liếm
Dài quá nên tách 2 chap.
/ᐠ - ˕ -マ
Buổi trưa, Sang Hyeok có quay trở về để cho cậu ăn nhưng rồi sau đó lại chào tạm biệt cậu rồi rời đi tiếp.
Trước khi đi anh còn ngồi nói chuyện với cậu một lúc, như thể sợ cậu giận anh bỏ cậu một mình quá lâu, còn giải thích là anh phải tới trụ sở làm việc rồi chiều sẽ quay trở về chơi với cậu.
"Anh sẽ đem đồ chơi về cho em."
Ok, cũng có chút mong chờ đó.
Sau khi anh đi, Ji Hoon liền cuộn mình thành một cục tròn ủm, chìm trong mùi hương của anh in đậm trên vỏ gối rồi nhắm mắt ngủ.
...
"Chovy ơi... Cục cưng ơi..."
Cậu vừa mở mắt ra đã thấy anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt chăm chú, đầu ngón tay tinh tế trắng trẻo vuốt ve trên đầu mũi hồng của cậu, vô cùng cưng chiều.
Ah~ Anh về rồi.
"Anh đem đồ chơi về cho bé rồi nè", Sang Hyeok cong mắt hào hứng, hai con ngươi phát sáng như đèn pha, nhìn cậu đầy kỳ vọng.
Từ trong túi đồ trên tay, Sang Hyeok lấy ra vô vàn món đồ chơi anh vừa sắm được.
Cần câu mèo, bàn cào móng, thú bông hình con chuột,... hàng loạt thứ đồ chơi xịn sò được anh bày ra giường, nhìn cũng biết là đã tốn kha khá tiền.
Ji Hoon nhìn đống đồ chơi trước mặt, không có hứng thú lắm. Mèo cam ngồi im bất động, đuôi mèo cũng bọc một vòng quanh chân.
Tuy thân thể của cậu là một con mèo nhưng tâm lý thì vẫn là của một con người trưởng thành, thật khó để cậu có thể nhìn những món đồ này mà vui vẻ nhảy cẫng lên được.
Sang Hyeok nhìn biểu hiện của mèo nhà mình, lòng thầm cảm thấy buồn bã.
Quả nhiên, đúng như chủ tiệm đồ dùng thú cưng nói, một chú mèo hoang không chủ từ bé có khả năng sẽ không biết chơi đồ chơi, vì em có được dạy cho chơi bao giờ đâu?
Mèo nhà anh thật đáng thương.
Cũng may, họ đã bán thêm cho anh một thứ nữa, một liều thần dược có thể giúp mọi con mèo làm quen với đồ chơi mới ngay tức khắc.
Bạc hà mèo.
"Không sao, anh còn có thứ này", Sang Hyeok cúi đầu lôi ra từ trong túi giấy một cái lọ trong suốt hình ống nghiệm, bên trong đựng thứ gì đó không khác gì lá trà khô.
Ji Hoon hiếu kỳ, bước gần tới bên anh để quan sát kĩ hơn.
Sang Hyeok vặn mở nắp, đổ một ít thứ nhìn như trà ấy ra lòng bàn tay rồi cho cậu ngửi:
"Em thử xem coi có thích không?"
Thứ đó vừa được đổ ra khỏi ống, Ji Hoon đã ngay lập tức bị cuốn vào.
Thơm thế? Cậu dúi đầu mũi vào bàn tay anh hít một hơi thật sâu.
Ngay khi mùi hương của nó xộc vào mũi, Ji Hoon liền cảm nhận được một xúc cảm kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể.
Cậu cảm thấy đầu óc mình nhẹ bẫng, như thể bị cuốn vào một cơn gió, bay lên, rồi từ từ chìm sâu vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Cảm giác này thật tuyệt diệu, như thể...cậu đang lơ lửng trên một đám mây vậy.
"Grừ....", cậu gục đầu trên tay anh, thân người tròn trịa run lên bần bật.
Mèo cam phê lòi chim luôn rồi.
"Ô, đừng nằm vật ra ngủ chứ, mau dậy chơi với đồ chơi đi nào", Sang Hyeok lắc lắc thân mèo béo ục ịch của cậu. Thấy cậu phê pha không chịu động đậy, anh liền vội vàng đem phần cỏ trong tay chà mạnh khiến chúng vỡ nát ra thành bụi nhỏ rồi rắc lên đống đồ chơi đang được rải trên giường.
Họ bảo vò nát rồi bôi cỏ mèo vào đồ chơi sẽ giúp mèo thích chơi với đồ chơi hơn.
Ji Hoon khẽ nhúc nhích đầu mũi, dò dẫm tìm kiếm nguồn gốc của mùi hương gây nghiện ấy, cơn thèm muốn mãnh liệt trỗi dậy trong từng tế bào cứ thế dẫn dắt cậu đi.
Cậu bị bản năng mèo chi phối hoàn toàn, chỉ còn biết lao về phía mùi cỏ bạc hà, rồi ngay lập tức ngã nhào vào đó, lăn qua lăn lại, quấn quýt trong niềm khoái lạc vô tận.
Dường như, nơi cậu vừa ngã xuống là thiên đường thì phải?
Sang Hyeok bật cười vui vẻ, ngồi chống cằm nhìn chú mèo nhà mình lăn lộn giữa đống đồ chơi, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào.
Anh đã bảo sẽ khiến cho cậu hạnh phúc mà. Nhìn cậu hạnh phúc chưa kìa.
Nhưng mà, hôm nay chỉ nên dừng ở đây thôi, dùng quá liều sẽ không tốt cho cậu. Vậy nên Sang Hyeok liền cẩn thận vặn nắp ống đựng cỏ lại, cất vào trong túi, không cho cậu dùng thêm nữa. Anh ngồi ở một bên nhìn cậu tự chơi cho đến khi cỏ bị hết tác dụng của nó.
Sau khi cơn phê kết thúc, Ji Hoon mơ màng tỉnh dậy, lê bước chậm rãi về phía anh, nằm im trên cặp đùi ấm áp.
Vãi, thì ra phê thuốc là cảm giác như vầy. Điên rồ thật đấy...
Sang Hyeok ôm cậu, khẽ vuốt ve. Anh nhìn bé mèo tên Chovy của mình, cầm lòng không đặng lại nhớ tới phiên bản người thật của em.
Cậu vừa thông báo đổi lịch stream vì chuyện gia đình, chẳng biết giờ cậu có ổn không? Vậy là tối nay, anh sẽ không gặp cậu trong thang máy sao?
Nỗi buồn cứ thế chồng chất lên nhau như đống đồ bẩn trong phòng Woo Je làm anh ảo não thở dài.
Chuyện anh thầm thích Ji Hoon, không một ai biết. Nó đã khiến anh bị kẹt trong sự cô đơn rất lâu rồi.
Đột nhiên, anh nảy ý định tâm sự với mèo.
"Chovy à, em nghĩ Ji Hoon có thể thích con trai không?"
Hả? Mèo cam hoang mang.
Anh vuốt ve vành tai cậu giữa những ngón tay, tiếp tục tâm sự:
"Cậu ấy hay mua sữa dâu lắm, chắc là đem tặng cho cô gái nào nhỉ? Trên IG cũng follow toàn gái..."
Ơ kìa? Cậu mua sữa dâu là để cho anh mà!!
"Thế cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà đừng đưa anh món đồ dư thừa của người khác chứ..." Nói tới đây, Sang Hyeok buồn không thể giấu được, vành mắt cũng đỏ lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Không không không!! Hiểu lầm to rồi!!!
Vì cậu luôn lấy cái cớ là mua dư sữa dâu, vậy nên anh liền nghĩ cậu đem đồ thừa của một người con gái khác đưa cho anh sao?
Nếu cậu cứ thẳng thắn bảo rằng mình tặng anh, thì làm gì có cớ sự ngày hôm nay, khiến cho người cậu thầm thương phải tủi thân khóc một mình?
Ji Hoon thầm nguyền rủa chính mình trong lòng 100 lần.
Em xin lỗi Sang Hyeok!!! Em sai rồi!!!
Mèo cam hốt hoảng leo lên vai anh, liếm hết nước mắt đang lăn dài trên mặt, rối rít như thể người làm anh buồn là nó vậy.
Sang Hyeok được bé mèo an ủi, trong lòng cũng trở nên ấm áp thêm đôi chút.
Mèo nhà anh thật sự rất thông minh đó nha, em còn nhận ra được chủ nhân của mình đang buồn cơ đấy.
Quả nhiên, mèo là loài động vật đáng yêu nhất thế giới, không như ai kia...
"Cảm ơn bé", anh ôm chặt cậu vào lòng. "Anh chỉ có thể tâm sự điều này với em thôi".
Sang Hyeok bưng mặt cậu trong tay rồi hôn chóc chóc lên đó, khoé miệng cong lên: "Em phải giữ bí mật nhé, không được nói cho ai nghe nhé?"
Nhìn đôi mắt long lanh đến trong suốt của em ấy kìa, bên trong hẳn là một bầu trời tinh khiết vô cùng đơn thuần phải không?
"Anh đi tắm đây", Sang Hyeok đặt cậu xuống giường rồi bước vào phòng tắm. Những lúc tâm trạng như thế này, đi tắm rồi lên giường ngủ sớm là tuyệt nhất.
Anh đã rời đi nhưng ở trên giường, có một con mèo cam vẫn chưa khỏi bàng hoàng.
Lee Sang Hyeok vừa mới... hôn cậu sao?
...
Khi Sang Hyeok bước ra khỏi phòng tắm, mèo cam trên giường đã biến mất.
Thay vào đó, một con người trần truồng đang nằm trên nệm giường trắng tinh của anh, nhìn anh bằng đôi mắt cáo linh hoạt.
"Cho—Chovy? Tuyển thủ Chovy... em đang làm gì ở đây?", và lại còn không mặc quần áo.
Dáng đẹp vậy ta?
Cậu đột nhiên đứng dậy, càng làm rõ hơn thân người cao ráo đẹp mắt đang hoàn toàn loã thể.
"Sao xưng hô xa cách thế?", cậu tiến tới đối diện anh, hơi thở ấm áp phả lên trên đầu mũi. "Cứ gọi Ji Hoon như tối qua đi"
Sang Hyeok đối diện với đôi mắt trong veo của cậu, há mồm kinh ngạc.
Anh bị cậu đẩy dồn tới chân tường, giọng nói run rẩy.
"Anh... anh không hiểu em đang nói gì. Tối qua chúng ta đâu có gặp nhau?"
Cậu vây hãm anh trong vòng tay rộng, khuôn mặt điển trai chậm rãi cúi xuống dí sát vào một bên ngực.
Ji Hoon ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người nọ, cố gắng khơi gợi lại ký ức tốt đẹp của ngày hôm qua:
"Không sao", cậu liếm lên đầu vú hồng qua một lớp áo, thấm đẫm phần áo mỏng bằng nước bọt khiến nó trong suốt:
"Liếm một cái thay cho lời chào, nhất định anh sẽ nhớ ra."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro