Chapter 15.
Sau khi bất tỉnh, Lee Sang Hyeok không hoàn toàn mất đi ý thức mà lại bị triệu hồi đến một không gian tựa như vũ trụ, giống hệt lần đầu tiên cậu giao tiếp với hệ thống.
[Hệ thống ơi, tôi hẻo rồi à? Có phải là game over luôn không, lại bị bán nội tạng nữa sao?]
Lơ lửng giữa không gian bao la, Sang Hyeok đưa tay chạm lên những vệt sáng như mưa sao băng lượn qua, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ Ttalgi.
[Cậu chưa chết, nhưng bị chuốc thuốc mê rồi, còn là liều mạnh nữa.]
[Tôi phải làm sao, nếu bị hiếp hoặc giết, tôi thà rằng mình cứ bất tỉnh rồi hẹo luôn.]
[Hệ thống có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho kí chủ, nhưng quyền năng của tôi có giới hạn. Điểm thưởng chỉ dùng để phục vụ cốt truyện chính, mà tình huống này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Tôi không thể tính toán hay kiểm soát những nhân vật không thuộc phạm trù nguyên tác. Lần này chỉ có thể phá lệ giúp cậu tỉnh lại. Mọi chuyện sau đó cần kí chủ phải tự mình cố gắng.]
[Không phải lần đầu tiên như vậy, dù sao ở đây cũng không khác biệt mấy so với thế giới cũ, cũng không có người bận tâm đến tôi...]
Giọng cậu nhỏ dần, rồi nghẹn lại.
[...Nhưng mà...còn Minseok bị cuốn theo nữa...Tôi cũng muốn gặp lại Jeong JiHoon.]
[Có tôi luôn sát cánh bên cậu mà. Vì vậy hãy tỉnh lại nhé. Chúc may mắn.]
[Cảm ơn...]
Ngay khi lời nói vừa dứt, một lực hút vô hình kéo linh hồn cậu ra khỏi không gian lơ lửng ấy. Thực ra, Sang Hyeok vẫn luôn ép mình phải mạnh mẽ, bởi một kẻ cô độc như cậu không có lựa chọn nào khác ngoài tự dựa vào chính bản thân.
Ký ức về kiếp trước thoáng hiện về — cái chết khi ấy chẳng khác gì bóng ma luôn ám ảnh. Nếu không chết vì bệnh tật, thì cũng có ngày chính cậu sẽ tự kết thúc cuộc đời mình thôi. Nhưng lần này, cậu không thể gục ngã, không thể bỏ mặc bản thân — vì Minseok, vì cả những điều cậu chưa kịp chạm tới.
Mở mắt ra một lần nữa, Sang Hyeok lập tức cảm nhận rõ rệt những rung lắc do địa hình. Cậu chắc chắn mình đã quay về thực tại, nhưng đôi mắt vẫn cần vài giây để thích nghi với bóng tối bao trùm.
Chiếc xe đang chạy trên một con đường vắng vẻ, không có lấy một ánh đèn đường. Bên trong xe, đèn nội thất cũng tắt ngấm, chỉ còn ánh sáng từ đèn pha và chút trăng mờ nhạt le lói xuyên qua cửa kính.
Gã tài xế ngồi thẳng lưng, chẳng mảy may bận tâm đến những gì diễn ra phía sau. Đôi tay to bè nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng ngân nga theo giai điệu phát ra từ màn hình YouTube. Giọng trầm khàn của hắn hòa lẫn với tiếng động cơ đều đều, tạo nên bầu không khí ma mị đến ngột ngạt.
Sang Hyeok khẽ cử động cánh tay hơi tê dại, chợt nhận ra bản thân không hề bị trói, trái tim đập loạn nhịp bỗng được xoa dịu phần nào. Trong suy nghĩ của mình, cậu đoán rằng bọn chúng đã thực hiện rất nhiều phi vụ trước đây, đến nỗi đặt quá nhiều niềm tin vào thứ thuốc mê Ttalgi nói rằng liều nặng kia.
Tài xế là một gã đàn ông tầm khoảng 40 tuổi, dáng người cao lớn, râu ria lởm chởm, trên người thoang thoảng mùi thuốc lá cũ. Sang Hyeok chỉ cần liếc mắt đã có thể đoán ra hắn thuộc dạng bất lương khó đối phó. Nếu ngay cả Minseok tỉnh táo, hai người phối hợp cũng chưa chắc thoát khỏi tình cảnh này.
Con đường tối tăm và rậm rạp, men theo những khúc quanh của rừng đồi sâu thẳm. Không một bóng nhà, không một chiếc xe nào qua lại — nơi này khá hoàn hảo để chở theo hai người bất tỉnh đằng sau mà chẳng ai phát hiện. Cả khi họ có nhảy khỏi xe, khả năng thoát thân cũng rất mong manh.
Sau khi quan sát kỹ tình hình, Sang Hyeok cẩn trọng trườn tay về phía Minseok còn đang mê man. May mắn rằng lúc ngất đi, khoảng cách giữa họ không quá xa, thằng bé vừa khéo gục đầu vào vai cậu. Túi áo khoác của Minseok dễ dàng nằm trong tầm với, để cậu luồn tay vào và mò tìm chiếc điện thoại.
IQ của phản diện có vẻ không được cao lắm nhỉ, tay không trói mà thiết bị liên lạc cũng không lấy đi luôn. Phải cảm ơn Seo Yeon thêm một trăm lần vì trước khi đi đã căn dặn gã đàn ông kia không được phép chạm vào bọn họ.
Mắt Sang Hyeok nhắm hờ, trong bóng tối thoạt nhìn như đang ngủ, nhưng ở phía dưới ghế, nơi gương chiếu bị khuất, cậu đã âm thầm bắt lấy tay Minseok để mở Touch ID.
Trái tim treo lơ lửng, đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhịp đập hoảng loạn đến mức Sang Hyeok có cảm giác nếu không nhờ tiếng nhạc vang đều từ loa xe lấn át, chính âm thanh này sẽ là thứ bán đứng cậu.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, Sang Hyeok phải căng mắt quan sát động tĩnh từ ghế lái ngay phía trước, đồng thời cẩn thận lật úp điện thoại để ngăn ánh sáng hắt lên. Môi cậu bị cắn chặt, cố kìm lại cơn run rẩy lan dọc cánh tay khi thao tác kéo mức sáng xuống thấp nhất.
Khung trò chuyện giữa Minseok và MinHyung nằm ngay đầu KakaoTalk, rõ ràng đây là người đáng tin nhất có thể nhờ cậy vào lúc này.
Để có thể dễ hình dung nhất, chính là phát hiện bạn thân lén lút cho người yêu cũ cơ hội, lén lút nhắn, gỡ block nhắn cho hắn ta, nhưng giây phút nguy cấp này chỉ có thể cứu lấy hai cái mạng này trước, tạm thời không thể truy cứu thêm.
>[Chiều nay em tan lúc nào, anh đến đón.]
[Chắc sẽ muộn hơn mọi hôm, khoảng 6 giờ tối đó. Anh nhớ đỗ xe xa xa chút, biết chưa.]
...
Tin nhắn gần đây nhất từ MinHyung là vào 06:30 PM, với liên tục hơn mười tin nhắn được gửi suốt 30 phút vừa qua nhưng không nhận được phản hồi, Sang Hyeok dè dặt liếc nhìn qua một chút, lòng thầm rên rỉ.
Thực sự sốt ruột đến phát điên rồi!
>[Bạn nhỏ, anh đang đợi bên ngoài, em tan làm chưa?]
>[Minseokie? Sao công ty em lại tắt đèn rồi? Em trêu anh đấy à.]
>[Em trả lời đi, chạy đâu mất rồi?]
Không muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác chút nào, nhưng tình thế này không cho phép cậu do dự. Lược bớt cả chục câu tin nhắn, Sang Hyeok kéo vội thanh nhập liệu, chỉ gửi duy nhất định vị kèm theo một từ, "Cứu."
Dòng trạng thái lập tức chuyển thành "đã xem."
> [Minseokie??]
Cậu thoáng rùng mình. Cứ cái đà này, MinHyung sẽ bắn thêm cả chục tin nữa, đủ khiến gã tài xế phát hiện ra bất thường. Sang Hyeok nhanh chóng cất điện thoại vào chỗ an toàn, cố gắng hít sâu một hơi để xoa dịu nhịp tim đang đập loạn.
Tính từ lúc lên xe tới hiện tại, đã 3 tiếng trôi qua nhưng gã vẫn chưa đưa bọn họ tới đích đến. Theo như thông tin thu được trên bản tin, địa điểm giao dịch có vẻ nằm ở ngoại thành, nhưng Sang Hyeok đoán lần này còn xa hơn thế.
Cầu cứu cảnh sát ư? Nguy hiểm quá. Việc liên hệ qua điện thoại không chỉ cần thời gian mà còn dễ bị phát hiện. Thêm vào đó, cảnh sát phải xác minh thông tin trước khi hành động. Chờ được hỗ trợ có lẽ bọn họ đã toi mạng rồi.
Hy vọng duy nhất lúc này đặt hết vào MinHyung. Nếu hắn đủ nhạy bén và nhanh chóng nắm bắt tình hình thì may ra còn kịp. Nhưng trước hết, cậu phải tự hành động đã.
Nhận thấy chân cũng không bị khống chế, Sang Hyeok âm thầm nhấc một bên, thót tim cân nhắc trong tích tắc rồi dồn toàn bộ sức lực, đạp mạnh vào ghế lái trước.
'Rầm–'
Ghế lái vô cùng chắc chắn, không phải loại có thể gập vào, nên cú đạp chỉ khiến gã tài xế bất ngờ mất thăng bằng. Hắn chúi người về phía trước, một tay ôm chặt vô lăng nhưng vẫn không giữ được lái, khiến chiếc xe xoay mạnh rồi tấp ngay vào bên trái lề đường.
Đường dốc một chiều, vắng vẻ và hoang vu. May mắn thay, không có phương tiện nào khác lưu thông. Nếu không, tai nạn nghiêm trọng chắc chắn đã xảy ra.
'Két—Rầm!'
Mũi xe đập mạnh vào giải phân cách, để lại một vết lõm lớn. Một bên đèn pha vỡ toang, ánh sáng chỉ còn le lói từ chiếc đèn còn lại.
Gã tài xế bật dậy, đầu tiên là nhìn chằm chằm ra bên ngoài xem xét tình hình. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt hắn trợn trừng tức tối, quay ngoắt về hàng ghế phía sau.
Gương mặt từ đỏ bừng vì giận dữ dần tái nhợt, rồi chuyển sang trắng bệch, cuối cùng xanh lét như thể vừa bị rút cạn máu.
Ngoài Minseok đang đổ mình bất động trên đệm ghế, không có thêm ai cả.
Không thấy Sang Hyeok.
“Nó… Nó chạy từ lúc nào?”
Gã không vội tắt máy, tiếp tục quét ánh mắt như kẻ săn mồi, rà soát mọi góc xung quanh xe.
“Mẹ kiếp! Thằng ranh con, lần này bị túm được thì mày chết chắc! Tao sẽ đâm nát chân mày!”
Hắn gầm lên điên cuồng, tay mò mẫm thứ gì đó bên hông ghế.
Trong khi đó, Sang Hyeok—đã nhanh trí biến thành mèo và rúc xuống dưới gầm—cố nén nhịp thở gấp gáp. Cậu lặng lẽ quan sát, ánh mắt bất giác bị thu hút bởi một tia sáng sắc lạnh phản chiếu từ đèn xe mới được bật.
Thứ ánh kim lạnh lẽo đó có thể là con dao, hoặc thứ gì còn kinh khủng hơn—như dùi đục...
Sống lưng bất giác ớn lạnh, ở trong thân thể nhỏ bé này, chỉ cần một nhát thôi đã có thể tiễn Uri, với linh hồn của cậu bên trong, lên bàn thờ ngắm gà ăn xôi.
Đôi mắt gã đỏ ngầu, ánh lên sự cuồng loạn. Hắn vuốt ve thứ vũ khí sắc lạnh như kẻ mất trí, nở một nụ cười quỷ dị đầy nguy hiểm. Khi cánh cửa xe bật mở, cơn gió lạnh lùa vào làm toàn thân Sang Hyeok lạnh buốt, khiến từng tế bào lông dựng đứng vì căng thẳng.
Hắn đạp mạnh làm cánh cửa đóng sầm lại, sau đó chậm rãi vòng lên trước kiểm tra sơ qua tình trạng chiếc xe. Tiếng bước chân nặng nề dội vào màng nhĩ Sang Hyeok khi gã từ từ di chuyển ra phía sau, rồi tiếng cốp xe bị bật lên vang lên đầy lạnh lẽo.
Ngồi trên ghế lái, qua gương chiếu hậu, Sang Hyeok kinh hãi khi thấy gã tài xế xách ra thêm một cái bao cùng sợi dây thừng thô ráp. Nhìn bóng lưng hắn lầm lũi mò mẫm tiến về hướng con đường xe vừa chạy qua, cậu không khỏi siết chặt tay vì hoảng loạn.
1 mét... 2 mét... 3 mét...
Khoảng cách giữa họ ngày càng xa dần. Khi gã bước đến 5 mét, đèn pin công suất lớn của hắn không ngừng đảo qua hai bên, cố tìm kiếm con mồi mà hắn tưởng đã trốn thoát.
---
[Hệ thống thông báo: Cần 5 tiếng tiếp theo để biến về hình dạng mèo. Xin ký chủ lưu ý.]
[Tôi nhớ rồi.]
[Cậu biết lái xe chứ?]
Sang Hyeok vừa mới trở lại hình dạng con người, ngồi thẳng trên ghế lái. Dây an toàn đã thắt xong, bàn tay nhỏ nhắn nhưng run rẩy đặt lên vô lăng. Nhìn chằm chằm vào nơi gã đàn ông điên loạn vừa ngồi làm cậu không khỏi rùng mình.
Ở kiếp trước, cậu thậm chí còn chưa từng có bằng xe máy, nói gì đến ô tô.
[Tôi sẽ thử.]
Nếu thử, có xác suất trốn thoát. Còn nếu không, chắc chắn sẽ bị bắt.
Chiếc xe khẽ rồ ga, âm thanh khởi động phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Gã tài xế lập tức giật mình quay phắt lại.
"Cái đéo gì vậy?!"
[Nếu những kẻ không thuộc nguyên tác giết cậu, họ sẽ không phải trả giá. Ngược lại, nếu cậu giết họ thì cũng tương tự. Vậy nên, nếu có thể, hãy đâm hắn đi.]
Chiếc xe gầm lên như một con thú hoang. Đèn pha bên trái nhấp nháy yếu ớt rồi tắt hẳn. Sang Hyeok, lần đầu tiên ngồi ghế lái, chỉ có thể vụng về lần mò khởi động xe và nhấn chân ga một cách lóng ngóng.
Con đường trước mắt vắng tanh, không một bóng người. Chiếc xe quay đầu, bánh xe rít lên chói tai khi lốp ma sát mạnh với mặt đường.
Ánh đèn pha rọi thẳng vào bóng dáng gã đàn ông, phản chiếu rõ thứ hung khí trong tay hắn—một đoạn kim loại sắc bén, dài cỡ một cánh tay, như thể được chế tạo để săn thú hoang.
[Giết hắn đi! Giết hắn đi!]
Cảnh báo đỏ lòm nhấp nháy không ngừng trong não bộ. Hệ thống như phát điên khi chứng kiến món đồ trong tay hắn, liên tục spam lệnh giết.
Sang Hyeok đau đầu đến mức muốn phát điên theo. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ đáp lại một chữ.
“Không.”
Chiếc xe lao vút qua hắn như cơn gió dữ, bánh xe nghiến mạnh trên mặt đường. Gã đàn ông chao đảo lùi lại tránh né.
Còn Sang Hyeok, trong khoảnh khắc ấy, bất giác ngã ngửa ra ghế, đầu óc quay cuồng, ngồi ngây ngốc mà không biết liệu quyết định vừa rồi của mình là đúng hay sai.
Chiếc xe băng băng trên con đường dốc thẳng tắp, không một ngã rẽ hay bóng dáng của sự cứu trợ. Gió lạnh thốc qua ô cửa sổ, quất vào mặt Sang Hyeok khiến cậu tê buốt. Nhưng tâm trí cậu lúc này chỉ tập trung vào một việc duy nhất: thoát khỏi nơi nguy hiểm này.
Sự tỉnh táo đến mức bất thường khiến Sang Hyeok nhanh chóng nhận ra có điều không đúng.
“Kỳ phát tình... Đáng lẽ thuốc phải hết tác dụng từ lâu rồi chứ?”
[Giải đáp: Tôi đã dùng chút quyền năng, tạo hiệu ứng tương tự thuốc ức chế. Cậu có thể yên tâm, còn khoảng 2 tiếng nữa mới cần dùng thêm liều khác.]
[Vậy còn Minseok?]
[Cậu ấy là người không thuộc về nguyên tác, tôi chỉ phá lệ hỗ trợ một chút. Theo lý thuyết thì 10 phút nữa thuốc mê sẽ hết tác dụng. Trùng khớp với khoảng thời gian dự kiến để thoát khỏi con đường vắng này.]
[Cảm ơn cô nhiều.]
Hệ thống có vẻ như không hề nói dối, thời gian ngắn đồng hành cùng nhau đủ để cậu nhận ra rằng, tuy cách làm việc và tính điểm có hơi troll, nhưng thực chất Ttalgi vô cùng tốt bụng. Mọi nhiệm vụ đưa ra chỉ dừng lại ở mức độ dễ, trên hết đều là cô ta tạo điều kiện giúp cậu hoàn thành, và âm thầm hỗ trợ cậu vượt qua những tình huống nguy hiểm, lần này còn cứu thêm cả Minseok nữa.
Sang Hyeok yên tâm hơn phần nào, trộm vía rằng lần đầu cầm vô lăng, nhưng lái xe có thể coi là không tồi lắm, chỉ là nếu chở một người tỉnh táo, họ sẽ không kìm được muốn nhảy xuống đi bộ thôi, nhưng đảm bảo không xảy ra án mạng.
Hiện tại đã vào khoảng 7 giờ tối, tầm 30 phút sau khi gửi định vị cho MinHyung. Ra khỏi đường lớn, việc tìm đường hoặc chốn nghỉ chân trở nên dễ dàng hơn, bọn họ có thể tạm nghỉ ngơi chờ hắn đến đón.
Từng phút trôi qua đều vô cùng đáng quý. Sang Hyeok vừa lái xe vừa căng thẳng quan sát đồng hồ số, ánh mắt không rời con đường chỉ được chiếu sáng bởi một bên đèn pha chập chờn.
Từ xa, một nguồn sáng lớn bất ngờ lóe lên, buộc cậu phải nheo mắt vì nhức nhối.
Chưa kịp thở phào khi nghĩ rằng đã ra gần đường quốc lộ, đồng tử cậu bỗng co rút lại khi phát hiện nguồn sáng ấy đang lao thẳng về phía mình.
Chân cậu theo phản xạ đạp mạnh phanh đến mức tê cứng, còi xe bấm inh ỏi vang dội giữa con đường hoang vắng. Nhưng đối phương vẫn bất chấp lao tới như một bóng ma hung tợn.
Đó là một chiếc xe bán tải, thân hình to lớn gấp rưỡi chiếc taxi cũ kỹ này, điên cuồng phóng như đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Hệ thống trong đầu vang lên cảnh báo gấp gáp.
[Mau đánh lái vào lề, nhanh lên!]
Sang Hyeok nghiến răng, hai tay ghì chặt vô lăng, xoay mạnh sang một bên. Bánh xe rít lên chói tai, trượt dài trên mặt đường trước khi ép sát vào lề.
Quán tính khiến đầu cậu va mạnh vào vô lăng. Cơn đau nhói buốt lan khắp trán, làm tầm nhìn chao đảo trong chốc lát.
Chiếc xe quỷ quái kia cũng chầm chậm dừng lại, dính lấy xe taxi móp méo không chừa lại đường lui.
Cảm giác chóng mặt vẫn không buông tha Sang Hyeok, mọi thứ xung quanh mờ mịt như đang quay cuồng. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng tập trung vào Minseok, thằng bé đang run rẩy, da mặt nóng rực và đỏ ửng. Mùi pheromone ngọt ngào của Minseok vẫn quẩn quanh, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô tận. Trên trán nó lầm tấm mồ hôi, và khuôn mặt nóng bừng cho cậu biết rằng thuốc của thằng bé đang dần hết tác dụng.
Hình ảnh mơ hồ tách làm đôi, chập lại sau một hồi khó khăn nhíu mày, nhưng thứ găm vào đáy mặt cậu là cánh cửa bị giật mở một cách mạnh bạo, tới nỗi muốn vỡ tung. Một kẻ đàn ông cao to, có vẻ như tập thể hình bước ra từ xe bên cạnh từ khi nào, đã thò đầu vào xe cậu, xách lấy nách thằng bé cưỡng ép lôi ra.
Sang Hyeok phát run khi thấy Seo Yeon cũng bước ra từ đó, cùng với một gã cao to khác.
"Chào nhé, đã bảo sẽ gặp lại mà."
"...Con khốn."
Mặc dù xe vẫn chưa bị hư hại hoàn toàn, nhưng cậu không còn khả năng chạy tiếp nữa.
"Sao nhóc tỉnh được vậy nhỉ? Liều này đủ để nhóc ngủ nửa ngày luôn đó."
"Thả Minseok ra."
Seo Yeon nhướng mày, bàn tay vừa châm bật lửa, khi chuẩn bị đưa lên điếu thuốc trên môi bỗng khựng lại, ánh mắt cô ta khẽ híp nhìn Sang Hyeok gỡ bỏ dây an toàn bước ra cửa xe.
"Lý do?"
"Cô chỉ được chọn một trong hai. Nhưng tôi nghĩ cô nên chọn tôi."
"Ha.."
Tiếng cười trầm nhẹ thoát khỏi đôi môi mọng đỏ thẫm, ánh mắt người phụ nữ sắc bén loé lên tia thích thú, như đang mong chờ hành động tiếp theo của con mồi nhỏ bé.
"Minseok không hề biết gì hết, nó vẫn luôn ngủ từ lúc đó. Hơn hết, nó là người của Lee MinHyung, tôi biết người làm việc cặn kẽ như cô cũng điều tra rồi?"
"Ồ, đúng vậy? Nhưng nếu tôi muốn giữ cả hai thì sao nhỉ."
"Tôi sẽ tự sát, nhảy từ trên này xuống."
Seo Yeon nhíu mày, ngoái đầu lại nhìn xuống độ cao khoảng 10m, nhưng phía dưới đầy rẫy vách đá, đủ để người trưởng thành chết trong một cú va chạm, rồi lại nhìn ánh mắt kiên định của chàng trai đối diện, không hề có lấy một tia chần chừ.
Cô ta hừ lạnh, vẫy tay ra hiệu cho tên đàn em đang giữ Minseok lùi xuống, sau đó thả điếu thuốc chưa hút xuống chân, dùng mũi giày cao gót dẫm nát.
"Tôi đã gửi định vị cho MinHyung rồi. Chắc cô không muốn mình vừa trở thành tội phạm buôn bán, thêm tội giết người, lại bị hắn xử lý đâu nhỉ. Đến lúc đó song sắt cũng không bảo vệ được cô đâu. Tốt hơn hết hãy thả thằng bé ra."
"Được."
----
Nhân dịp năm mới, mình xin chúc tất cả độc giả có một năm 2025 bình an, sức khỏe dồi dào, mọi điều như ý, thành công trong sự nghiệp và học tập lẫn đường tình duyên nhé. Đặc biệt là có nhiều ke otp để chúng mình ăn từ giờ tới năm sau =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro