Chap 27
Thấy vậy, Apollo thở phào nhẹ nhõm như thể vừa mới thoát nạn. Eris đứng trên bục chớp chớp mắt, cầm lấy mũi tên gãy từ tay Hades rồi quan sát nó một lúc.
"Phát bắn đầu tiên coi như Aeacus thắng. Bây giờ mỗi người còn hai mũi tên, nhưng bia đã bị phá hỏng mà sân đấu cũng không có cái dự phòng. Dù sao thì ban tổ chức cũng không ngờ một trận thi bắn cung lại suýt nữa gây ra án mạng..." Ko Youngjae vừa nói vừa trừng mắt liếc nhìn Lee Minhyung, do dự sờ cằm.
"Anh đề nghị..." Hades, vị trọng tài kế bên đột nhiên lên tiếng, "Hay là hãy để ý trời quyết định kết quả đi."
Hades: (=ↀωↀ=)b
Athena: (^———^)b
Eris: (=———=)b
Hai người trong cuộc không ai phản đối, vì vậy trên sân đấu rộng lớn của Panathenaic, các vị thần trên đỉnh Olympus yên lặng quan sát.
"Bao... kéo... búa!"
"Bao... kéo... búa!!"
"Bao... kéo... búa!!!"
Sau vài vòng hòa liên tiếp, giọng của Aeacus ngày càng to hơn, còn giọng của Apollo thì ngày càng nhỏ hơn, người chiến thắng cuối cùng hiển nhiên là người may mắn hơn — Aeacus. Demeter trên khán đài cũng như những vị khán giả khác đều không nói nên lời. Thấy kết quả đã được định đoạt, ông ấy nghiêng người về phía Persephone thì thầm, "Jihoon, nãy con định lao ra đỡ tên cho anh Sanghyeok à?"
Vừa rồi, khi mũi tên vàng đâm vào khán đài với tiếng rít sắc bén xé gió, thật ra không chỉ có Athena và Aphrodite phản ứng và đột nhiên đứng dậy trên khán đài. Persephone thực ra cũng không định giúp, nhưng khi thấy Hades ung dung bắt lấy mũi tên sắc bén kia, cậu mới nhận ra mình đã vô thức đứng dậy từ lúc nào không hay. Thấy Jeong Jihoon không có phản ứng gì, Son Siwoo cũng không hỏi thêm nữa, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lại dời ánh mắt về phía sân đấu.
Lúc này, trọng tài Hades chậm rãi bước xuống khán đài, vẻ mặt trông còn vui hơn cả Aeacus, cứ như vừa trúng số mà không tốn một đồng nào vậy. Anh vỗ nhẹ vai Apollo an ủi, rồi mở lòng bàn tay trả lại mũi tên vàng cho đối phương. Park Jaehyuk còn chưa kịp thất vọng vì thua trò oẳn tù tì, đã vội nhận lấy mũi tên với vẻ mặt căng thẳng tột độ, cúi đầu xin lỗi Lee Sanghyeok — dù trên thực tế, chính anh ta mới là người bị vạ lây.
"Aaaa, đột nhiên phát hiện ra Minh Vương cười dễ thương quá đi \(//∇//)\"
"Trông còn có một chút nghịch ngợm nữa chứ, đáng yêu quá đi à (/ω\)"
"Minh Vương đại nhân trắng đến mức phản quang luôn kìa, tay cũng đẹp quá trời."
"Tự nhiên tôi có thể hiểu được là tại sao ngài Persephone lại bất chấp tất cả mà xông vào Minh Giới rồi ( ̄▽ ̄)"
Những lời phát cuồng ngày càng lớn cùng với chủ đề thảo luận đầy khó hiểu bắt đầu thu hút ánh nhìn của những người ngồi ở hàng ghế đầu, khiến bọn họ không ngừng quay đầu lại quan sát.
Choi Wooje: Đúng đúng! Anh của tôi siêu đáng yêu, mấy người đúng là có mắt nhìn đó ('▽`)
Kim Haneul: Haha, để anh xem ai vừa nói câu nguy hiểm đó nào (^_^)
Jeong Jihoon: Trận đấu tiếp tục được chưa... =___=
Jeong Jihoon nhờ lợi thế chiều cao nhìn bao quát toàn cảnh đấu trường, cậu nghĩ thầm: Cũng tạm được thôi mà, hôm nay ăn mặc cũng sạch sẽ gọn gàng, các ngươi chưa thấy lúc anh ấy mới ngủ dậy đâu, khuôn mặt nhăn nhó y như con mèo hoang lạc mười năm vậy.
Ngày thứ hai, phần thi cuối cùng là chạy vượt chướng ngại vật năm cây số, với tư cách là hạng mục tính điểm đồng đội, tổng cộng có ba mươi người đại diện cho các đội tham gia. Địa điểm tổ chức nằm ở núi Parnitha, cách Panathenaic hai mươi cây số về phía bắc, nơi đây địa thế bằng phẳng, cây cối rậm rạp, rất thích hợp cho các hoạt động đi bộ đường dài.
Lee Minhyung vừa phá được mũi tên vàng của Park Jaehyuk lại vừa thắng oẳn tù tì, đang hớn hở khoe khoang với mọi người ở Minh Giới về kỹ thuật bắn cung mà mình đã học được từ nhiều cao thủ bắn xa trong bao năm qua, nói chuyện một hồi thì lỡ miệng nói ra rằng chỉ cần hai hạng mục đồng đội chạy vượt chướng ngại vật và chạy tiếp sức tiếp theo đạt điểm cao nhất thì giải thưởng khổng lồ do Minh Giới tài trợ sẽ thuộc về tay của bọn họ, một ra một vào coi như không tốn đồng nào. Ryu Minseok ban đầu vừa nghe vừa gật đầu, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không ổn, Lee Sanghyeok đang đứng bên cạnh mỉm cười nghe các em trai nói chuyện đã nắm bắt được từ khóa liền dựng thẳng hai tai lên, Ryu Minseok muốn nhắc nhở Lee Minhyung, nhưng đã quá muộn rồi.
Lén lút tránh khỏi tầm mắt của Hades, hai vị phán quan của Minh Giới là Aeacus và Rhadamanthus khẽ liếc nhau trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý mà không để lộ chút biểu cảm nào. Cuối cùng, Kim Haneul lên tiếng sau khi suy nghĩ một hồi. Từ khoảnh khắc Minh Vương xuất hiện ở Olympia, anh đã trở thành tâm điểm chú ý theo nhiều nghĩa. Là người cai quản Minh Giới, Hades từ lâu đã phải chịu vô số lời gièm pha, những ánh nhìn khinh miệt cả công khai lẫn ngấm ngầm, dù bản thân anh chẳng mấy bận tâm, nhưng những người ở Minh Giới đều nhìn thấy hết.
Hades nhìn Rhadamanthus đang nghiêm túc giải thích gật đầu, rồi lại vỗ nhẹ vào lưng Aeacus, mắt sáng long lanh như nói rằng mình muốn tham gia cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật tiếp theo. Người hầu cận phía sau anh không nói một lời, những người khác cũng không tiện khuyên can, chỉ có thể tạm thời xin thay đổi danh sách tham gia của Minh Giới. Kim Haneul nhìn chằm chằm vào người hầu cận đeo mạng che mặt, đối phương lại chủ động lên tiếng, "Ao đại nhân chỉ không cho Hades đại nhân dắt chó đi dạo, chứ không nói là không cho ngài ấy tham gia chạy bộ."
Để anh ấy chạy bộ trong núi chẳng lẽ không nguy hiểm hơn dắt chó đi dạo sao, trên mặt Kim Haneul hiện lên đầy dấu chấm hỏi.
Núi Parnitha thực ra không nguy hiểm, nhưng đối với những người không có kinh nghiệm chạy việt dã thì có thể khá nguy hiểm. Hạng mục này yêu cầu các thí sinh phải check-in dọc theo đường đi theo lộ trình do ban tổ chức đặt ra, và tại điểm quay đầu cuối cùng sẽ chọn ngẫu nhiên chướng ngại vật rồi quay trở lại điểm xuất phát, tổng cộng năm cây số. Trên đường đi có thể phải vượt qua đủ loại trở ngại, như vũng nước đọng sau mưa, bẫy của thợ săn, hay những thân cây khô đổ chắn ngang lối đi. Cuối cùng, ba thí sinh về đích đầu tiên và giao nộp đúng chướng ngại vật sẽ nhận được điểm thưởng.
Mọi người ở Minh Giới nhìn Hades đã thay quần áo thể thao ngắn, hăng hái bừng bừng, ai nấy đều muốn nói rồi lại thôi. Người hầu cận chỉ cẩn thận buộc lại băng bảo vệ cổ tay và đầu gối cho anh, rồi chúc anh may mắn. Kim Haneul bèn từ bỏ việc khuyên can bằng lý lẽ, vẻ mặt bất lực nuông chiều lại có chút uy hiếp, mỉm cười nói, "Anh Sanghyeok, chạy được thứ hạng nào cũng được, nhưng đừng để bị thương nữa, anh cũng không muốn Ao xuất hiện trên đỉnh Olympus bắt anh về đâu đúng không."
Minh Vương chớp chớp mắt, nghiêm túc gật đầu.
Núi Parnitha phong cảnh hữu tình, vắng bóng người qua lại. Lúc này đã gần chạng vạng tối, nhiệt độ trên núi vừa phải, không khí trong lành, có vẻ là thời điểm lý tưởng để vận động ngoài trời. Khi Eris rung chuông đồng tuyên bố cuộc thi bắt đầu, nhóm thí sinh có tốc độ nhanh hơn lập tức lao vút đi, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Heracles thì lại không vội, hắn ta cố tình giảm tốc độ để những người khác chạy trước, vừa chạy vừa phân tích bản đồ và quan sát đối thủ. Ban đầu, khi thấy danh sách tham gia có không ít các vị thần cấp cao, hắn ta chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi, nhưng thực sự không ngờ rằng ngay cả Minh Vương cũng nằm trong số đó. Vốn dĩ hắn ta định bám theo Hades để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ lúc xuất phát, số lượng thí sinh chen chúc quá đông và hỗn loạn, chỉ trong một thoáng hắn ta đã bị mất tập trung, bóng dáng Hades cũng biến mất không dấu vết.
Bản đồ trong tay mỗi thí sinh đều được Eris phát riêng trước khi cuộc thi bắt đầu, nên không ai biết liệu các tuyến đường và điểm check-in được mô tả trên đó có giống với người khác hay không. Vì thế, cũng chẳng ai có ý định trao đổi thông tin ngay từ đầu. Chạy được một đoạn, xung quanh Heracles chẳng còn ai, trong lòng hắn ta bắt đầu nảy sinh nhiều suy đoán. Nếu đây là thi đấu tính điểm thì chiến thắng không nhất thiết phải làm cho bản thân trở thành tử số, giảm mẫu số cũng là một cách*.
(*) Hiểu theo nghĩa, ngoài việc cố gắng đạt điểm cao hơn, có thể khiến đối thủ mất điểm, bị loại hoặc gặp bất lợi gì đó, thì tỷ lệ chiến thắng của bản thân cũng sẽ tăng lên.
Heracles, một vị bán thần sở hữu thân hình cao lớn thường dễ bị đánh giá sai, thực chất lại là một kẻ có đầu óc chiến thuật. Trong khi hắn ta vẫn đang suy nghĩ đủ loại kịch bản trong đầu, từ lùm cây sồi phía sau có một bóng người lặng lẽ bước ra. Đối phương không nói gì, Heracles cũng không cử động, chỉ đứng yên đó, nheo mắt nhìn người kia một lúc lâu mới nhận ra đó chính là Hades, người mà hắn tìm mãi nãy giờ mà không thấy.
"Heracles, ngươi bị lạc à?"
Thực ra người bị lạc là ngài mới đúng chứ gì. Vì tôn trọng Minh Vương, Heracles chỉ âm thầm than thở trong lòng mà không nói ra, nhưng nhìn Hades trước mặt, mặt mũi lấm lem bùn đất, giống như vừa ngã xuống một cái ao nào đó, hắn ta không nhịn được mà hỏi: "Tại sao ngài lại đăng ký vậy, Hades đại nhân? Thật ra, ngài không giỏi chạy bộ, đúng không?" Hơn nữa, hình như còn không rành đường. Vị bán thần cao lớn vừa nói vừa nhìn từ trên xuống dưới cánh tay gầy gò của Lee Sanghyeok mà không hề che giấu.
"Nhưng chạy vượt chướng ngại vật đâu phải cứ nhanh là thắng." Minh Vương vừa lau bớt lớp bùn trên mặt, trông có vẻ hơi xấu hổ, "Cuối cùng vẫn còn vòng rút thăm chọn chướng ngại vật mà. Biết đâu ta bốc trúng thứ gì đó đơn giản, thế là thắng thôi."
"... Hades đại nhân thực sự tin vào vận may của mình à?"
"Cũng không hẳn, nhưng ý muốn của ba chị em Moirai* thì ai mà đoán trước được đâu."
(*) Ba vị thần Số Mệnh.
Tất cả chúng sinh trên thế gian này chỉ biết rằng tên của số mệnh là Moirai, nhưng lại không biết rằng Số Mệnh thực chất là ba nữ thần: Clotho —— người cầm con thoi kéo sợi dệt nên sợi tơ số phận, Lachesis — người dùng thước đo chiều dài của sợi tơ, nó tượng trưng cho thời gian sống, và Atropos — người cắt đứt sợi tơ và kết thúc sinh mệnh. Những vị thần cổ đại từ thuở sơ khai giờ đây cũng như màn sương mỏng trên núi vào sáng sớm, dần tan biến theo ánh mặt trời. Không còn ai nhớ đến họ, cũng chẳng ai biết về nguồn gốc của họ nữa.
"Vậy thì những người như tôi chắc hẳn là bị Clotho căm ghét rồi. Vận may chưa bao giờ đứng về phía tôi cả."
Heracles bình tĩnh tóm gọn cuộc đời đầy bất hạnh của mình bằng một câu nói sắc bén, như thế số phận bất hạnh này đã đeo bám hắn ta suốt tám kiếp vậy. Sinh ra trong một gia đình của một vị tướng quý tộc ở Thebes, sau khi trải qua tuổi thơ tương đối êm đềm và hạnh phúc, cuộc đời đã đẩy hắn vào vô số những thử thách khắc nghiệt với đủ loại hình thức khác nhau. Heracles từng bị trọng thương và suýt chết nhiều lần nhưng đã hồi phục, từng trở nên điên loạn nhưng cuối cùng đã lấy lại được lý trí. Hắn ta đã dùng những phương pháp tàn khốc nhất để trừng trị lũ quái vật và những kẻ ác, nhưng cũng từng vô tình giết hại những người vô tội. Và rồi hắn ta bị ép làm nô lệ và lao động khổ sai, nhưng hắn ta cam tâm tình nguyện chấp nhận hình phạt, bán mạng vì người khác.
Dường như dòng máu cao quý của một bán thần chưa bao giờ ưu ái hắn ta, ngược lại, thân thể cường tráng hơn người phàm ấy chỉ khiến hắn nếm trải đủ mọi đắng cay và đau khổ của thế gian.
"Nhưng ngươi cũng đâu cần vận may." Hades quay sang nhìn Heracles, những đường nét sắc bén trên khuôn mặt của vị bán thần càng thêm sâu khi ánh hoàng hôn phủ xuống, "Ngươi vẫn còn sống đến ngày hôm nay, là vì ngươi mạnh mẽ hơn nhiều so với số mệnh của mình."
"Sợi chỉ vận mệnh có thể đã được dệt từ lâu, nhưng chẳng ai biết rốt cuộc mình may mắn hay xui xẻo hay không cho đến cuối đời. Dù sao thì Moirai cũng không còn trên thế gian này nữa, sẽ chẳng ai có thể nói trước cho ngươi biết vận mệnh của ngươi sẽ ra sao."
Hades rũ sạch lớp bùn đất dính trên bản đồ khi nãy ngã xuống, rồi cố ghép hai nửa lại với nhau, cố gắng đọc những dòng chữ trên đó. Nhưng sau khi nhìn hồi lâu vẫn không đọc được, anh bất lực nhìn sang tấm bản đồ trong tay Heracles. Đối phương lập tức hiểu ý, mở bản đồ còn nguyên vẹn của mình rồi đưa qua cho anh.
"Ngươi nhìn xem, biết đâu lại có người giống ta, cũng phá hỏng bản đồ hoặc bị lạc đường và đi sai hướng giống ta thì sao?" Lee Sanghyeok nghiêm túc nói, "Ta có cơ hội rất lớn để vào top ba đấy, mà top ba thì sẽ được điểm."
~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro