Chương 24 (18)

Nhà trường ngay tập tức tổ chức lễ tuyên dương người duy nhất mang về huy chương vàng cho kì Olympic lần này về cho nhà trường. Người ấy lại còn là một nhân vật máu mặt, nên buổi lễ được tổ chức rất hoành tráng. Giống như đón trạng nguyên về làng.

Buổi lễ được diễn ra vào đầu tuần khi Lee Sanghyeok trở về từ Incheon. Khi mang bằng khen và huy chương vàng trở về, tất cả giáo viên và ban lãnh sự của nhà trường đều xếp hàng ngay ngắn để thay phiên nhau ôm lấy cậu học trò tài giỏi này.

Thầy Jang - người phụ trách đội tuyển Olympic Toán khi nhìn thấy Lee Sanghyeok thì không kìm được nước mắt, ông rất tự hào khi đã thành công đào tạo được một người giỏi giang như anh. Lúc ôm lấy Lee Sanghyeok còn vô ý làm vai áo anh bị thấm ướt cả một mảngvì nước mắt của thầy.

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ mỉm cười, tâm trạng cao hứng được không khí trong phòng giáo viên dâng lên đáng kể.

Tất cả học sinh đều phải có mặt ở hội trường nghe phó hiệu trưởng đọc bức tâm thư sau khi trường nhận được huy chương vàng Olympic. Ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, không mấy hứng thú lắm với hai hàng nước mắt xúc động trên mặt phó hiệu trưởng.

Thế mà ngay khi Lee Sanghyeok vừa xuất hiện trên bục trao thưởng, hội trường như được tiêm máu gà, vỗ tay hò reo nhiệt tình hết mức. Có người còn khoa trương hô tên Lee Sanghyeok một cách thật lớn, khiến những người khác cũng phải bật cười. Nháy mắt hội trường nhàm chán ban nãy đã được thêm nhiệt.

Lee Sanghyeok đứng trên sân khấu, cổ đeo huy chương vàng lấp lánh, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày, đôi môi lại có chút cong cong.

Ban giám hiệu trao cho anh một bó hoa, các thầy cô một bó hoa, đại diện hội học sinh một bó hoa, tập thể lớp 12-1 một bó hoa,... Lee Sanghyeok ôm đến chật vật, bị nhành hoa che hết cả mặt mũi, chỉ thấy được mỗi cái đầu tóc tròn tròn nhô ra sau những đoá hoa xinh đẹp.

Lễ khen thưởng không thể không có một vài phút phát biểu của người được tuyên dương là Lee Sanghyeok. Giọng nói anh không chút lên xuống, vẫn đều đều như thế.

Tất cả học sinh bên dưới chăm chú lắng nghe Lee Sanghyeok phát biểu, mặc dù không biết họ có hiểu không nhưng sau khi anh hoàn thành bài phát biểu kéo dài không đến một phút thì cả hội trường đều đồng loạt đứng lên vỗ tay cho anh, một màn vỗ tay này kéo dài hơn năm phút.

"Jihoon đâu?" Lee Sanghyeok vừa bước xuống khỏi sân khấu liền hỏi, không chú ý đến trong vòng tay bản thân giờ đã bị nhét thêm một bó hoa nữa đến từ Han Wangho. Anh ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng dáng người thân quen.

Han Wangho bĩu môi, âm thầm đánh giá lại một lượt về mức độ thân thiết giữa anh và thằng nhóc kia. Vừa gặp lại đứa em này anh đã vội hỏi về tung tích của nó rồi.

Gạt chuyện tị nạnh sang một bên, Han Wangho chợt nhớ đến lý do vì sao Jeong Jihoon lại vắng mặt trong buổi lễ, không nhịn được ôm bụng cười một lúc. Cười cho đã mồm, Han Wangho mới đường hoàng giải đáp thắc mắc của anh.

"Nó bị thầy Min xách cổ đi rồi anh, không biết khi nào mới được thả nữa"

Thầy Min và Jeong Jihoon - bộ đôi cực kì duyên nợ của trường liên cấp LCK. Nếu Jeong Jihoon là ông trời con hô mưa gọi gió ở khắp nơi thì giám thị Min chính là khắc chế cứng của hắn, chỉ cần nhìn thấy ông thôi là hắn tự biết khép nép ngay lập tức.

Từ đầu năm học đến nay Jeong Jihoon đều xử sự khá tốt, không hề quậy phá gì nên vẫn chưa có cơ hội gặp lại thầy Min ở phòng giám thị, chắc là thầy nhớ hắn lắm. Lần này sơ suất bị bắt lại, sợ là bị thầy giám thị thuyết giảng cho đến tận khi tan học.

Lee Sanghyeok nghe thế, thắc mắc hỏi Han Wangho: "Jihoon vi phạm gì à?"

Han Wangho âm thầm cười. Nếu anh mà biết đến chiến tích hồi năm nhất của thằng nhóc đó thì có lẽ bây giờ anh không cần phải hỏi câu đó đâu. Nhưng Han Wangho không muốn vạch mặt anh em mình, Jeong Jihoon hắn diễn tốt như vậy ở trước mặt Lee Sanghyeok, vậy thì cứ để hắn tiếp tục giả nai với anh đi. Han Wangho chỉ muốn ở bên cạnh xem trò vui thôi.

Một bên khác Han Wangho lắc đầu bảo không có gì đáng để bận tâm: "Tóc mái của nó dài chạm mắt rồi, thầy Min trông thấy nên cho nó một vé lên thẳng phòng giám thị luôn đó anh"

Lee Sanghyeok à một tiếng, ngoài dò hỏi tin tức về Jeong Jihoon ra thì anh cũng chẳng còn gì để nói với Han Wangho cả. Không khí giữa hai người vừa gượng gạo vừa kì quặc, cứ kéo dài mãi cho đến khi đám bạn chung giữa cả hai chạy đến chúc mừng Lee Sanghyeok đoạt giải, họ mới hết miễn cưỡng với nhau.

Bạn bè muốn tổ chức một buổi đi chơi sau giờ học để ăn mừng việc Lee Sanghyeok giành được huy chương vàng. Lee Sanghyeok ở bên cạnh không tham gia vào cuộc thảo luận xem sẽ đi đâu ăn mừng trong khi anh là nhân vật chính của buổi tiệc tự tổ chức ngày hôm nay, anh tùy ý để bọn họ sắp xếp. Trong lúc họ đang cãi nhau, Lee Sanghyeok kín đáo lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người đàn em đang đấu tranh ở phòng giám thị của anh.

Dù đang đứng ngay trước mặt và nghe thầy giám thị mắng, Jeong Jihoon vẫn có thể trả lời tin nhắn của anh một cách nhanh chóng.

Lee Sanghyeok hiếm khi cắm mặt vào điện thoại, mặc kệ những người khác đang sôi nổi bàn luận, dáng vẻ tủm tỉm cười của anh khi nhận được tin nhắn hồi đáp của người bên kia màn hình, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Han Wangho.

Lee Sanghyeok cất điện thoại vào túi, cắt ngang cuộc hội thoại hỗn loạn.

"Các cậu cứ bàn nhau tiếp đi, sau khi thống nhất hết rồi thì báo cho tôi. Bây giờ tôi có việc cần làm, đi trước nhé"

Nói rồi, anh không để bất kì ai níu kéo mà bỏ đi trước, nhìn bóng lưng gấp gáp của Lee Sanghyeok, dù đang chật vật với những bó hoa rườm rà nhưng chúng vẫn không thể cản bước được anh. Cả bọn nhìn Lee Sanghyeok rời khỏi hội trường rồi lại quay đầu nhìn nhau. Dạo này Lee Sanghyeok khá mờ ám.

Ở một bên khác, Jeong Jihoon bị giám thị quát vì dám sử dụng điện thoại ngay trước mặt ông. Hắn giật thót mình, nhanh chóng giấu điện thoại đi để tránh bị thu.

Giám thị Min đập bàn, dọa sợ vài tên học sinh cá biệt đang ngồi viết kiểm điểm ở một góc phòng. Ông đã mừng thầm trong lòng khi thấy Jeong Jihoon ngoan ngoãn và an phận hơn trước, thú thật thì ông rất vui, tận mắt chứng kiến cậu học trò quậy phá năm nào nay đã tự biết cải tà quy chính đối với ông là một điều vô cùng tuyệt vời.

Nhưng sự nhiệt huyết của một người giáo viên dành cho học sinh của mình chưa bao giờ phai hoà trong tiềm thức của ông. Nhìn thấy mái tóc dài luộm thuộm của hắn, ông liền không chịu nổi nữa mới lôi hắn lên phòng giám thị giáo huấn cho một trận.

"Thầy nhắc em lần này là lần thứ tư của học kì rồi đó. Nếu em cứ lì lợm như vậy thì đưa cái đầu đây thầy cắt giùm luôn cho"

Jeong Jihoon sợ khiếp vía, vội vàng né xa giám thị Min đang lăm lăm cây kéo trên tay. Hoạt náo cười nịnh nọt để xin tha cho mái tóc đáng thương.

"Thầy ơi thầy yên tâm đi ạ, sau khi tan học em sẽ đi cắt ngay"

Nhưng đã nhắc đến lần thứ tư rồi nên giám thị Min không còn niềm tin nào ở Jeong Jihoon nữa, vẫn nhất quyết không thả cây kéo xuống. Cũng đã lâu rồi ông không được sử dụng lại kĩ năng cắt tóc điêu luyện của mình, tiện hôm nay có Jeong Jihoon làm mẫu nên muốn thử một chút.

Dưới sự kiên quyết của "Gwen đời thực", Jeong Jihoon tuyệt vọng cầu nguyện một phép màu nào đó nhanh chóng đến giải cứu hắn ta trước mũi kéo đáng sợ này.

Lúc Jeong Jihoon gần như sắp vứt hết mặt mũi mà quỳ xuống xin tha thì ánh sáng cuộc đời Jeong Jihoon đã đến để cứu rỗi hắn, rất đúng nơi đúng lúc.

Thật ra Lee Sanghyeok đã đứng ở ngoài cửa phòng giám thị kể từ khoảnh khắc thầy Min cầm cây kéo lên định hành nghề và trông thấy hết biểu cảm sợ hãi của Jeong Jihoon rồi, nhưng anh không hề có ý định can thiệp vào. Dần về sau cảm nhận được sự quyết tâm của thầy, vì không muốn phải từ mặt Jeong Jihoon những hai tuần liền nên Lee Sanghyeok mới quyết định lộ diện.

Anh gõ lên cửa phòng hai nhịp, thành công thu hút sự chú ý của thầy giám thị. Gương mặt anh hòa nhã, trên tay còn đang ôm vài bó hoa, nhìn anh như thế, không ai có thể nỡ nặng lời với anh.

Đến cả giám thị Min khi thấy hội trưởng Lee cũng phải nể mặt vài phần. Ông hơi chột dạ vội giấu đi cây kéo trong tay, mỉm cười hiếu khách với Lee Sanghyeok.

"Em có chuyện gì à?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, chỉ vào Jeong Jihoon đang đứng co cụm lại cùng dáng vẻ đầy vô tội, cố nhịn không bật cười: "Em có việc cần gặp bạn Jeong Jihoon"

Nghe thế, giám thị Min không giấu nổi vẻ mặt bất ngờ liền ngay sang nhìn Jeong Jihoon, ông nheo mắt, trước giờ chưa từng nghe qua hai người này có quan hệ gì. Mặc dù còn khúc mắc nhưng ông không muốn gây khó dễ với Lee Sanghyeok, tạm gác lại tư thù cá nhân, ông miễn cưỡng thả Jeong Jihoon đi.

Trước khi rời khỏi phòng giám thị, hắn còn mạnh mẽ cam kết: "Ngày mai thầy sẽ được thấy mái tóc mới của em, em hứa đấy"

Giám thị Min ngứa mắt, không muốn hắn ở đây lâu nữa nên bèn xua tay đuổi đi: "Được rồi được rồi, ngày mai sang lớp em kiểm tra, bây giờ thì đi đi kẻo hội trưởng đợi"

Không đợi ông nói hết câu, Jeong Jihoon đã nhanh chóng chim cút. Không xử được hắn, ông quay sang xả giận lên đám học sinh cá biệt đang hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người nọ khuất sau cửa phòng.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau viết tiếp đi!"

Jeong Jihoon trở tay đóng cửa, ngăn chặn âm thanh ồn ào bên trong thoát ra ngoài, cũng như bỏ ngoài tai tiếng quát của thầy giám thị.

Hắn nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn người đàn anh vừa cứu mình một bàn thua..

"Hội trưởng Lee có việc gì cần gặp em sao?" Thứ khiến hắn đặc biệt chú ý là những bó hoa Lee Sanghyeok ôm trong tay, đưa tay khẩy nhẹ một nhành hoa hồng, Jeong Jihoon lại giở giọng lưu manh: "Vội gặp em đến mức không kịp cất hoa đi luôn à?"

Lee Sanghyeok bây giờ mới nhận ra rằng đúng thật là anh nóng lòng gặp hắn đến mức ôm cả những bó hoa này chạy đến đây.

Lee Sanghyeok khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nâng khoé môi. Jeong Jihoon thích nhất là dáng vẻ bẽn lẽn này của anh, cố che dấu sự ngượng ngùng bằng một nụ cười mỉm.

Hôm nay anh vẫn mặc đồng phục như thường ngày, chỉ là ôm thêm vài bó hoa nhưng không hiểu vì sao Jeong Jihoon lại thấy anh trong trẻo đến lạ kì.

Nhìn gò má Lee Sanghyeok chậm rãi ửng hồng, Jeong Jihoon hơi ngẩn người, miệng lẩm bẩm trong vô thức.

Thật xinh đẹp.

——

Ngày hôm sau giám thị Min như đúng lời đã nói từ trước đến lớp của Jeong Jihoon xem xem hắn có làm theo lời mình hứa không. Ông còn cầm theo cây thước đo, nếu tóc mái của hắn vẫn còn dài qua lông mày thì trực tiếp túm lại cắt luôn.

"Hôm nay Jihoon không đến lớp ạ"

Lớp trưởng Eom thản nhiên nói, ông kinh ngạc đưa mắt nhìn vào trong lớp, sợ rằng cả lớp đang bao che cho hắn nhưng khi hỏi chủ nhiệm lớp thì đúng thật hôm nay Jeong Jihoon không đi học.

Giám thị Min cay lắm.

Bạn bè biết được tin Jeong Jihoon xin nghỉ, tò mò nhắn tin hỏi xem vì sao hắn không đến trường nhưng không ai trong số họ nhận lại được lời hồi âm.

Lee Sanghyeok ghé qua văn phòng hội học sinh một chuyến trong giờ nghỉ trưa, vô tình nghe được thông tin này từ miệng Han Wangho. Sáng giờ lại không thấy hắn tìm đến lớp anh làm phiền, hoá ra là do nghỉ học.

Chẳng lẽ lại bệnh? Ngày hôm qua vẫn còn cười nói bình thường mà, Lee Sanghyeok tự hỏi.

Nhân lúc vẫn còn giờ nghỉ trưa, Lee Sanghyeok nhấn vào khung ảnh đại diện chú vịt mít ướt để gửi lời hỏi thăm. Phải đến hết tiết thứ tư Jeong Jihoon mới trả lời tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Thông qua dòng tin nhắn cùng nhãn dán buồn bã, anh có thể hình dung được bộ dạng u sầu của Jeong Jihoon.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: tóc em đang có vấn đề... vài ngày nữa em mới đi học lại được ]

Lee Sanghyeok cảm thấy khó hiểu với dòng tin nhắn đầu tiên, tóc có vấn đề là có vấn đề như nào cơ?

[ Đại Ca Bông Cải: đâu anh xem ]

Lee Sanghyeok cứ nghĩ rằng không hẳn là nó tệ, có thể không theo như ý Jeong Jihoon muốn và hắn cảm thấy nó tồi tệ. Nhưng anh không nghĩ thế, với khuôn mặt điển trai kia, mọi kiểu tóc đều sẽ hợp với hắn mà. Nhưng đó là khi anh chưa nhìn thấy mái tóc mới của hắn thôi, sau khi thầy rồi thì Lee Sanghyeok chợt không biết phải an ủi thế nào nữa.

Jeong Jihoon không do dự gửi ngay một tấm ảnh chụp selfie qua. Đợi mãi đợi mãi mà thanh tin nhắn của Lee Sanghyeok vẫn chỉ dừng lại ở "đang soạn tin". Jeong Jihoon cố nuốt nước mắt vào trong, như hiểu được sự khó xử của anh.

Nếu so với Lee Sanghyeok thì cú sốc mà mái tóc mới mang lại còn khiến Jeong Jihoon đau khổ hơn gấp bộn phần.

Jeong Jihoon rất hối hận vì tối qua đã cầm cây kéo đó.

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: anh ơi sao thế? :( ]

Mặc dù cảm thấy mái tóc mới của Jeong Jihoon đúng là rất tệ nhưng anh lại không muốn làm hắn tổn thương cho nên đành nhắn qua một câu an ủi không thể miễn cưỡng hơn.

[ Đại Ca Bông Cải: trông cũng ổn mà ]

Được rồi, Jeong Jihoon sẽ tin anh.

Ờ tin cái đinh ấy, chiều hôm ấy lúc xuống nhà ăn tối Jeong Jihoon đã bị ông bà cha mẹ và anh trai cười vào mặt khi họ nhìn thấy mái tóc như bị chó gặm của hắn. Jeong Jihoon bực tức bỏ bữa, xấu hổ phi thẳng đến cửa hàng cắt tóc để mong anh thợ cứu lấy cuộc đời mình.

Ngày hôm sau Eom Seonghyeon đến lớp. Sợ hãi "Ahhhh!!!" lên một tiếng khi thấy có một bóng đen đang ngồi bên trong. Eom Seonhyeon sợ muốn hồn bay phách lạc, la lớn đến mức các bạn học lớp bên cạnh còn bị giật mình theo.

"Hét cái gì mà hét"

Jeong Jihoon kéo thấp vành nón hoodie, trông mờ mờ ám ám như tội phạm. Eom Seonhyeon vẫn còn chưa tịnh tâm được, dè chừng nhìn Jeong Jihoon.

Càng miễn bàn tới các bạn cùng lớp, hắn bị nhìn như thằng dở hơi, cứ ngồi yên một góc không nhúc nhích, cả người thì trùm áo đen kín từ đầu đến chân, trông còn thần bí hơn cả ma cà rồng.

Giờ nghỉ trưa Lee Sanghyeok xuống mua nước ở máy bán hàng tự động, vừa cúi xuống lấy lon nước, anh đột nhiên bị ai đó áp sát vào lưng, nghe được tiếng thì thầm bên tai: "Sanghyeokie"

Lee Sanghyeok giật thót mình, theo bản năng muốn né tránh, bả vai bị ghì lấy. Jeong Jihoon dựa cả người lên cơ thể anh, đặt cằm lên vai anh, bĩu môi rầu rĩ: "Tóc không đẹp thì biết sống sao đây anh"

Lee Sanghyeok dừng động tác khui nắp lon nước, nhếch lông mày: "Cắt tóc rồi à?" Làm ra vẻ như không biết gì về tấm ảnh chó gặm kia.

Jeong Jihoon vẫn cứ bám chặt lên người anh như con gấu koala. Đợi đến khi anh xoay đầu nhìn mình mới chậm rãi kéo vành mũ áo ra để anh chiêm ngưỡng mái tóc mới.

Hắn cẩn thận quan sát phản ứng của anh, để nắm rõ từng thay đổi trên khuôn mặt Lee Sanghyeok. Anh không có biểu cảm gì đặc biệt cả, cũng không có vẻ miễn cưỡng, nửa ngày sau mới khẽ mỉm cười. Một tay cầm lon nước một tay xoa tóc mèo lớn.

Ngón tay khẽ mân mê lọn tóc ngắn củn trước trán, đúng là ngắn quá thể đáng. Rồi lại chú ý đến cặp lông mày hơi... thú vị của hắn.

Trước khi Lee Sanghyeok vô thức chạm vào lông mày của Jeong Jihoon thì đã bị hắn cầm tay giữ lại. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân hơi táy máy, vì thế mà ngượng ngùng rút tay lại.

Jeong Jihoon mãi mê than vãn về việc mái tóc mới này bị cắt quá ngắn, nó để lộ cặp lông mày không hoàn thiện của hắn và hắn sẽ phải đợi khá lâu để tóc trở về như cũ. Lee Sanghyeok không hề thấy phiền, ngược lại còn thay hắn suy tư về vấn đề mà hắn đang gặp phải.

Nói mãi nói mãi khiến lời đó ăn sâu vào tâm trí Lee Sanghyeok, khiến anh tận khi đã tan học rồi vẫn cứ suy nghĩ về cặp lông mày ấy suốt cả quãng đường về nhà.

Lee Sanghyeok ngẩn ngơ trên bàn cơm gia đình bị bà nội để ý đến, bà hỏi anh không sao chứ, anh mỉm cười đáp không sao. Âm thầm đưa mắt nhìn chị dâu, điệu bộ muốn nói lại thôi.

Dường như chị dâu cảm nhận được ánh mắt đó của Lee Sanghyeok, sau khi kết thúc bữa cơm liền kéo anh lại ân cần hỏi thăm: "Sanghyeok có việc gì muốn nói với chị à?"

Suy nghĩ một lúc, khuôn mặt anh trầm tư, rất lâu sau mới đáp lời: "Chị... chị có chì kẻ lông mày không?"

Chị dâu bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này, người có lông mày dư dả như Lee Sanghyeok thì không việc gì phải dùng đến chì kẻ cả: "Có, nhưng em cần nó để làm gì?"

Lee Sanghyeok gãi tóc, không biết nên nói làm sao mới phải: "...Em vẽ chân dung" lời càng nói về sau thì càng nhỏ.

Chị dâu mặc dù vẫn còn thắc mắc nhưng không cũng hỏi quá nhiều khi nhận ra Lee Sanghyeok không muốn nói rõ lý do. Lee Sanghyeok mượn được chì kẻ từ chị dâu xong rồi vui vẻ về phòng gửi tin nhắn cho bạn nhỏ Jeong đang u sầu.

[ Đại Ca Súp Lơ: anh có cái này có thể giải quyết được vấn đề của em ]

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: thật không anh, vui quá! ]

[ Đại Ca Súp Lơ: ừ, ngày mai đến trường sẽ cho em xem ]

[ Loài Mèo Họ Jeong Sống Ở Đảo GENG: vâng~ ]

Jeong Jihoon đắp chăn đi ngủ vẫn tò mò không biết Lee Sanghyeok sẽ mang thứ gì cho hắn xem. Có vẻ như Lee Sanghyeok hiểu được nỗi buồn của hắn, hắn rất vui, tự nhủ rằng quả thật chỉ có anh là quan tâm hắn nhất mà thôi.

Tâm trạng vui vẻ của Jeong Jihoon vẫn kéo dài đến ngày hôm sau. Mèo ngốc giữ nguyên nụ cười tươi khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đưa vật trong tay ra, ngơ ngác: "Đây là gì vậy anh?"

Lee Sanghyeok bắt đầu nghiên cứu cách dùng của dụng cụ này, trông anh vừa nghiêm túc vừa chuyên tâm: "Cái này dùng để vẽ lông mày"

Jeong Jihoon giả vờ kinh ngạc, mặc dù hắn không bất ngờ lắm nhưng vẫn cố tỏ vẻ bất ngờ để Lee Sanghyeok thấy vui. Và bằng một động lực nào đó, hắn ngoan ngoãn giao một trong những thứ quan trọng nhất trên khuôn mặt con người là cặp lông mày cho anh tùy ý điều bút. Không quên khen ngợi nịnh nọt một cách thái quá.

"Nghe đồn anh có mười cái hoa tay, học vẽ chuyên nghiệp, thẩm mĩ cao, là thiên tài của giới nghệ thuật, lại còn khéo tay nữa"

Lee Sanghyeok nhịn cười, đúng là anh rất có tiềm năng về mặt nghệ thuật nhưng chỉ trong phạm trù đàn dương cầm thôi chứ không phải thiên tài theo như lời Jeong Jihoon nói.

Đưa tay nâng cầm Jeong Jihoon, hắn rất biết cách hợp tác mà nhắm mắt lại, yên lặng chờ anh trổ tài.

Hiếm khi nào Lee Sanghyeok thật sự chậm lại và nhìn ngắm khuôn mặt Jeong Jihoon một cách tỉ mỉ. Không thể phủ nhận rằng hắn trông rất điển trai, đặc biệt là khi cười sẽ để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, hai mắt lúc cười cũng sẽ giống một con mèo thần tài. Đó là lý do vì sao Lee Sanghyeok ấn tượng sâu đậm với đàn em này kể từ lần đầu bắt quả tang hắn đang trốn học hồi đầu năm.

Mọi động tác của Lee Sanghyeok đều nhẹ nhàng, tựa như sợ làm hắn đau. Anh cẩn thận đặt chì kẻ xuống, tỉ mỉ phẩy từng sợi lông mày theo đường chân mày có sẵn của hắn, giống như đang chơi trò điền vào chỗ trống, vẽ tiếp phần bị thiếu.

Nghe thêm vài câu tâng bốc của Jeong Jihoon nữa, Lee Sanghyeok nhịn không nổi liền bật cười: "Ai đồn vậy, là em đúng không?"

Dựa vào thái độ thoải mái đáp trả này của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon được nước càng trêu chọc nhiều hơn. Có một vài câu đùa của Jeong Jihoon khiến Lee Sanghyeok cười đến mức run tay, vì thế mà nét bút không được thẳng hàng như ban đầu nữa.

Nụ cười của Lee Sanghyeok rất nhanh chóng dập tắt khi anh nhìn lại tác phẩm mà bản thân vừa tạo ra.

"Xong rồi hả anh, cho em xem với"

Jeong Jihoon háo hức mở điện thoại lên xem và hoàn toàn chết lặng.

Lee Sanghyeok vẽ không tồi, chỉ là do anh nói chuyện bị mất tập trung nên mới khiến phần lông mày phía sau "lên voi xuống chó" như thế thôi. Jeong Jihoon muốn suy nghĩ theo hướng tích cực, nhưng càng nhìn lại càng không thể cảm thấy tích cực được thêm được bất kì phút giây nào. Hắn biến sắc, mếu máo: "Anh ơi sao anh vẽ một bên thì giống như sắp chạm vào mí mắt của em, bên còn lại thì nhếch lên vậy anh?"

Lee Sanghyeok câm nín, khi thật sự nhìn kĩ lại tác phẩm của bản thân, nhìn từ xa thì trông nó có vấn đề thật, nhìn gần thì càng bất ổn hơn. Lee Sanghyeok cứng đờ đáp lời, sau đó dịu dàng trấn an Jeong Jihoon đang hoang mang tột độ: "Để anh bôi cho"

Rút một miếng khăn ướt ra cẩn thận lau chùi vết chì đậm màu, động tác anh nhẹ tựa lông hồng nhưng lại hết sức cẩn thận: "Đừng lo lắng"

Jeong Jihoon vẫn còn cười hì hì được: "Nhìn thú vị quá" Thú thật thì trông nó cũng khá buồn cười ấy chứ.

Loay hoay nửa ngày, Lee Sanghyeok mới dần nhận thấy có gì đó không đúng lắm.

"Cái này hình như là... loại chống nước..."

Jeong Jihoon: ". . ."

Không khí chìm vào sự im lặng.

Một lúc sau đó, Lee Sanghyeok lúng túng nhìn Jeong Jihoon điên cuồng rửa mặt dưới vòi nước, còn vô tình bị ngộp. Trước khi hắn nhúng cả đầu mình vào bồn nước thì đã bị Lee Sanghyeok ngăn cản.

Dù hiện giờ Lee Sanghyeok rất muốn cười, nhưng phải cố gắng ghìm lại để bản thân không bật cười trước mặt người đàn em này. Anh che mặt, giữ bình tĩnh một lúc rồi lại xụ mặt xuống, cứ như con mèo buồn bã: "Xin lỗi, anh chỉ là muốn giúp em thôi"

Nhìn khuôn mặt Lee Sanghyeok buồn bã như vậy, Jeong Jihoon có muốn tức giận cũng không thể tức giận được, dù rất buồn bực và ấm ức, hắn vẫn gạt nó sang một bên khi thấy mí mắt Lee Sanghyeok hơi sụp xuống, trông mặt cũng buồn bã đi rất nhiều.

"Thật ra em thấy nó cũng khá, ừm... phá cách"

. . . . .

Phá cách cái chó gì.

Trên đường về lớp Jeong Jihoon vô tình chạm mặt Son Siwoo và Park Jaehyuk ở hành lang, không cần kể cũng biết khi họ thấy mặt hắn đã cười lớn như thế nào. Đây là sai sót của hắn khi không che mặt mình lại mà lại vô tư vác mặt đi loanh quanh khắp trường.

Son Siwoo cười sặc, Park Jaehyuk cười chảy nước mắt. Cả hai còn muốn lôi điện thoại ra chụp một tấm, nhưng chưa kịp mở camera lên thì trước mắt Jeong Jihoon đã tối sầm. Lee Sanghyeok bên cạnh ga lăng cởi áo khoác che cho hắn, còn chu đáo đến mức chỉnh cho áo khoác che kín để không ai có thể nhìn thấy mặt mèo lớn đang xấu hổ.

Bấy giờ hai con người kia mới nhận ra bên cạnh Jeong Jihoon là hội trưởng Lee, để giữ hình tượng trong mắt anh, họ cố gắng nhịn không cười nữa. Jeong Jihoon vội vàng kéo theo Lee Sanghyeok chạy khuất khỏi tầm mắt của hai người kia, vừa đi được vài bước thôi đã liền nghe thấy tiếng cười mất nết của hai đứa bạn.

Hắn quyết định sẽ quay trở lại lớp để lấy cặp và trốn về nhà, tất nhiên hắn không thể nào ở lại trường được nữa, da mặt hắn không dày đến thế.

Hôm nay là ngày xui xẻo của Jeong Jihoon khi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đi được nửa đường thì bị Han Wangho gọi lại. Mặc dù Jeong Jihoon trùm rất kín nhưng Han Wangho vẫn có thể nhận ra đứa em này, vì trong trường không có mấy người cao được như hắn, cho nên hắn trông khá nổi bật và dễ ghi nhớ.

Khựng lại một lúc không lâu, rồi hắn tiếp tục bước đi như chưa có gì xảy ra. Han Wangho nhận ra bên cạnh hắn là Lee Sanghyeok, khó hiểu không biết vì sao hai người này lại đi cùng nhau. Điều khiến Han Wangho đặc biệt chú ý là Lee Sanghyeok bình thường nghiêm túc luôn mặc áo khoác ngoài nhưng hôm nay lại không, còn đầu Jeong Jihoon thì đang bị trùm bằng áo khoác, em đoán chiếc áo kia là của Lee Sanghyeok.

Không từ bỏ, Han Wangho kêu lớn: "Jihoon à!! Trả sách hôm trước mượn này!"

Jeong Jihoon không những không dừng lại mà còn đi nhanh hơn, gần như chạy trốn. Hắn nắm chặt tay Lee Sanghyeok, kéo anh chạy theo không kịp.

"Wangho gọi em kìa" Lee Sanghyeok thở dốc nhắc nhở.

Jeong Jihoon: "Mặc kệ đi anh"

Han Wangho đầu đầy dấu hỏi, gãi tóc khó hiểu nhìn Jeong Jihoon lôi kéo Lee Sanghyeok bỏ chạy trối chết, cũng không hề đuổi theo mà tự lẩm nhẩm với bản thân: "Làm cái gì mà khó coi dữ vậy"

Sau khi lấy cặp sách, Jeong Jihoon cùng Lee Sanghyeok đi đến phía sau trường, đó là địa điểm lý tưởng để trốn học hoặc trèo tường khi đi trễ. Cũng là nơi lần đầu hai người họ gặp mặt.

Lee Sanghyeok do dự, với vai trò là một hội trưởng hội học sinh, thật khó chấp nhận khi anh lại tiếp tay giúp đỡ cho một bạn học trèo tường trốn học ngay trước mắt. Níu lấy áo Jeong Jihoon, cố gắng khuyên can: "Hay là đừng trốn học có được không?"

Jeong Jihoon đeo cặp trước ngực, kéo áo khoác đồng phục xuống khỏi đầu, ân cần khoác lại trả cho anh, rồi trở tay đeo cặp về phía sau lưng.

"Không được đâu, sao em có thể ở lại trường với bộ dạng này được"

Lee Sanghyeok nhìn hắn, lơ đãng đưa mắt nhìn cặp lông mày "phá cách" mà bản thân đã vẽ. Không nhìn được bao lâu đã bị Jeong Jihoon đưa tay che lại.

Thở dài, đành chấp nhận giúp Jeong Jihoon canh chừng đội kỉ luật để hắn dễ dàng trèo tường hơn. Dù gì cũng là do anh táy máy tay chân nên mới khiến hắn phải trốn về như thế này, nếu không giúp thì đúng là rất có lỗi với hắn. Thôi thì cuối tuần này anh sẽ đến nhà thờ để xưng tội với linh mục vì đã vi phạm luật lệ của trường.

Quả là ngựa quen đường cũ, Jeong Jihoon thuần thục trèo tường một cách nhanh chóng, đáp đất cũng nhẹ nhàng nốt. Lee Sanghyeok ngửa cổ nhìn, nói với người phía bên kia bờ tường.

"Không sao chứ?"

Jeong Jihoon ra sức nhảy lên, cố lắm cũng chỉ lộ ra được cánh tay sau bức tường cao chót vót để Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy mà yên tâm. Nói được một câu thì lại rơi xuống, hắn tiếp tục nhảy lên để nói tiếp.

"Em" Nhảy cái đầu tiên.

"Vẫn" Nhảy thêm một cái.

"Ổn!" Nhảy cái cuối cùng.

Anh mèo bật cười, thúc giục hắn mau rời đi kẻo bị đội kĩ luật nghe động tĩnh rồi kéo tới đây.

Jeong Jihoon không nỡ rời xa anh, nhưng hắn không đấu tranh được vơi sự xấu hổ của bản thân để ở lại trường với bộ dạng này được, lưu luyến một lúc thì hắn mới chịu rời đi. Sau khi xác nhận tên nhóc kia đã thật sự đi rồi Lee Sanghyeok mới quay trở về lớp, không ngừng cười tủm tỉm khi nhớ đến dáng vẻ mếu máo của hắn vào lúc nhìn thấy bộ lông mày "phá cách".

Không vui được như Lee Sanghyeok, bạn cùng lớp của anh khó chịu nhìn cô nữ sinh xinh đẹp đang ôm bó hoa đứng ở cửa lớp, không nhịn nổi nữa nên nhắc lại lời mình vừa nói vài phút trước: "Sanghyeok đã không ở lại lớp từ tiết thứ hai rồi, cậu ấy cũng sẽ không quay về lớp đâu"

Cô gái vờ như không hiểu được ẩn ý đuổi người trong câu nói của người kia, liếc xéo người bạn học nhiều chuyện nọ, cô nhăn nhăn mày, đanh đá đáp lại: "Liên quan gì đến cậu, tôi cứ đứng ở đây đợi anh ấy trở về đấy, cậu quản được tôi chắc!"

Không nói lại cô ta, bạn học đành bó tay trước sự cứng đầu của ả. Cả lớp không hẹn mà cùng bắt đầu ngó lơ không bận tâm đến sự xuất hiện của cô nữa, đồng thời xem như không có ai đang đứng ở cửa lớp. Nhưng Kim Yuna thật sự quá nổi bật, bộ dạng kiêu ngạo cùng cố chấp đó thật sự khiến bọn họ ngứa mắt, tiếng xì xầm dần trở nên nhiều hơn.

Chẳng bận tâm lắm về những ánh mắt khó chịu đang ném về phía mình, Kim Yuna chỉ chăm chú nhìn bó hoa được bản thân chuẩn bị chu đáo từ trước. Tự mình tưởng tượng ra biểu cảm của Lee Sanghyeok khi anh nhận được món quà này, càng nghĩ lòng lại càng thêm hào hứng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro