diều
Bờ biển Hansan vào buổi chiều mang một vẻ đẹp tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Sanghyeok không có thói quen đi dạo, nhưng từ khi đến đây, anh lại thấy mình thường xuyên lang thang ngoài bờ biển. Biển xanh trải dài đến tận chân trời, mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ cát mịn. Gió biển cũng chỉ thổi nhẹ, mang theo hơi muối mằn mặn.
Tất cả tạo nên một bức tranh yên bình.
Sanghyeok bước đi chậm rãi dọc theo bờ cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ, lòng có chút thư thái. Ở thành phố, anh không bao giờ có thời gian cho những khoảnh khắc như thế này.
Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu.
Bầu trời dần xám lại, gió biển cũng bắt đầu mạnh hơn. Mặt nước vốn êm dịu giờ đây dập dềnh hơn, những con sóng bắt đầu nổi lên, như báo hiệu một sự thay đổi trong thời tiết.
Sanghyeok nhíu mày, liếc mắt nhìn bầu trời. Có lẽ một cơn mưa lớn sắp đến.
Anh quay người, định trở về.
—
Nhưng đúng lúc đó, một bóng dáng nhỏ bé vụt qua tầm mắt anh.
Một cậu bé khoảng tám, chín tuổi, đang lao nhanh về phía mép nước. Chiếc áo phông trắng của cậu bé bay phần phật trong gió mạnh, và trong đôi mắt đen tròn lộ rõ vẻ bướng bỉnh.
Sanghyeok sững người, ánh mắt liếc nhanh về phía trước.
Trên mặt biển, một cánh diều màu đỏ bị gió cuốn đi, chao đảo giữa không trung rồi đột ngột rơi xuống nước.
Cậu bé đó đang chạy theo nó.
Chết tiệt!
Sanghyeok lập tức hét lên.
“Này! Dừng lại ngay!”
Nhưng cậu bé không dừng, mà ngược lại, còn lao nhanh hơn về phía biển.
Gió lúc này đã quá mạnh, từng đợt sóng lớn bắt đầu vỗ vào bờ. Biển không còn hiền hòa như trước. Nếu cậu bé đi quá xa, rất có thể sẽ bị cuốn vào dòng nước chảy xiết.
Sanghyeok cảm thấy tim mình như thắt lại.
Xung quanh có không ít người đang đi dạo, nhưng có lẽ không ai chú ý đến cậu bé cả.
Anh không chần chừ nữa, lập tức quay về phía mọi người hét lên:
“Có đứa trẻ chạy ra biển! Mau giúp tôi!”
Rồi ngay sau đó, không kịp suy nghĩ nhiều, anh cởi áo khoác, lao nhanh theo cậu bé.
—
Nước biển lạnh buốt tràn vào quần áo anh, sóng đánh mạnh vào chân, cản trở từng bước chạy.
Nhưng anh không dừng lại.
Cậu bé đã bị nước biển nhấn đến ngang eo, nhưng vẫn cố với lấy cánh diều trôi dập dềnh phía trước. Sóng đánh mạnh, khiến thân hình nhỏ bé của cậu bé chao đảo.
Một con sóng lớn ập đến.
Cậu bé mất thăng bằng.
Rầm!
Nước biển nuốt chửng cậu bé trong một giây ngắn ngủi.
Sanghyeok không nghĩ thêm được gì nữa, chỉ lập tức lao tới, túm lấy cổ áo cậu bé, kéo lên khỏi mặt nước.
Cậu bé ho sặc sụa, nhưng vẫn không chịu buông cánh diều trong tay.
“Buông ra!” Anh quát lớn, dùng lực kéo mạnh cậu bé về phía bờ.
Nhưng ngay khi anh định xoay người bơi vào, một cơn sóng khác lại ập tới, dữ dội hơn lần trước.
BÙM!
Sanghyeok cảm thấy cơ thể bị đẩy mạnh về phía sau, nước biển tràn vào miệng và mũi, vị mặn chát lan tràn khắp cổ họng. Anh lập tức ôm chặt cậu bé, dùng toàn bộ sức lực giữ thằng bé lên cao, không để nó bị ngạt.
Nhưng dòng nước cứ thế cuốn họ trôi xa dần.
Sanghyeok cảm nhận rõ cơn lạnh thấm vào từng thớ thịt, sức lực bị rút cạn theo từng đợt sóng dữ.
Anh siết chặt tay, giữ cậu bé sát vào ngực, cố gắng giữ bình tĩnh giữa cơn hoảng loạn.
—
Đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên trong nước.
Một bóng đen lớn lao đến, tạo thành một vệt sóng dài.
Một đôi tay rắn chắc vươn ra, vòng qua cả hai người, kéo họ về phía bờ một cách dứt khoát.
Sanghyeok chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị lôi đi mạnh mẽ.
—
Chỉ mất chưa đến một phút, cả ba đã được kéo vào bờ.
Ngay khi đặt chân lên cát, Sanghyeok cảm giác đầu óc quay cuồng, lồng ngực nóng rát vì nuốt nước biển. Anh cúi xuống, ho dữ dội.
Bên cạnh, cậu bé cũng ho khù khụ, nhưng may mắn không sao. Mẹ của cậu bé lao đến, ôm chầm lấy con mình, nước mắt giàn giụa.
“Con ơi! Trời ơi, con làm mẹ sợ muốn chết!”
Cậu bé lí nhí xin lỗi, giọng vẫn còn run. Người mẹ quay sang nhìn Sanghyeok, vội vàng cúi đầu cảm ơn:
“Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu không có cậu thì…”
Sanghyeok lắc đầu, ra hiệu rằng không cần nói thêm. Anh vẫn chưa lấy lại nhịp thở hoàn toàn, ngực vẫn đau nhói vì nước biển mặn chát.
—
Lúc này, một giọng nói khác vang lên bên cạnh.
“Anh ơi, anh có ổn không?”
Sanghyeok khẽ giật mình, ngước lên.
Đó là một chàng trai cao lớn, đang cúi xuống nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
Hơi thở của cậu ta vẫn còn hơi gấp, nhưng gương mặt lại rất bình tĩnh. Đôi mắt sáng rực, hai má phính hồng vì lạnh, mái tóc ướt sũng nhỏ nước. Cậu ta khoác trên người một chiếc áo ba lỗ mỏng, để lộ bờ vai rộng và bắp tay rắn chắc.
Sanghyeok ngẩn ra trong thoáng chốc.
Mất vài giây, anh mới nhận ra—
Đây chính là cậu trai ở quầy bán cua hôm trước.
Cậu trai có nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng tràn đầy sức sống.
Và bây giờ, cậu ta vừa mới lao ra biển, không hề nao núng trước cơn sóng dữ, mạnh mẽ kéo hai người họ vào bờ.
Sanghyeok nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi gật đầu.
“Tôi không sao.”
—
Bầu trời càng lúc càng tối, gió vẫn thổi mạnh.
Cậu thanh niên đứng bên cạnh, nhìn anh một lúc rồi nói:
“Quần áo anh ướt hết rồi. Trời lại sắp mưa… Hay là đến chỗ em một lúc?”
Sanghyeok khẽ nhíu mày, ngay lập tức lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Cậu trai có vẻ hơi bất ngờ trước sự kiên quyết của anh, nhưng không ép buộc.
“Vậy ít nhất để em dìu anh nhé?”
Sanghyeok nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì mà chỉ quay người bước đi.
Cậu thanh niên nhún vai, cũng đi theo.
—
Khi bóng dáng người đàn ông cao lớn kia khuất dần sau những con phố nhỏ, Jihoon đứng yên một lúc, đưa tay vò nhẹ mái tóc vẫn còn ướt.
Anh ấy lạnh lùng thật đấy.
Nhưng vừa rồi, giữa những con sóng dữ, dáng vẻ của anh ấy lao ra cứu người không hề do dự.
Jihoon bật cười nhẹ.
Một người đàn ông có vẻ ngoài lãnh đạm, nhưng lại mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro