Chapter 18. [R18]
[Một con ả đàn bà nữa đâu?]
[Em đang giữ người.]
*
Sang Hyeok vẫn chưa nắm rõ được tình hình, không hiểu sao sau khi Jeong JiHoon thị tẩm đám ôn kia, bản thân lại vô duyên vô cớ bị hắn kéo theo cùng vào một căn phòng khác.
Nam chính cũng thật là…ra tay quá tàn nhẫn. Không biết rằng đôi găng tay đen đã chuẩn bị từ lúc nào, được hắn đeo lên một cách chậm rãi, để ánh đèn hắt lên từng đường gân rắn rỏi, vừa ma mị vừa lạnh lùng. Rồi cú đấm đầu tiên nện xuống—một âm thanh nặng nề vang lên, máu đỏ tươi lập tức tóe ra, văng cả lên gương mặt điển trai lẫn bộ vest tinh tươm của hắn.
Là đàn ông với nhau, vậy mà ba tên kia chỉ biết co người rúm ró, không chút sức phản kháng, cứ thế mặc cho MinHyung và hắn đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Đến độ Sang Hyeok và Minseok phía sau đang cổ vũ nhiệt tình, rồi trông tên béo thật sự sắp bị giã thành bãi bùn, cậu bỗng kinh hãi quay đầu muốn bỏ chạy.
Nghe phong thanh rằng lực lượng cảnh sát bao vây bên ngoài chính là do Sang Hee dẫn đầu. Nhưng thay vì lao vào cứu người, cô gái chỉ thản nhiên tống độc mỗi Seo Yeon ra ngoài, để lại bãi chiến trường cho hai sát thần xử lý.
Sang Hyeok rón rén bước ra khỏi cửa phòng, mắt dáo dác tìm đường thoát thân. Thang máy vẫn đang đỗ dưới tầng 1, còn cần chút thời gian để bấm lên tầng 5.
Cậu nín thở, bước chậm rãi như mèo hoang.
Nhưng âm thanh "ding dang" phản bội tất cả.
Chưa kịp trốn, Jeong JiHoon đã quay ngoắt lại.
Nam chính chơi chán rồi, vứt bỏ găng tay cùng áo bên ngoài, cũng túm lấy cậu như một cái bao mà vác lên, đưa tới một căn phòng khác.
"Buông ra–anh tìm nhầm người rồi..."
"Không nhầm."
---
Chàng trai nhỏ con, hiện tại ngồi co mình nơi góc giường, hai tay bó lấy đầu gối, ánh mắt dè chừng dõi theo Jeong JiHoon đang liên lạc với ai đó.
Sau khi trao đổi vài câu, nam chính thẳng thừng cúp máy, bàn tay siết chặt lấy điện thoại, cơ mặt cau lại đầy khó chịu.
Cậu lại càng rén.
Nam chính còn không ngừng gọi cậu là vợ nữa, vợ anh ở bên ngoài kia cơ mà!
Khoảng hai mươi phút trước, ngay khi JiHoon đặt cậu xuống nệm, hắn chỉ dặn dò cậu ngoan ngoãn đợi một lát, rồi chính mình thản nhiên bước vào phòng tắm.
Sang Hyeok đương nhiên không thể ngoan ngoãn mà chờ được.
Vừa nghe tiếng cửa đóng, rồi tiếng nước chảy không lâu sau đó, cậu bật dậy khỏi giường, vội vã chạy đến cửa phòng tìm cách chuồn đi. Nhưng rồi—
'Cạch.'
Ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cậu đã chết sững.
Cửa phòng này cần thẻ quét mới mở được.
Thật đúng kiểu thiết kế dành cho đám người chuyên làm giao dịch bất hợp pháp.
Tiếng nước từ vòi sen truyền đến, xen lẫn âm thanh rèm cuốn bị kéo xuống.
Nhà tắm được bao quanh bằng kính trong suốt, phần tường gạch mỏng chỉ cao ngang eo. Khi mới bước vào phòng, cậu còn thấy một tấm rèm che chắn phía sau lớp kính ấy. Nhưng giờ đây, khi ngoái đầu nhìn lại...
Tấm rèm đã bị kéo lên.
Sang Hyeok suýt nữa cắn phải lưỡi.
Nam chính, với nửa thân trên trần trụi, đang đứng dưới làn nước xối xả.
Vòi sen vẫn chảy, như thác đổ trên đầu. Dòng nước gột rửa đi vết máu đỏ vương trên má, trườn bò xuống xương quai xanh, qua ngực rồi tới bụng...
Sang Hyeok đỏ mặt không dám nhìn tiếp, mặc dù cũng chẳng phải lần đầu trông thấy nó. Bức tường đáng lẽ che tới tận eo, vì cặp chân của hắn cao dài, cuối cùng chỉ che được tới gần hông.
Thứ không nên lộ, cũng đã lộ rồi!
Jeong JiHoon mỉm cười nhẹ, ngoắc tay một cái.
Hắn không cần lên tiếng, chỉ một cái ra hiệu cũng đủ khiến cơ thể cậu vô thức nghe lời.
Đáng ghét, có phải vì làm mèo quá lâu mà phản xạ của cậu bị ảnh hưởng rồi không? Nhưng dù không muốn, cậu vẫn phải rón rén quay lại giường, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tấm đệm mềm mại dưới thân chẳng thể giúp Sang Hyeok thoát khỏi tình cảnh oái oăm này. Vì giường đặt chính diện nhà tắm, nên cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn nam chính thoải mái tắm rửa.
JiHoon cũng không mất quá nhiều thời gian để kỳ cọ. Hắn nhanh chóng tắt vòi sen, quấn hờ một chiếc khăn quanh hông rồi để ngực trần bước ra ngoài, mặc cho nguyên phần tóc mái còn nhỏ nước.
Cũng chẳng buồn lau khô ngay, hắn chỉ tiện tay vắt thêm một chiếc khăn lên đỉnh đầu, tiếp theo cầm điện thoại gọi đi đâu đó.
Giọng điệu vẫn trầm ổn, nhưng trong đáy mắt dường như ẩn giấu chút lạnh lẽo.
“Bảy ngày nữa có việc bận, không đến công ty được. Nhớ quản lý cho tốt.”
Jeong JiHoon cúp máy lần nữa, xoay người lại. Tâm trạng khó chịu vừa rồi lập tức tan biến khi thấy vợ yêu ngồi ngoan ngoãn trên giường, mắt mở to ngây ngốc như một đứa trẻ.
Cậu rùng mình.
“… Sao anh lại nhìn tôi như thế..”
Hắn không nhịn được mà bật cười, rồi chạm lên má Sang Hyeok một cái.
"Tôi đang đợi."
"Anh đợi gì cơ?"
Jeong JiHoon không đáp ngay, tận hưởng xúc cảm mềm mại từ cặp má tròn trịa hắn cất công nuôi bấy lâu. Một tay mơn trớn da thịt non mềm, tay kia từ tốn lau mái tóc còn ẩm bằng chiếc khăn trên đầu.
Sang Hyeok theo thói quen nghiêng má để hắn thuận tiện vuốt ve, nhưng vẫn không khỏi nheo mắt nghi hoặc, ánh nhìn chăm chú dán vào khuôn mặt điển trai trước mặt.
Mãi đến khi nước trên tóc hắn được thấm gần hết, một cảm giác lạ lẫm bất chợt lan tỏa khắp cơ thể cậu.
Ngứa ngáy.
Trên khuôn mặt chưa phai nét cười nhẹ dịu dàng, nhưng đáy mắt không giấu nổi tia lửa đã sớm nhen nhóm.
"Đợi thuốc ức chế hết tác dụng."
Cậu khẽ run, chợt nhận ra tuyến mồ hôi trên cổ đã bắt đầu tỏa ra mùi hương dâu tây thoang thoảng. Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi trượt dọc xuống cổ, tựa như đang chờ đợi giây phút con mồi hoàn toàn mắc kẹt trong lưới.
"...Tôi có thể thuê phòng riêng được không?"
"Không."
"Nhưng–nhưng mà tôi cũng có tiền..."
Jeong JiHoon chỉ mới nói không thôi, cậu đã sợ muốn rụt cổ lại. Nhưng lòng tự trọng của một thẳng nam đã thôi thúc cậu phản bác yếu ớt một chút.
Hắn hậm rãi nhướng mày, môi khẽ nhếch lên, thong thả buông một câu châm chọc.
"Tôi mua cả toà này, em có mua được không?"
"..."
Người có tiền thật đáng ghét mà ಥ‿ಥ
“Vậy quầy lễ tân thì sao? Họ cũng có phục vụ thuốc ức chế mà đúng chứ?”
JiHoon xoa cằm một chút, như đang suy tư điều gì, rồi lại mỉm cười thêm lần nữa.
“Đúng vậy. Nhưng từ khi tôi mua lại nơi này, họ sẽ không phục vụ nó cho em.”
Cậu đảo mắt, cố gắng né tránh ánh nhìn như muốn thiêu đốt tâm can mình. Đành phải tìm đại một lý do nào đó để đánh lạc hướng hắn—
“Tôi có chuyện muốn giải thích…”
“Để sau đi.”
Hắn cắt ngang, ung dung cất giọng điềm nhiên như thể mọi thứ đã nằm trong kế hoạch.
“Bây giờ không làm em có thai thì em lại chạy mất nữa. Chuyện giải thích, kể cả để vài năm nữa rồi nói cũng được.”
Thực ra, Sang Hyeok không biết nên giải thích gì, chỉ muốn gào thét rằng nam chính tâm đắc mình đẻ ra đã cầm nhầm kịch bản gay rồi. Làm công tác tư tưởng đả thông nam chính, sau đó nhân cơ hội chạy thôi.
Nhưng nghe nam chính thốt ra hai từ "có thai", bỗng dưng thấy buồn cười.
Hahaha, đàn ông mang thai á haha.
Nhưng mà cậu không biết, đối với việc kiểm soát cảm xúc, thì năng lực của bản thân gần như bằng không. Mọi vui buồn đều đem hiển thị hết lên mặt, như muốn phô ra hết thảy.
Mà đối diện cậu lúc này, chính là người có thể đọc cậu dễ như đọc một cuốn sách.
Jeong JiHoon khẽ nheo mắt.
"Buồn cười lắm à?"
...
"Ưm, không buồn cười..."
Chưa kịp dứt câu, bàn tay hắn đã vòng ra sau đầu cậu, giữ chắc lấy gáy và phần đầu nhỏ nhắn. Tay kia không buồn lau đầu nữa, vất cái khăn ra xa trước khi túm lấy cẳng chân Sang Hyeok về phía mình.
Cậu trợn mắt, cả người đổ rầm chỉ vì một tay của nam chính.
Cú ngã đáng lẽ phải đau, nhưng hắn đỡ đầu cậu rất vững, hoàn toàn không để cậu chạm mạnh vào bất cứ thứ gì. Lần đầu tiên gặp phải tình huống này lại tỉnh táo đến vậy, Sang Hyeok cắn cắn môi, xụ mặt xuống.
Thực sự không cười nổi nữa.
Huhuhu.
Đằng trước hai từ "có thai" mà cậu cười chê ban nãy, chính là hai từ "làm em". Dù sau này có mang thai thật hay không thì cũng mặc kệ đi, nhưng kết cục hôm nay…chắc chắn là bị hắn làm rồi.
Mà ở cái vũ trụ này, Omega lăn giường với Alpha thì có bao nhiêu phần trăm tránh thoát khỏi chuyện mang thai chứ?
Jeong JiHoon lúc tỉnh táo làm việc đã dứt khoát, đến khi làm mấy chuyện này cũng không chậm trễ chút nào. Hắn liếc nhìn quần áo trên người cậu với vẻ mặt ghét bỏ, lại kéo một cái nữa, nửa dưới của Sang Hyeok đã trần như nhộng.
Dưới ánh nhìn như lửa đốt của nam chính, mông và đùi cậu phơi bày hoàn toàn. Cảm giác nhức nhối ngứa ngáy trong cơ thể cũng theo đó mà dâng lên, như có thứ gì đang âm ỉ trào ra từ trong huyết quản.
Thuốc ức chế sắp hết hiệu lực.
Nhưng dù thân thể bắt đầu rục rịch phản ứng, chút tỉnh táo còn sót lại vẫn khiến cậu cảm thấy quẫn bách đến phát điên. Đôi môi mềm bĩu ra, méo xệch đi trông thấy.
"Vợ ngốc."
Jeong JiHoon gỡ bỏ cặp kính mỏng bằng kim loại che chắn đi đôi mắt mờ hơi sương, sủng nịnh hôn lên một cái.
Hắn đặc biệt thích quấn vợ yêu, chỗ nào nhìn cũng thấy xinh đẹp, có cơ hội là muốn hôn hôn thơm thơm.
Nhưng nếu bên trên còn dịu dàng như vậy, thì phía dưới lại hoàn toàn ngược lại.
Trong lúc Sang Hyeok còn đang mất tập trung, hắn đã tranh thủ tách cặp chân cậu ra, thản nhiên chèn mình vào giữa.
Cơn phát tình đến như thuỷ triều vỡ bờ. Chỉ vài giây lơ đãng thôi, cơ thể cậu đã bị nó xâm chiếm hoàn toàn. Dương vật e ấp dần ngẩng đầu, chọc nhẹ vào cơ đùi hắn như khiêu khích.
Nam chính không ngừng hôn thơm dỗ dành, bàn tay chẳng yên phận bao bọc lấy tính khí đối phương, bước đầu kéo đầu nấm ra khỏi bao quy đầu hồng hào.
Tiếng rên bị kìm nén nghẹn lại trong cổ họng, chỉ có những hơi thở đứt quãng vô thức bật ra, mềm mại như tiếng mèo nhỏ len lỏi vào lồng ngực. Hơi nóng từ cơ thể cậu phả lên cần cổ hắn, khiến JiHoon cũng cảm thấy một cơn ngứa ngáy âm ỉ lan tràn.
Vào thời điểm phát tình, pheromone của Alpha ngoại trừ giúp bao bọc và đem đến cho Omega cảm giác an ủi, còn như liều thuốc kích thích cơn thèm khát của bạn đời.
Sang Hyeok đỏ bừng mặt, nhắm chặt hai mắt, hạ thân cũng nóng phừng phừng, như hòn than nhỏ làm lòng bàn tay hắn cũng ấm nóng theo.
Bàn tay yếu ớt không còn đủ sức đẩy hắn ra nữa, chỉ có thể lúng túng che đi nửa khuôn mặt đang bốc hoả, đồng thời kéo cổ áo lên một chút như muốn giấu đi phần tuyến hương nơi gáy—chỗ mà hắn đã để lại dấu vết từ trước.
Jeong JiHoon không vội đánh dấu, hắn cúi xuống, hôn dọc theo đường nét gầy guộc của lồng ngực, chạm môi lên xương sườn hơi nhô ra. Khác với lần trước thích thú trêu đùa nhũ tiêm mềm mại, lần này hắn chỉ để lại dấu vết ẩm ướt trên da thịt, rồi chậm rãi trượt xuống vùng eo nhỏ, chạm môi lên phần rốn hơi co giật theo từng nhịp thở run rẩy.
Nhưng Sang Hyeok có thêm mười cái đầu nữa cũng không dám nghĩ rằng, nam chính cao ngạo lại thẳng thừng ngậm dương vật của cậu vào trong miệng.
Trước khi kịp nhận ra, xúc cảm ẩm ướt đã đánh úp khiến cậu không tránh khỏi run rẩy. Địa phương nhạy cảm lần đầu trải nghiệm cảm giác mới mẻ như câu hồn, mỗi cú nút của hắn đều khiến cậu không nhịn được mà run rẩy giật bắn mình.
Thế nhưng, Sang Hyeok vừa sướng lại vừa tiếp tục mếu, khua tay giãy dụa muốn đẩy mái đầu xù xù kia ra.
Cậu sợ bị cắn mất chym!!
Jeong JiHoon liếc mắt ngước lên, thấy mắt vợ yêu rơm rớm, nhưng miệng xinh lại thành thật hé mở, để lọt vài tiếng rên rỉ kiều mị, nước bọt trong veo chảy trôi qua cằm, nhiễu xuống cổ dâm mĩ làm hắn không nhịn được muốn trêu ghẹo thêm.
Hai tay hắn bấu chặt vào cặp đùi, hơi dùng sức nâng nó lên. Lưng và eo Sang Hyeok bị ép uốn cong, toàn bộ dương vật dễ dàng bị ngậm trọn trong miệng hắn, dễ dàng đến độ khiến cậu thấy lòng tự trọng của mình lại bị chà đạp thêm một chút.
Hắn không cần dùng quá nhiều kĩ thuật, chỉ đơn giản mút liếm, nút mạnh một chút. Đối với xử nam như cậu mà nói, chính là đem toàn bộ thân mình phó mặc cho hắn, mặc hắn muốn nghịch như nào thì nghịch, không cần biết làm tình với phụ nữ sướng như nào, dưới thân nam chính đã bị trêu ghẹo tới mềm nhũn như bùn, sau vài phút đã vẫy cờ trắng chào thua.
Đợt phóng thích đầu tiên diễn ra chóng vánh, cả người bủn rủn bắn ra tinh dịch lỏng nhớt. JiHoon không tránh né, cứ vậy để cậu bắn vào miệng mình.
Dương vật sau khi lên đỉnh có chút mềm đi, nhưng vì lỗ nhỏ vẫn còn ngứa ngáy chưa được dỗ dành, cơn phát tình cũng chẳng vì thế mà thuyên giảm.
Nam chính không hề tỏ ra khó chịu, trái lại, hắn dễ dàng tiếp nhận nó, ngậm sâu vào cổ họng như thể đang thưởng thức thứ mật ngọt nị. Yết hầu khẽ trượt lên xuống vài lần, đến khi hài lòng mới thả ra, đôi môi còn vương chút ẩm ướt. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lướt đầu lưỡi qua khoé môi như muốn lưu giữ dư vị ấy thêm chút nữa.
Tuy vậy, hắn vẫn không có ý định rời đầu mình khỏi háng ai kia. Cặp đùi rệu rã đổ xuống, tạo thế cho hậu huyệt lộ ra không chút dấu diếm.
Mép thịt hồng hào non mềm, bóng nhẫy dâm dịch, đã vậy còn mấp máy co bóp, như hoa nở rộ ướt đẫm sương mai, làm hắn không nhịn được mà di chuyển miệng mình dịch xuống.
Tuy chưa từng được khai phá, nhưng dị vật ẩm ướt trơn tuột lại tiến vào một cách dễ dàng. Đầu lưỡi thuôn nhọn từ từ len lỏi, cuốn lấy nước dâm nhỏ ướt cánh môi hắn, Jeong JiHoon càng xâm nhập càng thích thú, bấu chặt đùi non dụi mạnh đến, tới khi chóp mũi mình đụng vào túi bìu nhỏ.
Lee Sang Hyeok bỗng hét toáng lên, không ngờ hắn lại dám làm ra hành vi như vậy. Càng cố cựa mình, ngón tay hắn ghim vào da thịt càng sâu hơn. Nước mắt tí tách rơi, cổ họng cậu run rẩy, chỉ thốt được vài từ đứt gãy cùng với tiếng rên rỉ.
"..Ư...ưm...đừng mà..bẩn lắm...bẩn lắm..."
Đáp lại sự phản kháng yếu ớt, hắn coi như không nghe thấy, lưỡi lại càng đút vào sâu hơn, cuộn lại chọc ngoáy. Ngoại trừ nách, cổ và vùng quanh núm vú, tuyến apocrine được phân bố ở vùng bẹn cũng vô cùng nhiều, mùi dâu ngọt cứ vậy quẩn quanh đầu mũi hắn.
Tiếng khóc rên mềm mại, khe khẽ như tiếng mèo kêu lọt vào màng nhĩ, khiến lửa trong người càng bốc cao. Dưới lớp khăn tắm, dục vọng căng cứng, cọ vào lớp vải như muốn phá tung để đòi lấy thứ thuộc về mình.
Nam chính chỉ thoả mãn rời đi sau khi Lee Sang Hyeok bị ép xuất tinh thêm lần nữa, kéo theo tia nước trong veo nối từ môi đến hậu huyệt phiếm đỏ.
Đôi chân tạm thời được giải thoát, nhưng cơn ngứa ngáy vẫn lan tràn khắp cơ thể, như từng đợt sóng nhỏ khuấy động thần kinh. Dẫu vậy, lý trí vẫn gắng gượng phát ra tín hiệu cảnh cáo, buộc Sang Hyeok phải thoát khỏi vòng kiềm tỏa.
Khi Jeong JiHoon bất ngờ thẳng lưng trở lại, cậu tranh thủ lê thân thể mềm nhũn ra xa hắn một đoạn, hai tay run rẩy bám vào ga giường để cố lết đi. Nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại trên những vết đỏ tím hằn sâu trên da thịt mình, khiến từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng.
Chưa kịp chạy được bao xa, cẳng chân đã bị túm lấy một lần nữa.
Tiếng vải sột soạt vang lên, Sang Hyeok trơ mắt nhìn Jeong JiHoon tháo bỏ nút thắt trên khăn tắm, mảnh vải trắng rơi xuống, để lộ thân thể rắn rỏi không chút che đậy.
Trước khi cậu kịp phản ứng, đôi chân mảnh khảnh đã bị kéo ngược về, da thịt non mềm lại một lần nữa áp sát vào thân nhiệt nóng như bốc lửa của nam chính. Sang Hyeok theo quán tính bị trượt mình, hắn gác chân cậu lên vai, côn thịt đỏ sậm kề ngay bên lỗ nhỏ ướt át. Dâm dịch trong suốt trên quy đầu thuôn tròn của hắn cũng bắt đầu tuôn, hoà làm một mới dịch thể từ nơi giao hợp của cậu.
Ngước từ trên xuống, trông thấy gương mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, có vẻ như bị thứ kích thước quái quỷ kia doạ sợ, làm JiHoon không khỏi phấn khích, đưa đầu dương vật cọ tới lui cái khe hẹp kia vài lần.
"Mèo con, hôm nay em không chạy được đâu."
Con hàng của hắn kiêu kì ngẩng đầu, phần thân hơi cong đã nổi đầy gân xanh, mạch máu luân chuyển bơm căng hết cỡ. Cảm giác như đâm vào sẽ khám phá tới nơi bí ẩn tận cùng.
Chỉ sau vài lần ma sát nhẹ, không lời báo trước mà đưa thẳng vào. Dị vật mới vào được phân nửa, vách thành co cứng bị chọc đến quặn thắt. Sang Hyeok cong mình vì đau, há lớn miệng thở gấp, mồ hôi lạnh đổ đẫm sống lưng.
"A! Đau–đau mà..Anh đưa nó ra đi..đưa ra đi...hức."
Nam chính cũng hít vào ngụm khí lớn, lần đầu làm tình đã tìm thấy cái lỗ vừa khít đến vậy, kéo theo da đầu tê rần, cố kìm cảm giác muốn bắn ngay.
Áo mỏng của Sang Hyeok theo động tác đưa đẩy, bị vén lên tới qua ngực. JiHoon hết bắt cái eo nhỏ, lại chuyển lên xoa bóp ngực cậu.
"Bóp lớn hơn một chút, sau này còn có sữa."
Hắn hé miệng cười, cố ý khoe ra chiếc răng nanh trắng nhọn được lưỡi đỏ đá qua một cái. Thật sự dâm tới không nỡ nhìn.
"Ư..hức..đụ má anh!"
"Ai đụ ai cơ?"
Mới đầu, để làm quen, côn thịt chỉ hơi dùng sức đâm vào, thành ra vách huyệt mới chỉ ngậm được một nửa. Dịch trong bị xối thành bọt trắng, theo khe hở rỉ thấm xuống ga giường, mỗi lần dương vật to lớn rút ra nhấp tới, lại cố ý tiến thêm một chút.
Mùi gỗ bách tùng trong căn phòng, lại như mồi lửa đốt lấy cơ thể cậu cháy bỏng.
Động thịt chưa ai chạm qua, đã biết cách nịnh nọt lấy lòng gậy lớn đem đến cho nó khoái cảm ngây ngất, nhịp nhàng co bóp, hút vào đầy mê người, để lại cả căn phòng ngập tràn âm thanh dính nhớp tục tĩu.
Lee Sang Hyeok không rõ đang rên hay đang khóc, nước mắt tuy chảy dài, nhưng miệng không ngừng kêu rên âm thanh dâm đãng, chung quy lại là bị chịch đến mềm người.
Bàn tay vội vàng túm lấy bả vai hắn cào cấu, tạo ra những vết rạch dài đỏ rát. Jeong JiHoon cũng không vừa, bắt lấy cằm nhọn hôn xuống, ngấu nghiến như thú hoang.
Nơi giao hợp liên tục đâm chọc mãnh liệt, làm chiếc giường lớn cũng bắt đầu rung lên mạnh mẽ. Ngay khi rời khỏi đôi môi bị vần tới sưng tấy, hắn nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.
"Mèo con, em mở khoang sinh sản cho anh bắn vào, có được không?"
"Hư..không thích...không thích mang thai!!"
"Không thích cũng phải thích mà."
Hơi thở nóng bỏng phà vào cần cổ Sang Hyeok như một lời cảnh cáo, nhưng cả cằm đang bị cố định không thể nhúc nhích làm cậu bất giác rùng mình.
Không một Alpha nào có thể kìm lại bản năng xâm chiếm bạn đời của mình, đặc biệt là khi hắn đã chờ đợi người trong lòng bấy lâu.
Cảm giác đau nhức lại ập đến, nhưng là kiểu đau nhức tới thấu tận xương tủy. Cổ cậu bị cắn rách, máu nóng tràn ra tới độ mùi tanh nồng có thể ngửi thấy.
Jeong JiHoon hăng hái liếm máu, sau khi rời đi còn làm chúng chảy thành dòng, rơi xuống drap giường như hoa hồng nở rộ. Đồng thời dùng sức thúc một cú thật mạnh, đem toàn bộ con hàng chôn sâu vào lối nhỏ. Khoang sinh sản là bộ phận tương tự tử cung, cảm nhận được bộ phận sinh dục của hắn, tựa như cánh cửa tìm được chiếc chìa thích hợp, không muốn nghe theo sai khiến của chủ nhân mà tự nhiên mở ra.
Nó hút lấy đầu nấm như muốn cướp lấy tất thảy tinh dịch được từ dương vật kia. Hắn cũng không nhịn nữa, nuông chiều theo ý nó mà phóng thích thứ chất lỏng tanh hôi vào tận cùng.
Tràng đạo ngập tràn dung dịch nóng hổi, cánh cửa khoang sinh sản ngoan ngoãn đón nhận lấy. Jeong JiHoon thong thả, nhấp thêm vài cái nữa vào tận sâu bên trong.
Lee Sang Hyeok bị chơi đến mềm nhừ người, trong lúc đợi hắn xuất tinh đã lên đỉnh thêm vài ba lần, dương vật nhức đến tưởng như không thể cương lên được nữa. Lỗ sau của xử nam, bị cày cấy mạnh bạo như vậy vẫn không có dấu hiệu lỏng đi thêm một chút nào, ngược lại mép thịt càng sưng tấy khít khao.
Ánh mắt tan rã mất đi tiêu cự, tay cũng chẳng còn khả năng bám víu lấy vai hắn, dường như mất đi ý thức. Miệng khó khăn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp đến khi hắn chịu rút gậy thịt kia ra.
Jeong JiHoon hài lòng xoa xoa mái tóc hơi ẩm do mồ hôi, nhẹ nhàng hỏi.
"Mèo con, trứng của em đang thụ thai con của ai?"
"Ưm...con của anh..."
Sang Hyeok mệt mỏi, chỉ biết nghe theo hắn mớm lời mà đáp lại như bị thôi miên.
Nam chính hài lòng hôn lên môi một lần nữa, nhưng giọng nói trầm khàn chưa phai đi dấu vết của dục vọng.
"Ngoan, lại thưởng cho em."
Nói rồi, trước ánh mắt mở lớn của cậu, dương vật còn ướt đẫm hỗn hợp trắng đục vừa co nhẹ lại một chút kia, một lần nữa ngẩng cao đầu do sự luân động trong bản tay hắn.
Nhắc nhở thân thiện, Jeong JiHoon đã giao lại công việc ở công ty cho thân tín trong bảy ngày tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro