05: Sóng Khẽ Chạm Vào Tim
Trên đảo Vọng, mỗi đứa trẻ đến lớp đều là một sự hiện diện quý báu.
Lee Sanghyeok từ lâu đã quen với hình ảnh bảy học trò nhỏ ngồi ngay ngắn trước bảng, đôi mắt tròn xoe, háo hức đón chờ bài giảng mới. Nhưng hôm nay, một chiếc ghế trống trơ trọi ở góc lớp, khiến lòng cậu khẽ chùng xuống.
Han Minho cậu bé lanh lợi với nụ cười rạng rỡ hôm nay không đến lớp.
Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn quanh, cố dằn lại cảm giác bất an. Đúng lúc đó, bên ngoài ô cửa sổ, một bóng người quen thuộc lướt qua. Bộ quân phục xanh lá nổi bật giữa nắng sớm, dáng vẻ cao lớn ấy chỉ thuộc về Jeong Jihoon.
Anh đi tuần ngang qua, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn ra, anh lập tức dừng bước, khẽ tiến lại cần cửa lớp.
"Có chuyện gì sao?" Jeong Jihoon hỏi, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút quan tâm.
Lee Sanghyeok ngập ngừng ít giây rồi đáp "Minho hôm nay không đến lớp. Em hơi lo, không biết có chuyện gì không..."
Jeong Jihoon trầm ngâm, nhanh chóng suy nghĩ rồi nói "Vậy thế này đi, anh sẽ gọi Kim Geonboo sang trông lớp giúp. Em theo anh, mình đến nhà Minho xem sao".
Lee Sanghyeok gật đầu không chút do dự. Cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn khi có Jeong Jihoon bên cạnh.
Kim Geonboo nhanh chóng có mặt để trông lớp thay cho Lee Sanghyeok. Dặn dò học trò vài câu, cậu theo Jeong Jihoon rời khỏi lớp học, hướng về một con đường nhỏ chạy dọc theo đường núi.
Nhà của Han Minho là một tiệm lưu niệm nhỏ nằm gần cuối làng chài, cũng là một trong những ngôi nhà cổ nhất trên đảo. Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, bên trong bày biện đủ loại vỏ sò, chuông gió, và những món quà thủ công mang đậm hơi thở biển cả. Một bà lão tóc đã điểm bạc đang tỉ mỉ sắp xếp từng món đồ vào thùng gỗ. Nhìn thấy hai người bước vào, bà nhướng mày, giọng có chút khó chịu.
"Có chuyện gì mà đồn an ninh với thầy giáo cùng ghé tiệm tôi vậy?"
Lee Sanghyeok lễ phép cúi đầu "Cháu là thầy giáo mới ở lớp học. Hôm nay Minho không đi học, cháu lo nên đến xem tình hình ạ".
Bà lão thoáng cau mày, rồi hất đầu vào phía bên trong "Thằng bé ở trong đó, nhưng từ mai nó sẽ nghỉ học. Ba mẹ nó gọi vào đất liền làm việc phụ giúp, không có thời gian mà học hành đâu!"
Lee Sanghyeok giật mình, còn chưa kịp nói gì, Jeong Jihoon đã nhẹ nhàng lên tiếng "Bác à, Minho mới chỉ sáu tuổi, vẫn cần được học hành. Chuyện rời đảo làm việc có thể đợi thêm vài năm nữa không?"
Bà lão thở dài, ánh mắt phảng phất sự bất lực khó nói thành lời "Các cậu không phải không biết, trên đảo này, trẻ con rồi cũng phải theo cha mẹ vào đất liền thôi. Đi học thì có ích gì, chẳng mấy chốc cũng phải nghỉ mà thôi"
Lee Sanghyeok siết chặc tay, cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng. Cậu hạ giọng, chân thành nói "Cháu biết cuộc sống ở đây hay ở đất liền đều không dễ dàng, nhưng Minho vẫn còn nhỏ lắm, bác ạ. Ít nhất, hãy cho thằng bé được học thêm vài con chữ, thêm vài năm nữa. Biết đâu sau này nó có thể chọn con đường khác, không nhất định phải vội vã vào đất liền để rồi chỉ có thể cuối đầu làm những công việc cực nhọc..."
Bà lão im lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ nơi Han Minho dấu yêu của mình đang thu dọn cặp sách. Một lát sau, bà khẽ thở dài, dù gì nó cũng là cháu của bà, là ruột thịt, nhìn nó đi vào đất liền làm công cho người ta bà cũng xót cháu chứ!
"Thôi được rồi, nếu các cậu đã nói vậy... tôi để nó ở lại học thêm ít năm nữa, chuyện đó, về tôi sẽ bàn bạc lại với ba mẹ nó sau"
Lee Sanghyeok mỉm cười rạng rỡ "Cảm ơn bác ạ!". Cậu tiến vào trong phòng, tâm sự với Han Minho rất nhiều lời, thằng bé cũng rất cảm kích cậu, luôn miệng cảm ơn thầy của mình.
Rời khỏi tiệm lưu niệm, hai người bước chậm rãi trên con đường lát đá, từng cơn gió biển nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi thở của muối mặn và nắng ấm. Lee Sanghyeok trầm mặc suy nghĩ, trong lòng vẫn còn vương chút nặng nề. Những đứa trẻ trên đảo, liệu rồi sẽ đi đâu về đâu?
Jeong Jihoon chợt cất giọng, phá vỡ sự im lặng "Chuyện này không phải lần đầu đâu. Từ trước đến giờ, trẻ con trên đảo đều như vậy. Chỉ cần đủ lớn một chút, chúng sẽ bị cha mẹ gọi vào đất liền, làm việc phụ giúp gia đình. Ít ai có thể học được đến nơi đến chốn như những đứa trẻ trong thành phố"
Lee Sanghyeok ngước nhìn anh, vẻ mặt không giấu được sự chua xót "Anh đã sống trên đảo từ nhỏ đến lớn, vậy anh có từng nghĩ đến việc rời đi không?"
Jeong Jihoon khẽ cười, ánh mắt anh nhìn ra biển xa, nơi chân trời xanh thẳm trải dài vô tận "Anh từng nghĩ chứ. Nhưng cuối cùng vẫn ở lại. Vì anh yêu nơi này, yêu từng góc nhỏ, từng con người trên đảo. Không phải ai cũng muốn rời đi, chỉ là không có nhiều lựa chọn. Chung quy vẫn là vì lo cơm áo gạo tiền, chứ làm gì có ai muốn rời khỏi nhà chứ?"
Lee Sanghyeok im lặng. Cậu hiểu những lời Jeong Jihoon nói, nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng.
"Em sẽ cố gắng giữ đủ sĩ số lớp học, ít nhất là cho đến khi chúng thật sự lớn" - Giọng Lee Sanghyeok nhỏ nhưng đầy kiên định.
Jeong Jihoon nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ "Anh tin em sẽ làm được. Và nếu cần giúp gì, cứ nói với anh."
Gió biển mơn man lướt qua, thổi tung những sợi tóc mềm của Lee Sanghyeok, vương cả hơi mặn lên làn da cậu. Đứng dưới bầu trời cao vợi, cậu khẽ nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, Jeong Jihoon lúc nào cũng điềm tĩnh, vững chãi như chính hòn đảo này. Dưới ánh mặt trời, anh khoác trên mình là bộ quân phục xanh lá, dáng vẻ cương nghị nhưng lại mang theo sự trầm ổn dịu dàng, khiến người khác không tự chủ mà tin tưởng.
Lee Sanghyeok đột nhiên có một loại cảm giác rất lạ. Tim cậu dường như khẽ lỡ một nhịp.
Không phải là sự bối rối, cũng không phải một thứ tình cảm mãnh liệt đến mức có thể ngay lập tức nhận ra. Mà giống như một hạt giống nhỏ, vừa được gieo vào lòng cậu, chậm rãi đâm rễ, sinh sôi.
Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nơi này. Khi quyết định đến đây, cậu chỉ đơn giản muốn hoàn thành thời gian dạy tình nguyện rồi sẽ rời đi, như một cơn gió thoáng qua mà thôi. Nhưng bây giờ, khi đứng giữa khung cảnh bình yên đến lạ, khi nhìn thấy ánh mắt chân thành của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok lại cảm thấy do dự.
Nếu cậu lựa chọn rời đi, suốt đời cậu cũng sẽ không thoát ra được ánh mắt chân thành của Jeong Jihoon ngày hôm nay. Nhưng nếu cậu chọn ở lại, mới rắc rối ở nơi cậu gọi là nhà và trái tim đã bị xích chặt của cậu sẽ vĩnh viễn không được gỡ ra.
Phải chăng, cậu đã vô thức xem hòn đảo này như một chốn dừng chân của nửa đời sau này? Nhưng quyết định đó, thật rủi ro để rời đi, nhưng cũng quá rủi ro để ở lại, nó khiến Lee Sanghyeok luôn trong tình trạng căng thẳng, suy nghĩ cứ chồng chéo trong lòng, khó mà gỡ rối.
Jeong Jihoon cũng đang nhìn cậu, đôi mắt nâu trầm như mặt biển mùa thu.
Anh không phải người dễ rung động, nhưng hôm nay, trong khoảnh khắc này, anh chợt nhận ra mình đang để ý đến từng biểu cảm nhỏ nhặt của Lee Sanghyeok. Cậu cúi đầu, ánh mắt suy tư, dáng vẻ vừa dịu dàng vừa có chút bướng bỉnh khi nói rằng muốn giữ sĩ số lớp học. Giọng nói của cậu không to, nhưng lại đầy kiên định.
Jeong Jihoon chưa từng nghĩ rằng một người chỉ mới đến đây vài ngày lại có thể nhanh chóng hòa nhập như vậy. Giống như từ trước đến giờ, Lee Sanghyeok vốn dĩ thuộc về nơi này.
Gió biển vẫn thổi, tiếng sóng vẫn rì rào.
Không ai nói gì thêm, nhưng cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi rất nhỏ giữa họ. Một điều gì đó nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để lưu lại trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro