Chapter 5.
Khu biệt thự của Jeong JiHoon nằm ngay trung tâm thành phố, cũng chính là thủ đô của Hàn Quốc. Lee Sang Hyeok thong thả bước đi, đôi mắt tò mò lướt qua khung cảnh xung quanh.
Mọi thứ không quá khác biệt so với thế giới cậu từng sống, ngoại trừ sự xa hoa nơi đây vượt xa tưởng tượng. Những toà nhà cao vút vươn thẳng lên bầu trời, các cửa hàng san sát lấp đầy hai bên đường, dòng người qua lại nhộn nhịp, tạo nên hình ảnh hoàn toàn đối lập với khu nhà trọ tồi tàn mà cậu từng ở.
Chiếc áo hoodie rộng hơn cơ thể Sang Hyeok một hai kích cỡ, cùng chiếc mũ đen lớn trùm kín nửa gương mặt trắng trẻo, càng khiến dáng vẻ cậu trở nên nhỏ bé, trầm lặng giữa phố thị phồn hoa.
Lấy ra chiếc đồng hồ từ túi áo, Sang Hyeok liếc nhìn – hiện tại đã hơn mười giờ. Cậu không vội vã, tiếp tục đi bộ thêm khoảng 2 km nữa cho tới khi khi dừng lại trước một cửa hàng đồng hồ sang trọng.
L'Heure
Kí hiệu trên mặt kính của món đồ trong tay hoàn toàn trùng khớp. Không rõ là nhờ may mắn hay có sự sắp đặt, nhưng Uri chỉ mất chưa đầy 30 phút để tìm thấy nó trên một cung đường hoàn toàn ngẫu nhiên. Cậu hoàn toàn có thể bước vào một tiệm đồ cũ và chọn đại, nhưng số tiền nhận được chắc chắn sẽ không đáng kể. Hơn nữa, bán lại cho cửa hàng chính hãng không chỉ mang lại giá trị cao hơn mà còn giúp Jeong JiHoon dễ dàng tìm lại món đồ nếu cần.
Sự cắn rứt trong lương tâm phần nào được xoa dịu, nhưng Sang Hyeok vẫn đắn đo một lúc lâu mới dám đẩy cánh cửa kéo nặng nề kia. Bộ dạng lén lút của cậu, chẳng khác gì vừa làm chuyện mờ ám, lập tức thu hút ánh nhìn tò mò từ cả khách hàng lẫn nhân viên trong cửa hàng. Sang Hyeok liếm môi, bước đi dè dặt, tiến thẳng về phía quầy lễ tân.
Chào đón cậu là một cô nhân viên trẻ tuổi, khoác trên mình chiếc đầm liền màu xanh sẫm, mái tóc búi nhẹ nhàng, điểm xuyết đôi bông tai ngọc trai lấp lánh, toát lên vẻ chỉn chu, thanh lịch.
Thoáng chốc, trên gương mặt trang điểm nhẹ ấy hiện lên một tia bất ngờ, nhưng ngay sau đó, biểu cảm nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho nụ cười duyên dáng đầy chuyên nghiệp.
"Tôi là nhân viên lễ tân của chuỗi cửa hàng L'Heure. Quý khách cần hỗ trợ vấn đề gì ạ."
"Tôi muốn bán lại chiếc đồng hồ của hãng. Bên mình có thu mua không?"
"Dạ, tất nhiên rồi ạ. Quý khách vui lòng để món tại đây, tôi sẽ chuyển cho bộ phận giám định. Sau khi hoàn tất, chúng ta sẽ cùng thương lượng để đưa ra mức giá hợp lý. Quá trình giám định chỉ mất khoảng 10 phút. Trong lúc chờ, mời quý khách qua khu vực tiếp khách và dùng trà."
Vừa nói, cô gái khẽ nghiêng người, tay nhẹ nhàng chỉ về phía khu vực tiếp khách, nơi bày biện đủ loại trà bánh cao cấp đầy hấp dẫn. Nhưng không khí tiếp đón lại chẳng mấy dễ chịu. Những vị khách xung quanh không hẹn mà cùng hướng ánh nhìn soi mói về phía Sang Hyeok. Họ lặng lẽ quét mắt từ đầu đến chân cậu, rồi thì thầm to nhỏ, thậm chí bĩu môi với thái độ đầy khinh miệt.
Cậu rút từ túi áo ra chiếc đồng hồ, không hộp, cũng chẳng túi đựng, chỉ cầm tay trần rồi đặt vào tay lễ tân. Dù thoáng hiện vẻ bối rối, cô gái vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi và trấn an Sang Hyeok.
"Quý khách vui lòng đợi một chút ạ."
Ngay sau đó, cô nhanh chóng rời đi, để lại Sang Hyeok đứng lặng giữa căn phòng sang trọng mà xa lạ. Cậu cúi gằm mặt, cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xào chẳng chút che đậy vang lên từ xung quanh.
"Nhìn là biết vừa đi ăn trộm về, trông nó kìa."
"Ai đó báo cảnh sát đi, tống vào tù cho chừa cái thói mất dạy."
Từng lời nói như mũi kim đâm vào lòng tự tôn vốn đã mong manh của cậu, nhưng Sang Hyeok chỉ siết chặt tay, cố gắng chịu đựng trong im lặng.
Chưa đầy 5 phút sau, một nhân viên nam khác xuất hiện, đi cùng cô lễ tân ban nãy. Trông cả hai có vẻ lúng túng, họ nhẹ nhàng mời Sang Hyeok ra một khu vực riêng để trao đổi.
"Dạ thưa quý khách. Chúng tôi rất lấy làm tiếc..."
"Không phải đồ giả đấy chứ?"
Cậu khá bất ngờ, bởi đây vốn dĩ đây là món đồ của Jeong JiHoon. Một người lắm tiền nhiều của như hắn chẳng có lí do gì để dùng hàng fake cả.
Nam thanh niên bên cạnh nhanh chóng tiếp lời, xem chừng là người có chuyên môn. Cậu ta ôn tồn giải thích.
"Cũng không hẳn, tôi đã xem qua chiếc đồng hồ. Kiểu dáng và cấu trúc này thuộc độc quyền của hãng, ngoài ra phần bộ máy với những bánh răng đều được làm bằng bạc nguyên chất. Chỉ là...tôi chưa từng thấy mẫu này bao giờ, có lẽ nó đã được sản xuất cách đây cả chục năm, thậm chí còn lâu hơn thế nữa."
"Vậy có bán được không?"
"Chúng tôi không thể định giá chính xác nó. Tiện đây, ngài giám đốc cũng có lịch hẹn tới cơ sở này vào sáng nay, chúng tôi có thể đưa cho ngài ấy xem xét để đưa ra phương án."
"Ừm...hay th—"
Sau một hồi suy nghĩ kĩ, Uri quyết định đem trả nó lại cho nam chính. Sờ mông thì sờ mông, chỉ là 10 tiếng thôi ấy mà, dù sao cậu cũng không muốn bị mang danh trộm cắp.
Chưa kịp dứt lời, tiếng động cơ xe gầm rú bên ngoài đã át hoàn toàn âm thanh yếu ớt phát ra từ Sang Hyeok. Một chiếc xe thể thao mui trần màu đen tuyền, bóng loáng và xa xỉ, chậm rãi đỗ lại trước mặt tiền cửa hàng.
Kính xe hạ xuống, để lộ dáng vẻ của người đàn ông bên trong. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, ăn vận bóng bẩy với bộ vest hoàn hảo, mái tóc vuốt ngược chỉn chu. Từng bước đi của hắn ta đều toát lên vẻ ngạo nghễ khi tiến vào sảnh chính, khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng chốc tràn ngập cảm giác áp lực và uy quyền.
Nhân viên đồng loạt cúi gập người, một số khách hàng cũng khẽ cúi đầu, tỏ vẻ tôn trọng. Chỉ có Lee Sang Hyeok là đứng yên, ánh mắt cẩn trọng đánh giá ngũ quan của người đàn ông vừa xuất hiện. Hắn ta sở hữu một gương mặt điển hình của vẻ đẹp trai Hàn Quốc, trẻ trung nhưng đồng thời toát lên sự tự tin và khí chất nổi bật.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua một lượt căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Sang Hyeok, kẻ trông khác biệt nhất ở đây. Hắn ung dung bước tới, chiều cao ngang ngửa Jeong JiHoon, đủ để khiến Uri phải dè chừng lùi lại một bước.
"Có chuyện gì vậy. Sao lại tiếp khách ở đây."
Giọng nói trầm ấm, điềm tĩnh của hắn vang lên, khiến tất cả nhân viên đồng loạt ngẩng đầu, như vừa được giải thoát khỏi áp lực vô hình.
Cô gái lễ tân vội dùng cả hai tay nâng chiếc đồng hồ Sang Hyeok đem đến, như thể đang dâng lên một bảo vật quý giá. Sau đó, cô kính cẩn nói.
"Vị khách đây muốn định giá sản phẩm và bán lại cho chúng ta, nhưng mẫu này chúng tôi chưa từng thấy trước đây. Anh nghĩ sao, thưa Giám đốc Lee MinHyung."
Chỉ vỏn vẹn ba âm tiết, nhưng cái tên ấy, như sét đánh ngang tai Sang Hyeok, khiến cậu gần như chết lặng.
Đ!t mẹ, thế đéo nào lại quên mất. Chữ L trong L'Heure cũng đại diện cho gia tộc họ Lee. Lại còn gặp luôn bạn thân Jeong JiHoon nữa chứ???
MinHyung vừa nhận chiếc đồng hồ từ tay cô gái, chỉ trong chớp mắt, nét mặt hắn khẽ nhăn lại, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, sắc bén.
"Chú nhỏ?"
Không đợi hắn kịp phản ứng thêm, Sang Hyeok đã nhanh như cắt giật lấy món đồ khỏi tay MinHyung. Cậu quay người, lao thẳng ra khỏi cửa hàng, bỏ lại phía sau tiếng gầm giận dữ của Lee MinHyung, như tiếng sấm rền vang khắp không gian.
"Thằng chó, mày ăn trộm nó ở đâu?"
Chẳng còn đủ thời gian để ngoảnh lại, trong đầu cậu ngập tràn cảnh báo đỏ nhức nhối. Sang Hyeok chạy như con thiêu thân.
Tuyệt vời, giờ thì mình trông giống thằng ăn trộm hơn rồi haha.
Một số nhân viên khác chạy theo, chỉ cách cậu chừng mười mét. Thể lực của Sang Hyeok vốn không tốt từ nhỏ, cộng thêm năm năm trời giam mình trong phòng máy tính mà chẳng hề tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào. Ấy vậy mà ngay bây giờ, cậu đang phải dùng hết sức bình sinh để chạy, như thể đem cả hai mươi hai năm quãng đời vừa rồi gộp lại.
Ngay phía sau, MinHyung đuổi sát nút, thậm chí còn đủ bình tĩnh rút điện thoại ra, có vẻ đang gọi cho ai đó.
"Jeong JiHoon, cái đồng hồ kia bị trộm mất rồi, mày đến theo định vị tao vừa gửi đi!"
Ồ wao, nam chính sắp tới nơi, còn tôi thì sắp tới số. Người giàu đều keo kiệt như vậy hả, chỉ là cái đồng hồ thôi mà. Hơn nữa còn là cái đồng hồ cách đây cả thập kỉ nữa chứ?
Ngay khi Sang Hyeok sắp gục ngã vì kiệt sức, một bàn tay nhỏ bất ngờ túm lấy cậu.
"Chạy hướng này đi."
Giọng nói trong trẻo, mềm mại như của trẻ con, cùng dáng người thấp hơn cậu gần nửa cái đầu, khiến thoạt nhìn cậu ta trông giống hệt một học sinh trung học.
Sang Hyeok bị kéo chạy theo người con trai ấy, kẻ cũng trùm kín mặt bằng một chiếc hoodie sáng màu.
Một lần nữa, tiếng gầm của MinHyung lại vang lên từ đằng sau.
"Minseok? Minseokie sao em lại chạy theo nó??"
Thậm chí nghe còn giận dữ hơn ban nãy nữa.
Cái gì vậy? Xã hội trong này loạn hết rồi à? Cảnh sát đâu rồi, thấy một đám chạy long nhong ngoài đường mà không ra dẹp loạn hả.
[Sos Ttalgi, tình huống khẩn cấp. Mau cứu tôi, tôi sắp phải ăn cơm tù rồi. 15 điểm mở được phần thưởng gì, mau quăng ra dùm đi.]
[Phần thưởng mốc 15 đang được lưu trữ, nếu kí chủ có nhu cầu dùng, vui lòng bấm xác nhận.]
[Bấm bấm bấm, tôi bấm rồi đó. Ngăn bọn họ lại nhanh.]
Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Lee Sang Hyeok hoảng loạn click trượt mấy lần. Sau khi xác nhận thành công, một hộp quà hiện lên trước mắt.
[Phần thưởng: May mắn bất ngờ. Sẽ được gửi tới thế giới thực của cậu sau 10s.]
Kèm theo đó là giọng đếm ngược đều đều, lạnh lùng và máy móc, khiến Sang Hyeok sốt ruột đến phát điên.
Phía trước là một ngã tư, đèn xanh chỉ còn 60 giây, không đủ để cắt đuôi bọn truy đuổi. Khi Sang Hyeok và cậu trai được gọi là Minseok vừa băng qua vạch đi bộ, hệ thống đếm ngược cũng chạm mốc 0.
Bất ngờ, một con voi từ đâu lao ra chắn ngang đường. Ngay sau đó, hàng loạt loài thú hoang dã khác ùa ra như vỡ tổ, kéo theo tiếng loa chói tai phát ra từ chiếc xe tải của gánh xiếc. Màn hỗn loạn bất ngờ này đã thành công chặn đứng nhóm người của Lee MinHyung.
Khóe môi cậu giật giật, gần như méo xệch đi. Đúng là 'may mắn bất ngờ', không bất ngờ không lấy tiền.
Minseok kéo cậu rẽ phải, và ngay trước mắt họ là một trạm xe buýt. Chuyến xe mang số hiệu 27 vừa khéo đang chuẩn bị tấp vào.
"Anh ơi, lấy đà nhảy lên đi."
Minseok nhẹ nhàng nhón chân, bật lên bậc thềm xe buýt trong một nhịp gọn gàng. Sang Hyeok, ngược lại, loạng choạng rồi đập người lên ngạch cửa, ngã cái rầm. Nhưng quan trọng hơn, họ đã trốn thoát.
Cả hai lê lết vào hàng ghế trống, ngồi phịch xuống và hổn hển thở như cá mắc cạn, kìm nén cảm giác đau đớn như thể tim và phổi sắp vỡ vụn.
Minseok bỏ mũ trùm, lộ ra khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là nốt ruồi lệ ngay dưới đôi mắt to tròn. Sang Hyeok nhìn cậu ta đầy xúc động, sau đó gật đầu lia lịa nói cảm ơn.
"Mịe thằng khốn ấy, bao nhiêu năm mà cái nết vẫn không đổi. Lại định bắt nạt con người ta nữa ha gì."
"Cậu...cậu quen Lee MinHyung hả?"
Nhóc con kia không trả lời vội, chỉ lấy trong cặp ra một chai nước hoa, chu đáo xịt lên vùng cổ và gáy nhễ nhại mồ hôi của Uri.
"Anh là Omega hả, vì căng thẳng nên phóng thích quá trời pheromone mùi dâu nè. Lần sau nhớ cẩn thận, mấy thằng lắm tiền kia mà túm được thì không hay đâu."
Cậu tròn mắt ngơ ngác, rồi cũng cởi mũ trùm ra, đối diện với gương mặt tươi cười của cậu nhóc nọ.
"Anh tên gì vậy? Mới từ trên núi xuống hả. Tóc dài thế này mà không cắt sao?"
UriHyeok ngại ngùng vuốt vuốt nếp tóc lởm chởm, rồi mới mở miệng trả lời.
"Lee Sang Hyeok, hai mươi hai tuổi, tôi mới lên thành phố hôm qua thôi. Cậu giúp tôi mà không sợ tôi là người xấu à?"
Minseok không chút ngần ngại choàng tay qua vai, như thể hai người đã quen thân từ lâu. Môi cậu nhóc chu chu ra, nhỏ xinh và hồng hào như trẻ con.
"Em là Ryu Minseok, mới hai mốt thôi, sinh viên năm 3 trường kinh tế. Vả lại, cái thằng ban nãy rượt anh té khói là người yêu cũ em á."
Wtf??
Miệng Minseok nhanh nhảu, gần như nói liến thoắng, trong khi Sang Hyeok chỉ đơn phương ngồi nghe.
Đại khái là, thằng bé kém MinHyung tận 4 tuổi. Hồi đó, MinHyung là sinh viên năm nhất đại học tại một trường liên cấp danh giá, còn Minseok chỉ là học sinh lớp 10 tại một trường trung học bình dân. Cậu nhóc thuộc kiểu người có cá tính mạnh, đặc biệt là ghét những đứa con nhà giàu hay sang trường này bắt nạt tụi nó. Một ngày, Minseok quyết định ra mặt chặn đường lũ ranh con, tẩn cho chúng một bài học nhớ đời. Huyền thoại về cậu nhanh chóng lan truyền khắp nơi, đến nỗi cả trường quốc tế nghe đến tên đại ca Minseok là ngán ngẩm. Hai phe đình chiến một thời gian, nhưng hòa bình không kéo dài lâu. Mọi người bắt đầu nhận ra rằng Ryu Minseok hình như không cao lên nữa. Đầu năm lớp 10, với chiều cao 1m60, cậu cũng vừa tầm so với các bạn đồng trang lứa, nhưng trong hai năm tiếp theo, cậu chỉ nhích lên có 1cm, đặc biệt còn phân hóa thành Omega.
Quá khứ sau đó là một chuỗi ngày mà Minseok không muốn nhắc lại, bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, và đặc biệt là bị thằng sinh viên to đầu Lee MinHyung trap.
Nhắc đến cái tên đó là lại thấy ghét. Sang Hyeok có chút bất ngờ, xen lẫn hiếu kỳ trước tình tiết không có trong nguyên tác, gật đầu như một cái máy, thỉnh thoảng chêm thêm vài câu mắng chửi MinHyung khốn nạn cùng Minseokie.
Mèo nhỏ cùng cún ngốc hí hoáy trò chuyện, mà không nhận ra một chiếc xe thể thao khác vừa chạy theo hướng ngược lại, tiến thẳng tới hiện trường vụ hỗn loạn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro