01; tin đồn
"Các cậu có xem tin tức tối qua không?"
Âm thanh vang lên giữa tiết tự học chiều, nhẹ như gió thoảng mà lại khiến căn phòng vốn ồn ào khựng lại trong chốc lát. Tôi ngồi ở góc khuất, chẳng mấy bận tâm, nhưng giọng nói rộn ràng kia vẫn xuyên qua những trang giấy, len vào trong tai một cách tự nhiên.
Một bạn nữ đập bàn, mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì hệ trọng.
"Có phải vụ người phụ nữ mất tích trong rừng không? Nghe đâu có người nhìn thấy bóng đen xuất hiện sâu trong đám cây."
Tiếng bàn tán nổi lên. Một cậu trai chen ngang, giọng trầm hơn, mang vẻ nghiêm nghị không hợp với đám đông.
"Là phù thủy đấy. Các cậu chưa nghe sao?"
Tôi khẽ ngẩng đầu. Phù thủy ư? Thứ mê tín cổ xưa tưởng chỉ tồn tại trong truyện kể?
"Phù thủy gì chứ, cũng là sinh viên rồi, đừng tin mấy chuyện nhảm nhí đó."
"Haha, chắc lại xem phim nhiều quá.
Những tiếng cười vang lên, nhưng cậu trai kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt. Cậu hạ giọng, mỗi chữ rơi xuống như kéo theo hơi lạnh.
"Ngày xưa, ông tôi từng vào rừng hái thuốc. Ông kể gặp một người mặc áo choàng đen, mũ rộng vành che kín mặt, đi trong sương như trôi trên đất. Toàn thân tỏa ra thứ khí lạnh kỳ dị... suýt nữa thì ông bị dẫn đi sâu vào rừng."
"Bị dính phép à?" một cô gái rụt cổ thốt lên.
"Phép gì chứ, chắc là bị bỏ bùa. May mà thứ đó không quá mạnh."
Tôi bật cười khẽ. Trẻ con thật nhưng sao trong lòng lại có một nỗi khó tả, như thể lời nói kia đã chạm đến thứ gì đang ngủ quên bên trong tôi. Nếu nhìn theo lăng kính khoa học, "phù thủy" có lẽ chỉ là những người am tường thảo dược, hiểu cách con người tin vào nỗi sợ. Vậy thôi.
Thế nhưng, giữa tiếng gió len qua khung cửa, có điều gì đó trong tim tôi khẽ dao động.
Nhưng rồi suy nghĩ ấy bị tạm hoãn trong tích tắc, một người trong nhóm không hiểu sao gằn giọng nguyền rủa đầy cay nghiệt.
"Nếu là ngày xưa, phù thủy đáng lẽ phải bị trói vào cọc gỗ, hoả thiêu đến chết."
Không gian như đóng băng. Không ai nói thêm gì. Tôi thu dọn đống tài liệu, đứng dậy. Kể cả khi tôi đã cách xa căn phòng ấy hàng ngàn bước, những suy nghĩ lan man về nhân vật hư cấu kia vẫn bám đuổi theo không dứt.
Và cả khi đã bước ra khỏi tòa nhà, gió vẫn thổi hun hút. Tôi ngẩng nhìn lên bầu trời đang ngả màu xám tro, tự hỏi: trong những lời đồn kia, có bao nhiêu phần là mộng, bao nhiêu phần là thực?
"Anh Sanghyeok!" Là giọng của Ryu Minseok, thằng bé đứng gần cầu thang, khoảng cách giữa chúng tôi nói xa không xa gần cũng không gần, chỉ là thanh giọng cậu quá lớn. Cả dãy hành lang yên tĩnh bỗng chốc dậy lên một đợt ồn ào ngắn ngủi.
"Sao thế?" Tôi tiến lại gần, lúc này mới nhận ra còn có cả vài người nữa đứng khuất sau bức tường.
"Bọn em sắp vào rừng làm đề tài nghiên cứu. Anh đi cùng bọn em nha?"
Tôi khẽ nhếch môi.
"Anh thì có liên quan gì mà đi?"
Dù sao thì chúng tôi cũng không cùng khoa, tôi lại chẳng phải dân chuyên nghiệp gì. Đi cùng cũng chỉ cản trở bọn họ, thế là tôi chuẩn bị sẵn vài lời để từ chối.
"Coi như dã ngoại đi mà. Với lại... khu rừng đó được đồn là nơi ở của phù thủy đấy. Đông người thì càng yên tâm chứ sao."
Cậu nói nửa đùa nửa thật, còn tôi chẳng hiểu sao, lời đáp từ cổ họng lại nghẹn lại. Phù thủy. Cả ngày nay, tôi đã nghe từ ấy quá nhiều lần.
"...Cũng được. Coi như đi dã ngoại."
"Hay quá." Minseok reo lên vui mừng.
Moon Hyeonjoon dựa lưng vào tường, liếc bạn nó một cái, rồi quay qua cười xoà với tôi:"Bất lịch sự quá, chó nhà em hơi kích động. Tiền bối đi chung thì vui quá ạ."
Tôi bật cười nhẹ, lắc đầu. Bọn chúng đều là đàn em ở trường, ngây ngô, ồn ào, và vô tư. Có lẽ vì vậy, tôi mới chọn đi cùng. Không phải tò mò, tôi tự nhủ. Chỉ là... giám sát bọn trẻ cho an toàn thôi.
Về đến nhà, căn phòng im lặng đón tôi như mọi khi. Tôi ngả người xuống ghế sofa, để mặc tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Tôi vốn không thích ồn ào, nên chọn sống tách biệt. Một mình không đáng sợ chỉ đôi khi, cô tịch lại nghe như nhạc nền cho những giấc mơ cũ.
Tối nay, tôi không mở nhạc, cũng chẳng đọc sách. Thay vào đó, tôi tìm kiếm trên mạng, gõ chậm rãi hai chữ "phù thủy."
> "Phù thủy là kẻ am hiểu thảo dược và bùa chú, có thể tác động đến tâm trí qua niềm tin và tri thức. Họ không có phép thuật, nhưng trí tuệ và sự cô lập khiến họ trông như kẻ mang quyền năng siêu nhiên. Là biểu tượng của tri thức, nỗi cô đơn, và sức mạnh ẩn dưới bóng đêm."
Tôi đọc đi đọc lại đoạn đó, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt mệt mỏi. Một phần trong tôi thừa nhận, lý trí đã làm rõ mọi thứ. Nhưng phần còn lại phần mờ tối hơn vẫn thì thầm trong tĩnh lặng, rằng trí tuệ cũng có thể là một dạng của phép thuật.
Và tôi không biết, từ lúc nào, cánh cửa dẫn đến bóng tối kia đã mở ra, chỉ khẽ thôi, vừa đủ để gió lùa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro