01: Gió Thổi Đến Một Người

Ngôi làng nhỏ nằm trên đảo Vọng, một hòn đảo biệt lập với thế giới bộn bề ngoài kia. Trước mặt là đại dương xanh thẳm, sau lưng tựa vào những ngọn núi trùng điệp. Nơi đây không quá nổi tiếng, nhưng chính vẻ đẹp hoang sơ, yên bình lại khiến những ai từng đặt chân đến đều lưu luyến.

Khí hậu trên đảo khá thất thường, nắng có thể rực rỡ vào buổi sáng nhưng chiều lại kéo đến cơn mưa rào bất chợt. Dù vậy, thời tiết thay đổi càng làm cảnh sắc nơi đây thêm phần huyền ảo. Buổi sáng, bình minh ló dạng sau những rặng núi, rọi xuống làn sương mờ tạo nên một khung cảnh như tranh vẽ. Chiều về, hoàng hôn đỏ rực trải dài trên mặt biển, phản chiếu xuống làn nước những tia sáng cuối ngày lấp lánh.

Dân trên đảo chủ yếu là người già và trẻ em, bởi phần lớn thanh niên đều rời đảo lên đất liền lập nghiệp, chỉ thi thoảng mới trở về vào dịp lễ tết. Những mái nhà trong làng đa phần đều vắng tiếng người trẻ, chỉ còn lại những ông bà tóc đã điểm sương ngày ngày chăm nom vườn tược, ngóng tin con cháu từ phương xa. Trẻ con trên đảo không nhiều, chỉ tụ tập quanh một lớp học nhỏ xập xệ, mái lợp tôn cũ kỹ, tường vôi bong tróc. Mỗi sáng, tiếng ê a đọc bài vang lên giữa làng, đến trưa lại im lìm như chưa từng có ai ghé qua.

Làng có vài chục hộ dân, sống chủ yếu bằng nghề chài lưới, làm nông và kinh doanh nhỏ lẻ phục vụ khách du lịch. Tuy không đông đúc nhưng đủ để người dân có cuộc sống ổn định.

Trên đảo còn có một đồn an ninh, gồm năm đồng chí, đảm nhiệm việc giữ gìn trật tự và bảo vệ an toàn cho dân làng. Jeong Jihoon là trưởng đồn, sinh ra và lớn lên ở đảo Vọng, là thanh niên duy nhất chọn ở lại trên đảo để bảo vệ mảnh đất cội nguồn này. Những đồng chí khác đều là thanh niên tình nguyện từ nơi khác đến, vì yêu lấy bãi bờ bình yên này mà chọn ở lại, đồng hành cùng Jeong Jihoon để bảo vệ nó. Cả đội vô cùng hòa đồng, nhã nhặn, được người dân trên đảo quen mặt hết.

Mỗi ngày, anh đều đi tuần khắp đảo, từ bến thuyền đến những con đường nhỏ dẫn lên núi. Không chỉ làm nhiệm vụ của một sĩ quan an ninh, Jeong Jihoon còn là người mà dân làng tin tưởng, có thể nhờ vả bất cứ việc gì, từ kéo tàu mắc cạn đến sửa mái nhà sau những trận mưa lớn.

Dọc theo con đường dẫn lên núi là vài ngôi đền cổ kính, bao quanh bởi cây xanh và những tảng đá rêu phong. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm trọn biển trời mênh mông. Đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ, nghe tiếng sóng vỗ, tiếng chuông gió leng keng, lòng người bỗng chốc trở nên yên bình hiếm thấy.

Cuộc sống ở đảo Vọng cứ thế chậm rãi trôi qua, yên bình nhưng không đơn điệu. Đâu đó, vẫn có những câu chuyện riêng đang chờ được kể về những con người chọn ở lại, về những mối duyên bất ngờ, và về một hòn đảo nhỏ luôn dõi theo những ai từng đi xa.

Gió thổi đến một người.

Trưa hôm đó, trời nhiều mây nhưng không oi bức. Lee Sanghyeok đứng lặng ở bến tàu, bên chân là hai chiếc vali lớn và một túi hành lý nhỏ. Cậu mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên quá khuỷu, dáng người mảnh khảnh nổi bật giữa những người khách vừa xuống tàu. Mái tóc đen hơi rối vì gió biển, nhưng khuôn mặt trắng trẻo vẫn toát lên vẻ nhẹ nhàng, khiến người ta nhìn một lần liền khó mà quên, cặp kính gọng tròn cấn má càng làm thêm dáng vẻ hiền lành thấy rõ.

Park Jaehyuk nhận ra cậu ngay từ lúc tàu cập bến. Anh đẩy xe chở hàng tới gần, lên tiếng trước "Lee Sanghyeok phải không? Tôi là Park Jaehyuk, đồn phó đồn an ninh trên đảo"

Lee Sanghyeok vội cúi đầu, nụ cười lễ phép hiện lên trên môi "Dạ, chào đồn phó Park. Nhờ anh giúp đỡ rồi"

"Tôi nghe nói thầy Lee năm nay 25 tuổi phải không?"

"Đúng"

"Tôi cũng chỉ 27 tuổi thôi, cứ gọi tôi là anh Jaehyuk, tôi gọi thầy Lee là Sanghyeok được không?"

"Được ạ, em thì xưng hô thoải mái thôi"

"Đưa hành lý cho anh rồi lên tàu đi"

Lee Sanghyeok gật đầu, ngoan ngoãn giao ra hết hành lý của mình rồi di chuyển lên tàu đã chuẩn bị sẵn.

Con tàu nhỏ rẽ sóng tiến vào vùng nước xanh biếc, bỏ lại bến tàu cùng tiếng động ồn ã sau lưng.

Lee Sanghyeok ngồi bên cửa sổ, mắt không rời khỏi khung cảnh biển trời mênh mông. Từng đàn chim hải âu bay là là trên mặt nước, những con sóng nhỏ xô vào vách đá dựng đứng phía xa xa. Cậu khẽ chống cằm, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò.

"Anh Jaehyuk, trên đảo có nhiều người ở không ạ?"

"Không nhiều đâu. Dân làng còn lại đa số là người già và trẻ con, người trẻ đều vào đất liền hết rồi"

Lee Sanghyeok gật gù, lại hỏi tiếp "Có trường học không anh?"

"Chỉ có một lớp học nhỏ thôi. Nhiều năm rồi không có giáo viên cố định, dân làng mừng lắm khi biết có giáo viên tình nguyện ra đây"

Ánh mắt Lee Sanghyeok sáng lên, khóe môi khẽ cong thành nụ cười. Cậu im lặng một lúc, rồi bất giác quay sang nhìn Park Jaehyuk "Ở đây có gió quanh năm nhỉ?"

Park Jaehyuk cười khẽ "Ừ, gió đảo Vọng thổi quanh năm. Người ở đây quen rồi"

Con tàu tiếp tục lao về phía trước, mang theo một người vừa đặt chân đến hòn đảo nhỏ, và những cơn gió đầu tiên của một câu chuyện chưa ai hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro