Chapter 12.

[Nút báo cáo đâu? Mang nút báo cáo ra đây. Để tôi mách sếp cô, tại sao con ả thư kí kia muốn ngủ với Jeong JiHoon thì bắt tôi cản, còn tới tôi thì bị lừa vậy? Tôi không muốn cởi áo, cô cũng ép tôi phải cởi áo. Nguyên tác của tôi bị vất cho chó gặm rồi!]

Giữa cơn hoảng loạn, Lee Sang Hyeok không ngừng gào thét, muốn túm lấy Ttalgi đang bay lơ lửng giữa không trung. Nhưng hệ thống vẫn cứ dửng dưng, đến liếc cũng không buồn liếc. Sau đó, cô ta lạnh nhạt thả lại một câu trước khi đóng khung trò chuyện.

[Can thiệp đời tư kí chủ không thuộc quyền hạn quản lý của chúng tôi.
Chúc cậu có một trải nghiệm vui vẻ, xong việc sẽ chủ động tìm cậu trả vật phẩm. Tạm biệt.]

Tâm trí lại một lần nữa như bị bao phủ bởi màn đêm đặc quánh, Sang Hyeok có cố gắng thế nào cũng không thể kết nối được với hệ thống. Kiếp này thôi coi như bỏ, dù là bị nam chính thẩm hay giết đều là kết cục cậu không dám nghĩ tới.

"Vợ ơi, em đang nghĩ gì vậy?"

Giọng Jeong JiHoon vang lên trầm thấp, dịu dàng kéo sự chú ý của cậu quay về thực tại. Hắn hơi cau mày, xụ mặt như thể giận dỗi, nhưng khoé môi lại ẩn hiện ý cười.

"Em chú ý tới tôi một chút được không? Đừng để tôi cứ độc thoại mãi như thế."

"...Tôi muốn mặc đồ."

Sang Hyeok lắp bắp, giọng nhỏ như muỗi kêu. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm, nồng nhiệt như muốn xuyên thấu của nam chính, cả gương mặt cậu lập tức đỏ bừng. Trai đẹp không phải muốn nhìn thẳng là nhìn được mà.

"Lý do?"

"Anh–Anh bảo muốn nói chuyện nghiêm túc mà..."

"Xong việc rồi nói, bình thường em cũng có mặc đâu?"

Đụ má.

Sang Hyeok mím môi, nuốt lại mọi phản bác. Cậu cố rời ánh mắt khỏi người đàn ông đang đè trên mình, ép bản thân không chú ý đến cái tình huống quái đản này. Đại não làm việc hết công suất, điên cuồng nghĩ cách thoát khỏi sự giam cầm đầy khó chịu.

May mắn là kì phát tình chỉ vừa mới chớm, nên dù cơ thể hơi ngứa ngáy, đầu óc cậu vẫn đủ tỉnh táo để không bị lượng pheromone mạnh mẽ kia đánh gục hoàn toàn.

Jeong JiHoon khẽ cười, âm thanh mang theo loại áp lực vô hình. Bàn tay lớn, lành lạnh của hắn bất ngờ chạm lên da thịt cậu, khiến Sang Hyeok rùng mình, suýt nữa hét lên.

Ban đầu, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên gò má mềm mại kia, ngón cái khẽ vuốt ve. Hành động dịu dàng đầy ép buộc ấy khiến cậu không tự chủ mà run rẩy. Ngay sau đó, hắn cưỡng chế xoay mặt Sang Hyeok lại, buộc đôi mắt cả hai phải đối diện.

"Nhìn đây này."

Áo ngủ của hắn hơi mỏng, là loại lụa cao cấp tới nỗi chạm vào có cảm giác mướt mát như mặt nước. Vài cúc đầu chẳng kiêng dè mà để bung, lộ ra khuôn ngực rắn rỏi, xương quai xanh kéo dài từ hõm vai cũng sắc nét lạ thường. Cần cổ cũng đặc biệt lớn, lại nổi đầy gân xanh, yết hầu nam tính nhấp nhô, mở ảo dưới ánh đèn vàng nhạt hắt qua đầy mê người.

Nhìn cái này á? Woa~

Sang Hyeok đờ đẫn vài giây, đôi mắt như bị hút vào cảnh tượng trước mặt. Nhưng chưa kịp tận hưởng thêm, cậu đã giật bắn người, thiếu điều nhảy dựng lên đánh cho chính mình một cái.

Mày woa cái gì mà woa?

"Vợ ngốc."

Đôi môi hồng nhạt khẽ hé mở, như mời gọi sự trêu đùa. Jeong JiHoon cúi xuống, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mềm mại ấy, cảm nhận sự đàn hồi ấm áp khiến hắn không khỏi mê đắm. Khoé môi hơi cong nhẹ của Sang Hyeok mang nét đẹp tinh tế, kiều diễm hiếm thấy, tựa như một món quà khiến người ta chỉ muốn chiếm lấy ngay tức khắc.

Không cưỡng lại được, hắn cúi xuống, áp môi mình lên đôi môi đó.

Lee Sang Hyeok giật thót, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc. Bị dọa đến sững sờ, phản xạ đầu tiên của cậu là đưa tay bám lấy vai Jeong JiHoon, cố gắng đẩy hắn ra.

"Ưm–biến thái cưỡng hôn!"

Jeong JiHoon hơi nhích ra, chỉ vừa đủ để nghe rõ lời phản kháng yếu ớt của cậu, nhưng thay vì cảm giác hối lỗi, hắn lại nhếch môi cười trêu chọc.

"Vậy thì em cũng là biến thái, lần trước bị thương là em chủ động hôn tôi."

Câu nói như mũi tên xuyên thủng hàng rào tự vệ mong manh của Sang Hyeok. Miệng cậu mấp máy nhưng không thốt nên lời, bởi biết rõ hắn nói không sai.

Ngay lúc đó, Jeong JiHoon chẳng cho cậu cơ hội suy nghĩ thêm, cúi xuống chiếm lấy đôi môi lần nữa. Lần này còn táo bạo hơn, chiếc lưỡi đầy ranh mãnh lướt qua khe hở, xâm nhập vào khoang miệng cậu mà không chút do dự.

Xử nam-Lee Sang Hyeok hoàn toàn bối rối trước màn tấn công dồn dập của một xử nam khác-Jeong JiHoon.

Hàm răng trắng bị cạy mở dễ dàng, chiếc nanh nhọn của cậu bị lưỡi đối phương đá qua trêu ghẹo. Lưỡi hắn lướt dọc vách má mềm ẩm, ghé qua vòm miệng ấm áp, mọi ngóc ngách đều bị khám phá triệt để.

Lưỡi của Sang Hyeok rụt rè thu lại như một con thú nhỏ sợ hãi, nhưng cũng bị kéo ra quấn lấy trong sự áp đảo hoàn toàn. Tuyến nước bọt liên tục chịu kích thích, tiết ra không ngừng, tràn qua cánh môi rồi chảy xuống cằm.

Phòng tuyến vốn đã mỏng manh của Sang Hyeok giờ đây hoàn toàn bị đánh sập. Jeong JiHoon hôn quá giỏi, giỏi đến mức cậu không ngừng tự hỏi tại sao cả hai đều là xử nam mà lại có sự khác biệt đáng sợ đến thế. Chắc chắn là do hào quang nam chính mà Uri Hyeok đã vẽ quá tay!

Hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi ửng hồng, hơi sưng nhẹ vì bị cắn mút, để lại một lớp nước bóng loáng đầy mê hoặc. Đôi mắt mèo của Sang Hyeok sau gọng kính giờ đây cũng phủ mờ một tầng hơi nước, ánh lên vẻ ngây dại ngượng ngùng.

Bầu không khí dần trở nên ám muội, pheromone của Omega phóng ra mạnh mẽ bao nhiêu, mùi bách tùng ấm áp của hắn càng ôm trọn nó bấy nhiêu.

Jeong JiHoon không kìm được hít một hơi sâu, vùi mặt vào hõm vai Sang Hyeok, tham lam tận hưởng hương dâu ngọt lịm khiến hắn gần như phát điên. Cơ thể nhỏ bé dưới thân khẽ run rẩy, từng cử động đều mang theo sự ngứa ngáy khó tả, rồi bất giác thoát ra một tiếng rên rỉ khe khẽ, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai hắn như một lời mời gọi đầy khiêu khích.

"Ưm...không được..."

Bằng chút lí trí mong manh, cậu yếu ớt cựa mình, tay nắm lấy mái đầu rối bung, vô lực muốn đẩy nó ra.

Jeong JiHoon chỉ chịu rời đi khi đã chắc chắn trên làn da trắng sứ ấy, nơi mềm mại và nhạy cảm kia, lưu lại dấu vết chiếm hữu đỏ thẫm rõ ràng, như một minh chứng không thể chối cãi. Hơi thở hắn càng nặng nề hơn khi ánh mắt trượt xuống bầu ngực phấn nộn mềm mại, nơi lồng ngực đang phập phồng vì nhịp thở dồn dập, như một chú mèo nhỏ bị dồn đến đường cùng.

Ngực của Sang Hyeok là kiểu trắng ngọc ngà, chỉ hơi nhô một chút, nhưng lại mềm mại đàn hồi như con gái. Trái ngược với JiHoon đến cả hơi thở cũng nam tính, vậy mà quầng vú non nớt kia lại hồng hào mê người, điểm thêm nhũ hoa nho nhỏ tròn xinh hơi se lại do cơn phát tình.

Ánh mắt JiHoon như bị hút chặt vào, ngắm đến mức ngây dại, như thể lần đầu được chiêm ngưỡng một thứ gì đó đẹp đẽ đến vậy. Người dưới thân càng vùng vẫy lắc mình trong nỗ lực cự tuyệt, hắn lại càng cảm thấy thú vị kích thích hơn.

Đến tuổi này, phải thừa nhận mình là trai tân có chút xấu hổ, nhưng JiHoon cũng không thiếu hiểu biết. Từ những năm dậy thì, hắn đã xem đủ mọi thể loại phim, tiếp xúc với vô số phụ nữ hoàn hảo về ngoại hình. Vậy mà không hiểu vì sao, vòng một của vợ yêu – tuy chỉ hơn quả chanh một chút – lại có sức hút gấp bội những cô nàng nóng bỏng hắn từng gặp.

Hắn cũng thừa biết, mĩ vị nhân gian này không cho vào miệng mình cũng quá phí. Thịt ngọc được bao bọc trong không gian ẩm ướt, cái lưỡi trêu chọc miệng mình đến ngạt thở ban nãy, lại muốn bắt nạt cả ngực mình.

Sang Hyeok ôm một bụng ấm ức, nước bọt hắn phủ ướt đẫm ngực phập phồng, kích thước cũng vừa vặn đủ để ngậm trọn nó trong miệng. Hết bị liếm lộng tới ngây ngất, nhũ khoả còn bị răng nhay nghiến nhẹ vừa đau vừa sướng. Dày vò ngực trái chán chê rồi, cả ngực phải cũng không buông tha. Cậu cảm giác ngực mình, vốn là của một thằng con trai lại có thể to lên thêm một chút.

Dương vật bán cương sau hưng phấn cũng cương lên hoàn toàn. Môi thì cắn chặt không muốn thốt ra tiếng rên rỉ, mà bên dưới đã bán đứng hết rồi còn đâu. Đùi non mềm nỗ lực kẹp chặt tính khí ngổng đầu đáng xấu hổ, muốn đem nó chôn giấu.

Bàn tay lớn gân guốc của nam chính, sau khi suồng sã bôi trét số nước bọt của chính mình lưu lại trên người cậu xuống tận bụng dưới trắng nổi bật, lệch với làn da của hắn vài tông, đã dứt khoát tách cặp đùi mềm mại kia ra.

"Hưm...đừng nhìn mà..."

Chủ yếu là cậu sợ, sau khi hắn trông thấy đối phương cũng có bộ phận sinh dục giống mình sẽ đột nhiên tỉnh lại, bẻ hàng của cậu đi. Nước mặt cũng bắt đầu rơi, tí tách nhỏ trên ga giường như mưa ngoài hiên.

Trái ngược lại với những gì Sang Hyeok lo lắng, Jeong JiHoon sau một hồi cầm nắm nó trên tay, chỉ cười nhẹ nhàng.

"Trên người vợ chỗ nào cũng đẹp nhỉ, cả khóc cũng đáng yêu."

Đây hoàn toàn là dấu hiệu của một tên simp lỏ đích thực, còn ở góc nhìn của Sang Hyeok thì có vẻ đầu hắn đã hỏng.

Quả thật, JiHoon thấy vợ mình rất xinh đẹp, chính là kiểu xinh đẹp vượt mức tiêu chuẩn của một đứa con trai. Tuy có hơi gầy một chút, nhưng những chỗ cần da thịt lại vô cùng đầy đặn, lại còn trắng hồng thuận mẳt, kể cả những nơi vốn phải rậm rạp lông cũng vô cùng nhẵn nhụi. Hắn chỉ tiếc không thể đem người trong mơ này nuốt cả vào bụng, không cho chạy mất nữa.

Dương vật của Sang Hyeok cũng thon thon mảnh mảnh, đầu nấm tròn trịa gọn gàng, chẳng bè ra và nhiều gân như hắn.

Quần của nam chính bị chính hắn kéo trễ xuống một đoạn. Côn thịt đỏ sậm đầy gai góc bật ra, đã trướng căng tới nỗi không thể bơm thêm máu lên được nữa.

Trong phút chốc, ý thức của cậu dường như được trả về.

???

Vũ khí chinh chiến từ đêm tới sáng, sẵn sàng hạ gục bất kì nữ nhân nào trong nguyên tác. Thứ khiến Uri Hyeok bị chửi thê thảm mỗi khi update chap mới rằng không có chỗ dụng đất, cuối cùng cũng xuất hiện.

Nhưng mà hắn muốn chơi đấu kiếm aaaaa!!

Cậu hoảng loạn nuốt khan, mông không tự chủ xê dịch một chút, rồi lại lặng lẽ dịch đi thêm chút nữa. Nếu có thể dùng một hình ảnh so sánh gần gũi cho dễ hình dung, chính là quả ớt nhỏ đặt cạnh củ cà rốt, mặc dù chưa đến nỗi phóng đại đến vậy, nhưng thứ muốn nhấn mạnh ở đây là size gap quá lớn.

Sang Hyeok vốn nghĩ, hôm nay nếu buộc phải chơi gay, ít ra cậu cũng phải là người được đâm. Jeong JiHoon đã nhẫn tâm chặt bỏ hy vọng mong manh ấy.

"Ư..không muốn làm. Anh tránh raaaa."

Cặp chân dài mảnh khảnh co lên, rồi đạp nhẹ lên bụng rắn chắc của nam chính, cái đuôi cỡ lớn cũng ngọ nguậy hết mức, lại vô tình cọ lên dương vật làm hắn càng thêm ngứa ngáy.

Thứ thành tựu duy nhất Sang Hyeok cảm nhận được, chính là cơ bụng từng múi tiếp xúc với lòng bàn chân lại rõ rệt biết bao, trong khi cả cơ thể kia cứ như một bức tượng không thể xê dịch, ngược lại đôi chân của cậu còn bị túm lấy, vắt chéo lại gác lên vai hắn.

"Anh–anh làm gì.."

"Vợ không muốn làm, thì đành vậy."

Hai má đùi trong bị ép lại khít khao, Jeong JiHoon chỉ cần dùng một cánh tay để dễ dàng khống chế nó.

Tiếp theo đó, cậu cảm nhận có dị vật trơn tuột đâm qua cái khe mềm mịn ấy.  Ghé mắt liếc xuống, chỉ thấy cái đầu bóng lọng đỏ hỏn nhấp nhô.

Sang Hyeok cảm giác đầu mình sắp nổ tung, nam chính có thật là xử nam không, sao lại biết chơi cái kiểu oái oăm này vậy.

"Anh làm gì thế? Bỏ ra..."

"Em ngoan một chút, hoặc là cái lỗ của em không ổn đâu."

Có lẽ vì khe hở kia không quá chặt, nên gậy thịt lớn đâm qua vô cùng trót lọt. Dịch từ niệu đạo tiết ra trơn tuột, bởi vậy dương vật càng dễ dàng ma sát mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Jeong JiHoon chỉ thở nhẹ, trầm thấp, nhưng dường như với hắn, việc cọ xát với làn da kia thôi là chưa đủ. Sang Hyeok cũng biết điều, chỉ cắn môi chịu đựng. Ở cái thế này, toàn bộ nơi tư mật bị phơi bày không chút giấu diếm, lại còn đặt ở vị trí vô cùng thuận lợi. Chỉ cần hắn phật ý một chút, đời zai của cha đỡ đầu hắn cũng theo vậy mà tan nát.

Tìm kiếm an ủi trong bản năng, người đàn ông khẽ nâng nửa thân dưới cậu lên cao hơn, đủ để củ cà rốt của hắn nằm song song, kê ngay bên trên trái ớt của cậu. Đã không đặt lên bàn cân thì thôi, hiện tại đến nhìn Sang Hyeok cũng không dám nhìn.

Tay còn lại của hắn ngưng vuốt ve eo nhỏ, chuyển sang nắm cả hai dương vật đang cọ vào nhau, bắt đầu tuốt lộng.

Từ đùi truyền đến cảm giác nóng rát do ma sát của những cơn thúc đẩy, hông cũng bị nâng lên vừa mỏi vừa nhức, dương vật bị nắm mất rồi. Cậu vốn không phải người có thói quen thủ dâm, chẳng mặn mà gì mấy với sắc dục. Tần suất ít ỏi khi còn sống với kinh nghiệm ít ỏi, đa số mọi lần chỉ tự mình giải phóng khi ống dẫn tinh ứ tắc có dấu hiệu nhức đau.

Bị bàn tay xa lạ nắm lấy khi không chút đề phòng, Sang Hyeok bỗng phát run. Khoái cảm ập đến dồn dập, cậu cũng chẳng biết hai thằng đàn ông chỉ cần cọ với nhau thôi cũng sướng đến vậy.

Miệng bé xinh nỉ non kêu rên, tựa như thứ độc dược ngấm ngầm kích thích Jeong JiHoon. Hắn càng phấn khích, kịch liệt đâm rút ra vào, bàn tay thành thục nhuần nhuyễn lên xuống tại chiều dài thân trụ.

Sang Hyeok chào thua, tự mình vẫy cờ trắng chỉ sau vài phút luân động, tinh dịch tích tụ lâu ngày, hơi đục trắng, bắn thẳng lên bụng nhỏ phập phồng. Cả cơ thể đã xụi lơ, nhưng Jeong JiHoon vẫn chưa muốn ngừng. Từ lúc cậu lên cao trào, tới lúc bị ép cương lại lần nữa cũng phải mất năm phút, thế mà nam chính vẫn hì hục đâm rút.

"Ưm...anh bắn đi mà..sao anh lâu ra vậy..."

"Ha..một chút nữa thôi...em cũng đâu thể yêu người xuất tinh sớm được, có đúng không?"

Giọng hắn trầm đi thêm vài tông, dịu dàng chìm đắm trong bể tình. Người đàn ông khẽ cúi, dụi mặt mình cạnh bắp chân mảnh đan chéo. Sang Hyeok cảm thấy mình điên theo rồi, trông thấy gương mặt đẹp trai kia lại thấy bản thân cũng không thiệt lắm.

Cuối cùng, JiHoon phóng thích sau một tiếng gầm nhẹ, và cậu cũng bắn lần thứ hai liên tiếp cùng lúc. Trên cơ thể nhễ nhại mồ hôi, có thể thấy một vũng dung dịch bết rít, đặc sệt tanh nồng, cũng chẳng rõ là của ai với ai.

Đôi chân Sang Hyeok cũng được buông tha sau khi hắn đặt nhẹ nhàng nó trở về mặt nệm êm ái, nhưng đã tê đến mức không thể di chuyển nổi chúng. Hai bên đùi hằn rõ vệt đỏ, còn nóng rát sau cuộc vui khi nãy.

Jeong JiHoon hài lòng, thơm lên trán, rồi chóp mũi rồi mới xoay người bước vào phòng tắm.

[Hệ thống thông báo:
Nhiệm vụ hoàn thành, +15 điểm.
Tiến trình hiện tại: 60%, +10 điểm thưởng.
Lập tức trao trả vật phẩm về thế giới thực, -50 điểm.
Điểm tích lũy hiện có: 60.
Trân trọng.]

[Làm tình với nam chính mà tiến trình cũng tăng là sao?]

Hệ thống vẫn im lặng, chỉ để lại một nút xác nhận trả lại vật phẩm hiển thị trước mắt Sang Hyeok. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành bấm đồng ý. Ngay sau đó, chiếc đồng hồ lóe lên ánh sáng kỳ lạ, rồi nằm ngay ngắn bên cạnh cậu, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Jeong JiHoon cũng quay lại phòng, trên tay cầm một chiếc khăn ẩm. Sang Hyeok thoáng ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ xen lẫn chút dè dặt.

Chiếc khăn đã được thấm nước ấm vừa phải, nhẹ nhàng lướt qua bề mặt da nơi bắp đùi, làm dịu đi cảm giác rát bỏng âm ỉ. Động tác của hắn rất cẩn thận, chậm rãi lau sạch từng vệt tinh dịch còn đọng lại trên làn da trắng mịn, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng có thể làm cậu đau.

"A. Đồng hồ, trả nó cho anh."

Jeong JiHoon thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt bối rối của cậu, rồi dừng lại ở chiếc đồng hồ nhỏ đang được cậu siết chặt trong lòng bàn tay.

Ban đầu, hắn hơi sững người, như thể chưa hiểu rõ ý tứ của Sang Hyeok. Nhưng ngay sau đó, khóe môi chậm rãi cong lên, một nụ cười dịu dàng nở rộ, ánh mắt như phủ đầy sự yêu chiều đến tan chảy.

"Ngốc, đưa cho tôi làm gì."

"Hả?"

"Của em mà, cứ cầm đi. Cái đó không cần nữa, có em ở đây là đủ rồi."

"Ơ."

Sang Hyeok ngơ ngác, còn nam chính vẫn chỉ mỉm cười. Sau đó lại cúi đầu, chuyên tâm lau sạch cơ thể lẫn lộn vết tích đỏ tím. Cậu ngây ngốc mất một lúc, bàn tay vô thức siết chặt nó hơn, đáy lòng dâng lên chút ấm áp kì diệu, lạ thay chẳng mấy tức giận khi 50 điểm miệt mài cày cuốc lại không được dùng đúng chỗ.

"Tôi muốn đi ngủ..."

"Ừm, nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro