19. Cuốn sổ màu xanh lam (1)

Dạo này thời tiết ở đảo không mấy yên bình, người dân địa phương truyền tai nhau rằng mùa ẩm ương mà họ không ưa lại đang rục rịch tìm đến. Nhìn bầu trời kéo đầy mây đen đằng xa, tôi rầu rĩ vươn tay đóng cửa sổ, lòng thầm cầu nguyện những mầm cây mà mình vừa gieo ở mảnh vườn nhỏ sau nhà sẽ kiên cường một chút, không bị cơn mưa sắp đổ xuống cuốn trôi đi mất.

Sau khi trải qua một đoạn đường đủ chông gai và nếm trải đủ mọi hỉ nộ ái ố, tôi cho rằng bản thân đủ tư cách để tự cho mình lời khuyên về tình yêu cũng như bài học về cuộc sống.

Có một sự thật lạ lùng là trong đa số những mối quan hệ không cân bằng, người nặng tình hơn luôn luôn nhận về nhiều tổn thương hơn, tuy nhiên họ lại có xu hướng vị tha đến giây phút cuối cùng.

Với việc là một người cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh éo le, tôi thật muốn hét lên cho những người tương tự mình biết rằng hành động đó vô nghĩa biết bao nhiêu. Điều nên làm không phải là cứ ôm lấy và tha thứ mãi, mà chính là học cách ích kỷ và nhẫn tâm một chút, miễn sao đừng để bản thân chịu đựng hay thiệt thòi quá nhiều.

Và tôi đã làm như thế.

Tôi thật sự đã trốn chạy khỏi Lee Sanghyeok, trốn chạy khỏi đoạn quá khứ khó có thể diễn giải chỉ trong một sớm một chiều, cũng như trốn chạy khỏi mớ bòng bong đang không thể nào tìm được hướng giải quyết.

Mặc kệ những cuộc gọi đường dài dồn dập dù đầu dây bên kia đã là nửa đêm, mặc cho hàng loạt tin nhắn chất chứa sự hoảng loạn tột cùng của Lee Sanghyeok, tôi vẫn kéo vali và rời khỏi nhà vào chiều hôm ấy.

Anh đã dùng những tờ giấy tưởng chừng như không bao giờ bị tàn phá mà gói ghém một sự thật đã thành hình từ rất lâu. Nhưng suy cho cùng thì giấy vẫn là giấy, vẫn không thể nào gói được lửa, huống hồ gì ngọn lửa mà anh vẫn luôn che giấu lại mang trong mình nguồn nhiệt mãnh liệt. Đã không cháy thì thôi, một khi bùng lên thì đến cả ông trời cũng chẳng đủ sức mà dập tắt.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu mươi tư tôi đặt chân đến nơi này. Đây là một ngôi làng chài nhỏ nằm ở miền Bắc Na Uy. Khi đến sân bay vào chiều hôm ấy, tôi chỉ kịp tìm chuyến bay nào có thể đưa mình đi xa nhất trong thời gian ngắn nhất, rồi lặng lẽ lên máy bay. Cho đến khi đôi chân lang thang vô định đã thật sự mỏi mệt, lúc dừng lại, đập vào mắt chính là cảnh vật tuyệt vời nơi đây.

Nhờ sự giúp đỡ của người dân bản địa, một vị khách du lịch lạc lõng và quái dị như tôi rốt cuộc cũng tìm được chỗ tạm nương náu. Căn nhà gỗ nhỏ này vốn thuộc về một cụ bà đã ngoài tám mươi. Nghe người ta kể rằng nửa năm trước cụ chẳng may trượt ngã, rồi được con trai đưa về thành phố để tiện chăm sóc. Ngôi nhà vì thế mà bị bỏ trống trong một khoảng thời gian dài, để mặc cho gió biển thổi qua từng vách gỗ lạnh lẽo. Thấy để không thì hoang phí nên người con trai ấy mới quyết định cho tôi thuê lại với giá rẻ, chẳng hề gò bó về thời hạn, tôi muốn ở bao lâu tuỳ thích.

Cơn mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt, trong lúc tôi đang bận rộn ở bếp để chuẩn bị bữa tối thì có tiếng gõ cửa, một chất giọng non nớt vang vọng từ bên ngoài. Âm thanh này không mấy xa lạ, đó là đứa trẻ nhà hàng xóm vẫn thường sang đây.

So với người lớn quanh năm tất bật với biển khơi và công việc nặng nhọc, tôi và cậu nhóc này có lẽ là hai tâm hồn nhàn rỗi nhất cái làng chài này. Có lẽ cũng vì vậy mà chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau.

Cậu bé tên là Emil. Vừa bước vào nhà, nó đã lon ton chạy thẳng vào trong, đặt lên bàn một túi bánh nướng tỏa hương thơm lừng, chất giọng tiếng anh non nớt nhanh nhảu.

"Anh ơi, mẹ em bảo đem bánh sang cho anh."

Tôi đón lấy túi bánh, thử một miếng, vị ngọt nhanh chóng tan trong miệng, cũng xoa dịu đi phần nào tâm trạng ảm đạm vì trời mưa.

"Lại phiền mẹ em rồi. Cho anh gửi lời cảm ơn cô nha."

Thằng nhóc cười hì hì rồi ngồi vào chiếc bàn đọc sách duy nhất trong nhà, nơi đang đặt chiếc điện thoại thứ hai của tôi.

"Anh ơi em mượn điện thoại của anh một lát nha."

Tôi nở nụ cười bất lực, chẳng buồn quay đầu mà ừ một tiếng. Đúng là trẻ con ham vui, quả thật ở cái tuổi này thì chẳng có gì thú vị hơn đồ vật hình chữ nhật kia, tuy nhỏ bé nhưng lại có thể mở ra mọi chân trời.

Lần đầu tiên tôi gặp Emil là ở trước cửa nhà mình, khi ấy là một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu trước hiên, hết ngắm trời lại ngắm mây, cuối cùng vì chịu không nổi sự đìu hiu mà lôi chiếc điện thoại mới mua ra tải về một con game cũ rích.

Cho đến khi dòng chữ "game over" chiếm trọn màn hình, vị trí bên cạnh đã xuất hiện thêm một bóng dáng nhỏ bé lúc nào không hay.

Cậu nhóc dùng ánh mắt tò mò xen lẫn háo hức nhìn tôi, hỏi bằng chút tiếng anh vụng về.

"Em có thể thử không ạ?"

Kể từ ngày hôm ấy trở đi, cứ mỗi tối sau khi đã làm xong bài tập về nhà, cái đuôi nhỏ này thường xuyên ghé sang nhà tôi, để làm gì thì chẳng cần nói cũng đủ rõ rồi đấy.

Bầu không khí thư giãn bỗng dưng bị một chuỗi âm thanh điện thoại đã lâu không nghe thấy làm gián đoạn. Tôi nặng nề đặt con dao đang thái dở chỗ thịt xuống, xoay người đi ra phòng khách.

Chiếc điện thoại cũ đã bị tôi tắt nguồn và cất sâu trong hộc tủ giờ đây đang nằm chễm chệ trên bàn, cùng với gương mặt không giấu nổi vẻ hốt hoảng của Emil.

"Anh ơi điện thoại này bị hết pin. Em tìm dây sạc thì vô tình trông thấy nó, vì tò mò nên mới mở lên xem thử. Có phải em làm gì sai rồi không ạ?"

Có lẽ biểu cảm của tôi quá khó coi nên đã doạ thằng nhóc một phen. Nó liên tục cúi đầu xin lỗi.

Thôi vậy, không nên trách Emil làm gì, từ trước tới nay Emil vẫn thường hiếu kì về những đồ vật xung quanh mình, hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ dặn dò nhóc con về những thứ không thể đụng vào trong ngôi nhà này.

Âm thanh cuộc gọi lại vang lên thức tỉnh tôi khỏi những suy nghĩ miên man. Thu lại vẻ căng thẳng, tôi nở một nụ cười quen thuộc, chậm rãi xoa đầu Emil, an ủi rằng không sao cả, bảo nhóc có thể dùng cục sạc dự phòng và tiếp tục chơi game thêm một lúc, còn mình thì cầm chiếc điện thoại còn lại đang đổ chuông không ngừng đến gần bệ cửa sổ.

Vẫn chưa phải là tình huống khó xử hay khiến tôi lo lắng nhất, bởi vì tên hiển thị đối tượng gọi đến không phải người ấy, mà là Kim Hyukkyu.

Sau vài giây đắn đo, tôi ấn nhận cuộc gọi.

"Mẹ kiếp Jeong Jihoon, tên khốn nhà cậu rốt cuộc đang ở đâu hả?"

Chưa kịp chào hỏi gì đã bị mắng xối xả. Đầu óc đình trệ mất vài giây, lần đầu tiên nghe người vốn điềm đạm như bác sĩ Kim chửi thề vẫn là cái gì đó khá mới mẻ.

"Bác sĩ Kim, anh tìm tôi có việc gì?"

Đầu dây bên kia hừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, rồi lại hùng hổ mắng tiếp một tràng dài.

"Mấy người muốn làm tôi tức chết có đúng không? Nếu đã không tìm được cách giải quyết thì mẹ nó, hôm đó cậu đừng tỏ ra đã thông suốt mọi việc chứ?"

Rốt cuộc người này có thật sự là bác sĩ tâm lý tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng không vậy? Nói trở mặt là trở ngay, thái độ quay ngắt đến mức khiến tôi choáng váng, đến cả chửi thề cũng trơn tru quá thể.

"Nếu anh gọi để dạy đời thì xin lỗi, tôi đang bận."

"Cậu thử cúp máy của tôi xem. Lee Sanghyeok đã ngốc thì thôi đi, cả cậu cũng vậy nữa. Hai người đúng là hết thuốc chữa, chắc kiếp trước tôi tạo nghiệp gì lớn lắm nên kiếp này mới đụng trúng cả hai."

"Anh đừng ăn nói khó nghe như vậy."

"Như này mà là khó nghe á? Đợi nhận được đồ tôi gửi xem cậu có mạnh miệng được nữa không."

"Ý gì?"

"Đang nơi khỉ ho cò gáy nào? Tôi có thứ cần chuyển cho cậu. Mong nhận được rồi thì tự lết xác về đây mà giải quyết vấn đề. Tên họ Lee kia vì cậu mà sắp không trụ nổi nữa rồi."

Nghe nhắc đến tên người ấy, sự muộn phiền cứ quanh quẩn trong lòng lại được đà bùng lên, lời hỏi thăm cứ vậy mà vô thức bật ra khỏi môi tôi chẳng cần suy nghĩ.

"Anh ấy... có ổn không?"

"Ổn hay không tự cậu về mà nhìn đi. Tôi cúp máy đây. Nhớ gửi địa chỉ cho tôi."

Sau khi bật nguồn trở lại, màn hình điện thoại sáng lên liên tục, chằng chịt thông báo tin nhắn chưa đọc và những cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại quen thuộc. Tôi nhìn mà không khỏi ngây người. Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác không đành lòng dội xuống rõ rệt như cơn mưa nặng hạt ngoài kia, từng hạt nối tiếp nhau rơi xuống thấm vào nền đất lạnh lẽo, tạo nên những vết loang lổ không rõ hình thù.

Tôi từng ngây ngô tin rằng trốn chạy có thể giúp bản thân ổn định hơn, nhưng có lẽ nhận định này hoàn toàn là sai lầm. Suốt hai tháng trời cắt đứt mọi liên lạc, việc duy nhất tôi làm được chỉ là dựng lên một tấm màn chắn mỏng manh, để rồi chính mình là người bị mắc kẹt trong đó.

Thật ra tôi chưa bao giờ ổn, trong thâm tâm tôi cũng chưa từng thật sự muốn vứt bỏ quá khứ để bắt đầu một cuộc sống mới. Nếu không thì vào khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại vang lên vài phút trước, tôi đã có thể dễ dàng làm ngơ nó mà chẳng cần đoái hoài đến làm gì.

Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi bắt máy và rồi phát hiện ra thái độ dứt khoát đến gay gắt của Kim Hyukkyu, điều này vừa lạ lẫm lại vừa khiến tôi hoang mang.

Cuối cùng, tôi vẫn chọn thử một lần đặt niềm tin nơi bác sĩ Kim.

Ba ngày sau, món đồ ấy được chuyển đến tay tôi. Đó là một cuốn sổ bìa màu xanh lam vương vài dấu vết của thời gian. Hình ảnh này ngay lập tức gợi nhắc đến cuốn nhật ký màu xám tro đã khiến tôi ám ảnh một thời gian dài. Vết thương cũ lại tái phát, trái tim tôi không kiềm được mà bất giác nhói lên từng hồi.

Ở một khía cạnh nào đó thuộc về trực giác, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng cuốn sổ này là của Lee Sanghyeok, chỉ là tôi không biết những trang giấy chưa kịp lật kia rốt cuộc đang chứa đựng điều gì, hay có sự thật nào đang đợi mình ở phía trước.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020

Đã một tuần dọn ra khỏi ký túc xá nhưng giấc ngủ vẫn mãi không yên ổn lắm.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc liên hệ với Lim.

Anh hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ đáp rằng người bạn mà anh từng tin tưởng sẽ mang đến cho tôi một cuộc sống khác nay đã không còn nữa, tôi cảm thấy bóng tối năm xưa lại đang tìm về và lặng lẽ bủa vây mình.

Tôi chưa quen với cảm giác lại lần nữa cô độc một mình, thậm chí còn đâm ra sợ hãi vô cớ.

Lim trầm ngâm hồi lâu rồi bảo nếu có dịp quay lại thành phố S thì hãy đến chỗ anh. Anh cũng khuyên tôi nên tiếp tục viết nhật ký, bởi vì chẳng có phương pháp nào hiệu quả hơn việc tự đối thoại với chính tâm hồn mình cả.

Thế là tôi mua cuốn sổ này.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020

Jeong Jihoon vẫn đều đặn gọi điện và nhắn tin cho tôi mỗi ngày, kết quả thì chẳng có gì thay đổi, tất cả đều bị tôi ngó lơ.

Tôi cũng không hiểu vì sao mình không chặn số của em ta.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020

Hôm nay tôi lại mất ngủ.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020

Cha Dohyun lại đến tìm tôi, cậu ta hỏi tôi có hận những người đó không.

Tôi đã trả lời thế nào nhỉ?

À phải rồi, tôi bảo đó là chuyện của tôi.

Cậu ta nghe xong thì cười phá lên, chế nhạo tôi là một thằng kém cỏi, có gan hận mà lại không có gan trả thù.

Cha Dohyun có phải hơi bao đồng rồi không? Cơ mà ai bảo tôi sẽ ngồi im mà không làm gì?

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020

Jeong Jihoon là một tên khốn cố chấp, cố chấp đến mức khiến người ta phiền muộn. Đã bao lâu rồi, sao có vẻ như em ta sẽ chẳng thể nào move on nổi vậy?

Cuối cùng thì sự cố chấp này bắt nguồn từ điều gì đây? Jeong Jihoon thật sự yêu tôi đến mức không ngại vứt bỏ cả xuất thân và lòng tự trọng hay sao?

Em ta cứ như một nhân viên kinh doanh bị dồn vào đường cùng mà miệt mài chạy KPI, ngày nào cũng nhắn tin và gọi điện cho tôi.

Nhưng thật tiếc, tôi lại là kiểu khách hàng khó chiều nhất. Tôi sẽ chẳng bao giờ đáp lại dù chỉ một lần.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020

Cha Dohyun lại tìm đến thổi gió bên tai, nhưng tôi mặc kệ. Chuyện của tôi không cần bất kì ai khác nhúng tay vào.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020

Không biết đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng Jeong Jihoon là đồ phiền phức.

Hôm nay vô tình nhìn thấy em ta ở trường, đương nhiên là em ta không thấy tôi, nếu không thì tôi không thể yên ổn về nhà và bình tĩnh viết những dòng này rồi.

Gương mặt có thể xem là đẹp trai nhất trong số những người tôi từng gặp đã hốc hác đi rất nhiều, bóng lưng vững vàng ngày nào giờ đây cũng thấm đượm sự cô đơn.

Ngoài thở dài ra, tôi chẳng biết mình nên làm gì cả.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2020

Tôi vẫn nghĩ mình ghét cái cách em ta bám riết lấy tôi, ghét đến mức chỉ cần nghe tiếng chuông báo tin nhắn thôi cũng muốn tắt máy. Thế mà khi nhìn thấy Jeong Jihoon từ xa, tôi lại không thể rời mắt một cách lạnh lùng và dứt khoát.

Cái bóng lưng cô đơn ấy, dáng vẻ gầy gò ấy, tất cả như đang nhắc nhở tôi rằng em ta vẫn còn đang ở đó và đang chờ một lời đáp từ tôi.

Thật nực cười. Người mà tôi muốn trốn chạy và cách xa nhất lại chính là người tôi chẳng thể ngừng dõi theo.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2021.

Jeong Jihoon - người vốn dĩ không nên nhưng lại từng khiến tôi trót rơi vào lưới tình lại là một kẻ luỵ tình.

Tôi không nhìn nổi cái cách em ta tự huỷ hoại bản thân nữa rồi. Điều duy nhất còn thiếu chính là một tác động nào đó.

Làm gì có ai sẽ mãi nhớ thương một người đã không còn thuộc về mình chứ? Có lẽ sẽ hơi đau một chút, nhưng tôi bắt buộc phải giúp Jeong Jihoon buông bỏ.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2021.

Cha Dohyun nhận lời.

-----

Ngày XX tháng YY năm 2021.

Hôm nay tôi gặp Jeong Jihoon ở trước cửa tiệm lẩu. Vẻ mặt vừa lo lắng vừa mừng rỡ kia là minh chứng cụ thể nhất cho việc dù trời có sập xuống thì tôi vẫn là một ai đó khá quan trọng trong cuộc đời của em ta.

Thật vinh hạnh cho tôi, nhưng cũng thật đáng thương cho Jeong Jihoon. Bởi vì sự xuất hiện của Cha Dohyun bên cạnh và dáng vẻ tuyệt tình của tôi đã khiến niềm hi vọng trong mắt Jeong Jihoon tan vỡ.

Rõ ràng người phía sau đã bần thần dõi theo bóng lưng tôi rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro