[choker] yêu 1.
jeong jihoon ngồi ngắm nhìn bàn thức ăn mình cất công nấu rất lâu, đã 9 giờ rồi mà anh chưa về. à mà đúng rồi, công việc anh quá bận nên thông cảm được.
jihoon nhớ lại những khoảng khắc cả hai cùng ngồi ăn, trên bàn toàn những món nấu vội nhưng lại rất ngon. cậu còn vừa ăn vừa kể đủ thứ trên đời cho anh nghe, còn anh vừa ăn vừa nghe cậu kể chuyện lâu lâu bẹo má cậu vài cái vì đáng yêu. hoặc những lúc cậu cố tình chờ anh tan làm mà trời lạnh quá khiến jihoon gọi mè nheo với anh, sanghyeok phải vội vã đi xuống kéo bạn trai nhỏ nhà mình lên trụ sở để sưởi ấm. nghĩ lại miệng jihoon không khép lại được vì quá hạnh phúc, tình yêu như thế thật đáng trân trọng.
có lẽ là vậy.
9 giờ 30 phút lee sanghyeok vừa đến nhà, như bình thường anh sẽ đi tắm trước rồi mới xuống ăn cơm cùng bạn trai nhỏ. anh tắm rửa thay một bộ đồ thoải mái, đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn và cả hai bắt đầu ăn. bàn ăn hôm nay có rất nhiều món đa số là món anh thích ăn, jihoon nấu ăn rất ngon nên anh khá hài lòng về những món này.
ăn xong, người dọn vẫn là jihoon, sanghyeok ra ngoài phòng khách xem ti vi đợi jihoon ra sau. anh ung dung lựa một bộ phim đang hot bật lên xem, nội dung phim khá chán khi nam chính vì một cô thư kí mà lãng quên cô bạn gái đang ở nhà chờ mong lại còn hay cáu gắt với cô. jihoon vừa rửa chén xong nhìn thấy bộ phim anh đang xem chỉ biết cười cho qua. cậu ngồi xuống cạnh anh, mắt nhìn màn hình ti vi giọng khẽ khàng.
"anh này, nếu anh là cô bạn gái đó thì anh sẽ làm như thế nào?"
lee sanghyeok nhíu mày, ánh mắt vẫn đang đánh giá bộ phim đang xem. giọng đều đều.
"nếu là anh thì anh sẽ chia tay ngay lập tức, cậu bạn trai kia thật quá đáng, có bạn gái rồi mà vẫn quan tâm người con gái khác. cô gái kia cũng thật là, biết cậu ta thế rồi mà vẫn quen."
jihoon nghe anh đánh giá mà lòng bộn bề, cậu trầm ngâm một lúc rồi nói.
"theo em thấy thì cô gái đó chỉ đang đợi một ngày nào đó chàng trai kia quay đầu thôi."
anh không hiểu liền quay sang nhìn jihoon, cậu không quan tâm anh chỉ nhìn màn hình phim bình thản nói tiếp.
"cô gái đó yêu chàng trai quá sâu đậm, khi biết chàng trai đó có người khác bên ngoài, cô ấy cũng muốn chia tay lắm nhưng tình cảm trong lòng không nỡ. cô ấy chỉ muốn một ngày nào đó bạn trai sẽ suy nghĩ lại và quay về bên cô, yêu thương như ban đầu."
"nhưng thay vì cố gắng níu giữ không bằng chia tay tìm người khác sẽ tốt hơn mà."
jihoon lắc đầu nhìn anh, cậu nhìn anh thật lâu như muốn khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt anh vào mắt.
"anh nghĩ vậy sao?"
"đúng rồi, mà em sao thế? anh thấy em hơi lạ."
lạ à? đúng rồi. lạ vì anh đang tự đưa ra giải pháp cho cả hai mà.
jihoon rất yêu anh, chuyện gì cũng nghe theo nên chuyện này cậu chắc chắn cũng sẽ nghe theo.
cậu cười nhạt, miệng khô khốc cố gắng thốt ra từng chữ.
"chúng ta chia tay đi lee sanghyeok."
lee sanghyeok ngỡ ngàng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, anh không biết cậu lại vòi vĩnh cái gì không phải tình cảm đang tốt hay sao?
tình cảm 4 năm nói chia tay là chia tay sao? sanghyeok không hiểu tại sao jihoon lại như vậy, những ngày qua vẫn bình thường, vẫn đi làm rồi về nhà, sinh hoạt thường ngày vẫn như thế. lí do nào lại chia tay?
"em đừng có mà vô lý, tình cảm 4 năm không phải trò đùa đâu jihoon." sanghyeok bực tức, giọng nói trầm lại.
ánh mắt thất vọng mang đầy nét bất lực của jihoon khiến anh có chút đứng ngồi không yên. jihoon chưa bao giờ thế này, thường ngày cùng lắm mà nhè nheo một chút rồi lại thôi nhưng dạo gần đây cậu không mè nheo hay làm nũng nữa mà im lặng khác thường, anh vẫn chỉ nghĩ là do cậu mệt vì công việc nên không quan tâm lắm.
đến hôm nay tận tai nghe lời chia tay từ chính miệng jihoon anh mới nhớ đến sự khác thường ấy. ánh mắt sâu thẫm của jihoon như xoáy sâu vào tâm can đang lo lắng của anh.
rồi jihoon chỉ cười nhạt, mặt không cảm xúc.
"em vô lý? tình cảm 4 năm à? vậy anh nhìn xem thời gian này anh đã trân trọng nó chưa?"
cậu làm sao mà vô lý bằng việc anh quan tâm một cậu nhóc tuyển thủ ở đội trẻ đến mức quên mình có một người bạn trai ở nhà, quên luôn việc mua thuốc cho cậu vì tuyển thủ trẻ kia đòi anh chỉ dạy những lỗi nhỏ mắc phải. mà cũng không là gì với việc anh ngắt ngang điện thoại của cậu khi cậu nhờ anh về đưa mình đi bệnh viện vì cậu sốt quá cao, nếu lúc đó han wangho không đến kịp thì có khi không có jeong jihoon nào ngồi ở đây đâu.
cũng chẳng vô lý bằng việc anh mắng cậu giữa nơi đông người vì người tuyển thủ kia nói rằng cậu ức hiếp cậu ta, anh không tìm hiểu lí do mà vội mắng cậu xối xả. sao bằng việc anh tức giận tát cậu thật mạnh khi thấy cậu tuyển thủ trẻ kia khóc lóc trước mặt cậu giả vờ đáng thương khiến anh nghĩ rằng cậu ra tay đánh người.
cũng không bằng việc lee sanghyeok để cậu dằm mưa 5km về nhà chỉ vì cậu tuyển thủ đó sợ bóng tối lúc trụ sở bị ngắt điện. à, chắc chuyện anh phớt lờ cuộc gọi cậu cứu của cậu khi cậu đang sợ hãi bị một đám người quay quanh, để đến khi họ tha cho cậu thì cả người cậu không chỗ nào là chưa bị đá, bị gậy đập qua, đau đến mức cậu dùng chút sức lực cuối cùng gọi cho son siwoo mới có thể sống sót đến bệnh, nhiêu đó cũng không sao mà nhỉ?
lee sanghyeok biết cậu vào viện mấy lần nhưng anh đến cũng chỉ quan tâm hời hợt rồi bị cậu nhóc đó gọi đi. đôi lúc jihoon chỉ ước lee sanghyeok của trước kia quay lại, một lee sanghyeok yêu chiều và quan tâm cậu còn lee sanghyeok này làm cậu đau quá, sắp không chống cự tiếp được rồi.
hỏi jihoon có hận cậu ta đó không? cậu không hận thay vào đó là tự giễu cợt mình hơn, cậu ta giả vờ đáng thương liền có được sự quan tâm từ lee sanghyeok còn bản thân cậu bị cậu ta vờn đến đáng thương lại bị lee sanghyeok nghi ngờ đổ oan. thì ra tình cảm mà cậu hết lòng trao đi suốt 4 năm cũng không bằng một người mới.
.
chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ😘
người khôn ăn nói nữa chừng 🥰 sốp quyết định viết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro