09: Mèo Cam Xấu Xa

Buổi sáng đầu tuần, Lee Sanghyeok vẫn dậy sớm như thường lệ, trở về nhà sửa soạn đồ đạc để đi dạy. Tuy nói là đi tình nguyện, nhưng kể cả tác phong nề nếp của giáo viên thì Lee Sanghyeok vẫn luôn chỉnh chu, hoàn toàn ra dáng thầy giáo trẻ mà cậu luôn hướng tới.

Lúc cậu thức rồi rón rén chuồn về thì tụi nhỏ vẫn chưa dậy, định bụng là hôm nay cho lớp tan học sớm sẽ kịp giờ chúng thức, vì toàn là cú đêm thôi, không có khái niệm ăn sáng gì đâu.

Lớp học nhỏ vẫn vang lên tiếng a ô như thường lệ, Jeong Jihoon thì cũng đi tuần ngang như thường lệ, cố tình nán chân lại trước cửa lớp học, trên tay cầm bình sữa tươi lắc nhẹ mấy cái, ý bảo Lee Sanghyeok đi ra nhận quà mình mang đến.

"Gì đây?"

"Bữa sáng của em"

"Sao anh biết em chưa ăn sáng?"

"Hồi sáng anh thấy em từ homestay về nhà thì đã sáu giờ hơn rồi trong khi bảy giờ lớp học đã phải bắt đầu, em còn thời gian ăn sáng luôn hả?"

"Ừm, kệ em"

Tuy ngoài mặt thì cứng miệng, chứ anh dúi bình sữa vào tay vẫn cầm đấy thôi.

Thấy cậu không từ chối, Jeong Jihoon cười hề hề, xoa đầu cậu rồi mới chịu đi.

Buổi học kết thúc lúc chín giờ, sớm hơn thường ngày hẳng một tiếng đồng hồ, vì như tính toán có lẽ cả đám đã dần thức giấc rồi.

Kế hoạch đi chơi đã đầy đủ, dù sao ở đây được hơn tháng rồi, thu hoạch cũng không ít. Nào là tiệm nào ăn ngon, bãi nào vừa đẹp vừa sạch, đường lên núi đoạn nào dễ đi nhất, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của cậu. Nhìn bản kế hoạch chi chít, đầy đủ mà trong lòng không khỏi cảm thán chính mình.

"Sanghyeok, mày vừa đi ăn sáng về mà không kêu ai dậy luôn?" - Son Siwoo mơ hồ, ngồi đờ đẫn chất vấn Lee Sanghyeok chứ có biết trưa trời trưa trật gì rồi đâu!

"Vừa đi dạy về, cả đám dậy dần là được rồi đó, chiều anh dẫn ra bãi đẹp để tắm"

"Tắm biển sao? Choi Wooje mày dậy ngay" - Ryu Minseok nghe tới từ biển thôi là muốn lột sạch đồ rồi nhào xuống luôn rồi.

"Vậy chúng ta ăn gì vậy anh? Bụng em kêu rồi"

"Ở bến cảng là quán ăn anh hay ăn, cả lũ thay đồ nhé, anh xuống phòng khách đợi"

"Vâng ạ"

Chính phủ hạ lệnh, cả đoàn 7 người cũng không dám chậm trễ, tức tốc đánh răng rửa mặt, tranh nhau mấy cái nhà vệ sinh mà ì xèo cả lên.

Sau hơn 15 phút, tất cả đã có mặt đầy đủ ở phòng khách, sẵn sàng theo sau anh Lee Sanghyeok đi ăn trưa.

"Úi, mấy anh ở đồn an ninh cũng đang ăn kìa"

Choi Wooje nói rõ to, 5 người đang ngồi kia cũng bất giác ngước nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Anh Sanghyeok, mau lại ăn chung nè" - Joo Minyu thấy cậu thì rõ vui, khua tay múa chân trước mặt Jeong Jihoon.

Thấy cái vẻ nhiệt tình đó, Kim Suhwan khẽ cau mày nhăn nhó.

Vậy ra đây là cái tên ngốc mà anh mình bảo đây sao?

Nhìn cũng bình thường thôi. Rõ rồi, Sanghyeokie yêu mình nhiều hơn!

Muahahahahaha

"Chào mọi người"

"Helu anh Jihoon, chào mấy anh ạ" - Son Siwoo lịch sự chào hỏi cả bàn của đồn an ninh.

"Không không, em năm nay chỉ mới 20, anh gì đó đừng gọi em là anh, tổn thọ chết mất" - Joo Minyu loi choi từ chối lời chào của Son Siwoo, cái người nhìn là biết chắc ăn lớn hơn cậu.

"Cậu là..." - Park Jaehyuk đã nhìn thấy Son Siwoo từ hôm qua rồi, nhưng vẫn chưa biết tên hết cả nhóm của Lee Sanghyeok.

Cậu bối rối, tiến lên một bước rồi khằn giọng "Em quên giới thiệu, đây là Son Siwoo, kia là Choi Hyeonjun hai người này thì bằng tuổi em, Lee Minhyun, Moon Hyeonjun nhỏ hơn em 2 tuổi, Ryu Minseok, Choi Wooje thì nhỏ hơn 3 tuổi, còn đây là Kim Suhwan, em trai ruột của em, 20 tuổi"

Vừa giới thiệu vừa nghiêm túc chỉ tay vào người được nhắc tên, cảm giác giống như thầy Lee lại lên lớp rồi.

"Rất vui được làm quen với mọi người!" - Kim Geonboo hiền hoà lên tiếng, sau đó mời cả nhóm ghép bàn ngồi ăn chung, thêm người thêm náo nhiệt.

Ở góc khuất phía sau, có một chiếc em bé Kim Suhwan đang xúc động vì anh đã giới thiệu cậu là "em trai ruột" của mình.

Điện thoại Lee Sanghyeok bỗng reo vang, trên màn hình chỉ hiện thị một chữ "Mẹ". Cậu cau mày, bảo mọi người gọi món trước, bản thân ra ngoài nghe điện thoại một chút sẽ vào.

"Mẹ?"

"Ừm, con dạo này ổn chứ?"

"Vẫn ổn, có gì không ạ?"

"Không có gì, mẹ gọi hỏi thăm thôi. Suhwan thì sao?"

"Nó đang ăn trưa, có cần con bảo nó ra nói chuyện với mẹ không?"

"Không cần đâu"

"Gọi con chỉ hỏi thế thôi à?"

"Mẹ..."

"Vậy khi nào con trở về?"

"Con không biết, hoặc sẽ không về, con không chắc"

"Con định không về luôn sao? Lee Sanghyeok chuyện này không thể đùa giỡn như vậy được đâu, nếu con dám làm ra chuyện ngu ngốc đó, mẹ sẽ không để yên đâu! Con ai thì về nhà nấy, làm gì có chuyện suốt đời tha hương nơi xứ người chứ? Con điên à?" - Đầu dây bên kia gằng giọng, hét toáng lên đầy tức giận, cậu nghe rõ từng tiếng thở hồng hộc vì mất kiểm soát của người mà bản thân luôn gọi là mẹ.

"Con không rảnh mà đùa với mẹ, về để làm gì? Mỗi ngày ăn cơm phải nghe những lời vô nghĩa, giả tạo, ba mẹ đang tạo ra một vỏ bọc của ngôi nhà hạnh phúc nhưng thật sự hai người chưa bao giờ hiểu hạnh phúc là như thế nào, hai người chưa từng hỏi cả con và Suhwan liệu có hạnh phúc hay không, ba mẹ chỉ đang làm theo ý mình mà thôi, ích kỷ! Con cảm thấy nơi đó chưa từng là nhà đối với con, đến chuyện thở thôi con cũng rất mệt, từ ngày rời đi con chưa từng nghĩ sẽ trở về, nếu ba mẹ cứ cố chấp, áp đặt con với những lời nói vô nghĩa kia, con sẽ không về nữa. Để một mình Kim Suhwan diễn vai con ngoan là được rồi, đừng kéo con vào vở kịch giả tạo của hai người!" - Lee Sanghyeok tức giận, nói nhanh, cuối cùng nhận lại là tiếng thuê bao vì đầu dây bên kia đã nhấn tắt máy.

Tiếng chuông kết thúc vang lên, Lee Sanghyeok lạnh tanh nhìn màn hình đã đen ngòm. Một lần nữa, cậu lại thất vọng với mẹ, bà ấy luôn như thế, sĩ diện, độc đoán, và luôn làm tổn thương cậu.

Năm đó chỉ vì không muốn cho cậu học nghệ thuật, bao biện bởi những lời nói dối rằng "Mẹ chỉ vì muốn tốt cho con", sau đó dùng đủ mọi cách khiến cậu thay đổi ý định, cuối cùng tự ý sửa nguyện vọng của cậu thành ngành Quản Lý Giáo Dục. Ngày Lee Sanghyeok phát hiện ra nguyện vọng bị thay đổi thì đã quá muộn để cứu vãn, cậu nhập học đại học với trái tim trống rỗng và khao khát được vẽ vời, vì nghệ thuật mới chính là ước mơ của cậu.

Từ ngày đó cho đến nay, Lee Sanghyeok dường như đã tự xây xung quanh mình một bức tường ngăn cách, hoàn toàn không để gia đình được chạm vào cậu ngoại trừ Kim Suhwan. Đứa nhỏ đã bảo vệ cậu khỏi những bữa cơm chan nước mắt, người đã gạt phăng đi ý nghĩ kết thúc cuộc đời của cậu, người sẽ luôn xuất hiện vào những lúc cậu gục ngã, không nói không rằng ôm cậu vào lòng, câu duy nhất nó vẫn luôn nói đó là "Sanghyeokie là anh trai tuyệt vời nhất của em".

Lee Sanghyeok những tưởng, chỉ cần trốn đi thật xa, xa khỏi thành phố Tịch, xa khỏi căn nhà đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng cậu biết cậu sai rồi, hôm nay bà ta phát điên, ngày mai cậu không biết được bà ta sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Cậu lặng lẽ thở dài, cố gắng kiềm nén mớ đau khổ ấy vào trong lòng, ngước mắt nhìn lên bầu trời để không rơi đi giọt nào, hít một hơi thật sâu, chấn chỉnh cảm xúc rồi mới quay trở về bàn ăn.

Không biết vô tình hay cố ý, cả đám ngồi thế nào mà lại chỉ còn dư đúng một chỗ ngay cạnh Jeong Jihoon, anh cũng tỏ vẻ đắc chí, nhướng một bên chân mày về phía Lee Sanghyeok, ánh mắt dò hỏi xem rốt cuộc cậu ngồi hay là không ngồi.

"Đã gọi món chưa?"

"Rồi, mày ăn mì chua cay đầy đủ hả?"

"Ừm, gọi cho tao rồi à?"

"Anh Jihoon gọi đấy, chứ tao thì làm sao biết mày đổi khẩu vị đâu"

"Tao đổi hồi nào đâu? Mì chua cay ở đây vị y hệt Haidilao ấy chứ"

"Vãi, bảo sao, tao nghe chua cay là tao nghi nghi rồi, tao nói mày ra đảo thì làm sao ăn Haidilao, ai ngờ có bí kíp à"

"Hihi, có nghệ không?"

Lee Sanghyeok tán gẫu cùng Son Siwoo mà quên mất còn tận chục người ngồi bên cạnh.

"Chiều nay em định dẫn họ đi đâu chơi đó? Có cần anh đi cùng không?" - Jeong Jihoon nghiêng đầu sang nói nhỏ với Lee Sanghyeok.

"Tí nữa ăn xong em tính cho cả đám vận động xíu, leo lên đền Ngọc Tiên ấy, rồi sẵn đường leo lên đỉnh núi luôn, dù gì phong cảnh trên đó là tuyệt đỉnh rồi!" - Lee Sanghyeok cũng rất hợp tác, thuận thế nghiêng về phía anh thì thầm, luyên tha luyên thuyên đủ thứ.

"Bọn anh đi cùng chịu không?"

"Không ở văn phòng trực à?"

"Bình thường giờ này cũng không có chuyện gì"

"Được thôi, càng đông càng vui"

Được đồng ý, Jeong Jihoon như mở cờ trong bụng, đưa tay vuốt sóng mũi Lee Sanghyeok khiến cậu cau mày tức giận.

"Này Jeong Jihoon, đừng có ghẹo em, còn đầy người ở đây đó!"

Lee Sanghyeok đỏ mặt tía tai, nghiêng hẳn người về phía sau, tránh khỏi móng vuốt đang vung ra của Jeong Jihoon.

"Cái đồ mèo cam xấu xa"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro