08: Em Trai Nhỏ

"Anh Sanghyeokie" - Kim Suhwan cứ trằn trọc khó ngủ, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ánh trăng lành lạnh rọi xuống mặt biển, bạc cả một vùng trời.

"Sao vậy Suhwan?"

Thật ra Lee Sanghyeok cũng không ngủ được, mọi chuyện hôm nay đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, nghe tiếng Kim Suhwan gọi mà ngay lập tức trả lời.

"Em không ngủ được"

Kim Suhwan thở dài, trở người quay lưng về phía anh mình.

"Lạ chỗ hả?"

"Dạ" - Khẽ gật đầu, đôi mắt không biết vì sao lại ươn ướt, sóng mũi lại cay cay khó hiểu.

"Vậy sao anh chưa ngủ?"

"Anh..."

"Anh nghĩ không thông chuyện gì hả?"

"Ừm" - Kim Suhwan hỏi trúng vấn đề khiến cậu có chút hoảng hốt, nhưng rồi lại bình thản trả lời. Kim Suhwan là em cậu mà, có gì để giấu đâu nhỉ?

"Sao vậy? Chuyện tình cảm phải không anh?"

Tuy không phải là người quá tinh ý, nhưng dù gì Lee Sanghyeok vẫn là anh của cậu, đã ở chung nhà với anh ấy từ khi mình lọt lòng, đằng đẵng cũng 19 năm rồi. Lee Sanghyeok trong trí nhớ của Kim Suhwan là một người tuy ít nói, lạnh lùng nhưng thật ra trong thâm tâm rất ấm áp, hiền lành. Là anh trai cùng mẹ khác cha nhưng Lee Sanghyeok đối xử với cậu hệt như em trai ruột, chưa từng bạc đãi cậu, chưa từng cảm thấy cả hai khác dòng máu, Lee Sanghyeok là người anh trai tuyệt vời nhất của Kim Suhwan.

Lúc Lee Sanghyeok chọn rời khỏi thành phố Tịch để ra đảo Vọng làm giáo viên tình nguyện, cả nhà phản ứng rất dữ dội, nhất quyết không cho anh cậu đi. Họ rất thương anh nhưng lại thể hiện sai cách, khiến cho mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và ba mẹ dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách họ.

Ngày Lee Sanghyeok đi, chỉ có một mình Kim Suhwan ra tiễn, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy sợ hãi, cậu sợ anh hai đi mất, sợ anh hai không về nữa, sợ anh hai lại có em trai khác mà quên mất mình vẫn luôn ở nhà đợi anh trở về. Và đó cũng là lần đầu tiên Kim Suhwan khóc nức nở, có lẽ là vì trước đây mọi thứ đều được Lee Sanghyeok lo lắng chu toàn cho mình mà quên mất rằng, một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ rời đi, không thể ở mãi bên cạnh mình được.

Nhưng hôm nay khi đến đây, thấy bên cạnh anh là một anh trai khác, anh ấy cực kì tốt, cực kì chu đáo, và cực kì yêu thương anh trai của mình, bỗng dưng Kim Suhwan lại mủi lòng, không muốn nài nỉ anh về nhà, làm cho anh khó xử, cậu triệt để gạt bỏ suy nghĩ đó đi.

"Em thấy, anh Jihoon ấy"

"Thật sự, rất để ý anh đó Sanghyeokie"

"Vậy sao?" - Sống đến từng tuổi này rồi, tuy chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu, kinh nghiệm tình trường là con số không tròn trĩnh, nhưng Lee Sanghyeok cũng không phải là kiểu người vô tư tới nổi không biết trời trăng mây gió gì, cậu biết tỏng hết đấy.

Tình yêu mà, sao có thể dễ dàng che giấu được chứ? Cách mình nhìn người ta, cách mình đối xử với người ta, hay chỉ đơn giản là cách mình nói chuyện với người ta thôi, tuy chưa từng nói yêu nhưng toàn bộ đều là yêu.

Lee Sanghyeok chưa từng thật sự nghiêm túc suy nghĩ vì sao lại thích Jeong Jihoon, chỉ là thứ tình cảm ấy len lỏi từ từ vào tâm trí cậu qua vài lần đón đưa, vài lần dạo biển, vài lần chuyện trò. Lee Sanghyeok thích cách mà Jeong Jihoon yêu thương đảo Vọng như yêu chính mình, thích cách Jeong Jihoon đối xử với mọi người như thể ai cũng là người trong nhà, thích cách Jeong Jihoon lòng đầy nhiệt huyết bảo vệ chu toàn hòn đảo quý báu này như mạng sống của mình.

Nói ngắn gọn, Lee Sanghyeok yêu mọi thứ thuộc về Jeong Jihoon, và cậu biết, Jeong Jihoon cũng yêu cậu.

Chỉ là Lee Sanghyeok luôn sợ "Liệu có quá sớm không? Nếu thổ lộ tình cảm với anh ấy?"

"Làm gì có chuyện sớm muộn hả anh? Yêu thôi mà, làm gì mà hà khắc với bản thân như thế. Mình chỉ sống có một lần trên đời này thôi, nếu luôn lo cái này sợ cái kia thì còn gì là sống nữa đâu anh"

"Suhwan à, em lớn thật rồi..." - Nghe những lời thật lòng này của Kim Suhwan, Lee Sanghyeok đã lặng lẽ rơi nước mắt. Đứa trẻ quý báu mà cậu luôn nâng niu trong lòng, lúc nào cũng sợ nó ngủ không đủ giấc, ăn không đủ bữa, tiền không đủ tiêu, bây giờ nó đang dẫn lối cho cậu bước ra khỏi cánh cửa bị xích chặt trong lòng mình. Kim Suhwan trưởng thành rồi, có phải là lỗi của cậu không? Vì đã để đứa nhóc quý báu của mình lớn nhanh như thế.

"Thật ra đứa em trai anh luôn nâng niu trong lòng, đã lặng lẽ trưởng thành từ lâu rồi. Sanghyeokie, em nói thật đó, anh Jihoon thật sự, trong mắt toàn là anh thôi"

"Ừm, anh biết rồi"

"Ngủ sớm đi Suhwan, nếu anh có tin vui, sẽ nói cho em đầu tiên" - Lee Sanghyeok vừa nói vừa dịu dàng xoa đầu đứa nhóc nằm bên cạnh, hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ.

"Em còn một câu nữa muốn nói"

"Sao vậy?"

"Anh ở đây, có thêm em trai nào khác không?"

"Có, Joo Minyu ở đồn an ninh, hình như cũng trạc tuổi em"

"Con người anh sao lại như vậy?" - Kim Suhwan nghe thấy câu trả lời của anh mình thì liền giận dỗi, khổ thân ban nãy hết lòng tâm sự, vậy mà Lee Sanghyeok dám có em trai khác ngoài cậu.

Nghe tiếng Kim Suhwan mếu máo làm cho Lee Sanghyeok phì cười, lại xoa đầu an ủi đứa nhỏ "Nhưng anh thương em nhất mà, Suhwan"

"Mặc xác anh"

"Ôi còn giận nữa á? Anh xin lỗi mà, Joo Minyu là em trai bình thường thôi, còn Suhwan là em trai vip vip của anh luôn"

"Thật không?"

"Anh thề" - Nghe anh trai thề thốt thì cái đầu nhỏ mới chịu lú ra khỏi tấm chăn dày cộm kia.

Lee Sanghyeok hạnh phúc, xoa đầu Kim Suhwan rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro