Chap 32

Nhóm người Minh Giới vây quanh Minh Vương một vòng đang định hỏi về nội dung cuộc đua việt dã, thì nội thị đứng cuối cùng lạnh lùng nhìn Minh Vương một lúc rồi đột nhiên nói "Đại nhân, ngài có phải bị ngã trên núi không?" lập tức cắt ngang lời của mấy đứa nhỏ, cũng khiến Lee Minhyung từ lúc ra khỏi chân núi đã liếc xéo Heracles phải dừng lại. Hades tự biết phong cách hành sự của nội thị, cẩn thận liếc nhìn đối phương một cái rồi thành thật gật đầu, thừa nhận vừa vào núi không lâu đã trượt chân ngã vào vũng bùn, thấy mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt "tự lo liệu đi, tụi em cũng không cứu được anh đâu", anh liền nhanh chóng chuyển chủ đề, nhắc đến việc may mắn gặp được cái gã bán thần trên đường, và ghi nhận phần lớn công lao vượt qua chướng ngại vật cho đối phương.

Kim Haneul mỉm cười ôn hòa với người đàn ông cao lớn có phần lạc lõng trong đám đông Minh Giới, cảm ơn hắn ta đã đưa ông anh mù đường nhà mình ra khỏi rừng an toàn. Lee Minhyung vẫn luôn âm thầm ghi hận chuyện bán thần xông vào Minh Giới làm người ta bị thương lại còn trộm chó, thở dài một hơi, bước tới quyết định cùng bán thần giảng hòa. Heracles vừa mừng vừa ngạc nhiên nắm lấy tay phán quan, một lần nữa xin lỗi vì chuyện gây rối ở Minh Giới trước đó, lại khẽ gật đầu với Cerberus dưới chân, con chó lớn vẫy đuôi đi thẳng về phía chủ nhân nhẹ nhàng cắn áo choàng của anh, ý chỉ là sau một ngày vận động trên núi giờ nó đã thấy đói rồi. Nội thị đẩy mũi con chó lớn bảo nó đợi một lát, rồi vừa dìu vừa kéo Minh Vương người đầy bùn đất đi thay quần áo, khi ra ngoài lại là bộ trường bào quen thuộc.

Sau một hồi trò chuyện với Persephone, Eris công bố điểm số cuối cùng của cuộc đua việt dã: Heracles hạng nhất, điện thần Athena hạng nhì, điện thần Dionysus hạng ba. Thật bất ngờ khi Choi Hyeonjoon, với tư cách đại diện của mười hai vị thần chính, lại giành được hạng ba. Bản thân cậu ta đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi, mũi hếch lên trời, mặt đầy vẻ kiêu hãnh, gặp ai cũng khoe khoang nhờ Minh Vương học rộng hiểu nhiều, tam giới không ai sánh bằng, lại còn miêu tả sống động Hades cư xử như thế nào, ân cần chủ động giúp cậu ta giải đáp câu đố ra làm sao. Xung quanh người đến người đi không ngớt, cậu ta gặp ai cũng kể lại từ đầu, khiến Artemis, người đang ngồi yên lặng, từ vẻ mặt vô cảm chuyển sang khó chịu, cuối cùng chỉ muốn đạp vào mông cậu ta một cái.

Giờ ăn tối, Kim Haneul mời Heracles và tất cả mọi người ở Minh Giới cùng dùng bữa, đồng thời đề nghị cuộc chạy tiếp sức ngày hôm sau cho phép bán thần tham gia cùng đội Minh Giới. Heracles vui vẻ đồng ý, lại khiêm tốn nói rằng vẫn có chút tự tin vào sức bền của đôi chân mình. Những người ở Minh Giới đang bận tranh giành miếng sườn nướng tỏi cuối cùng thì nghĩ: Không sao, chỉ cần chạy nhanh hơn Minh Vương là được.


Sáng hôm sau chỉ còn lại nội dung cuối cùng của Đại hội thể thao Olympic lần này, đó là chạy tiếp sức 4x100. Liên tục ba ngày đều phải vận động với cường độ cao, ngay cả các vị thần Olympus cũng không tránh khỏi vẻ mệt mỏi. Những người ngày thường hận không thể đánh nhau sống chết, lúc này trong lòng đều đạt được sự nhất trí chưa từng có: Không cần quan tâm nhà nào giành hạng nhất, chỉ mong Đại hội thể thao chết tiệt này mau chóng kết thúc. Vì vậy, ở trận đấu cuối cùng, các điện đều cử ra những kẻ ngờ nghệch về thể thao chưa từng tham gia bất kỳ nội dung thi đấu nào trong những ngày trước.

Thấy vậy, Minh Giới cử ra đội hình mạnh nhất gồm phán quan Aeacus và thần Chết Thanatos, Zeus đột nhiên nhảy ra nói muốn thay anh trai mình thi đấu, cùng với bán thần Heracles, người có sức mạnh hơn cả Zephyrus. Trong bối cảnh như vậy, chỉ có thể nói Minh Giới quá nghiêm túc đến mức lạc lõng, kết quả cuối cùng là điện thần Chiến Tranh ở vị trí thứ hai phải ngước nhìn. Trên khán đài, trọng tài Hades bình tĩnh vỗ tay. Hôm nay, anh hiếm khi mặc trang phục đỏ phối vàng, toát lên vẻ quý phái. Còn lý do tại sao Minh Vương vốn ưa thích màu đen lại mặc áo choàng đỏ, chủ yếu là Eos không ngờ anh lần này ra ngoài lại thường xuyên làm bẩn quần áo như vậy, mấy bộ thường phục cô chuẩn bị cho anh đều đang được giặt giũ phơi khô, chỉ còn lại lễ phục dùng trong các buổi tế lễ. Vì vậy, anh giống như một giọt máu đột nhiên nổi lên trên mặt nước trắng xóa do sóng biển xô vào đá ngầm giữa trưa, thu hút mọi ánh nhìn. Nội thị thì khá hài lòng, Hades nổi bật như đèn tín hiệu thế này, chắc chắn sẽ không bị lạc nữa.

Eris, một trong những vị trọng tài của Đại hội lần này, người tự cho rằng từng đồng lương của mình đều do bản lĩnh mà có, nhìn thấy một Minh Vương đỏ rực tự mình chạy đến sân đấu đón em trai, còn Athena thì từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng, cũng không biết mặc đồ màu gì, cho đến khi trận đấu kết thúc vẫn đang lười biếng. Cậu ta thở dài một hơi, dùng sức gõ ba tiếng vào chiếc chuông trong tay mới thu hút được sự chú ý của các vị thần đang lơ đãng chỉ chờ giây phút tan ca hướng về phía mình.

"Các nội dung thi đấu của Đại hội lần này đã hoàn tất, ban tổ chức sẽ bắt đầu xử lý điểm số. Buổi chiều sẽ diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ do điện thần Muse khởi xướng, khi đó sẽ do thần Thơ Ca Muse Calliope chủ trì. Sáng nay đến đây là kết thúc, mọi người giải tán về đi."

Cả Panathenaic vang lên những tiếng ồn ào náo nhiệt hơn cả trận đấu solo, kỳ Thế vận hội Olympic đầu tiên kéo dài năm ngày sắp hạ màn; không ít người bị ép tham gia thi đấu đều oán trách, ví dụ như vị tư tế vô danh của điện thờ thần Trí Tuệ suýt bị một con chó tiễn đi khi chạy việt dã trên núi, mặc dù đã trở về an toàn và giành được vị trí á quân, nhưng lại bị Dionysus vô tình tiết lộ với sếp chuyện cậu ta bị chó ba đầu của Minh Giới cắn, sau đó chuyện không may bị bại lộ, ông chủ ngày thường dễ tính sau khi hỏi rõ ngọn ngành vẫn trừ nửa năm lương của cậu ta, bản thân cậu ta nói rằng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ông chủ thì không dám phản bác. Nhưng ngoài những kẻ xui xẻo này, những người khác đều chơi rất vui vẻ, dù sao thì không phải lúc nào bạn cũng có thể tham gia những sự kiện xã hội mà có trả lương như vậy.

Vì vậy, bữa tiệc buffet ngoài trời do điện Zeus tài trợ vào buổi trưa đã trở thành một buổi giao lưu lớn, và trong đó, bán kính hoạt động của nhóm người đến từ Minh Giới đặc biệt sôi nổi; bản thân Zeus đã trà trộn vào đó suốt buổi, sai người hầu của Hades xếp hàng lấy bánh kem dâu tây phiên bản giới hạn, chưa kể khi chờ đợi, em ấy còn ăn vụng từ đĩa của Thanatos, đặc biệt khôn khéo chỉ chọn những món bánh nhỏ có số lượng nhiều, cuối cùng vẫn bị Thanatos bắt gặp, véo mặt bắt em ấy phải gọi anh trai rồi xin lỗi hoặc nhả đồ ăn ra, khiến những người ở bàn khác đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc và ghen tị, những trò hề tương tự Aeacus đã sớm thấy chán, lúc này lắc đầu dứt khoát quay người tìm Hermes đang bị đám đông xếp hàng vây kín.

Xung quanh Hades có rất nhiều người vây quanh, Demeter ân cần gần như dí cả đĩa cua sốt vào mặt Hades, Athena ở bên kia phản ứng rất nhanh, thấy vậy vội vàng chắn đĩa lại, "Anh Siwoo à, đừng cho anh ấy ăn đồ sống." Hades nghe vậy thì khóe miệng xị xuống, rụt tay lại, Dionysus tay bưng hai đĩa thức ăn vội vàng chạy từ bàn ăn dài bị đám đông vây kín bên kia, vội vàng đưa đĩa của mình ra, "Anh Sanghyeok, đĩa thịt bò này cho anh nè!" Kim Haneul bị mấy người này chen lấn ra phía sau, đành bất lực cười cười, tạm thời rút lui tự đi tìm đồ ăn.

Persephone đứng dựa vào bàn ăn dài đựng những món ăn nóng hổi, nhìn Demeter nhảy lên nhảy xuống bên cạnh Hades từ xa, miệng không ngừng nhai bánh nhân cá hồi, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng thở dài, "Đông người quá." Quay đầu lại thì ra là vị thần Gió Tây cao lớn đang cầm hai ly rượu vang sủi bọt màu hồng nhìn chằm chằm về phía Hades. Chuyện gì đang xảy ra vậy, ngay cả một người đàn ông râu mày rậm rạp như cậu ta cũng muốn nịnh hót sao? Jeong Jihoon vẫn còn hơi bận tâm về những chuyện xảy ra đêm hôm trước, vốn định mang đồ ăn đi tìm Son Siwoo, nhưng thấy không ít người xem đều nhìn chằm chằm vào nhóm người Minh Giới đang phô trương bên kia, vừa chỉ trỏ vừa che miệng cười trộm, liền từ bỏ ý định không biết sẽ cung cấp tin tức gì cho các tạp chí lá cải.


Tiệc liên hoan kéo dài vài tiếng đồng hồ, cho đến khi mặt trời dần lặn, giọng nói trong trẻo của nữ thần Cầu Vồng từ trên trời vọng xuống, Iris được giao nhiệm vụ thay mặt thần Thơ Ca truyền đạt, hiện trường biểu diễn văn nghệ đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người hãy di chuyển đến Panathenaic.

Lúc này, đấu trường Panathenaic đã không còn là bãi cát bụi bặm đầy cát vàng như những ngày trước nữa. Trên mái vòm treo đầy những tấm rèm lớn lấp lánh ánh vàng, trông giống như tác phẩm của ba chị em Hesperides, những người trông coi vườn cây ăn quả nơi miền Viễn Tây. Nhìn thấy các vị thần Olympus đã đến đông đủ, nữ thần Hoàng Hôn Hesperethusa khoác lên mình bộ váy đỏ rượu, là người đầu tiên tung chiếc khăn choàng cùng màu lên cao, theo sau là Erytheia nữ thần Ráng chiều và nữ thần Chiều Tà Aegle, cũng lần lượt ném những chiếc khăn choàng của mình lên. Ba chiếc khăn mèm mại bay lên đến đỉnh vòm, quấn lấy nhau xoay tròn vài vòng trên không trung, rồi đột nhiên biến thành vô số sợi tơ màu hồng, xanh nhạt và đỏ tía từ trung tâm mái vòm chậm rãi rơi xuống bốn phía, cho đến khi chúng tạo thành một vòm bán cầu bao trùm toàn bộ bầu trời phía trên đấu trường Panathenaic.

"Hoan nghênh mọi người một lần nữa đến với đấu trường Panathenaic. Xin mời mọi người theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, đến chỗ ngồi theo ký hiệu của từng khu vực. Cảm ơn sự hợp tác của mọi người."

Sân đấu hoàng thổ trước đó được sử dụng cho cuộc thi giờ đã được phủ bằng tấm thảm nhung màu xanh đậm viền vàng. Một sân khấu cao được dựng lên ngay chính giữa, nơi thần Thơ Ca Calliope đang đứng, một tay đặt sau lưng, tay còn lại cầm xấp kịch bản dày cộp, đọc các câu thơ mà không hề che giấu sự phấn khích của mình.

"Cảm ơn ba nữ thần Hesperides đã mở màn, mở ngoặc, vỗ tay, chờ một chút, đóng ngoặc." Apollo, người đang ngồi ở vị trí ghế chủ tọa bên dưới, ban đầu khá hài lòng với màn khai mạc hoành tráng, nhưng khi nhìn thấy Calliope đứng trên sân khấu, nét mặt anh ta bỗng trở nên căng thẳng.

"À, không cần đọc những chữ trong ngoặc. Tại sao không viết câu này ngay đầu kịch bản thế?" Seo Jinhyuk nhíu mày, giơ kịch bản lên nhìn về phía một nhân viên bên dưới đang giơ bảng che mặt nhắc thoại, "Khụ, một lần nữa xin cảm ơn ba chị em nhà Hesperides, cùn với sự ủng hộ to lớn của Zeus và Hera. Vỗ tay."

Bên dưới, Artemis ngồi cạnh Apollo, nhướn mày nhìn anh trai mình, "Em tò mò lắm á, có đến chín thần Thơ Ca, chín người lận đó, mà anh lại chọn người này?"

Apollo giả vờ như không nghe thấy, để tiếng ồn của hội trường lấp đi câu hỏi của đứa em mình.

"Trước tiên, chúng ta hãy mời vị chủ thần của đỉnh Olympus lên sân khấu phát biểu..." Seo Jinhyuk cong môi, nghiêng đầu nhìn xuống Zeus trong khán đài, "Tôi nghĩ là không cần thiết lắm nhỉ? Em có muốn lên phát biểu vài lời không?" Bị ánh mắt của những người ngồi cùng hàng ghế đồng loạt hướng về phía mình, Choi Wooje chớp mắt đầy bối rối, rồi nhún vai, "Mấy anh không báo trước cho anh ấy chuẩn bị à? Định để anh ấy tự ứng biến luôn sao? Được rồi, phần này bỏ qua đi." Seo Jinhyuk đổi tư thế đứng, thản nhiên lật xem kịch bản trước mặt toàn bộ khán giả, "Để tôi xem nào, phần này cũng không cần thiết nốt. Tại sao lại có cả phần phát biểu của Hades? Mấy người thân với anh ấy lắm à?"

Cả đấu trường Panathenaic tràn ngập tiếng bàn tán và cười đùa. Trên ghế chủ tọa, không chỉ Artemis đang lườm nguýt anh trai mình, mà ngay cả Persephone và Hermes ngồi cạnh cũng đồng loạt đảo mắt.

"Nói mới nhớ, sao không thấy anh Sanghyeok đâu hết vậy?" Ryu Minseok đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi chọt chọt vào Zeus đang ngồi gần đó, "Wooje à, có thấy anh Sanghyeok đâu không? Hình như cũng không thấy bọn Minhyung nữa." Jeong Jihoon cũng rướn cổ nhìn quanh, "Tao cũng không thấy ba Siwoo đâu."

"Bọn họ ở đằng kia." Aphrodite, người nãy giờ chỉ lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, cũng đang âm thầm tìm kiếm, khẽ giơ tay chỉ về phía lối vào đối diện sân khấu. Ngay cả trong đấu trường rộng lớn với nguồn sáng mờ mờ ảo ảo, Hades trong bộ trường bào đỏ thẫm vẫn vô cùng nổi bật. Son Siwoo đang nghiêng người, một tay đặt lên vai Lee Sanghyeok, thì thầm điều gì đó. Lee Minhyung và Kim Haneul ngồi phía sau không nhúc nhích, chỉ ngồi đó với vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Jeong Jihoon cố gắng nhìn rõ biểu cảm của Lee Sanghyeok, nhưng chiếc áo choàng trùm đầu đỏ thẫm đã che khuất hoàn toàn gương mặt của anh. Jeong Jihoon bất giác nhíu mày.

"Được rồi, mấy phần lộn xộn phía trước cứ bỏ qua hết, chúng ta đi thẳng vào chương trình chính đi." Calliope đọc kịch bản với vẻ mặt đầy chán ghét, "Tiết mục đầu tiên vẫn đến từ ba chị em Hesperides – những nữ thần sở hữu giọng ca tuyệt mỹ vang danh khắp thiên giới. Hãy để họ cất lên khúc ca phù hợp với thời khắc hoàng hôn này. Xin mời."

Nói xong, Calliope bước xuống sân khấu mà không quên quay sang càu nhàu với trợ lý đứng gần đó, "Làm ơn viết lời giới thiệu bớt sến súa một chút được không? Mất hết mặt mũi điện thờ sử thi rồi đấy."

Ba chị em Hesperides xuất hiện trở lại, lần này đã thay trang phục biểu diễn. Họ vẫn khoác lên mình những tấm lụa mỏng với màu sắc phản chiếu ánh hoàng hôn, chân trần lướt nhẹ trên sân khấu. Nhưng ngay khi họ cùng cất tiếng hát, khán giả lập tức kinh ngạc. Trái ngược với vẻ ngoài dịu dàng của họ, giọng ca cất lên không cần đến pháp bảo của nữ thần cầu vồng mà vẫn vang vọng khắp đấu trường. Những tiếng ồn ào trên khán đài lập tức im bặt. Vừa hát, họ vừa giậm chân xuống sàn theo nhịp, tiếng bước chân dồn dập như những hồi trống trận, mạnh mẽ và đầy uy nghi.

Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε,

ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται,

μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά,

τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρϐάροισι ἀποδεχθέντα,

ἀκλεᾶ γένηται,

τά τε ἄλλα καὶ δι' ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι.

Dù rõ ràng đã bị giọng hát đầy sức mạnh của các nữ thần làm cho kinh ngạc, nhưng sau khi nghe được một lúc, Choi Wooje không nhịn được sự tò mò, liền hỏi: "Đây là ngôn ngữ gì? Họ đang hát cái gì vậy?"

Xung quanh, các vị thần trẻ đều mang vẻ mặt trầm trồ và hoang mang, nữ thần Athena có tuổi đời lâu hơn liếc nhìn Aphrodite, người dường như không có ý định lên tiếng giải thích rồi thản nhiên nói: "Đó là ngôn ngữ của các vị thần trước chiến tranh cổ đại, bây giờ có lẽ không còn nhiều người hiểu được nữa" Nói xong, Lee Yechan ngước mắt nhìn quanh, thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, đành phải nói tiếp: "Họ đang hát về cuộc chiến giữa hai thần tộc thời viễn cổ, đại ý lời bài hát là, Herodotus xứ Halicarnassus xin trình bày ở đây những ghi chép của mình, mục đích của việc công bố những nội dung này là để bảo tồn những việc làm trong quá khứ của các vị thần, để chúng không bị lãng quên theo dòng chảy của ký ức, để những chiến công đáng ngưỡng mộ của các vị thần không bị mất đi ánh hào quang vốn có, và cũng nhằm giải thích lý do tại sao hai tộc thần này lại xung đột với nhau, cầu mong cho sự thịnh vượng khó tin này và sự suy tàn cuối cùng sẽ tồn tại mãi mãi trên thế gian."

Cùng với giọng hát của ba nữ thần trên sân khấu, người của Minh Giới cùng Demeter lặng lẽ bước vào khán đài ngồi xuống. Son Siwoo im lặng một cách khác thường, chỉ chăm chú lắng nghe giọng hát của chị em Hesperides mà không nói một lời, cho đến khi các nữ thần lặp lại lời bài hát ba lần rồi đột ngột dừng lại, khẽ cúi chào xung quanh, mọi người còn chưa kịp vỗ tay thì bọn họ đã đi thẳng xuống khỏi sân khấu.


~

Lời của tác giả:

Chap sau sẽ kết thúc phần 2.

Đoạn cuối thực ra là tiếng Hy Lạp, tôi lấy nguyên văn đoạn đầu tiên trong tác phẩm "Histories" của Herodotus, mượn lời của Herodotus để bịa ra phần cần thiết cho cốt truyện, toàn bộ công trạng ở đây xin được ghi nhận cho cha đẻ của sử học Herodotus, cảm ơn 🙏

Trích dẫn một phần "Histories" là vì sau này cuốn sách được chia thành chín chương theo tên của các nàng thơ Muse.


~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro