02. Yêu

Sanghyeok sắp thi đại học. Em không còn nhiều thời gian chơi game nữa, bọn họ chuyển sang call với nhau để học bài. Em làm đề thi đại học, anh gõ code. Em mệt quá ngủ thiếp đi trên bàn, anh giữ điện thoại canh em ngủ cho đến khi sập nguồn.

Cuối cùng những tháng ngày vất vả đến mất ăn mất ngủ cũng đã đi đến hồi kết. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đã chính thức khép lại quãng đời học sinh của Sanghyeok.

"Hôm nay em làm bài tốt chứ?"

"Trộm vía thì cũng ổn ổn á anh. Em nghĩ em có thể đỗ vào Đại học Seoul đó."

"Hyeokie nhà mình giỏi quá đi. Thế muốn anh thưởng gì không?"

"Chưa có kết quả mà, đừng nói trước. Đến lúc có điểm em sẽ nói với anh. Chừng nào anh về trường thế?"

Đúng vậy, Jihoon cũng là sinh viên SNU, nhưng cậu đang tham gia kỳ học trao đổi ở Anh, bởi vậy mà dù muốn gặp nhau, cậu cũng chưa có cơ hội được gặp midlaner nhỏ của mình.

"Anh sắp về rồi đây. Anh hứa, lúc em lên Seoul, anh sẽ là người đứng ở nhà ga đón em."

Nghe Jihoon nói vậy, môi mèo xinh xinh không khỏi vểnh cao lên, cười hì hì đấy khoái chí.

Nhưng có phải vì Jihoon hư không nghe lời em, Jihoon hứa trước mà giờ đây, thứ anh nhận được khi vừa đáp máy bay xuống Hàn Quốc, không phải tin em báo đỗ vào ngôi trường mơ ước, mà là thời sự báo tin thảm họa cháy rừng nghiêm trọng không?

Nhìn màn hình lớn bị bao phủ bởi lửa cháy và khói đen, Jihoon chẳng nghe được gì cả, kể từ khi phóng viên thông báo khu vực xảy ra thảm họa là quê nhà của Sanghyeok nhỏ bé.

Em không sao mà phải không em? Em vẫn ổn mà phải không?

Dù cho Jihoon có gọi bao nhiêu cuộc, cũng không có ai trả lời.

Ai đó nói với anh rằng em còn đang ngủ nướng không nghe thấy chuông đi.

Ai đó nói với anh gia đình và em vẫn bình an đi.

Gần một năm xa nhau, cuối cùng bố mẹ Jeong cũng được gặp lại đứa con trai út bé bỏng của mình. Nhưng thằng bé sao thế này?

"Bố... mẹ... Con không gọi được cho em ấy..."

Họ biết con trai mình có một người bạn trên mạng nhỏ tuổi hơn vô cùng thân thiết, đôi khi gọi điện thằng bé vẫn nhắc về cậu nhóc kia. Nhưng mà, chuyện này là sao?

"Em ấy từng kể với con, nhà em ấy ở gần đền Unramsa."

"Nơi đó không phải là..."

Mẹ Jeong không thể nào nói tiếp được, bởi đó là nơi mà báo chí 12 tiếng qua đang liên tục nhắc đến. Ngôi đền nghìn năm tuổi đã lụi tàn cùng ngọn lửa khủng khiếp. Liệu đứa nhóc đó...

"Chắc là khu vực tị nạn đông người nên sóng yếu thôi, con đừng lo lắng. Chúng ta quay về cất đồ, rồi chờ thằng bé gọi lại được không?"

Bố Jeong vỗ lưng cho Jihoon, cẩn thận đưa ra gợi ý. Nhưng nỗi bất an trong lòng, cơn đau nhói trong tim vẫn luôn không ngừng nhắc nhở Jihoon.

"Con phải đi. Con xin lỗi bố mẹ, con sẽ trở về sớm thôi."

Rồi cậu vội vàng giao lại hành lý cho hai vị thân sinh, lao vội vào chiếc taxi vừa mới trả khách ở trước sân bay.

Ba tiếng ngồi trên xe, lòng Jihoon như lửa đốt.

"Khu vực đó giờ nguy hiểm lắm, cháu có chắc muốn đến đó không?"

"Người thân của cháu vẫn ở đó."

Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn gương mặt lo lắng đến trắng bệch của cậu trai đằng sau, không khỏi thở dài.

"Người tốt thường có phúc lớn, người nhà của cháu chắc sẽ an toàn thôi."

"Cháu cũng tin vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro