02: Mùi Cam Thảo
Bến tàu của đảo Vọng không lớn, chỉ có vài chiếc thuyền đánh cá neo đậu gần bờ, mùi muối biển và gỗ cũ kỹ hòa vào nhau tạo nên hương vị đặc trưng của những làng chài ven biển. Giữa trưa, ánh nắng dịu đi đôi chút, gió biển thổi qua làm những tấm lưới đánh cá phơi trên bờ khẽ đung đưa.
Jeong Jihoon vẫn đang mặc bộ quân phục xanh lá, áo xắn cao tay, hai bàn tay lấm lem dầu máy. Vốn dĩ anh đang đi tuần quanh làng như thường lệ, nhưng đi ngang bến tàu thì gặp bác Kim đang loay hoay với chiếc động cơ hỏng, thế là sẵn tiện dừng lại giúp. Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhưng Jeong Jihoon vẫn chăm chú tháo từng con ốc, lâu lâu lại gật gù khi phát hiện ra vấn đề.
Tiếng tàu cập bến khiến cậu ngước lên. Một thanh niên trẻ đang đứng trên mạn tàu, dáng người cao gầy, mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng lại có khí chất rất riêng. Mái tóc đen mềm khẽ bay theo gió, làn da trắng nổi bật dưới ánh mặt trời. Người ấy đứng cạnh Park Jaehyuk, tay đặt hờ lên vali, ánh mắt dõi theo khung cảnh làng chài với vẻ thích thú xen lẫn tò mò.
Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon nhận ra ngay, vì anh đã nghe qua về người giáo viên tình nguyện mới đến. Nhưng không ngờ, người ấy lại có diện mạo thu hút đến vậy. Không phải kiểu sắc sảo nổi bật, mà là một vẻ đẹp nhẹ nhàng, yên tĩnh, khiến người ta vô thức muốn nhìn lâu hơn một chút.
Park Jaehyuk xuống tàu trước, liếc mắt sang Jeong Jihoon vẫn còn ngồi dưới bến, cười cười bảo "Jihoon, đón người đi chứ? Còn ngồi đấy làm gì?"
Jeong Jihoon giật mình, lúng túng đứng dậy, tay còn dính dầu máy mà quên mất chưa lau. Anh hơi luống cuống gật đầu với Lee Sanghyeok, nhanh chóng đưa tay quẹt qua quần rồi mới chìa ra trước mặt cậu giáo viên trẻ.
"Chào cậu, tôi là Jeong Jihoon, trưởng đồn an ninh trên đảo. Chào mừng cậu đến đảo Vọng."
Lee Sanghyeok có vẻ hơi bất ngờ trước dáng vẻ có phần vụng về của Jeong Jihoon, nhưng rồi cũng mỉm cười, bàn tay thon dài nắm lấy tay anh.
"Chào anh, tôi là Lee Sanghyeok. Nhờ anh giúp đỡ nhiều rồi!"
Khoảnh khắc ấy, Jeong Jihoon cảm thấy như có một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút gì đó xao động trong lòng.
Là mùi cam thảo.
Thầy giáo trẻ mang theo hương cam thảo nhè nhẹ, vừa ngọt ngào, vừa thoang thoảng chút đăng đắng nơi đầu mũi. Nó không nồng như quế, cũng không quá dịu như vani, mà là một hương thơm trầm ấm, phảng phất đâu đó giữa thanh mát và ấm áp.
Khi vừa ngửi thấy, mùi cam thảo mang lại cảm giác dễ chịu, giống như hơi thở của đất sau cơn mưa, có chút gì đó gần gũi, tự nhiên. Nhưng khi để tâm cảm nhận kĩ càng, mùi hương ấy dần dần lắng xuống, đọng lại nơi cổ họng một dư vị nhè nhẹ, như một tách trà ủ lâu ngày, để lại dư âm khó quên.
Mùi cam thảo sẽ không quá mạnh mẽ, mà len lỏi thật khẽ, như một chút ấm áp vấn vương, khiến người ta vô thức muốn đến gần hơn.
Bàn giao người xong, Park Jaehyuk cũng không nán lại quá lâu, trở về đồn an ninh để viết mớ báo cáo còn đang dang dở của mình. Nếu không phải vì tuần trước anh xung đột với cái thằng nghịch tử nhà bác Kim vì nó lại về đòi tiền ông thì bây giờ cũng không phải ngồi viết báo cáo mấy nghìn chữ gửi về cho đơn vị huyện ở đất liền rồi. Nhưng Park Jaehyuk không hề cảm thấy hối hận vì đã tẩn tên vô lại đó, ngược lại còn thấy rất sướng tay.
"Cậu đợi tôi một chút nhé, tôi sửa xong tàu cá này sẽ dẫn cậu đến chỗ ở. Cậu có thể đi xung quanh tham quan nhé!"
"Gọi em là Sanghyeok được rồi, giống như anh Jaehyuk"
"Được, Sanghyeok, đợi anh tí nhé!"
Nghe theo lời của Jeong Jihoon, cậu đi lanh quanh gần đó nhìn ngắm dáng vẻ hoang sơ của đảo Vọng, không khỏi cảm thán thế giới phát triển nhưng lại bỏ quên nơi đây, và cậu thầm cảm ơn vì sự quên lãng đó.
Đi được một lúc thì Jeong Jihoon gọi cậu lại, anh ga lăng mà xung phong cầm hết hai cái vali to đùng của Lee Sanghyeok, tiến lên phía trước dẫn đường cho thầy giáo Lee.
Chỗ ở của Lee Sanghyeok là một căn nhà nhỏ nằm giữa lưng chừng núi, cũng không quá xa, chỉ cần leo vài bậc cầu thang là đến. Căn nhà có vị trị nhìn thẳng ra biển rất hút mắt, nội thất bên trong cũng rất đầy đủ, bảo đảm tiện nghi. Là nơi được đồn an ninh đặc biệt trùng tu lại cho Lee Sanghyeok, hy vọng những điều cơ bản như thế sẽ giữ chân được thầy giáo trẻ lâu hơn một chút.
"Em có vừa ý với chỗ ở này không?" - Jeong Jihoon vừa nói vừa đưa cho Lee Sanghyeok chùm chìa khoá nhà và cả chìa khoá của lớp học nhỏ.
Lee Sanghyeok thích thú, ngắm nghía xung quang căn nhà nhỏ sắp tới của mình rồi trả lời "Em thích lắm ạ, cảm ơn mọi người đã tiếp đãi em chu đáo như thế!"
"Việc nên làm thôi, em vào nghỉ ngơi sớm nhé. Chiều đến tụi anh có làm một bữa ăn nhỏ, anh sẽ sang dẫn em qua ăn cùng nhé?"
"Có được không ạ?"
"Bữa ăn là để chào mừng em mà, còn có người dân trong làng cùng ăn nữa"
"Vậy là bữa ăn phải to lắm hả anh?" - Lee Sanghyeok lộ rõ vẻ tinh nghịch, cậu rất thích giao du kết bạn, tạo dựng mối quan hệ vô cùng tốt, vậy nên đây là một cơ hội tuyệt vời để làm quen hết các hộ dân trên đảo.
Thấy đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô của người đối diện mà Jeong Jihoon không khỏi bật cười thành tiếng, cảm thấy Lee Sanghyeok vô cùng chân thành, lại có chút đáng yêu.
"Anh cười gì ạ?"
"Không có gì, tại em dễ thương thôi! Nghỉ ngơi sớm nhé, đồn an ninh nằm ở phía bến tàu ban nãy em đến, có gì cứ sang gọi anh là được!"
"Cảm ơn anh Jihoon ạ"
"Không có gì, tạm biệt em, Sanghyeok! 5 giờ anh sẽ sang đón em!"
"Vâng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro