03. Em
Jihoon đến nơi, cầm theo chiếc điện thoại đã mở sẵn kết quả kỳ thi đại học của học sinh Lee Sanghyeok. Em bị mất sóng, chắc vẫn chưa biết được tin mình đã trở thành Thủ khoa tỉnh đâu nhỉ? Mình phải tặng bất ngờ này cho em ấy mới được.
Mất cả tiếng để Jihoon tìm được con đường mà em vẫn đi học hàng ngày, bởi giờ đây, xung quanh chỉ còn là những đống đổ nát, với những bức tường cháy đen, những cột nhà đổ sập.
Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đi đến cửa hàng tạp hóa gần nhà mà em hay mua đồ ăn vặt, bước chân Jihoon như đeo chì, cậu nửa muốn tiến lên, nửa sợ hãi muốn quay đầu bỏ chạy. Cậu thấy đội cứu hộ đang đứng trước cánh cổng đá quen thuộc mà cậu đã thấy qua hàng chục bức ảnh nhận được suốt gần một năm qua.
Rồi cậu thấy người đàn ông đang không ngừng đào bới bị những người xung quanh lôi ra khỏi đống đổ nát. Bóng dáng quen thuộc ấy, là gương mặt mà cậu vẫn trêu đó sẽ là em khi bước sang tuổi trung niên, đang không ngừng gọi tên Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon lao vội về phía ngôi nhà, mặc kệ cho mọi người ngăn cản cậu trai lạ mặt từ đâu xuất hiện này, tay không dỡ từng miếng ngói đã bị ngọn lửa làm vỡ vụn.
"Dừng lại đi, tìm thấy người rồi!"
Một người trong đội cứu hộ hô vang, những người xung quanh lập tức lao đến.
Nhưng "người" mà họ tìm thấy, đã chẳng còn là "người".
Bố Lee và Jihoon ngã quỵ trước phần cơ thể đã biến dạng của đứa trẻ mới ngày hôm qua còn cười hì hì khoe ngày mai sẽ có điểm thi, mới tối hôm qua còn vừa ngậm đầy miệng cơm trộn thịt heo kim chi mà lúng búng kể về dự định sau khi lên đại học với bà và bố, mới đêm hôm qua còn hí hửng lên dự định đi chơi chỗ này chỗ kia cùng Jeong Jihoon.
Ấy vậy mà...
Hai người đàn ông cao lớn, đổ rạp trước ngôi nhà đổ nát. Ngôi nhà trong trái tim họ, cũng đã bị ngọn lửa thiêu rụi, chẳng còn lại gì.
*
"Đáng lẽ hôm ấy sau khi ăn xong, bác nên bắt thằng bé sang nhà chú nó cùng bác và bà nội. Đáng lẽ bác không nên chiều nó, để nó ở nhà một mình."
"Đáng lẽ cháu không nên nói sẽ gọi cho em ấy. Nếu không em ấy đã chẳng nằng nặc đòi ở nhà để gọi điện với cháu."
"Không phải lỗi của cháu, Jihoon à..."
"Bọn cháu quen nhau qua game, em ấy đã cứu cháu vô số lần. Nhưng lần duy nhất em ấy cần cháu cứu, cháu lại không làm được."
*
10 năm sau...
Một tựa game thực tế ảo được ra mắt, được đặt tên là Lovoria - Vùng đất tình yêu. Nghe nói nó được tạo ra để đem lại trải nghiệm tình yêu ảo dành cho những người không muốn, hoặc khó tìm được tình yêu trong thế giới thật. Người ta hay nói, là vì nhà sáng lập bị ế lâu năm nên vậy á. Nhưng mà đẹp trai, vừa giàu vừa giỏi, lại còn tốt tính, sao lại ế được nhỉ?
Hai tháng sau, người ta nghe tin nhà sáng lập của Lovoria đã ra đi trong thanh thản ở tuổi 31. Lúc người nhà tìm thấy anh, anh vẫn đang nằm trên thiết bị chơi game của mình, với một nụ cười trên môi, và giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.
Có người bảo, có lẽ anh đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi.
Cũng ngày hôm ấy, người chơi của Lovoria phát hiện ra, chàng NPC dễ thương được mến mộ top 1 server tên Lee Sanghyeok có bạn trai rồi!
Một tên bạn trai cao to nhưng đụng tí là khóc, một tên đẹp trai mà xấu tính, lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không bao giờ để em một mình.
Nhưng có những điều mà nhà phát hành chưa bao giờ tiết lộ, dữ liệu của NPC tên Jeong Jihoon, chưa bao giờ xuất hiện trong chương trình của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro