[choker] cách thức tán mèo cam của GOAT 1.

các sự việc đều do tui bịa, không dính đến đời thật.
.

lee sanghyeok- người được mệnh danh là quỷ vương bất tử, là thần khi anh sở hữu trong tay nhiều chiến tích vẻ vang, nhiều chiếc cup danh giá về tựa game liên minh huyền thoại. thi đấu cả một thập kỉ, chưa bao giờ anh ngừng khao khát tiếp tục trên con đường mình lựa chọn.

suốt những năm cống hiến cho LOL chưa từng xuất hiện một tin đồn hẹn hò về vị thần này, mọi người dần dần nghĩ rằng chàng quỷ vương có lẽ sẽ chẳng bao giờ động lòng với ai. ấy mà sự thật không hề như vậy, trong tim của vị thần ấy đã có cho mình một tia sáng đáng quan tâm.

có một câu hỏi mà lee sanghyeok chưa có lời giải đáp, rằng mình đã thích jeong jihoon từ lúc nào? thật lòng anh cũng chẳng rõ, chỉ biết những lần T1 và GenG được xướng tên cùng nhau vào năm 2022 anh đã vô thức tìm kiếm một hình bóng của ai đó.

em mèo nhà G rõ xinh, rõ yêu. mèo có hai răng khểnh nhìn hơi ngốc nhưng đáng yêu lắm, mèo rất bám người lớn, mèo thích làm nũng và mèo thích được cưng chiều. mèo hay cười đến híp cả mắt, nụ cười của mèo rất đẹp, hút cả trái tim anh vào. mèo cao hơn anh cỡ nữa cái đầu nhưng lúc ấy mèo ốm lắm như cá cơm thôi.

mèo bắt đầu niềng răng, nhiều lần thi đấu mèo hay bị khó chịu bởi mấy cái mắc cài, lee sanghyeok để ý mèo nhiều lắm. mèo ngưỡng mộ anh, thường nhìn anh với ánh mắt long lanh nước, anh rung động rồi, muốn bắt chuyện với mèo nhưng ngại không biết cách làm quen.

tóm gọn lại là lee sanghyeok đang thích mid nhà bên, cụ thể là jeong jihoon.

jeong jihoon- người đi đường giữa mới của GenG, cậu có một niềm đam mê to lớn với LOL và người cậu hâm mộ là lee sanghyeok, thần của tựa game cậu theo đuổi. jeong jihoon ngưỡng mộ anh đã lâu, ngưỡng mộ tài năng của anh, cách anh tỏa sáng trên sân đấu, ngưỡng mộ luôn sự không ngừng cố gắng của anh. lee sanghyeok chính là một hình tượng mà jeong jihoon học hỏi để từng ngày tiến bước, không ngừng phát triển bản thân.

những lần được làm đối thủ của anh khiến jihoon phấn khích không thôi, sẽ được cụng tay với anh, nhìn anh trực tiếp nè. mới nghĩ đến thôi mà mèo ta đã vui vẻ cười không kéo được miệng xuống.

lee sanghyeok ngầu lắm theo quan sát của mèo là vậy, sự nghiêm túc và chuẩn mực của anh luôn đập vào mắt cậu đầu tiên. mèo ngưỡng mộ, mèo thích anh.

.

lee sanghyeok ngán ngẩm tính tiền đống bánh kẹo mà mình vừa mua, anh không ham đống đồ ăn vặt này cho mấy nhưng bốn đứa báo con nhà anh lại nằng nặc đòi anh đi mua cho tụi nó lúc trời đêm thế này đây. phận làm anh cả đúng là bạc bẽo. đang ung dung cầm túi bánh kẹo về kí túc xá thì phía xa xa anh lại thấy một bóng người đang ngồi dưới một góc cây to, có chút tò mò anh liền đến gần thêm một chút để xem. thật bất ngờ, người giữa đêm ngồi đây lại là em mèo nhà bên kiêm crush của anh.

nhìn bóng lưng em mèo run lên từng đợt, sanghyeok chắc mẩm là mèo ta đang khóc. đang suy nghĩ có nên tới dỗ người hay không nhưng khi thấy tấm lưng mà anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần đang run lên thì đôi chân chẳng chịu nghe theo lí trí. chân anh bước nhanh đến chỗ cậu, càng đến gần tiếng khóc càng hiện rõ hơn.

"tuyển thủ chovy?"

em mèo đang khóc phải nín lại xem ai vừa gọi mình, lỡ như là một ai đó fan GenG thì khó xử vô cùng. không phụ lòng mong đợi của tuyển thủ trẻ, người gọi cậu không phải ai khác mà lại là lee sanghyeok, midlane của T1. jeong jihoon- người đang khóc nấc cũng phải tắc nhún khi thấy người mà mình ngưỡng mộ đang đứng trước mặt mình, thấy cảnh mình khóc đến thê thảm.

ôi, cuộc đời muốn lấy mạng mèo đây mà.

"d-dạ vâng...anh faker ạ."

"tuyển thủ chovy làm gì ở đây giờ này vậy? trời còn đang lạnh lắm."

lee sanghyeok không khỏi nhíu mày khi thấy jeong chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và quần kẻ quen thuộc, trên người không có nổi cái khăn hay áo ấm nào. qua anh sáng lập lòe của đèn đường, đôi mắt đỏ lên vì khóc của vị tuyển thủ trẻ ghim thẳng vào mắt anh.

jeong jihoon vừa muốn giải thích vừa không biết nói sao cho hợp lí, vốn dĩ giờ này ngồi ngoài đường khóc là đã rất kì lạ rồi. nhưng cậu đã tìm một chỗ khuất rồi mà?

"à em...em..."

không để jihoon nói hết, túi bánh kẹo trên tay anh được đặt xuống, lee sanghyeok thản thiên quỳ xuống trước mặt mèo cam gỡ chiếc khăn đang quàng trên cổ, hết sức thản nhiên quàng lên cổ mèo cam đang ngơ ngác trước mặt. hành động vô cùng dịu dàng, đến mèo mít ướt cũng đang cảm thấy vui vẻ.

"tuyển thủ chovy đang buồn sao? giờ này ra đây đến áo ấm cũng không thèm mặc, đây là muốn bị cảm hửm?"

mèo ta vừa mắc đầu xong lại gật đầu.

"em...em chỉ là muốn hóng gió một chút thôi ạ."

"à, hóng gió đến mức mắt đỏ hoe luôn này. tuyển thủ chovy thú vị thật."

"a, em không phải mà."

jeong jihoon dùng đôi mắt đang ánh lên vì nước mắt nhìn anh. bùm. tiếng lí trí của anh đang nổ dần, làm sao em mèo này lại dùng ánh mắt đó nhìn anh chứ! làm sao em ta biết là anh thích đôi mắt của em ta nhất mà sử dụng chiêu này vậy.

cậu thật sự rất muốn khóc, đã không dỗ thì thôi nhưng có người dỗ là lại muốn khóc thêm. nhưng sợi dây lí trí cuối cùng cho biết người trước mặt cậu là ai, sao cậu dám khóc kia chứ.

"thế jihoon có chuyện gì buồn kể anh nghe thử đi, anh không chắc sẽ giúp em bớt buồn nhưng anh sẽ tâm sự với em."

lee sanghyeok đột nhiên đổi cách xưng hô từ tuyển thủ chovy sang jihoon một cách đầy bất ngờ, đến chủ nhân của tên gọi cũng bất ngờ không kém. mà giờ đây jihoon còn tâm hơi nào quan tâm đến xưng hô chứ, em ta tìm được chỗ tâm sự liền mếu máo kể anh nghe.

"ức...dạo này em chơi tệ lắm á anh...hức...em không giúp được gì cho đồng đội hết, lúc tập luyện cũng vậy á...hức...em cảm thấy mình như gánh nặng cho đội vậy...hức huhu anh ơi."

lần đầu nói chuyện với nhau không phải trên sân đấu mà lại trong trường hợp dở khóc dở cười này thật khiến jihoon có chút mất mặt, nhưng cũng do anh dịu dàng quá mức nên em mèo mới dễ dãi kể hết cho anh nghe thế này.

cũng may là em tự nghĩ em chơi tệ, nếu như đổi lại là một cái đó cũng là tuyển thủ thì lee sanghyeok tự thề với lòng gặp ở trận nào anh cho về nhà trận đó.

nhìn em vừa khóc vừa kể nỗi ức trong lòng ra, lee sanghyeok sót em mèo thôi rồi. lee sanghyeok với kinh nghiệm dỗ dành đám báo trong nhà dài hạn, jeong jihoon cũng là một em bé nên việc dỗ dành với anh cũng không khó là bao.

"nào đừng khóc nữa, jihoon muốn một cái ôm không? người ta nói một cái ôm sẽ khiến mình dễ chịu hơn đó."

hai tay anh dang ra, vòng tay ấm áp chỉ đợi mèo con lạnh buốt kia lao vào sưởi ấm. jihoon ngơ ngơ nhìn anh rồi lại nhìn vòng tay anh đang đợi sẵn, không kịp nghĩ nhiều cậu liền lao vào vòng tay ấy mà ôm chặt. nỗi buồn cứ thế nào được cái ấm từ vòng tay ấy bao bọc, nước mắt lại một lần nữa rơi lên chiếc áo trắng tinh của anh.

lee sanghyeok để cậu khóc trong vòng tay mình thuận tay ôm lấy tấm lưng cậu vuốt ve, lòng thầm cảm thấy may mắn khi người phát hiện ra cậu là anh, nếu để người khác mà jihoon cũng ôm thế này thì người khóc lại là anh mất.

jeong jihoon khóc bao lâu cậu không nhớ, cậu chỉ biết khi được anh an ủi vỗ về nước mắt cậu lại tuôn càng nhiều, đến mức khi rời khỏi vòng tay ấm áp đo vạt áo trước ngực anh đã bị cậu làm ướt một mảng lớn.

bàn tay ấm áp của anh vuốt ve gò má xinh xinh của em mèo rồi lại lau đi nước mắt còn động lại của em. mọi hành động đều nói lên rằng đừng khóc nữa, anh ở đây.

"jihoon hết khó chịu chưa, còn muốn khóc không?"

jihoon lắc đầu dui dụi mắt, hệt như mèo con đang làm nũng với chủ. lee sanghyeok nhẹ nhàng nói.

"jihoon này, cùng là tuyển thủ nên anh hiểu áp lực và một phần nào đó suy nghĩ của em. em có thể thấy mình kém cỏi, thể hiện không tốt nhưng em đã bao giờ thử nhìn những người đồng đội, những đối thủ và những người yêu thương em nghĩ như thế nào về em chưa?

đối với anh, jihoon là một tài năng trẻ đầy năng lượng và nhiệt huyết, em là người đầu tiên anh cảm thấy rằng là à thì ra cảm giác có người đủ sức để đấu với mình là như thế nào. jihoon đừng nghĩ bản thân mình không tốt vì cả anh và đồng đội em lẫn mọi người đều thấy em rất giỏi, rất tài năng.

em đừng nhìn nhận từ trong tâm của mình không thôi, mà hãy nhìn mọi người đánh giá thế nào về em nữa. và người đánh giá em tốt nhất là đối thủ của em, người mà em đối đầu trong mỗi trận đấu. với tư cách là một đối thủ của em, anh cảm thấy em là một đối thủ xứng tầm jihoon à."

từng câu chữ của anh đều in vào trong trí nhớ của cậu, thần của liên minh huyền thoại, người mà cậu ngưỡng mộ bao lâu nay đang khen ngợi cậu hết lời. bao nhiêu vốn từ tốt đẹp cũng không sánh bằng lời nói của anh bây giờ. được quỷ vương bất tử xem là đối thủ xứng tầm tâm trạng của cậu khá lên không ít.

được thần dỗ dành, được thần quàng khăn, được thần ôm, được thần lau nước mắt thì ai sướng bằng jeong jihoon.

"vâng ạ, em cảm ơn anh nhiều. nhờ có anh mà em phấn chấn lại rồi nè, và cảm ơn anh đã công nhận em ạ."

"vì jihoon rất tài năng mà."

jeong jihoon cười tươi, nụ cười như đánh vào sự kiên cố trong tim anh, nụ cười ngập tràn nắng ấm và bình yên.

"vậy thì về thôi nhỉ? bạn nhỏ nữa đêm trốn người lớn ra đây khóc là không ngoan đâu."

"vâng ạ."

một lớn một nhỏ cùng nhau đi về, lee sanghyeok tận dụng thời cơ trao đổi cách liên lạc với em mèo nhà bên. lee sanghyeok cảm thấy đám báo ở nhà mè nheo đòi anh đi mua đồ ăn cũng không tệ, rất đáng khen.

đến dưới tòa nhà, cả hai lại phải tạm biệt nhau để về kí túc xá, lee sanghyeok dúi vào tay em mèo túi đồ ăn vặt mình vừa mua với lời dụ dỗ hết sức nịnh tai.

"jihoon cầm lấy đi, bạn nhỏ thì phải ăn đồ ngọt để có tinh thần phấn chấn chứ. coi như quà anh sanghyeok tặng nhé."

jihoon cầm lấy túi đồ ăn anh đưa, ái ngại nhìn anh. đã bắt anh dỗ thì thôi đi, đằng này còn lấy đồ ăn của anh mua thì hơi ngại nhưng nhìn anh quyết tâm quá mèo ta không dám từ chối.

"dạ em cảm ơn anh, à còn cái khăn..."

"em cứ cầm lấy đi, anh cũng không lạnh, jihoon để quàng cho ấm không cần trả anh đâu."

mèo cam cười tích cả mắt, được anh cho đồ ăn lại còn được tặng khăn thì sướng phải biết, mấy ai được nhận phúc lợi này đâu mà.

cả hai tạm biệt nhau trở về kí túc xá của mỗi người, vừa đi anh sực nhớ túi đồ ăn vừa nãy là cho bốn con báo ở nhà. nhưng thôi kệ đi, nhịn một bữa cũng không mắc gì. jihoon của anh vui trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro