12: Anh Rất Mệt, Rất Sợ

Đồng hồ đã điểm 8 giờ đêm, đoàn người mới trở về đến chân núi, ai nấy cũng đều mệt lã người, vội vã tạm biệt nhau rồi quay về nhà mình.

Lee Minhyun mệt mỏi ngã ra giường, không còn hơi sức để nói bất cứ điều gì nữa, nằm mãi đến khi Ryu Minseok kéo cậu ngồi dậy thì mới chịu đi tắm.

Tình hình bên phòng của Moon Hyeonjun cũng không khá hơn là mấy, Choi Wooje vừa mệt vừa buồn ngủ vừa đói, đến sức lực mở mắt cũng hoàn toàn cạn kiệt. Moon Hyeonjun cũng chẳng to tiếng với em làm gì, chu đáo gỡ giày ra, dùng khăn ấm lau mình sơ qua cho em thật nhẹ nhàng, sợ làm em tỉnh giấc.

Phòng của hai tên độc thân Son Siwoo và Choi Hyeonjun thì khỏi nói, bừa bộn vô cùng, cả hai tên bốc mùi đều lười đi tắm nhưng lại chê người kia thối. Cuối cùng không đọ lại sự lười biếng của con khỉ già, Choi Hyeonjun dùng hết sức lực mở to đôi mắt, đánh nhau với cơn buồn ngủ và ý chí muốn hẹn hò với cái giường để lê chân từng bước vào phòng tắm.

Lee Sanghyeok khẽ bước vào phòng của em trai, tiện tay sắp xếp mớ đồ đạc trong vali của Kim Suhwan. Tiếng xối nước vang khắp cả phòng, Lee Sanghyeok chỉ lặng lẽ làm việc mà cậu cho là tiện tay. Khi Kim Suhwan bước ra, nhìn thấy anh trai ngồi một mình sắp xếp quần áo cho mình khiến cậu có hơi chột dạ "Anh cứ để đó đi, em tự làm được mà"

"Để anh, tiện tay mà, không sao đâu"

"Cảm ơn Sanghyeokie"

"À mà..."

"Sao đó?"

"Hôm nay anh ngủ với em nữa được không?"

"Đương nhiên rồi! Anh còn định ngủ cùng với em đến khi em về, còn sợ em chê phiền luôn đó"

"Làm sao mà phiền, em không thấy phiền, em rất nhớ anh, muốn ngủ cùng anh thôi"

Kim Suhwan cuối cùng cũng đủ dũng khí để nói ra những lời đã chôn sâu dưới đáy lòng từ ngày Lee Sanghyeok rời đi. Mắt cậu ươn ướt, ngưỡi khẽ run lên vài nhịp, bắt đầu phát ra tiếng sụt sịt đáng thương.

Nhìn thấy một màn trước mắt, Lee Sanghyeok cũng rất ngỡ ngàng, sau đó là cảm nhận hai hàng nước mằn mặn lăn dài trên má, cậu ôm em trai vào lòng rồi khóc nấc lên.

Lúc này Kim Suhwan như thể mới là anh trai vậy đó, vuốt tóc vỗ lưng an ủi Lee Sanghyeok đang khóc nấc lên không ngừng, vừa thấu hiểu nhưng cũng rất đau lòng.

"Suhwan à, thật ra anh rất mệt, trước khi ra đảo Vọng, kết quả kiểm tra của anh là trầm cảm mức độ hai và rối loạn lo âu, anh luôn thấy khó thở, luôn trong trạng thái stress nặng nề, anh hoàn toàn không thể giải toả mớ cảm giác đáng sợ đó, anh thật sự, thật sự rất mệt, đêm nào anh cũng đều mất ngủ, có khi ngủ được một chút lại gặp ác mộng, anh thấy bà ta lại sửa nguyện vọng của anh, lại giấu mất chứng minh thư của anh, khoá anh trong căn phòng tối tăm đó, anh rất sợ Suhwan à, anh không thể nào thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó, lời chửi mắng của họ, anh mệt lắm..."

Lee Sanghyeok khóc oà lên, gục ngã bên vai của Kim Suhwan. Đứa nhỏ chỉ mới 20 tuổi, hoàn toàn không có cách nào giúp đỡ anh nó ngoài việc chỉ có thể ngồi như trời trồng mà đợi anh khóc xong. Chưa bao giờ như lúc này, Kim Suhwan cảm tưởng mình là kẻ vô dụng nhất thế giới. Cậu biết rõ anh mình đã từng chịu nỗi uất ức như thế nào, anh cậu từng sợ hãi ra sao, nhưng đó là mẹ của cậu, mẹ của anh, cậu không còn cách nào ngoài việc bàng quang nhìn anh bị nỗi đau đớn và sự sợ hãi gặm nhắm từng chút một. Nó như sâu mọt, ăn từng chút từng chút khiến bên trong anh rỗng toát, chỉ còn cái xác lạnh lẽo đang cố hít thở để tồn tại.

"Sanghyeokie...em xin lỗi, xin lỗi vì đã để anh trong căn phòng tối đó, lẽ ra em nên dũng cảm hơn, lẽ ra em nên đứng chắn trước mặt anh chứ không phải vô tình mà đứng bên ngoài lạnh nhạt nhìn anh khổ sở như thế. Đều là lỗi của em, Sanghyeokie à...là lỗi của em, em sai rồi, em xin lỗi..." - Kim Suhwan nức nở, từ ngày anh rời đi cậu luôn tự trách bản thân, là vì mình không đủ lớn, không đủ chính chắn để có thể bảo vệ anh, không đủ dũng cảm để giữ anh lại, chỉ trách bản thân quá hèn nhát, nhu nhược cứ thế mà nhìn anh đau khổ cả chục năm.

"Không phải lỗi do em, Suhwan à, anh thương em nhiều lắm, nên là em phải sống thật tốt và quên đi chuyện này, đây không phải là lỗi của em, đã nghe rõ chưa?"

"Em..."

"Kim Suhwan, em nên nhớ, em là em trai ruột của anh, là em trai mà anh yêu thương nhất, em là gia đình của anh. Đây không phải lỗi của em, anh chỉ là hơi mệt thôi, đừng nghĩ nhiều nhé, dù có mệt đến đâu đi nữa, anh chắc chắn vẫn sẽ sống tốt mà, anh hứa với em, chịu không?"

"Anh hứa nhé? Không được...nghĩ đến chuyện đó, hứa với em..."

"Anh hứa mà, em biết đó, anh chưa từng thất hứa với em"

"Còn mẹ, trở về em sẽ nói chuyện rõ ràng, anh...ở đây phải sống thật tốt, thật hạnh phúc đó, dù anh chọn thế nào, em vẫn sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh, em không ép anh phải trở về nữa, em sẽ ra thăm anh"

"Ừm, anh biết Suhwan của anh trưởng thành rồi, nhưng cũng đừng to tiếng quá nhé! Chắc chắn anh phải quay về nhà một chuyến, dù gì trốn được một lúc cũng sẽ không thể trốn được một đời"

"Khi nào trở về, anh nhắn em nhé, em đi cùng với anh, về nhà"

Nhà? Nghe đến từ "nhà" Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy một nỗi chua xót đang trào dâng trong lòng. Đảo Vọng từ lâu đã trở thành nhà của cậu rồi, vốn dĩ vẫn gọi nơi đó là nhà vì Kim Suhwan vẫn còn ở đó, nó vẫn cần gia đình, và vì gia đình đó thật sự yêu thương nó, là yêu thương từ tận sâu trong đáy lòng, không giống như cách yêu thương độc hại họ đã gieo lên người cậu.

Lee Sanghyeok từng ganh tị chứ, nhưng rồi lại thầm biết ơn, vì họ có thể làm gì cậu cũng được, nhưng đừng làm hại Kim Suhwan, đứa nhỏ ấy là giới hạn của Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro