền ném cây thương của mình về phía trung tâm sân, đâm xuyên qua quả bóng chuyền mềm mại vô tội, khiến Choi Wooje và Lee Minhyung đang đuổi nhau chơi đùa giật mình.

Ares và Athena, hai vị chiến thần vốn không ưa nhau, ánh mắt sắc bén giao nhau vô hình trong không khí.


"Cảm ơn màn khởi động của mọi người, chúng ta có thể bắt đầu các hạng mục chính thức được rồi." Lee Yechan và Kim Geonwoo trừng mắt nhìn nhau một lúc rồi lại quay đi, "Đầu tiên là hạng mục cá nhân do Eris đề xuất, solo tự do, có thể mang theo binh khí thường dùng, hết giờ thì dừng."

"Nhóm đầu tiên là Zeus và Persephone."

Cả hội trường xôn xao.

"Không phải chứ, đại hội thể thao sao lại có solo cá nhân? Lỡ có mệnh hệ gì thì sao?"

"Đây chính là lý do mà thần Y Asclepius ngồi bên cạnh sao, để cấp cứu gãy tay gãy chân à..."

"Tôi vẫn đang thắc mắc tại sao Đại hội thể thao lại tốn kém mời vị thần này đến..."

"Aaaaaaaaa Zeus đại nhân và Persephone đại nhân solo!!! Tôi được xem miễn phí trận này sao!!!"

Persephone, với dung mạo tuấn tú và thần lực phi phàm, luôn là tâm điểm chú ý của công chúng, còn Vua của các vị thần lại được yêu thích bởi các chị gái nhờ tính cách đáng yêu và hoạt bát trong bảng xếp hạng cá nhân. Lúc này, hai người với phong cách khác biệt nhau đang bước đến hai bên cánh gà khu vực chờ, khiến khán đài la hét ầm ĩ.

"Aaaaaaaaa Persephone đại nhân nhìn em nè ❤️"

"Aaaaaaaaa Persephone đại nhân đẹp trai quá ❤️❤️"

"Aaaaaaaaa Zeus đại nhân đáng yêu quá 🧡😘"

Ko Youngjae đang cầm loa kiên nhẫn làm giám sát sàn đấu, "Lát nữa hãy hô khẩu hiệu theo thứ tự, trước đỏ sau xanh, hô theo sự hướng dẫn, chú ý đừng giành nhịp."

"Banner cổ vũ chính thức được phát miễn phí tại lều trắng trong vườn bên phải khi vào sân, mỗi người giới hạn một cái. Xin cảm ơn Minh Giới đã tài trợ."

"Cái gì? Tôi nghe thấy có người phàn nàn tại sao chỉ có banner của Zeus là được làm bằng công nghệ laser dày dặn? Không phải chứ, đó là em trai ruột của Minh Vương mà, các người nghĩ sao vậy? Đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy nữa."

Persephone đeo song đao đi đến lều nghỉ của mình, không màng đến những tiếng cổ vũ trên đấu trường, thở dài một hơi cuối cùng cũng hiểu được câu "chạy được nhà sư không chạy được chùa, trốn được mùng một không trốn được ngày rằm". Trước đó cứ nghĩ quả táo vàng của Eris bị mất cắp, đại hội kiểm tra thần lực chắc sẽ bị bỏ qua, không ngờ vài tháng sau vẫn phải đối mặt với nó.

Cậu nổi tiếng thiên hạ với song đao, lúc này thay trang phục chiến đấu ngắn, đường nét vai cổ ẩn hiện, cậu hơi tự mãn liếc mắt về phía khán đài, lập tức khiến người hâm mộ la hét không ngớt, trong lòng không khỏi đắc ý nhìn sang đối thủ ở khu vực chờ bên cạnh, lại phát hiện bên đó rất náo nhiệt; Hades đang tươi cười xoa cái bụng bầu hơi nhô lên của em trai vì mặc trang phục thể thao bó sát, Hermes và Aeacus bên cạnh cũng cười toe toét, Zeus bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng bĩu môi, rõ ràng đang làm nũng, còn Hades chỉ trìu mến xoa bụng rồi véo má em ấy.

Hừ, ruột thịt đúng là khác biệt thật.

Apollo, Artemis, Dionysus, Hera cùng các vị thần khác và các chị em nữ thần ở điện thờ mùa màng đều lần lượt đến cổ vũ cho cậu, Hephaestus ngoài lạnh trong nóng cũng lặng lẽ đến xem, còn mang theo vỏ đao song đao mà Demeter đã đặt làm cho cậu trước đó. Nhưng so với khu vực chờ của Zeus bên kia vẫn có phần yên tĩnh hơn, lúc này cậu không khỏi nhớ đến Son Siwoo lắm lời.

Jeong Jihoon rút song đao ra kiểm tra trạng thái vũ khí, sau khi chuẩn bị xong xuôi liền ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, một tiếng bước chân quen thuộc dần dần đến gần, cậu mở mắt nhìn, thì ra là Hades. Người đến một tay cầm một bình nước ép nho, tay kia cầm một chiếc lá dài không biết của loài cây nào. Lee Sanghyeok tiện tay đặt bình pha lê lên bàn, tò mò đánh giá song đao ánh đỏ mờ mờ ảo ảo trên bàn của cậu.

"Jihoon, lát nữa cố lên nhé, chúc may mắn."

Lee Sanghyeok vừa nói vừa tự mình buộc vòng tay được đan bằng những chiếc lá vào cổ tay Jeong Jihoon, thấy cậu tỏ vẻ nghi hoặc, anh liền giải thích, "Lá cây bạch dương ngàn năm trong Minh Giới rụng xuống, có thể chịu được một lực nhất định."

Jeong Jihoon nghe vậy nhướng mày hỏi ngược lại, "Hả? Anh lo em bị em trai anh chém trúng sao, vậy nếu em vô tình làm bị thương em trai bảo bối của anh thì sao?"

"Hửm? Wooje cũng có, anh vừa đưa cho em ấy rồi."

Chậc, mình biết ngay mà, ruột thịt đúng là khác biệt.

Lee Sanghyeok thấy cậu lúc thì nhếch mép cười lúc thì lại xụ mặt xuống, dù có chậm tiêu đến mấy cũng biết tâm trạng cậu lên xuống thất thường, có chút không hiểu đầu đuôi ra sao.

"Không phải là anh coi thường em, anh chỉ sợ em bị Wooje đánh bị thương. Mà cũng không đúng, thật ra anh sợ cả hai bị thương." Hades vuốt vuốt mái tóc, có phần tự làm khó mình, "Không phải anh nghĩ em sẽ thua, chỉ là hy vọng hai người có thể thoải mái thi đấu, không cần lo lắng làm đối phương bị thương."

"Anh không coi thường em, anh biết em rất mạnh." Lee Sanghyeok nói rất chân thành, chỉ sợ rằng cậu không tin.

"Vậy anh mong em thắng hay em trai của anh thắng?"

"Wooje." Anh trả lời không chút do dự.

Lee Sanghyeok: 🙂

Jeong Jihoon: 🙁

Hừ, nói vậy ra, ruột thịt quả nhiên là khác biệt.

Lee Sanghyeok an ủi giúp cậu chỉnh lại mũ, sau đó nở một nụ cười lấy lòng, làm động tác cổ vũ rồi rời đi. Jeong Jihoon hậm hực quyết định sẽ dùng cách đánh bại Choi Wooje để gỡ gạc lại, đáng thương thay Vua của các vị thần không biết mình chưa làm gì đã có người thay mình khiêu khích rồi.


~

Lời của tác giả:

Phần lớn các hạng mục thi đấu đều bịa đặt ra.


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro