022
cả hai về tới nhà riêng của điền dã sau một quãng đường dài kha khá. kim hyukkyu nhìn một lượt xung quanh. ngôi nhà được bài trí đơn giản, với tông vàng ấm chủ đạo.
"meowwww~" tiếng mèo kêu khiến anh chú ý tới nó.
"raccoon, lại đây"
"nó không qua đâu, không thích người lạ"
kim hyukkyu cười gượng, hoá ra giờ anh cũng chỉ là người lạ, không còn là người "bạn thân" thuở nào của em nữa.
"nice đâu? không về với em sao"
"anh mang nó về, anh bỏ nó đi, giờ lại hỏi em sao?"
"dù gì bây giờ nó cũng là EDG.Nice, không nỡ chia cắt"
"cả bố lẫn mẹ, đều bỏ nice rồi"
"nói năng xằng bậy, mau đi tắm đi"
"bên này, theo em"
điền dã dẫn anh vào phòng ngủ cho khách, kim hyukkyu ngoan ngoãn theo lưng em, lâu lắm rồi mới được gần em đến vậy.
cất gọn đồ đạc, tắm rửa xong xuôi, lạc đà với bộ lông ướt cứ thế mà ra ngoài để bán manh với con thỏ nhỏ nào đó.
em ngồi trên chiếc sofa ngoài phòng khách. kim hyukkyu đứng lặng nhìn bóng lưng em. vẫn là bóng lưng ngày đêm anh mong nhớ, bóng lưng hỗ trợ của anh. dường như sau bao năm, nó được "đính" thêm chút sức nặng bởi hai chữ "điền đội". anh muốn tiến lại mà ôm lấy bờ vai ấy.
"mau sấy tóc, ốm"
"iko sấy tóc cho anh"
"tự làm đi, anh đã 28 tuổi rồi"
kim hyukkyu nhất quyết duy trì sự im lặng mà nhìn em. được rồi, điền dã chính là dễ mềm lòng.
không gian lúc này chỉ còn tiếng kêu từ chiếc máy sấy. kim hyukkyu cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu mình, hơi ấm đó liệu rằng còn dành cho anh? hay chỉ là từ thiết bị điện tử vô tri vô giác.
điền dã sấy xong một lượt, định rút tay ra thì tay của kim hyukkyu đã nhanh chóng nắm lấy tay em, giữ chặt.
"điền dã, anh xin lỗi"
"năm đó anh rời đi để theo đuổi ước mơ của mình, năm nay anh tới, là để theo đuổi lại em"
"đừng xin lỗi, là em để anh đi, có níu kéo, anh cũng chẳng ở lại"
"em cũng không nỡ giữ anh lại"
"là em để anh trở về quê hương, quay lại hàn quốc để đạt được danh hiệu mà anh mong muốn"
"iko, anh đã đạt được nó rồi, lần này anh quay lại đây, là để được cạnh em"
"vả lại, cả anh và em, chưa ai nói lời chia tay mà, phải không em?"
"anh vẫn luôn nhớ em, nhớ tới mức phải bay tới đây chỉ để ôm em ngủ"
"iko, tha thứ cho anh, nhé em"
"tiếng trung của anh đột nhiên tốt vậy sao? mới nãy còn bập bẹ cơ mà?"
"gì cơ? 'bập bẹ'? thật ra là anh học thuộc. vẫn chưa tốt lắm, em nói dễ hiểu thôi. anh không hiểu được"
sao bầu không khí tự dưng cứ buồn cười thế nhỉ?
"khoan, không phải chuyện này. iko, tha thứ cho anh, được không?"
"không nói nữa, mau ngủ đi"
nói xong, điền dã liền quay trở về phòng khiến kim hyukkyu không kịp ú ớ gì thêm.
___________________________________________
ối dồi ôi luôn
1:25
defTnT
sầu chết mất
em ấy định dỗi t đến già luôn sao
cíu bố với các con
kericarry
:)))
tí không thấy ai giúp lại kêu
🤡
rrrulerrr
meiko á hả?
giáo án simp của anh đâu
trình diễn hết đi chứ
dorandolan
thiết nghĩ anh G nhà T
phải học tập
quả giáo án của anh
với giáo án của umti
kericarry
🥰???
ai ghẹo gì bạn
sswoo
gì nhỉ
nếu đồng đội rơi xuống nước
chỉ đủ sức cứu meiko và nice
chobibo
ủa già biết bơi à?
🤡
peanut_ho
lo gì
ổng mà nhảy xuống
khéo nửa cái lck nhảy theo
rrrulerrr
nửa còn lại nhảy theo nửa kia à
🤡
defTnT
đừng xamlul nữa
giúp tôi đi các người anh em
chobibo
giúp là giúp thế nào
ông cứ bám lấy anh điền dã đi
kiểu gì ảnh chả mềm lòng
kericarry
èo
bảo sao ông với anh sanghyeok
vẫn cứ mập mờ🤷
chobibo
:)))
defTnT
thế giờ làm nào
kanabi_seo
đù ra đẹ
sswoo
???
rrrulerrr
???
chobibo
???
kericarry
???
defTnT
???
peanut_ho
???
dorandolan
???
sswoo
má
nay cái thằng này
đầu óc nó tối đcđ ấy
🙏🙏🙏
chobibo
đi ngủ đi anh jaehyuk ơi
em xin anh
kericarry
anh hyukkyu đừng làm thật
điền dã đấm anh bay về nước đấy
defTnT
t đâu có điên???
sswoo
t thấy
cái cách của thằng jihoon
có khi là hợp lí nhất rồi
cứ bám dính lấy meiko đi
mua đồ ăn cho nó nhiều vào
rrrulerrr
meiko chứ không phải lehends
sswoo
:)))
kệ mẹ t?
defTnT
:)))
bây bớt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nốt tí defiko để quay lại choker thui🤞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro