Chapter 8.
Jeong JiHoon có lẽ không phải con người, hoặc ít nhất cũng không phải kiểu người bình thường. Ai đời vừa mới hồi phục được vài hôm đã lập tức lao đến công ty, lại còn rời khỏi phòng từ lúc sáng sớm. Lee Sang Hyeok thức dậy lúc 7 rưỡi, muộn hơn hắn hẳn một tiếng đồng hồ.
Mỗi buổi sáng đều là một niềm vui nhỏ với Sang Hyeok. Được lăn lộn trên tấm nệm mềm mại, ấm áp lưu lại hơi người của nam chính, rồi hít căng một lồng ngực mùi cam thanh mát hòa quyện với gỗ bách tùng dịu nhẹ, cảm thấy như mọi tháng ngày sống kham khổ trong kiếp trước đã được bù đắp.
Khứu giác của loài mèo thật sự rất nhạy bén. Dù đã trễ, omega nhỏ vẫn có thể cảm nhận được hương pheromone gỗ bách tùng yêu thích này quanh quẩn trong không khí, một mùi hương đã phai mà cậu khó lòng nhận ra khi quay lại nhân dạng.
Đây là phúc lợi chỉ dành riêng cho mèo của Jeong JiHoon mà thôi. Ai dám phản bác rằng đã có vô số cô gái leo lên giường hắn ư? Xin mời đọc tên luôn, bởi mỗi khi bất kỳ đối tượng nào được gán hint cùng nam chính, ngay lúc chuẩn bị có tiến triển thì con đường hoàng kim ấy lại bị UriHyeok không thương tiếc đạp đổ.
Lí do đã được đề cập, cậu không biết viết seg, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Tính đến thời điểm hiện tại, nam chính quý báu của chúng ta vẫn còn là xử nam.
Uri tận hưởng vui sướng chán chê, mãi tới khi tấm ga bắt đầy lông trắng bay lả tả mới miễn cưỡng dừng lăn lộn, biến trở về hình người, vô tư bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Không phải do Sang Hyeok mặt dày, hay đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi đâu. Cậu luôn mặc định trong đầu rằng đây là thế giới trong sách do mình tạo ra. Vậy nên, mọi thứ ở đây đều được coi như "tài sản công cộng" của riêng mình. Hơn nữa, hai thằng con trai với nhau thì có gì mà ngại, đúng không?
Phòng Jeong JiHoon hầu như không có người làm nào bén mảng tới, trừ khi hắn trực tiếp yêu cầu. Lee Sang Hyeok rất tự nhiên sinh hoạt mà không lo bị phát hiện.
Ngày hôm qua, nhờ có MinHyung nhắc đến, khiến cậu chợt nhớ ra việc phải liên lạc lại với Minseok sau khi cả hai đã trao đổi số điện thoại và kết bạn trên mạng xã hội.
Mở smartphone được hệ thống gửi qua chiều không gian trong túi áo, Sang Hyeok gần như đứng hình khi thấy lượng thông báo ồ ạt gửi đến, tựa như Deja vu lại khoảnh khắc bị phần bình luận tấn công mỗi khi update chap mới của "Bá Tổng Chỉ Yêu Mình Em."
Có hai nguồn thông báo chính được gửi tới mỗi ngày. Một là tin nhắn của thằng bé Ryu Minseok, và thứ hai đến từ hòm thư email.
[Anh ơi sos, người yêu cũ nhắn tin cho em!!]
[Sang Hyeok hyung, hắn hỏi chuyện anh nè anh ơi. Em phải trả lời như nào đây??]
[Sao anh không rep em huhu T.T]
[Em bảo là em không biết xong block hắn rồi hê hê.]
...
Đều đặn mỗi ngày, dù không nhận được bất kỳ phản hồi nào, Ryu Minseok vẫn kiên trì nhắn tin, không có dấu hiệu bỏ cuộc.
Mà đúng hơn, là Lee MinHyung không chịu bỏ cuộc. Hắn rõ ràng đang bám víu vào cái cớ vụ đồng hồ để làm phiền thằng nhóc, khiến nó mỗi ngày đều phải nhắn tin cho cái tài khoản đã "bốc hơi" gần cả tuần nay, mong cầu một chút cứu viện.
Lee Sang Hyeok bất lực xoa trán, cuối cùng cắn răng rề rà gõ một câu trả lời ngắn gọn nhất có thể, sau khi đã vắt kiệt chất xám tích lũy qua năm năm miệt mài viết truyện trên web lậu.
-[Anh xin lỗi. Bây giờ mới đọc tin nhắn.]
Chỉ thế thôi. Ngắn gọn đến khó tin. Đến mức cậu nghĩ nếu có ai phản hồi 50+ tin nhắn chỉ bằng vài chữ như vậy, chắc chắn sẽ bị ăn ngay nút block không thương tiếc.
Nhưng biết làm sao được? Việc cậu "mượn tạm" chiếc đồng hồ của Jeong JiHoon là sự thật, Sang Hyeok không muốn Minseok bất đắc dĩ trở thành đồng loã, mà nếu để thằng bé giải thích mọi thứ theo như lời kể của cậu ở trên xe bus, chắc chắn MinHyung cũng không tin, ngược lại càng chứng tỏ hai người họ có liên quan tới nhau.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần -1 người bạn, người bạn duy nhất mới quen khi vừa đặt chân tới đây.
Nhưng trái lại với sự lo lắng kia, Minseok lập tức seen và nhập rất nhanh. Câu trả lời không hề đề cập đến vụ chiếc đồng hồ, mà gợi lại một chủ đề khác – thứ mà có lẽ Sang Hyeok đã hoàn toàn quên mất từ lâu.
[Anh ơi, anh không định vào công ty làm cùng em ạ?]
[Chị Seo Yeon bảo chị ấy gửi mail rồi nhưng không có phản hồi.]
-[Anh không biết, hôm nay anh mới dùng điện thoại.]
Ngay sau đó, Sang Hyeok nhanh chóng đăng nhập vào email. Cách vận hành chẳng khác gì thế giới thực, nên thao tác đối với cậu vô cùng đơn giản.
Hiện ra trước mắt là một chuỗi bảy bức thư điện tử, mỗi ngày một cái, cùng được gửi từ một nguồn. Nội dung giống hệt nhau như thể được copy-paste, thậm chí đến ngày tháng trong văn bản cũng chẳng thèm thay đổi.
[THƯ CHIÊU MỘ NHÂN SỰ CÔNG TY
Thân gửi Lee Sang Hyeok,
Rất hân hạnh được trò chuyện cùng cậu một lần nữa. Tôi, Park Seo Yeon, trưởng phòng nhân sự, đại diện công ty tư nhân JLCKr, có đôi lời muốn nhắn gửi. Như cậu đã biết, chúng ta từng có cơ hội gặp mặt thông qua Ryu Minseok, một nhân viên của chúng tôi. Nhận thấy cậu Lee đây rất có tố chất và tiềm năng trở thành một phần của tập thể, tôi muốn liên lạc và ngỏ ý chiêu mộ cậu đến với công ty. Khi trở thành nhân viên, cậu sẽ nhận được những quyền lợi sau...]
Một bức thư kiểu mẫu, với các điều khoản và quyền lợi đã được Seo Yeon nhắc qua trong buổi gặp mặt trước đó. Tuy nhiên, điều khiến Sang Hyeok không thể rời mắt là dòng chữ được in đậm ở gần cuối bức thư.
[Thù lao khởi điểm: 3 triệu won/tháng, kèm các khoản thưởng hiệu suất và chế độ phúc lợi riêng.]
Phải nói rằng, con số kia tương đương với mức lương trung bình của một lao động chính thức tại Hàn Quốc, chứ đừng nói đến một sinh viên làm việc bán thời gian.
Một công ty tư nhân sẵn sàng chi ra số tiền đó cho bọn tay mơ mà chỉ cần trông ưng mắt đã muốn lôi kéo về? Phải nói là quá hời, năm ấy khi còn sống, tiền nhuận bút hàng tháng hoàn toàn phụ thuộc vào độ hot và lượt view thống kê. Còn ở đây thì, trả thẳng luôn miễn bàn luận, có khi mục thưởng thêm kia là dành cho những cá nhân có tác phẩm nổi bật ấy chứ?
Sang Hyeok khá chần chừ, nói thật ở nhà ăn no dửng mỡ, ngày ngày làm cái gối sống cho người ta ôm cũng chán lắm rồi. Những ngày JiHoon ở nhà chơi cùng, cuộc sống còn tạm gọi là có màu sắc. Nhưng khi hắn đi làm, chẳng lẽ cậu cứ nằm ườn trên giường đợi đến tối hắn mới về? Vậy có khác gì phi tần chờ hoàng thượng ghé tẩm cung trong phim cổ trang?
Hơn nữa, nếu đi làm, cậu có thể làm quen với môi trường mới, tiếp xúc với nhiều người hơn. Điều này không chỉ giúp cậu thoát khỏi cảnh buồn tẻ, mà còn có lợi cho hành trình “lấp hố” tác phẩm dang dở của mình.
Thực ra, lý do lớn nhất vẫn là... Sang Hyeok nhớ nghề quá. Cậu thèm cảm giác được ngồi cào phím điên cuồng, thèm đọc những bình luận phản hồi của độc giả sau mỗi lần cập nhật chương mới. Dù có là thế giới trong sách, cảm giác ấy chắc cũng không khác gì thực tế, phải không?
Ttalgi quả nhiên không bao giờ bỏ lỡ thời cơ. Ngay lập tức, giọng nói máy móc quen thuộc lại vang lên trong tiềm thức Sang Hyeok.
[Hệ thống thông báo nhiệm vụ: chấp nhận lời mời và trở thành nhân sự của công ty JLCKr.
Nhiệm vụ thành công: +5 điểm, thất bại -10.
Trân trọng!]
Chỉ chờ có cơ hội được kiến tạo, mọi sự chần chừ đối với Sang Hyeok đều bị vứt cho chó gặm.
Không chút do dự, Sang Hyeok mở giao diện cuộc trò chuyện với Minseok, rồi gõ tin nhắn nhanh như gió.
-[Chị Seo Yeon đâu, anh có thể đến công ty nhận việc luôn được không?]
Minseok seen và im lặng một chút, có vẻ như đang chuyển lời tới trưởng phòng nhân sự rồi mới phản hồi.
[Chị ấy ôk rồi anh, anh tới liền đi. Em đang phát chán lên vì không có ai nói chuyện cùng nè.]
Vậy là chỉ sau mười phút chuẩn bị chỉn chu, Sang Hyeok lại một lần nữa biến thành mèo trốn ra ngoài.
---
Lần theo địa chỉ được ghi rõ ràng trong bức thư và xác định được tuyến bus phù hợp, Lee Sang Hyeok đã có mặt tại điểm hẹn mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Park Seo Yeon, dường như chẳng để tâm đến việc email của mình bị phớt lờ suốt cả tuần. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng Sang Hyeok từ xa, cô ta vội vã dụi điếu thuốc còn dang dở, nở một nụ cười tự tin và tiến lại gần.
[Không cần nói nhiều nữa nhỉ, kí luôn hợp đồng thôi.]
Chẳng thèm hỏi han hay chào hỏi xã giao, cô ta lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Trước khi cậu kịp phản ứng, Seo Yeon đã xoay người bước vào tòa nhà, dẫn cậu tới thang máy và bấm lên tầng ba.
Sang Hyeok lặng lẽ bước theo, thoáng chút lúng túng trước phong thái mạnh mẽ, đầy phóng khoáng của người phụ nữ này. Trên người còn vương mùi nước hoa nồng nàn hòa lẫn với mùi thuốc lá hăng hắc, khiến cậu hơi khó chịu, đầu mũi cay rát. Từ đầu đến cuối chẳng dám hé miệng nói lời nào.
Bước vào văn phòng, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt Sang Hyeok là mái tóc xù của Minseok đang cúi gằm bên màn hình, chăm chú cào phím. Nghe thấy tiếng động, thằng bé liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh như sao.
"Anh, anh đến rồi!"
"Ừ–Ừm... Anh mới tới thôi," Sang Hyeok đáp với giọng hơi lúng túng.
Khuôn mặt Minseok tràn ngập niềm vui, trông như chỉ chực muốn nhào tới ôm lấy cậu. Nhưng không khí vừa ấm áp đã bị Seo Yeon phá vỡ. Cô ta bước tới, cầm một tờ A4 in sẵn trên tay, những chỗ trống đã được đánh dấu để điền thông tin cho một bản hợp đồng.
Trước khi đưa tài liệu cho Sang Hyeok, Seo Yeon dẫn cậu tới bàn làm việc của Minseok, nơi màn hình máy tính vẫn còn hiển thị một đoạn văn bản đang soạn dở, con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình.
"Tác phẩm của Minseok đang on top đấy, độ hot thì miễn bàn. Mặc dù ra mắt mới hơn một tháng. Dựa theo thành tích thì lương tháng này có thể lên đến 5 triệu won."
"Hả! 5 triệu won?"
Trái ngược với biểu cảm gần như đông cứng của người anh, Minseok trông có vẻ bình tĩnh hơn như đã được tiết lộ từ trước.
Seo Yeon ngoắc tay, ra hiệu Minseok mở lên cho Sang Hyeok xem. Tài khoản mới mở 39 ngày, chỉ duy nhất một tác phẩm.
'Lỡ chia tay nhưng gặp lại nhau ở phòng công chứng.'
Với hơn 50k follow, chễm chệ đứng trên top thịnh hành với độ yêu thích tuyệt đối.
Sang Hyeok nhíu mày, chợt nhận ra tấm ảnh bìa có chút quen mắt, sau đó liếc xuống phần mô tả được viết trịnh trọng in đậm bên dưới.
Couple: Lee MinHyung x Jeong JiHoon.
Ê???
"E-Em viết cái gì đấy???"
"Em viết fic couple ạ. Cái này đang trend đó anh, cứ viết là auto ontop."
"Couple thì couple, sao lại là Lee MinHyung với Jeong JiHoon?"
"Bọn họ nổi mà anh, với cả Lee MinHyung còn là người yêu cũ em nữa, ai hiểu hắn bằng em haha."
Minseok cười tươi rói, nhưng nụ cười ấy lại làm sống lưng Sang Hyeok lạnh toát. Đôi môi cậu khẽ run rẩy, sắc mặt gần như tái nhợt. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng khiến đầu óc đình trệ.
Nếu bọn họ biết được thì sao? Jeong JiHoon liệu có khử luôn thằng bé không?
Sang Hyeok nuốt khan, cảm giác như cả thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc. Và giờ đây, cậu đã hiểu tại sao hôm đó, khi nhìn thấy hình ảnh chiếu trên màn hình lớn, Minseok lại hốt hoảng đến vậy.
Vì otp của fan tan vỡ chứ sao!
Hai doanh nhân trẻ trung, khỏe mạnh và đẹp trai ngời ngời, là tâm điểm thu hút ánh nhìn của vô số người. Giờ đây, khi nguyên tác đã được thiết lập thành thế giới ABO, đối tượng nhắm đến bọn họ không chỉ dừng lại ở phụ nữ, mà còn mở rộng sang cả đàn ông.
Alpha x Alpha – đúng là nghịch lý trái gió trở trời, nhưng cũng chính vì sự ngang ngược này mà họ lại càng được yêu thích. Không có gì ngạc nhiên khi chưa đầy một tháng tác phẩm đã chễm chệ trên bảng xếp hạng.
UriHyeok ngồi đó, nhìn dòng kịch bản phát triển, cảm giác lý tưởng văn học của mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng.
"Đừng lo, công ty tôi bảo mật thân phận tuyệt đối mà. Chỉ cần mọi người yêu thích, các cậu cứ việc viết thôi, đào 3 đời lên cũng không đào được đời tư các cậu đâu."
Seo Yeon ở bên cạnh lên tiếng cắt ngang, rồi đưa bản hợp đồng sau khi chắc chắn cậu đã nắm rõ tính hình.
Và cuối cùng, Sang Hyeok cắn môi kí lên tờ giấy trắng trước đôi mắt mong chờ của trưởng phòng nhân sự và thằng em mới quen với quyết tâm thay đổi công ty vô nhân đạo này.
[Hệ thống thông báo:
Nhiệm vụ hoàn thành, +5 điểm.
Điểm tích lũy hiện có: 55 điểm.]
Thảo luận xong cũng vừa lúc tới giờ nghỉ trưa, Minseok nhanh nhẹn tắt máy, rồi hào hứng kéo tay Sang Hyeok ra ngoài.
"Lần này em bao anh nha!"
"Em làm cả ngày luôn hả, không đi học sao?"
"Tùy hôm thôi ạ, đa số em chỉ làm ca sáng. Anh đăng kí với em đi."
...
Sau ngần ấy năm, cuối cùng Sang Hyeok mới nhận được thứ cảm giác giữa những người đồng nghiệp nên có. Cùng nhau ăn uống, nghỉ trưa và trò chuyện như những người bạn thân thiết.
Và cũng ngày đầu tiên đi làm, đã mang đến cho Sang Hyeok không chỉ một tri kỷ mà còn cơ hội để sống với đam mê viết lách còn dang dở. Với lý tưởng văn học luôn bùng cháy, cậu hăng hái bắt tay vào sáng tác 'Nhật ký làm mèo.'
Không còn phải lo cái đói, chỉ cần tập trung làm điều mình yêu thích theo. Mà tối về, vẫn có nam chính dịu dàng ôm eo chìm vào giấc ngủ.
Vua chúa cũng chỉ sướng đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro