Chap 24
Persephone thay một bộ trường bào trắng rộng thùng thình, cổ áo khoét sâu, chỉ có hai bên tua rua dài màu xanh lam làm vật trang trí, còn Zeus thì mặc áo giáp mềm màu đen đỏ, hai bên vai và cổ được thêu hình tia chớp vàng đặc trưng của em. Hai người vừa bước ra khỏi lối đi, tiếng hò reo cổ vũ của toàn đấu trường lập tức vang dội khắp Panathenaic.
Choi Wooje vừa bị các anh của mình cười nhạo nửa ngày trời vì đôi má phúng phính, không chỉ lộ rõ trên mặt mà còn lộ rõ cả trên bụng lúc này chính thức xuất hiện, đang nghiêm túc làm theo lời dặn của Ryu Minseok, ưỡn ngực hóp bụng, hóp đến mức mặt đỏ bừng.
Jeong Jihoon vẫy tay chào khán đài đông nghịt bốn phía, bất ngờ và vui mừng phát hiện Demeter đang thở hổn hển nhảy múa ở hàng ghế đầu tiên. Vị thần Nông Nghiệp có sức ảnh hưởng lớn trong tam giới lúc này quần áo xộc xệch, đầu đầy mồ hôi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ông ấy vẫy băng rôn cổ vũ cho Jeong Jihoon một cách nhiệt tình.
"Jihoon à!! Ba đến rồi nè!!!"
"Jihoon của chúng ta hôm nay đẹp trai quá!"
"Cố lên, con là nhất!! Đánh bại tên nhóc Choi Wooje đó đi!!"
Giọng nói oang oang và nội dung cổ vũ của Son Siwoo không chỉ thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon mà còn thu hút cả sự chú ý của nhóm người Minh Giới và fan hâm mộ đang hát bài cổ vũ cho Zeus ở khu vực đó.
"Ờ mà cũng đừng đánh chết người ta, thi đấu là trên hết, hữu nghị là thứ hai hahaha." Vừa buột miệng nói ra mới phát hiện là mình đã vội vàng mà chạy nhầm vào khu vực cổ vũ của đối thủ, quay đầu nhìn lại thấy Hades trên ghế trọng tài đang nhìn mình với vẻ mặt buồn cười, Son Siwoo vội vàng sửa lời, "Nhầm rồi, hữu nghị là trên hết, thi đấu là thứ hai hahaha."
"Cái tên phía trước kia là khỉ à, đừng có mà múa may quay cuồng nữa, ngươi chắn hết tầm nhìn của ta rồi!!"
"Ê ê, vị này là Demeter đại nhân..."
"Ta mặc kệ hắn là ai, tấn công trước phòng thủ sau, có hiểu quy tắc cổ vũ không?"
"Ê đám người các ngươi..."
Demeter vài ngày trước ở Klephon nhận được tin tức trận đấu liền gấp rút đi về hướng núi Olympus, nhưng hai nơi cách nhau khá xa, đi được nửa đường ông ấy suy tính một hồi rồi quyết định dùng mối quan hệ gửi thư khẩn cho thần Mặt Trời. Kim Geonbu nhận được yêu cầu với nội dung chỉ vỏn vẹn "đến đón anh" kèm ba dấu chấm than, tuy có hơi khó hiểu nhưng vì cảm động trước tấm lòng yêu con của đối phương nên đã cam tâm tình nguyện làm tài xế riêng. Son Siwoo trên đường đi hầu như không nghỉ ngơi gì, cuối cùng cũng đến kịp trước khi trận solo bắt đầu.
Persephone nhìn thấy ba ruột thì trong lòng rất vui, lúc này thả lỏng thần sắc, giơ tay ra hiệu cho đối thủ cùng ra sân. Hai vị thần được coi là bậc thầy sử dụng song đao trên thế gian đứng ở giữa võ đài, Choi Wooje vào tư thế, nhìn Jeong Jihoon nhướng mày cười, khán giả bên dưới cứ tưởng đó là tín hiệu khiêu khích nên ồn ào la hét, nhưng với sự hiểu biết của Ryu Minseok về em ấy, nụ cười đó phần lớn là: "Ê, đao của ngươi cũng là song đao, một con ba thước một tấc một con hai thước tám tấc hả, của ta cũng vậy nè!", kiểu nội dung như vậy.
Jeong Jihoon chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chiếc kẹp tóc hình vỏ sò màu vàng, dưới ánh mắt chăm chú của các fan nữ, cậu chậm rãi kẹp nó lên đuôi ngựa cao của mình, lại rất điệu đà chỉnh trang, liếc về phía khán đài chủ tọa rồi mới tháo dây buộc song đao ném sang một bên. Khác với song đao được làm bằng vàng và bạc của Choi Wooje, song đao của cậu là một màu đỏ sẫm.
Demeter vừa đổi sang khu cổ vũ phe xanh, đang ép thần Mặt Trời và thần Kỹ Nghệ bên cạnh cùng giơ cao biểu ngữ của Persephone để cổ vũ cho con mình, thấy vậy liền dẫn đầu hô to: "Jihoon giỏi nhất!! Jihoon đẹp trai nhất!!"
Hai đối thủ trên võ đài đứng đối mặt nhau gật đầu chào, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, vị trí trước đó đã không còn bóng dáng của nhau, hai người cùng lao về phía đối phương, đây gọi là tiên hạ thủ vi cường*. Jeong Jihoon luôn tự hào về tốc độ ra đao của mình hiếm có đối thủ nào địch lại, lúc này cậu lại khá bất ngờ trước những cú chém chính xác, tàn nhẫn và cực kỳ nhanh của Choi Wooje — người có vẻ thừa cân. Khi cậu nghiêng người né tránh rồi dùng tay thuận của mình đỡ được phần lớn lực trên đao thì càng kinh ngạc hơn khi phát hiện Vua của các vị thần thường ngày lơ đễnh này lại có thân hình linh hoạt mà sức mạnh cũng rất kinh người. Cậu thừa lúc đối phương không để ý, tay trái đâm xiên vào điểm mù nhưng lại bị đối phương uốn éo người né tránh như mèo. Quả nhiên là gia tộc Kronos, ngay cả cách đánh cũng giống nhau.
(*) Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.
Cao thủ so tài, trong một chiêu đã biết được thực lực của nhau, lúc này hai người thu đao quay lại, trên mặt đều lộ ra nụ cười bí hiểm. Lần này Hermes đang căng thẳng theo dõi trận đấu bên dưới cũng không hoàn toàn nắm chắc được ý nghĩa trong nụ cười đó.
Trong một khoảnh khắc, giữa sân đấu chỉ còn ánh mắt giao nhau, giây tiếp theo trước mặt hai người đột nhiên lại lóe lên ánh đao chói mắt. Sau hàng chục hiệp qua lại, Jeong Jihoon nhắm ngay cổ tay đối phương, song đao cùng hạ xuống, binh khí va chạm phát ra âm thanh chói tai.
Hai người chỉ cầm đao đứng đó, trong khoảnh khắc im lặng, Choi Wooje có vẻ không phục nhíu mũi, giơ tay lên xem xét vũ khí của mình, sau đó cúi xuống nhặt chiếc lá dương bị đao chém đứt trên cổ tay, vẻ mặt không cam lòng nhưng vẫn bĩu môi đưa tay về phía Jeong Jihoon: "Ngươi giỏi quá, ta thua rồi."
Thấy vậy, Eris đứng trên bục liền giơ loa lên thông báo kết quả trận solo đầu tiên cho toàn bộ Panathenaic.
"Người chiến thắng, Persephone."
Cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Kết thúc buổi sáng thi đấu, Persephone về phòng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đi xem người khác làm trò hề, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy một con chó lông dài nằm chễm chệ trước cửa. Cậu nheo mắt nhìn xuống con chó, con chó trừng mắt nhìn lên cậu, hai bên nhìn nhau đầy ẩn ý trong hàng chục giây. Sau đó, Jeong Jihoon coi như không thấy gì, định nhấc cái chân dài lên bước qua "chướng ngại vật", con chó lớn thấy vậy liền đứng dậy đi theo phía sau. Jeong Jihoon nghe thấy động tĩnh liền thở dài dừng lại, cố gắng nói lý, "Tao mệt lắm rồi."
Nghe vậy, con chó dừng lại, chỉ nhìn cậu với ánh mắt tha thiết.
"Tao mệt lắm rồi, hơn nữa tao vừa mới tắm xong, hôm nay không dắt mày đi dạo đâu, không được chính là không được." Jeong Jihoon nghiêm mặt đưa một ngón tay ra trước đôi mắt to màu tím như quả nho của con chó.
Con chó lớn thấy mặt cậu nghiêm nghị, giọng điệu kiên quyết, cuối cùng cũng hết hy vọng, chậm rãi quay lại cửa, đặt cả cái đầu to lên hai chân trước nằm im lặng, cái đuôi lông xù cũng ngừng đung đưa, nhìn từ xa cả con chó như một tấm thảm lông dài.
Jeong Jihoon kỳ thực đã đi xa rồi, nghĩ lại liền quay lại cửa nhìn, thấy con chó lớn vẫn nằm đó, không biết là đang ngẩn ngơ hay ngủ gật. Jeong Jihoon thử gọi một tiếng "Cerberus", chưa gọi hết tên thì con chó đã dựng tai lên nhìn về phía cậu, không nói gì nhưng ánh mắt sáng long lanh, quả nhiên chủ nào tớ nấy.
"... Chịu thua mày rồi, lại đây đi."
Nghề chính là vạn vật sinh trưởng, nghề phụ là song đao đệ nhất tam giới, kiêm luôn nghề dắt chó đi dạo miễn phí, Persephone đổi sang một tuyến đường leo núi ít người biết đến ở Olympus trước giờ ăn để dắt Cerberus đi dạo vài vòng — một trong ba chó ba đầu của Minh Giới, không biết năng lực nghiệp vụ thế nào nhưng chắc chắn giỏi làm nũng. Olympus là nơi ở của các vị thần, do các thế lực tranh giành nên cây cối biểu tượng của các vị thần ở đây cũng đua nhau khoe sắc, càng đến gần chính điện của Zeus, hoa cẩm chướng, biểu tượng của Vua các vị thần, càng rực rỡ hơn, đi dọc đường Jeong Jihoon đếm sơ qua cũng thấy không dưới hàng chục loại cẩm chướng trong rừng.
Jeong Jihoon tiện tay hái vài lá cẩm chướng viền vàng, tết thành chuông gió, vui vẻ lắc lư trước mũi Cerberus đang lon ton đi theo bên cạnh. Ban đầu con chó lớn không để ý, dần dần mới nhận ra đối phương đang đùa với mình, bèn ngoan ngoãn phối hợp há miệng định cắn, Jeong Jihoon thấy câu được chó liền khéo léo vẩy cổ tay nhấc chiếc chuông nhỏ lên rồi lại hạ xuống. Làm được vài lần, con chó lớn cũng nổi máu hiếu thắng, đảo mắt một cái, thừa lúc Jeong Jihoon không để ý, liền giơ chân trái trước ra, đè lên cuống lá, cắn đứt chiếc chuông xanh.
"A! Coi mày kìa, cắn hỏng rồi, đền đi." Jeong Jihoon giả vờ tức giận.
Cerberus nghe vậy, đầu tiên là nhìn cậu hai cái, khi xác định cậu lại đang kiếm chuyện thì liền nhẹ nhàng cắn áo choàng của cậu rồi quay người tự đi về phía trước.
"Ây da, Cerberus, ý gì đây? Mày tưởng mày đang dắt tao đi dạo à??"
Người đàn ông tuấn tú mặc áo choàng ngắn màu trắng tuyết, đeo vòng tay vàng đang đuổi theo một con chó to lông sáng bóng giữa những khóm hoa cẩm chướng và cây gỗ, dải ruy băng màu hồng ngọc buộc trên đuôi ngựa dài bay phấp phới trong gió, đáng lẽ ra là một cảnh tượng rất đẹp, nếu không phải vì người đàn ông vừa chạy vừa hét lớn: "Chó chết, đứng lại cho tao!!!" Hades đang nghỉ ngơi trong phòng để tránh những người hầu và khách đến thăm, nhàn nhã đọc cuốn sách quý của Olympus, lúc này một tiếng hét quen thuộc vọng đến từ khu rừng bên dưới điện phụ, thò đầu ra xem thì thấy có người đang đuổi theo con chó lớn của mình.
Persephone chạy rất nhanh, nhưng Cerberus cũng không hề kém cạnh, người và chó chạy hăng say, thần Mùa Xuân rải những cánh hoa cẩm chướng bị con chó lớn cắn đứt xuống đất, đúng theo ý niệm của cậu, từ dưới đất đột nhiên mọc lên một vùng lớn hoa chuông trắng, cành lá đung đưa trong không khí như thể có thể phát ra tiếng chuông trong trẻo. Thấy vậy, con chó lớn lao vào khóm hoa cắn vài nhánh rồi lại chạy vòng quanh Persephone.
"Cho mày cắn cho mày cắn, coi mày cắn hết được không, lêu lêu lêu."
Những bông hoa chuông trắng lấy Persephone làm trung tâm, giống như gợn sóng trên mặt hồ, không ngừng lan rộng ra xung quanh từng lớp từng lớp, cánh hoa trắng muốt, nhụy vàng tươi tắn như ánh bình minh vừa được Helios đánh thức trên bầu trời. Con chó lớn cắn đứt một nhánh lại lập tức lao vào một nhánh khác ngoạm lấy, cành hoa bị gãy lúc nãy ngay lập tức lại mọc ra chồi non, khiến con chó lớn phấn khích sủa một tiếng nhỏ.
Hades lặng lẽ nhìn từ xa, hẳn là một cảnh tượng rất đẹp.
~
Lời của tác giả:
Hoa chuông và hoa thủy tiên trắng đều có hình dạng giống cái chuông, tuy cả hai đều không thể phát ra âm thanh, nhưng một cái là hoa thật, một cái là hoa giả.
~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro