20. Cuốn sổ màu xanh lam (2)
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Từ sau Jeong Jihoon, bất kì ai đó đột nhiên bước vào cuộc sống này đều khiến tôi đề phòng. Cha Dohyun lại càng không ngoại lệ, tôi thừa biết sự xuất hiện của cậu ta không phải ngẫu nhiên.
Ngay cả việc cậu ta nhiều lần tìm đến và nhắc nhở tôi về những gì mà tôi đã chịu đựng từ ông bố tồi tệ và quản gia Kim cũng vậy.
Tôi vốn cũng không định đoái hoài gì đến Cha Dohyun, nhưng Jeong Jihoon ngày càng khiến tôi bận lòng. Vậy nên để sớm kết thúc chuỗi ngày giày vò cả hai, tôi đã đưa ra một quyết định đi ngược lại với những gì mình từng nghĩ.
Dạo gần đây, ông bố già nhà tôi đang bận rộn tranh cử chức thị trưởng của thành phố S. Cha Dohyun đã ngả bài với tôi, cậu ta muốn hạ bệ bố tôi.
Nghe đồn rằng bố tôi - gã đàn ông sống một cuộc đời toàn những hành động sai trái, từng móc nối với viện trưởng của trại trẻ mồ côi, lấy danh nghĩa quyên góp cho trại trẻ để rửa một luồng tiền bất chính. Những đứa trẻ ban đầu vốn được lên kế hoạch để được nhận nuôi bỗng dưng bị tước đi cơ hội vào phút chót, chỉ có thể tiếp tục vật vờ ở lại và làm tấm bình phong che mắt thiên hạ.
Cha Dohyun chính là một trong số đó.
Người này bảo cậu ta hận bố tôi không khác gì tôi cả, rằng chúng tôi là những kẻ đứng trên cùng một chiến tuyến, cùng mang trong mình những tổn thương có hình thái giống nhau.
Đương nhiên, lời cậu ta nói chỉ đủ để khiến tôi tin một nửa mà thôi.
Trước ánh mắt ngờ vực của tôi, Cha Dohyun buộc phải thừa nhận cậu ta không chỉ đơn thuần là ôm hận. Phía sau cậu ta còn có chỗ dựa, đó là ứng cử viên cạnh tranh trực tiếp với bố tôi. Cha Dohyun bảo rằng chính người này đã giúp cậu ta thoát khỏi trại trẻ và cho cậu ta một cuộc đời mới. Việc thu thập bằng chứng chống lại bố tôi coi như là trả ơn.
Cha Dohyun huyên thuyên rất nhiều, nhưng tôi không để tâm lắm. Tôi chỉ cần cậu ta hợp tác đóng giả bạn trai hoặc tri kỉ gì đó, nói chung là phải khiến Jeong Jihoon biết khó mà lui, biết khổ mà chết tâm. Đổi lại tôi sẽ tiết lộ một vài bằng chứng về những hành vi phạm pháp của bố tôi.
Tôi từng nói rồi, tôi sẽ không nhẫn nhịn chịu đựng hết mọi thứ, chính ông ta đã dạy tôi cách lớn lên trong mơ hồ và làm thế nào để trở thành một người tàn nhẫn. Việc cho ông bố tồi tệ rớt đài chắc chắn sẽ diễn ra, chỉ là thay vì chính tay tôi thực hiện như ý định ban đầu thì bây giờ lại thông qua Cha Dohyun.
Tuy khác nhau một chút về quá trình nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, vậy là được rồi.
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Cha Dohyun bảo tôi phải hoà nhập với đám bạn của cậu ta thì việc diễn kịch qua mặt Jeong Jihoon mới trông chân thật.
Tôi thì lại không cảm thấy như thế, nhưng thỉnh thoảng vẫn nể mặt mà tham gia vài cuộc đua xe hay một số buổi tụ tập. Để mà nói cho đúng thì hai chúng tôi, mỗi người đều đang đeo một lớp mặt nạ nguỵ trang, tôi không nhất thiết phải xé toạc nó và đẩy mình vào tình huống căng thẳng không đáng có làm gì.
Lúc trước, khi tôi và Cha Dohyun thoả thuận giao kèo bí mật này, điều kiện tiên quyết mà tôi đặt ra cho cậu ta là chỉ diễn kịch những lúc tôi yêu cầu, còn đâu không được phép lảng vảng trước mặt Jeong Jihoon khi không có tôi bên cạnh. Cậu ta đồng ý ngay.
Tôi không hoàn toàn tin tưởng Cha Dohyun nên mỗi lần cậu ta giúp tôi diễn kịch trước mặt Jeong Jihoon, tôi sẽ gửi cho cậu ta một ít bằng chứng lẻ tẻ. Tất cả sẽ kết thúc vào lúc cuộc tranh cử có kết quả và Jeong Jihoon hoàn toàn buông bỏ tôi.
Nhưng một kẻ mưu mô như Cha Dohyun lại không có nhiều kiên nhẫn. Cậu ta bắt đầu thể hiện sự không hài lòng và đi ngược lại với nguyên tắc. Cậu ta dám gặp riêng Jeong Jihoon, thậm chí còn rủ em ta đến địa điểm đua xe kín.
Tôi đã rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Jeong Jihoon. Việc đối mặt với em quả thật vẫn khá nhọc nhằn, vậy nên không ngoài dự đoán, chúng tôi ầm ĩ một trận ở phòng thay đồ.
Sau đó tôi đã tức giận chất vấn Cha Dohyun, nhưng điều kì lạ là cậu ta không còn tỏ vẻ vô hại như ban đầu nữa. Cậu ta chất vấn ngược lại sự vô lý của tôi, bảo rằng phải có qua có lại, chúng tôi là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau để hướng đến một mục đích chung, vậy nên ai cũng có quyền ra điều kiện.
Điều kiện mà Cha Dohyun đưa ra là tôi phải có mặt bất kể khi nào cậu ta hẹn, nếu không cậu ta sẽ chẳng màng đến mọi thứ mà huỷ hoại Jeong Jihoon.
Thật nực cười.
Kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu có cảm giác hoài nghi về lựa chọn của mình, bởi vì Cha Dohyun dường như không đơn giản như những gì cậu ta thể hiện.
Tôi đã quá ngu ngốc khi để cậu ta biết được rằng Jeong Jihoon là điểm yếu của tôi. Nhưng tôi vẫn kiên định tin rằng chỉ cần ngày nào trong tay tôi còn giữ bằng chứng, thì ngày đó cậu ta vẫn sẽ không dám làm điều gì điên rồ.
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Cha Dohyun bắt đầu thể hiện thái độ ngông nghênh, cậu ta hẹn tôi sáng ngày kia đua xe, còn cảnh cáo tôi không được phép vắng mặt.
Nếu tôi dám vắng mặt thì người thay tôi có mặt chính là Jeong Jihoon.
Đương nhiên tôi sẽ không để điều đó xảy ra, dù cho bất kì ai trên đời này phải trả giá cho quá khứ không mấy dễ chịu của tôi, người đó cũng không nên là Jeong Jihoon.
Em ta nên nằm ngoài phạm vi có khả năng gánh chịu tổn thương.
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Cha Dohyun là một kẻ điên.
Khốn kiếp.
Cậu ta bỏ trốn rồi. Vậy thì tốt nhất hãy trốn cho thật kĩ, nếu không tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra điều gì khi chúng tôi đối mặt một lần nữa đâu.
Trước kia là mẹ, bây giờ lại đến lượt Jeong Jihoon. Tại sao những người tôi yêu thương đều gặp phải những chuyện như thế này?
Ông trời làm sao vậy? Chẳng phải lẽ thường trên đời là những kẻ gieo rắc tổn thương, hủy hoại cuộc sống của người khác mới đáng bị trừng phạt hay sao?
Jeong Jihoon của tôi thì có tội tình gì.
Jeong Jihoon đáng thương của tôi...
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Ngày hôm nay thật sự quá dài, tôi chưa bao giờ cảm thấy kiệt sức đến vậy.
Không thể chợp mắt dù chỉ là một chút, bởi vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh em nằm với cơ thể loang lổ máu đỏ tươi liền kéo đến ám ảnh tôi.
Em sẽ không rời bỏ tôi, đúng không?
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Em vẫn nằm bất động như cũ.
Những ngày qua, mặt trời hết mọc rồi lại lặn, nhưng em vẫn không chịu tỉnh lại nhìn tôi lấy một lần.
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Là tôi nhỉ? Lý do khiến Jeong Jihoon trở nên như thế này ấy?
Đúng vậy, chính là tôi. Chính tôi là nguyên nhân cho mọi bi kịch xảy ra trong cuộc đời em. Lẽ ra tôi nên im lặng và cam chịu số phận xui rủi của mình thay vì cảm thấy bất công và muốn vùng lên. Lẽ ra tôi nên chấp nhận sống cô độc cả đời này thay vì mở lòng đón nhận em.
Nếu không phải tôi vì lòng hận thù che mờ mắt và chấp nhận xuống nước bắt tay với quỷ dữ, em đã không phải trả giá cho những lỗi lầm không thuộc về mình.
Suy cho cùng, ân oán của thế hệ trước hay những gì mà tôi và đám người đó toan tính lẫn nhau đều không liên quan đến Jeong Jihoon.
Là tôi cố chấp quy chụp và làm liên luỵ đến em.
Tất cả đều là lỗi của tôi.
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Em vẫn nằm yên lặng trên giường bệnh.
Nếu không nhờ những con số lạnh lùng trên máy theo dõi sự sống cùng những lời trấn an của bác sĩ, có lẽ tôi thật sự tin rằng em đã rời xa tôi từ lâu rồi.
Em ghét tôi đến thế sao? Có phải vì ghét tôi nên em mới cố chấp không chịu mở mắt để nhìn tôi không?
Xin lỗi em.
Tôi cũng cảm thấy rất ghét bản thân mình. Tôi chỉ kịp ngộ ra điều này khi trông thấy hình ảnh phản chiếu từ tấm gương trong nhà vệ sinh của bệnh viện.
Trong gương, tôi đã liên tục tát vào mặt mình đến mức khiến nó đỏ au.
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa. Bóng đen kia tràn ngập mọi ngóc ngách, ngay cả nơi Jeong Jihoon đang nằm cũng đang bắt đầu bị nó nuốt chửng.
Ánh sáng nơi em dần không còn nữa, tôi sợ lắm.
Tôi đã cầu cứu Lim.
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Lim đã đến bệnh viện, có lẽ dáng vẻ của tôi trông khổ sở quá nên anh đã phải khựng lại ở cửa một lúc lâu mới đủ can đảm tiến đến mở lời.
Đến lúc này rồi, tôi không thể giấu diếm điều gì nữa. Mà vốn dĩ tôi cũng không muốn giấu, bởi vì nếu cứ mãi im lặng, tôi sợ mình sẽ không trụ nổi mất.
Tôi kể cho Lim tất cả mọi chuyện xảy ra giữa tôi và Jeong Jihoon. Dường như anh biết tôi chỉ đang cần một người để trải lòng nên mới chăm chú lắng nghe mà chẳng bình luận hay phán xét gì.
Anh không nói tôi sai, anh chỉ bảo mọi chuyện rồi sẽ qua. Tôi cần tự khiến mình trông ổn hơn và tiếp tục tồn tại, ít ra thì phải đợi được đến ngày Jeong Jihoon tỉnh lại.
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Quản gia Kim, à không, nên gọi là mẹ của Jeong Jihoon. Bà ta cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Tôi không biết tình mẫu tử giữa họ sâu sắc đến đâu, nhưng đây là một cái cớ thích hợp để bà ra trút giận lên tôi.
Đúng là bà ta đã làm như thế. Mắng rất lâu, lời lẽ cũng cực kì khó nghe. Tôi cứ đứng yên như một bức tượng mà không phản kháng, bởi vì tôi biết mình xứng đáng nhận lấy mọi thứ.
Lim bỗng xuất hiện và kéo bà ta đi mất.
Mấy ngày hôm nay, Lim vẫn luôn ghé sang bệnh viện và kiên nhẫn bầu bạn với tôi. Có đôi lúc thanh tỉnh giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn, tôi khẽ hỏi sao anh lại quan tâm đến tôi như thế, với cả công việc của anh ở thành phố S thì tính thế nào.
Lim chỉ mỉm cười dịu dàng bảo rằng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả rồi. Tôi là bệnh nhân của anh, vậy nên chuyện anh đang làm cũng là trách nhiệm mà anh phải gánh vác.
Tôi đã rất cảm động.
Đợi Jeong Jihoon tỉnh lại, đợi trạng thái của tôi ổn định hơn một chút, nhất định tôi sẽ cảm ơn anh ấy thật tử tế.
Suốt nhiều năm liền, tôi đã bị hoàn cảnh thôi miên quá lâu, đến mức chỉ chăm chăm nhìn vào những mất mát đã xảy ra mà quên mất một điều quan trọng: Ngoài "người bạn quái vật" từng khiến tôi ám ảnh, mẹ tôi còn gửi đến một người bạn khác trước khi bà rời xa trần thế.
Lim chính là đứa trẻ được mẹ tôi dùng danh nghĩa của ông ngoại quá cố để cưu mang. Chuyện này vốn dĩ là bí mật. Về sau, tôi chỉ vô tình biết được trong một lần tình cờ nhìn thấy tên của ông ngoại và mẹ mình xuất hiện ở mục "người tài trợ" trong một số giấy tờ tại văn phòng của Lim.
Vậy nên khi mẹ tôi mất, Lim đã chủ động muốn trở thành bạn của tôi. Lúc đó tôi vẫn tin rằng mình không cần bạn nên đã liên tục từ chối. Sau này, Lim dùng thân phận bác sĩ tâm lý để giúp đỡ tôi vượt qua những đợt khủng hoảng.
Có lẽ điều an ủi duy nhất còn hiện hữu đó là trước khi hành trình cuộc đời ngắn ngủi của mẹ tôi khép lại, bà vẫn kịp để lại cho tôi một sự dịu dàng hiếm hoi.
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Giai đoạn tranh cử đã bước vào hồi cuối, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để tiếp tục vạch trần ông bố tồi tệ của mình nữa.
Ông ta đã sống một cuộc đời đầy rẫy sai lầm. Vì danh lợi và tiền tài mà có thể bỏ mặc tất cả, không ngại lót đường bằng vô số tội lỗi và dối trá chỉ để leo lên cao hơn.
Tôi có thể học cách buông bỏ hận thù, nhưng ngoài kia vẫn còn vô số kẻ chực chờ muốn dìm ông ta xuống tận đáy vực. Phía Cha Dohyun chỉ là một trong những ví dụ rõ ràng nhất mà thôi.
Chỉ sau một đêm, hàng loạt bằng chứng phạm tội của bố tôi được người ta đăng tải ẩn danh lên Internet, rất nhanh đã tràn lan khắp cõi mạng. Điều bất ngờ là những thứ tôi biết chỉ mới là phần nổi của tản băng chìm, thực tế những chuyện mà ông ta đã làm còn ghê tởm và bẩn thỉu hơn rất nhiều.
-----
Ngày XX tháng YY năm 2021.
Ông ta đã bị tước bỏ tư cách ứng cử viên. Lệnh bắt giữ được ban ra, toàn bộ tài sản bị niêm phong, danh vọng và quyền lực sụp đổ chỉ trong thoáng chốc.
Bố tôi cuối cùng cũng ngã ngựa, nhưng tôi đã mệt mỏi đến độ chẳng còn sức để vui mừng.
Hóa ra, điều mà tôi chờ đợi suốt bấy lâu nay lại chẳng hề mang đến sự thỏa mãn hay hả hê như tôi vẫn tưởng. Hoá ra, sự trả giá của người mà tôi căm ghét rốt cuộc cũng chỉ có thể đổi lại một mảng trống rỗng đến vô hồn trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro