biển

Buổi chiều trên làng chài luôn nhộn nhịp nhưng không quá xô bồ. Không khí thoang thoảng mùi muối biển, lẫn trong đó là hương thơm của những món ăn ven đường và tiếng cười nói rôm rả của người dân sau một ngày dài lao động.

Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế đá bên con đường dẫn ra bờ biển, một tay đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt hờ hững nhìn xa xăm về những con thuyền neo đậu. Gió biển thổi nhẹ, làm mái tóc anh khẽ lay động. Hôm nay biển yên bình, từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, nhưng trong lòng anh lại không hẳn như vậy.

Anh không rõ mình đang suy nghĩ về điều gì. Chuyến đi này vốn là để nghỉ dưỡng, nhưng từ khi đến đây, mọi thứ lại không giống như những gì anh tưởng tượng. Có lẽ là vì nhịp sống ở làng chài này quá đỗi khác biệt với thành phố anh quen thuộc. Cũng có thể là vì… những con người anh đã gặp nơi đây.

"A! Anh ơi!"

Một giọng nói vui vẻ vang lên, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ.

Trước khi kịp quay đầu, một bóng dáng quen thuộc đã nhanh chóng chạy đến, rồi không chút ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh anh.

Jihoon mặc một chiếc áo phông rộng màu xanh biển, quần short gọn gàng, đôi dép lê kêu “lạch cạch” theo từng bước chân. Khuôn mặt sáng láng vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như mọi lần.

"Anh đang làm gì ở đây thế?"

Sanghyeok hơi nhướn mày, có chút bất ngờ vì sự tự nhiên của cậu. Vốn dĩ anh và Jihoon mới chỉ gặp nhau vài lần, không thân thiết gì cho cam, nhưng cậu nhóc này lại hành động như thể hai người đã quen biết từ lâu.

"Ngồi hóng gió thôi." Anh trả lời, giọng điệu vẫn điềm đạm như thường ngày.

"Vậy à?" Jihoon chống cằm nhìn anh, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò. "Anh đến từ đâu? Làm nghề gì thế?"

Sanghyeok thoáng do dự, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của cậu, anh lại không muốn phớt lờ.

"Tôi đến từ Seoul, tôi chuyên thiết kế game."

"Oa, nghe ngầu quá!" Jihoon tròn mắt. "Thế sao lại đến đây nghỉ dưỡng? Chắc anh quen sống ở thành phố đông đúc rồi đúng không?"

Nhìn bộ dạng hiếu kỳ của Jihoon, Sanghyeok chợt cảm thấy như mình đang bị một đứa trẻ tra khảo. Nếu không trả lời, e rằng cậu ta sẽ bám riết không tha.

"Ừm... cũng không hẳn là nghỉ dưỡng, chỉ là tạm tránh xa thành phố một thời gian thôi."

"Vậy là anh chán thành phố rồi đúng không?!"

"Cậu hỏi nhiều quá."

"Nhưng em tò mò mà!" Jihoon cười toe toét, hai chân đung đưa đầy vô tư. "Vậy anh có thích nơi này không?"

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi khẽ thở dài:

"Cũng không tệ."

"Thế thì tốt rồi!" Jihoon vỗ tay như thể vừa đạt được thành tựu gì đó. "Nếu anh ở đây lâu, em sẽ dẫn anh đi ăn một quán cực ngon! Đảm bảo anh sẽ thích!"

Sanghyeok liếc nhìn cậu:

"Quán nào?"

"Bí mật! Khi nào đi rồi anh sẽ biết!" Jihoon nháy mắt tinh nghịch.

Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cậu lập tức quay sang Sanghyeok với vẻ mặt nghiêm túc một cách hiếm hoi:

"À đúng rồi, anh cho em xin số điện thoại của anh đi."

Sanghyeok khẽ nhíu mày:

"Để làm gì?"

"Thì để anh có cần giúp gì còn gọi cho em! Em rành nơi này lắm!" Jihoon tự tin vỗ ngực.

Sanghyeok có hơi bất lực trước sự nhiệt tình quá mức của cậu nhóc này. Anh vốn không quen dễ dàng chia sẻ thông tin cá nhân với người khác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy chờ mong của Jihoon, anh lại không nỡ từ chối.

"Được rồi."

Anh chậm rãi đọc số điện thoại, Jihoon vui vẻ lưu vào danh bạ rồi hí hửng nói:

"Giờ anh không thể biến mất được đâu nhé! Em sẽ nhắn tin cho anh thường xuyên đó!"

Sanghyeok bật cười nhẹ một tiếng, lắc đầu:

"Cậu đúng là phiền phức."

"Nhưng em là kiểu phiền phức dễ thương đúng không?" Jihoon nở nụ cười rạng rỡ, chẳng hề nao núng trước lời nhận xét của anh.

Gió biển thổi qua, mang theo chút hơi mát lành. Hai người cứ thế ngồi trên ghế đá, trò chuyện thêm một lúc lâu. Sanghyeok nhận ra, so với sự im lặng mà anh vốn quen thuộc, sự ồn ào của Jihoon cũng không quá khó chịu như anh từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro