Chap 29

Choi Hyeonjoon lê từng bước chân lảo đảo nửa đi nửa bò cuối cùng cũng đến đích, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy phía trước đã có không ít người, hơn nữa còn nghe loáng thoáng giọng nói của Jeong Jihoon. khoảnh khắc đó tảng đá trong lòng cậu ta rơi xuống, chỉ còn lại sự cảm động, bởi vì tất cả những điều trước mắt đều chứng minh rằng, dù không hiểu bản đồ, dù đi đường vòng nhiều hơn, nhưng chỉ cần loại trừ hết tất cả đáp án sai, thì đáp án còn lại chính là đáp án đúng duy nhất.

Cậu ta tỏ vẻ phấn khích, định nhào tới ôm lấy người bạn cũ nhưng bị đối phương nhanh chóng nhận ra, lại bị ánh mắt lạnh lùng ngăn cản, thế là Choi Hyeonjoon chỉ đành cười gượng gạo thu lại động tác, ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn lấy từ tay Jeong Jihoon một mảnh giấy, mở ra xem một lúc, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, cũng được, chữ nào trên giấy cậu ta cũng nhận ra, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lee Sanghyeok ở bên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào câu đố mình bốc được, liên tục nhớ lại câu "những thứ có trên núi" mà Jeong Jihoon vừa nói cùng với vẻ đắc ý không giấu được trên mặt cậu, có chút khó hiểu tại sao Eris lại cử cậu đến giám sát, sau một hồi suy nghĩ cuối cùng anh cũng hiểu được chướng ngại vật trong cuộc đua việt dã trên núi này là gì. Anh đảo mắt, khẽ kéo Heracles vẫn đang miệt mài suy nghĩ bên cạnh, ra hiệu cho đối phương đi theo mình. Đi đến chỗ cách xa đám đông một chút, Heracles không nhịn được lên tiếng.

"Ngài đoán ra rồi sao?"

"Chắc tám chín phần mười, chỉ cần tiểu sử về thần Chiến Tranh Ares mà ta đọc trước đó không phải là bịa đặt."

Nhưng đoán ra đáp án là một chuyện, tìm ra đáp án trong một ngọn núi rộng lớn và mang nó trở về lại là một chuyện khác. Lần này không có dấu hiệu trên bản đồ, khả năng định hướng của Heracles cũng trở nên vô dụng, hai người chỉ đành đi loanh quanh khắp nơi để thử vận may.

"Vậy tại sao đáp án lại là lá phong?" Vừa chăm chú phân biệt cây phong trong bụi cây rậm rạp, Heracles lại lên tiếng hỏi. Lee Sanghyeok nhìn quanh tìm kiếm trong một đám màu xanh lục đậm nhạt khác nhau đến hoa cả mắt, bất đắc dĩ thở dài ngồi xuống một tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi, "Trong số các vũ khí của Ares có một cây giáo hình dạng giống lá phong, sau khi dính máu thì càng giống hơn, vì vậy nhân gian luôn tôn sùng cây phong là thánh thụ của Chiến Thần."

"A —— thì ra đây là vạn vật tĩnh lặng như máu..." Heracles cũng tạm dừng tìm kiếm, nhìn về phía Lee Sanghyeok, "Vậy còn câu đố của tôi về việc Aphrodite ra đời khiến tình yêu nở rộ như hoa là chỉ cái gì?"

"Có thể là hoa hồng trắng." Lee Sanghyeok đang ngồi nghỉ ngơi chống cằm suy nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng, "Truyền thuyết kể rằng khi Aphrodite xuất hiện từ một vỏ sò khổng lồ trên mặt biển, vô số hoa hồng trắng đã rơi xuống từ trên đầu, như thể đang chúc phúc cho hóa thân của tình yêu và sắc đẹp ra đời. Sau đó, hoa hồng thường được dùng để tặng nhau giữa những người yêu nhau để bày tỏ tình cảm."

"Ra là vậy." Heracles chợt hiểu ra rồi gật đầu, "Biết phải tìm thứ gì rồi, vậy Hades đại nhân cứ ở đây đừng đi đâu cả, tôi tìm được sẽ quay lại hội hợp với ngài." Nói xong, Heracles quay đầu bước nhanh về phía sâu hơn trong rừng. Lee Sanghyeok nghe tiếng chim hót thỉnh thoảng vang lên dần dần bắt đầu mơ màng, đang định thả hồn phiêu lãng thì không lâu sau, Heracles đã ôm một bó hoa hồng trắng cánh kép và một cành cây phong trở về.

"Nhanh vậy sao?" Lee Sanghyeok ngạc nhiên nói.

"Vận may khá tốt, đi lên cao hơn một chút thì thấy một khu rừng lớn." Heracles mỉm cười trưng bày chiến lợi phẩm trong tay, "Vậy chúng ta mau quay về thôi, hy vọng có thể về đích trước những người khác."

Hai người họ thực sự đã lo lắng quá nhiều. Những người tham gia cuộc đua việt dã lúc này cũng lần lượt đến, nhưng cũng giống như những đội xuất phát trước, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng gãi đầu gãi tai, không hiểu được những câu đố liên quan đến các vị thần. Jeong Jihoon nằm trên ghế vừa ăn bánh vừa thích thú ngắm nhìn các đại diện tinh anh của các điện lộ ra vẻ mặt khó khăn. Cậu tinh mắt phát hiện ra Hades và Heracles vừa mới lẻn ra khỏi đám đông từ một góc rừng, dưới ánh mắt của mọi người, hai người họ chậm rãi bước về phía vạch đích, đứng yên trước mặt mình.

Lee Sanghyeok liếc nhìn Heracles, còn chưa kịp lên tiếng thì thấy vị bán thần cao lớn khẽ gật đầu chào, rồi cung kính đưa cành cây phong trong tay cho cậu. Jeong Jihoon nhìn cảnh này, khẽ nhíu mày. Vì vậy, Lee Sanghyeok cũng không chần chừ nữa, đưa cành cây và mảnh giấy cho Jeong Jihoon, "Đây là câu đố của anh và đáp án. Jihoon, làm phiền em kiểm tra lại."

Jeong Jihoon đọc xong mảnh giấy rồi nhìn cành cây phong, nhận thấy Lee Sanghyeok trước mặt rõ ràng đang có tâm trạng tốt, cậu đảo mắt rồi lên tiếng, "Hình như đáp án này sai rồi."

Lee Sanghyeok chớp mắt khó hiểu, "Sai sao? Chẳng lẽ biểu tượng của Ares không phải là lá phong?"

Jeong Jihoon nghe vậy khóe miệng nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, giơ cao cành phong trong tay, lại dùng ngón tay chỉ vào những chiếc lá xanh mướt xinh đẹp đầy đặn phía trên, "Đúng là lá phong thật, nhưng câu đố nói đến lá phong đỏ cơ mà."

"Anh Sanghyeok, anh đoán đúng câu hỏi rồi, chỉ là mang sai chướng ngại vật thôi."

Lee Sanghyeok lấy lại cành phong từ tay Jeong Jihoon, anh ngây người nhìn những chiếc lá xanh mướt đến mức phản quang rồi lại nhìn Jeong Jihoon rõ ràng đang cố tình gây khó dễ, "... Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc lá phong chuyển đỏ, anh biết tìm lá phong đỏ ở đâu bây giờ?"

Jeong Jihoon nghe ra chút uất ức trong lời nói của anh, nụ cười trên mặt càng thêm tươi, ranh mãnh hất cằm lên rồi nói, "Tìm em nè, em có thể giúp anh biến những chiếc lá này thành màu đỏ."

Minh Vương vốn đã chuẩn bị từ bỏ việc giành giải nhất để gỡ gạc lại chút thể diện cho Minh Giới, nghe vậy thì trong mắt bỗng lóe lên tia sáng, "Có thể sao? Không tính là gian lận sao?"

Jeong Jihoon nhún vai không để tâm, "Parnitha nằm trong Thần Vực, tình huống bất thường mới là bình thường, biết đâu cây phong lại có ý nghĩa riêng của nó thì sao." Cậu lại cười nhìn Lee Sanghyeok đang nhìn mình chằm chằm, "Em có thể giúp anh, nhưng anh Sanghyeok, trận này anh đã hợp tác với Heracles rồi, theo luật thi đấu, hai người chỉ có thể qua một người."

Lee Sanghyeok nghe vậy nụ cười lập tức cứng lại, anh trầm mặt quan sát kỹ biểu cảm của Jeong Jihoon một lúc, không chắc cậu có lại đột nhiên nổi hứng đùa giỡn hay không, thấy đối phương vẫn tươi cười tự nhiên nhìn mình, anh cúi đầu nhìn những chiếc lá phong xanh mướt trên tay, không suy nghĩ quá lâu rồi nói, "Vậy anh bỏ cuộc." Nói xong anh quay người bỏ đi, lần này đến lượt Jeong Jihoon cứng họng.

Nếu có người nào đó trong số những người hầu chuyên dọn phân mèo lâu năm của Minh Giới có mặt ở đây vào lúc này, có lẽ họ sẽ chân thành khuyên nhủ Persephone trước khi cậu được đằng chân lân đằng đầu, rằng mặc dù đại hắc miêu tính tình tốt nhưng nếu chọc ghẹo quá mức cũng sẽ bị phạt bằng cách lờ đi.

Muộn rồi.

Thấy Hades cầm tờ giấy và chướng ngại vật quay trở lại, Heracles vẻ mặt khó hiểu, "Sao vậy? Cần phải mang theo bên người rồi sau đó mang về Panathenaic sao?"

"Không, là ta trả lời sai rồi." Lee Sanghyeok bình tĩnh đáp, "Nhưng đáp án của câu hỏi của ngươi, ta dám chắc là đúng." Anh lại vỗ vỗ cánh tay còn to hơn cả bắp đùi của vị bán thần, "Đi nhanh đi, chúc ngươi may mắn." Heracles chậm rãi từng bước quay đầu lại, nhưng thấy đối phương kiên định giơ ngón tay cái với mình, hắn ta đành phải mang theo vật phẩm đi về phía vạch đích.

Hắn ta vừa định mở miệng nói với Persephone thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng chó sủa và tiếng người kinh hô. Mọi người nghe thấy vậy đều nhìn về phía phát ra tiếng động, thì ra là Cerberus không biết từ đâu chạy về đang gầm gừ cắn vào bắp chân của một người mặc trang phục tư tế của điện thờ thần Trí Tuệ, còn người đó không biết vì sao lại cầm một cây kéo chĩa về phía sau gáy của Hades.


~

Lời của tác giả:

Bông hồng trắng của Aphrodite được lấy cảm hứng từ bức "Sự ra đời của thần Venus" của Botticelli, thần Venus trong thần thoại La Mã tương ứng với thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp.


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro