Chương 25 (19)
Lee Sanghyeok quay trở lại lớp, trông thấy người mà mình không muốn gặp nhất đang đứng chặn ngay ở cửa, dù sao trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể đuổi cô ta đi, anh đành cùng ả tìm một nơi ít người qua lại để nói chuyện.
Kim Yuna ngượng ngùng đưa bó hoa trên tay cho Lee Sanghyeok, dáng vẻ cùng điệu bộ đáng yêu này làm gì có thằng con trai nào chịu được chứ, nhưng tiếc rằng nó không áp dụng được với Lee Sanghyeok. Anh từ chối nhận lấy, thậm chí còn lùi lại vài bước.
Cô ả khựng lại trước hành động của anh, khuôn mặt dần trở nên khó coi.
"Tại sao chứ?"
Lee Sanghyeok cũng không biết tại sao, tại sao dù đã từ chối rất nhiều lần nhưng Kim Yuna vẫn cứ mặt dày bám theo anh làm phiền, anh rất không thích những người không có lòng tự trọng, loại người như vậy thường không nói lý lẽ được.
Đã rất nhiều lần anh tự hỏi vì sao Kim Yuna lại có tình cảm với anh một cách cuồng nhiệt như thế, nó không đơn giản chỉ là yêu thích bình thường như những người khác, mà nó còn là điều gì đó sâu xa hơn. Dường như là một loại phất cuồng khó hiểu.
Nhìn vẻ mặt trốn tránh của anh, cơn nóng giận dồn hết lên khuôn mặt xinh đẹp, mặt ả đỏ bừng như gặp nắng gắt mùa hạ, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm vào con người băng giá trước mặt. Họ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, Lee Sanghyeok luôn luôn từ chối cô ta bước vào thế giới của mình, dù cô đã cố gắng đến mức nào, Lee Sanghyeok vẫn không thể lung lây.
Và giờ đây Kim Yuna cảm nhận được một nỗi bất lực cực kì nặng nề.
Không muốn làm mọi chuyện ầm ĩ, Lee Sanghyeok toan xoay người bước đi, muốn chừa cho cô ta chút mặt mũi: "Cậu về đi"
Cánh tay anh bị những chiếc móng vuốt bén nhọn giữ lấy, nhìn độ dài rợn người ấy, Lee Sanghyeok thoáng rùng mình. Kim Yuna cố gắng nhồi nhét bó hoa hồng cho anh, vài cánh hoa yếu ớt vì không chịu được giằng co của họ mà rơi lã tã trên đất, cuối cùng vẫn bị chính chân cô ta đạp lên.
Vùng khỏi níu kéo, Lee Sanghyeok dần mất hết kiên nhẫn với con người này rồi. Từ bé đến lớn Lee Sanghyeok chưa bao giờ đánh ai, đối với con gái thì càng không đánh, vì thế mà không muốn cô ta trở thành ngoại lệ mới của mình.
Gương mặt anh trầm xuống trông thấy, đôi mắt vốn luôn dịu dàng giờ đây nhìn người trước mặt so với nhìn kẻ thù không khác là bao.
"Tôi đã từ chối cậu rất nhiều lần rồi mà, đừng làm phiền tôi nữa"
Khuôn mặt Kim Yuna đầy vẻ thất vọng, đôi mắt trợn trừng không còn sự mạnh mẽ như ban đầu, nước mắt ẩm ướt chực chờ rơi.
Người ta thường nói "Quân tử thua nước mắt mỹ nhân" nhưng đối với Lee Sanghyeok dù Kim Yuna có bật khóc ngay bây giờ thì anh cũng không thể đáp ứng được những gì cô ta mong muốn, anh thở dài, không chút do dự mà bước tiếp.
"Nếu là Jeong Jihoon thì được có đúng không?"
Lee Sanghyeok dừng chân, bóng lưng tắp không quay lại, một ánh mắt cũng không muốn cho ả.
"Đừng so sánh cậu và em ấy, cậu không xứng"
Ngay khi vừa dứt lời, tiếng thút thít như thỏ con phát ra từ phía sau, Lee Sanghyeok không bận tâm, anh quay trở về lớp.
Kim Yuna nắm chặt bó hoa hồng trong tay, nước mắt rơi lã chã trên đôi má được đánh hồng tỉ mỉ, mascara nhoè đi vì những giọt nước mắt nặng trĩu.
Cô ả vừa nghiến răng vừa trách cứ: "Anh quên em rồi, anh quên hết tất cả rồi!"
Cuối cùng bó hoa hồng đắt tiền nằm gọn trong thùng rác, cánh hoa dập nát càng khiến nó trở nên tơi tả hơn.
Không biết qua bao lâu sau, thùng rác bị hung hăng đá ngã, bó hoa hồng vì thế mà rơi ra khỏi đó, số phận xui xẻo của nó không chỉ dừng lại ở đó khi còn bị giẫm đạp.
Dõi theo bóng lưng run rẩy của Kim Yuna đang dần biến mất, gã đàn ông khuôn mặt quỷ dị, cả người toát ra âm khí đáng sợ, lẩm bẩm trong miệng cái tên quen thuộc, như muốn nghiền nát nó.
"Lee Sanghyeok"
"Lee Sanghyeok"
"Lee Sanghyeok"
"Lee Sanghyeok"
"Lee Sanghyeok"
——
Nhóm bạn của Jeong Jihoon như thói quen cuối tuần đều hẹn nhau đi chơi, lần này rảnh rỗi không biết đi đâu nên kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi gần trường để ngồi tám chuyện. Mọi người đều đến đủ cả, duy chỉ thiếu đúng một người mà ai cũng nghĩ đến.
Thầm đoán rằng hắn đang bận bám theo mối tình của mình ở nơi nào đó rồi nên chẳng ai thèm nhắn tin hỏi han cả, mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, quyết định mặc kệ tên nhóc kia.
Thường thì trong một buổi gặp mặt của một nhóm bạn, người vắng mặt sẽ được trở thành chủ đề chính của buổi trò chuyện đó. Jeong Jihoon cũng không là ngoại lệ khi bị mấy thằng bạn thân lôi ra soi mói bới móc.
"Không ngờ thằng Jihoon mê tiền bối Lee vậy luôn đó, tao cứ nghĩ nó đùa giỡn chơi chơi thôi mà ai ngờ" Park Jaehyuk mở gói bim bim, đồng thời là người mở màn cho cuộc nói (xấu) chuyện.
Có thể đoán được nguyên nhân vì sao hắn lại vắng mặt vào ngày hôm nay, Son Siwoo tiếp lời: "Hôm nay nó không đến, chắc là lại đi rình rập anh Sanghyeok rồi"
Choi Hyunjoon rợn người khi nghe cách Son Siwoo dùng từ, mặt mày quan ngại: "Rình rập á? Nghe biến thái quá, ai mà thích em kiểu đó là em không chịu đâu"
Han Wangho cười haha, an ủi đứa em chưa trải trời của mình: "Yên tâm đi, không có ai thích mày đâu mà lo"
Choi Hyunjoon đã xịt keo.
Không bận tâm đến Choi Hyunjoon nữa, Son Siwoo làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ thay cho mối quan hệ của hai con người nào đó không góp mặt tại đây, đăm chiêu nửa ngày rồi đưa ra kết luận: "Nhưng nếu anh Sanghyeok mà hẹn hò với thằng Jihoon thật thì hơi không ổn lắm nhỉ"
Park Jaehyuk bên cạnh đó thắc mắc, theo y thì ngoài cái tính nắng mưa thất thường, hiếu chiến, thích hơn thua lại còn thù dai kia ra thì tổng quan Jeong Jihoon vẫn tốt chán. Nên không lý nào Son Siwoo lại nên nhận xét về hắn như vậy.
Son Siwoo lười không muốn giải thích cho gã ngốc kia, vì thế mà hất cằm về phía Han Wangho: "Mày đi mà hỏi nó" Nghe thế, Park Jaehyuk dời mắt nhìn Han Wangho.
Han Wangho bị cái ánh mắt cún ướt của y làm cho sặc nước, cúi đầu ho kịch liệt như bệnh nhân lao phổi thời kì cuối. Mãi lúc sau mới bình tĩnh được, Han Wangho không ngại phiền như đứa bạn họ Son, nhiệt tình mà giải đáp thắc mắc của Park Jaehyuk.
"Mày biết chuyện Jeong Jihoon có người yêu hồi năm nhất mà đúng không?" Park Jaehyuk gật đầu còn Choi Hyunjoon thì cảm thấy khó hiểu: "Ơ sao em không biết?"
Han Wangho nhăn nhăn mặt vì bị cậu ta làm gián đoạn lời kể, qua loa đáp: "Lúc đó mày đã vào trường đâu" rồi tiếp tục: "Chắc là mày quên rồi nhưng cái đứa mà thằng Jihoon quen, cắm cho nó một cái sừng chỉ trong một học kì kể từ lúc tụi nó hẹn hò"
Nghe đến đây, Park Jaehyuk ồ lên, quả thật là y đã từng nghe qua chuyện này nhưng khi đó lại không bận tâm quá nhiều nên cũng không tìm hiểu quá sâu, có lẽ là đã bỏ lỡ một số chuyện thú vị.
Han Wangho nhún vai, nói với giọng thản nhiên như chuyện mặt trời mọc đằng đông: "Mày cũng biết rồi đó, với tính cách của thằng Jihoon thì đâu dễ để hai đứa đó được yên thân"
Park Jaehyuk gật gù, đứa nhỏ Choi Hyunjoon vì vào trường sau nên ra sức đoán mò hành động của đứa bạn: "Jihoon đánh cái thằng chen vào một trận hả anh?"
Ông trời con Jeong Jihoon vốn đã rất khó chiều, cũng rất kén chọn, chắc hẳn là phải khó khăn lắm mới có một ai đó tiếp cận được và trở thành người yêu của "ác ma" trường LCK. Ấy thế mà chỉ trong một học kì hắn đã bị cắm sừng, nghe sao mà vừa nực cười vừa hoang đường.
Choi Hyunjoon không bất ngờ lắm khi Jeong Jihoon nổi điên vì chuyện đó.
Han Wangho mỉm cười vì độ ngây thơ của cậu.
"Không, nó đấm cả hai. Một đứa đa chấn thương một đứa mất trí nhớ tạm thời"
Son Siwoo bên cạnh đó bổ sung thêm thông tin: "Cuộc đời thằng Jihoon ghét nhất là bị lừa dối đó"
Choi Hyunjoon hoàn toàn chết lặng, trước khi cậu thi vào trường thì không ai nói gì về vụ việc chấn động này cả. Nhưng một lúc sau khi Choi Hyunjoon chợt nhớ ra gia đình của Jeong Jihoon giàu đến mức nào thì mới tự giải đáp được thắc mắc của bản thân. Đồng thời rùng mình trước độ máu lạnh của hắn.
Cũng may mà không gặp hắn sớm hơn một năm, và cũng thật may mắn khi giờ đây Jeong Jihoon đã tu tâm dưỡng tính. Bằng không với kiểu nói chuyện của Choi Hyunjoon thì chắc hắn đã cho cậu no đòn từ lâu rồi.
Thấy thỏ đế rụt rè hơn hẳn sau khi nghe chuyện mà Jeong Jihoon đã làm, Son Siwoo cười đến không dừng lại được trước dáng vẻ của cậu ta. Park Jaehyuk phụ hoạ bằng giọng cười khà khà chọc quê.
Han Wangho không giống như bọn họ cười chảy nước mắt không giữ hình tượng, chỉ cười vừa đủ để không làm Choi Hyunjoon đứng lên bỏ về vì xấu hổ, lại còn chu đáo an ủi đôi câu.
"Bây giờ Jihoon khác xưa nhiều lắm, không bạo lực như thế nữa đâu" Biểu cảm trên mặt Han Wangho biến hoá khôn lường, vài giây trước vừa cười toe toét, nháy mắt khuôn mặt đã trầm hẳn xuống, toát lên vẻ nguy hiểm.
"Nhưng tao vẫn không ủng hộ việc anh Sanghyeok hẹn hò với nó đâu"
Park Jaehyuk bất bình lên tiếng bênh vực cho đứa em: "Mày nghĩ Jihoon sẽ động tay động chân với anh ấy à? Mày cũng đã nói nó khác xưa nhiều rồi còn gì, tao chắc chắn Jihoon sẽ rất trân trọng anh Sanghyeok. Vả lại anh Sanghyeok cũng sẽ không cắm sừng nó đâu"
Son Siwoo bĩu môi, nổi da gà trước tình cảm cuối chuỗi bảo vệ nhau: "Mắc gì hôm nay mày bênh nó dữ vậy?"
Park Jaehyuk cười cười gãi đầu, bộ dạng cún ngốc lại hiện ra, không đánh mà khai: "Nó mới cho tiền tao mua skin Ahri"
Han Wangho khinh miệt đầy chê bai nhìn Park Jaehyuk: "Mày bị đồng tiền làm mờ con mắt rồi"
Park Jaehyuk yếu ớt đáp trả, khuôn mặt cam chịu: "Nếu che mắt tao bằng 22.500 rp thì tao đồng ý"
Lan man một hồi, Son Siwoo bắt đầu thống nhất ý kiến bằng cách giơ tay biểu quyết, hội đồng quản trị của Jeong Jihoon hôm nay họp mặt mà không có hắn, lại lấy hắn làm chủ đề chính, quả thật là những người anh em tốt.
"Ai ủng hộ việc anh Sanghyeok không hẹn hò với Jeong Jihoon thì giơ tay" Son Siwoo vừa nói vừa đồng thời bỏ phiếu bằng một cánh tay. Tiếp theo đó không cần đoán cũng biết có sự góp mặt của Han Wangho. Còn Park Jaehyuk thì đã bị mua chuộc nên chắc chắn sẽ theo phe kẻ vắng mặt kia.
Ai cũng đã có ý kiến riêng của mình, trong nhóm còn mỗi Choi Hyunjoon là ngồi đừ ra đó với bộ dạng ngơ ngác. Han Wangho thấy thế bèn nhắc nhở: "Hyunjoon à, còn nhóc nữa đó"
Choi Hyunjoon giật mình, đột nhiên kêu to: "Phản đối!" Han Wangho rất nhanh chóng liền phản ứng lại: "Tại sao??"
Choi Hyunjoon chính là người theo chủ nghĩa lãng mạn, vả lại còn thân thiết với Jeong Jihoon, nên không khó hiểu khi cậu ta đưa ra câu trả lời như sau: "Vì em tin vào một tình yêu đích thực, anh Sanghyeok sẽ thuần hoá được Jihoon"
Han Wangho: ". . .nhảm nhí"
Một bàn tay từ đằng sau bắt lấy cánh tay giơ cao chưa hạ xuống của Han Wangho, giọng cười trầm thấp lười biếng như A Tu La ngoi lên từ địa ngục, làm đám người ở đó lạnh hết cả sóng lưng.
"Vote gì đó? Cho vote với"
Park Jaehyuk từ đầu buổi đến giờ đều bị một con khỉ và một hạt đậu phộng chèn ép, bây giờ nhìn thấy chống lưng của mình đến thì như cá gặp nước, vì thế mà gạt phăng đi bộ dạng hèn nhát vừa rồi, thẳng lưng tiêu soái nhìn lũ người đang sợ đến toát mồ hô.
Nhìn thấy chủ đề của ngày hôm nay - Jeong Jihoon đột nhiên có mặt ở đây khiến tim Han Wangho dường như muốn nhảy ra ngoài chấp tay xin lỗi hắn vì những lời nói xấu mà bản thân đã không ngừng tuông ra.
Thấy Han Wangho sợ xanh mặt, Jeong Jihoon không thèm chọc nữa, tìm một chỗ ngồi xuống.
Son Siwoo im lặng kể từ lúc nhìn thấy Jeong Jihoon đến giờ mới có chút can đảm lên tiếng: "Bọn tao tưởng hôm nay mày không đến"
Hắn ngã lưng lên ghế, đôi chân dài vắt chéo lại càng khiến cho hắn trông giống một tên lưu manh tuỳ tiện hơn, cởi bỏ chiếc mũ đội đầu, Jeong Jihoon cười cười: "Đến chứ, hiếm hoi được trở thành tâm điểm của mọi người mà, phải đến để nghe cho bằng hết"
Son Siwoo cố phớt lờ tiếng nghiến răng kẽo kẹt thoát ẩn thoát hiện trong điệu bộ tươi cười của hắn. Nói xấu người khác hăng say còn để bị bắt tại trận, đúng là không có cái lỗ nào để chui xuống cho bớt xấu hổ được.
Thật ra hắn đã nghe hết kể từ lúc họ mở cuộc bỏ phiếu để quyết định hộ xem Lee Sanghyeok có nên hẹn hò với hắn hay không rồi, nhưng căn bản là hắn lười so đo. Sau này có thành công đón người nào đó về tay hay không thì còn trông đợi vào năng lực và sự cố gắng của hắn, cho nên dù họ có phản đối thì Jeong Jihoon hắn cũng không quan tâm.
Bắt lấy lon nước được Park Jaehyuk ném qua. Sau nhiều lần tranh cãi mà giữa họ không đồng nhất được suy nghĩ của nhau, giờ thì chỉ có Park Jaehyuk mới có thể hiểu được và đồng tình với những quyết định của hắn, không như những người khác. Vì thế mà có một số chuyện Jeong Jihoon chỉ nói cho mình Park Jaehyuk biết.
"Tao tưởng mày nói hôm nay hẹn anh Sanghyeok đi ăn mà"
Han Wangho nhìn Park Jaehyuk rồi lại nhìn Son Siwoo, dường như họ đã đoán được gì đó.
Trước những cặp mắt tò mò, Jeong Jihoon thong thả mở lon nước ra uống cạn rồi mới trả lời: "Vượt khỏi tầm kiểm soát rồi, không biết anh ấy đang lang thang ở chỗ nào nữa"
Kẻ không có danh phận nhưng lại dõng dạc phát biểu như thể họ là bạn đời của nhau. Han Wangho cảm thấy buồn cười, không nhịn được mỉa mai: "Mày quen Sanghyeokie chưa mà nói chuyện nghe oách vậy"
Bàn tay to lớn bóp nát lon nước rỗng khiến nó kêu lên tiếng kim loại chói tai, Jeong Jihoon thẳng tay ném lon nước đã uống hết lên bàn, nó va chạm với mặt bàn rồi lăn đến chỗ Han Wangho, vài giọt nước có ga văng lên vạt áo Han Wangho tựa như một lời cảnh cáo cho cái miệng thích lo chuyện bao đồng kia.
Jeong Jihoon ngồi vắt chân, nhìn chằm chằm Han Wangho ở phía đối diện: "Trước sau gì chả quen"
Nhận thấy giữa họ có chút căng thẳng, Son Siwoo đánh mắt nhìn những người còn lại, vội tươi cười chen vào để đánh tan bầu khí khó xử này.
Jeong Jihoon không hứng thú về "vũ trụ điện ảnh Son Siwoo" một chút nào nên không thực sự đặt tâm ngồi nghe Son Siwoo luyên thuyên về những con người liên quan trong cuộc đời y. Hắn ngáp một cái thật lớn, lôi điện thoại ra nghịch để bản thân hoàn toàn tách biệt với cuộc hội thoại nhàm chán của đám bạn.
Tin nhắn hắn gửi cho anh từ tối qua đến giờ vẫn chưa được hồi đáp, chán nản thở dài, hắn tự hỏi không biết bây giờ Lee Sanghyeok đang làm gì.
Jeong Jihoon đắm chìm trong thế giới điện thoại không để ý đến thời gian, mãi đến khi bị Park Jaehyuk vỗ vai mới hoàn hồn.
Cả bọn lập cập đứng lên, vẫy tay với Jeong Jihoon: "Đi đánh game, đi thôi"
Không hẹn riêng được Lee Sanghyeok, hôm nay cũng không có gì làm nên Jeong Jihoon liền nhận lời đi chơi cùng lũ bạn để giết thời gian.
Lee Sanghyeok - kẻ đang "lang thang" ở nhà hàng không hiểu vì sao mà hắt xì một cái.
Người phụ nữ trẻ tuổi ngồi đối diện lo lắng hỏi anh có sao không. Lee Sanghyeok ngượng ngùng lắc đầu, nhanh chóng tiếp tục cuộc trò chuyện.
Người hẹn gặp hôm nay là con gái của chủ một tập đoàn lớn, cũng chính là đối tác làm ăn khá lâu dài của gia đình nhà họ Lee. Cô tên Kang, vẻ ngoài nhã nhặn cùng tính cách lễ nghi rất được lòng trưởng bối, một trong số đó có cha anh, vì ấn tượng quá tốt về cô nên ông nhiệt tình đặt lịch hẹn cho hai người ăn tối riêng cùng nhau để họ làm quen.
Không quá khó để Lee Sanghyeok nhận ra điều mà cha anh muốn thông qua cuộc gặp gỡ này, người nhà bọn họ không bao giờ đơn thuần ăn tối cùng người ngoài mà không có mục đích. Thông thường Lee Sanghyeok rất biết cách đối phó với những buổi hẹn này, nhưng có lẽ danh phận của người con gái trước mặt lại khiến anh có phần gượng gạo.
Một điều mà Lee Sanghyeok không thể phủ nhận ở Kang chính là sự gia giáo và cách nói chuyện ý tứ của cô, không gây cho anh bất kì sự khó xử hay bối rối nào, cô cũng không giống như những vị thiên kim tiểu thư khác, xa cách lại cao ngạo, cách cô dùng từ rất khiêm tốn, kiêu kỳ mà không kiêu căng. Thảo nào lại Kang lại được lòng nhiều vị trưởng bối đến thế.
Không chỉ có Lee Sanghyeok âm thầm đánh giá vị hôn phu tương lai này mà Kang cũng đồng thời để ý từng cử chỉ lời nói của anh một cách vô cùng tỉ mỉ.
Hiện tại thì ấn tượng của cô về anh khá tốt, tuy có chút thụ động nhưng điệu bộ nhẹ nhàng của Lee Sanghyeok làm cô rất vừa ý.
Khi nghe cha nói về việc sẽ mai mối cho mình với một trong những vị thiếu gia của giới thượng lưu, Kang đã rất kén chọn. Những người này, không ăn chơi trác táng thì cũng mưu mô xảo quyệt, không có ai là an phận điềm đạm cả. Phải mất rất lâu để nhà họ Kang tìm kiếm ứng cử viên sáng giá cho vị trí con rể của gia đình mình. Cho đến một lần công tác gặp mặt Lee Kyunjoon chủ tịch hiện tại của tập đoàn SKT T1.
Lee Kyunjoon và ông Kang bên kia không biết đã trao đổi gì với nhau, liền rất nhanh chóng mà đưa ra một bản hôn ước cho hai người con của họ.
Cái ngày mà ông Kang về thông báo chuyện hôn ước với nhà họ Lee cho con gái, Kang thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt của vị thiếu gia kia, âu cũng vì anh sống quá kín tiếng, người con trai duy nhất của Lee Kyunjoon mà Kang biết chính là anh trai của Lee Sanghyeok, người đang làm giám đốc khi đó.
Giám đốc Lee đã có vợ con đề huề rồi nên tất nhiên cô sẽ không có bất kì hôn ước gì với y. Vậy nên chỉ còn nhị thiếu Lee Sanghyeok, nhưng Kang có cố cách mấy cũng không nhớ nổi khuôn mặt của anh. Mãi cho đến tận ngày hôm nay, Kang mới được diện kiến vị thiếu gia kín tiếng này.
"Nghe nói vợ của anh trai cậu đang mang thai, nhờ cậu gửi lời hỏi thăm của mình đến với cô ấy nhé"
Lee Sanghyeok hơi lơ đãng nhìn chiếc bông cải được nấu chín trên đĩa, nghe Kang nói, anh vội gật đầu, nhận ý tốt này thay chị dâu: "Được, cảm ơn cậu"
Buổi hẹn này tuy không quá cứng nhắc như tưởng tượng của anh, Kang nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng vẫn khiến Lee Sanghyeok có chút mất hứng với những câu chuyện mà cô nói, dường như họ không hợp nhau lắm.
Cha anh đã nói đây chỉ là một buổi gặp mặt thông thường để cả hai làm quen, chưa tính đến chuyện xem mắt này nọ kia nhưng... ăn tối ở một nhà hàng chuyên phục vụ các cặp đôi, lại còn có nến và hoa. Cha anh đây là có ý gì.
Nhác thấy Lee Sanghyeok có biểu hiện không tập trung vào buổi hẹn, Kang khóe môi vẫn nhếch cười nhưng đã khẽ nhíu mày không hài lòng, rất nhanh sau đó lại nhịn xuống cảm giác khó chịu, tươi cười bắt chuyện với anh một lần nữa.
Kết thúc bữa tối, Lee Sanghyeok chu đáo đưa Kang ra tận xe đang chờ ở bên ngoài.
Kang vuốt mái tóc dài mượt ra sau tai, để lộ chiếc bông tai đính kim cương sáng óng ánh, không cần đoán cũng biết là loại siêu đắt tiền. Rồi Kang ngước nhìn chàng thiếu gia quần tây giày gia đầy lịch thiệp ăn tối cùng mình đêm nay.
Cô mỉm cười nói với anh: "Buổi tối hôm nay rất vui, cảm ơn cậu. Cậu có số liên lạc với mình rồi nhỉ. . ."
Lee Sanghyeok lại bị lơ đãng thêm một lần nữa, khói lạnh từ miệng Kang xuất hiện mỗi khi cô nói chuyện, tròng mắt anh giãn ra nhưng không hề tập trung vào người con gái trước mặt.
"Mình mong lần sau khi chúng ta gặp lại cậu có thể thoải mái nhìn vào mắt mình khi nói chuyện"
Giật mình khi cô nói như vậy, anh xua tay bâng quơ rằng: "Mình thấy thoải mái mà"
Kang ẩn ý nhìn Lee Sanghyeok, cô không nói gì cả, đôi mắt sáng ngời của cô khiến anh cảm thấy như bản thân bị nhìn thấu.
Lee Sanghyeok dõi theo cô tiểu thư cho đến khi cô bước lên xe rồi rời đi trước. Anh đưa tay vuốt tóc, tóc mái hôm nay bị vuốt lên tạo kiểu, khiến Lee Sanghyeok có chút không thoải mái. Bụng anh lại kêu lên dù đã ăn tối trước đó. Lee Sanghyeok chán nản vì phải ăn đồ tây, đồ nhà hàng tuy đắt nhưng lại ít đến đáng thương, còn không đủ để xỉa răng nữa là.
Rút điện thoại từ trong túi áo ra, định bụng gọi cho tài xế đến đón nhưng khi màn hình sáng lên, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là những dòng tin nhắn của Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok nhìn bóng lưng của người tài xế đứng cách đó không xa, anh do dự một lúc, cuối cùng vẫn gõ lên màn hình.
Lúc Jeong Jihoon nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok cũng là lúc mà hắn đang ngồi ở quán net combat cùng lũ bạn. Nhân lúc chờ hồi sinh, Jeong Jihoon vội vàng chộp lấy điện thoại đặt bên cạnh lên để đọc tin nhắn.
Hắn có được cái hẹn của anh rồi, phải mau mau đi thôi.
Khóe môi Jeong Jihoon cong lên trông thấy, trong lòng háo hức không thôi khi cuối cùng cũng được gặp anh. Nhưng nghe tiếng la oai oái của bạn bè hai bên, Jeong Jihoon chợt chần chừ.
Lại thả điện thoại xuống, Jeong Jihoon bắt đầu đấu tranh. Từ từ đã, nốt con xe, nốt cái trụ đường giữa, nốt linh hồn rồng, nốt con baron. . . thôi dẹp đi! Bây giờ hắn phải nhanh chóng đi gặp tình yêu của đời mình rồi, chẳng còn kiên nhẫn nào mà ngồi đây chơi nữa.
Han Wangho thấy Yone đứng mãi ở bệ đá cổ mà không chịu di chuyển xuống đường dưới để cùng họ giao tranh rồng, liền khó hiểu mà ping liên tiếp nhiều lần để thu hút sự chú ý của Jeong Jihoon nhưng vẫn không thấy hắn nhúc nhích.
Son Siwoo gần như la toáng lên khi thấy kẻ địch lao từ trong bụi ra: "Mid với rừng đâu rồi sao không đi đầu! Muốn bọn tao chết chay à!?"
Park Jaehyuk bị vài người bên kia chăm sóc mà sợ đến xanh mặt: "Cover bot cover bot!"
Choi Hyunjoon bình thường đi đường ít nói, trong tình thế cấp bách cũng phải lên tiếng nhắc nhở: "Ai mở giao tranh đi rồi em vào"
Cả bọn giao tiếp hỗn loạn, không nghe ra giọng ai, Han Wangho rối đầu quay sang định quát Jeong Jihoon vì ping mãi mà hắn vẫn cứ chôn chân ở bệ đá cổ nhưng quay sang bên cạnh liền cứng người khi thấy ghế gaming trống trơn không còn người ngồi, Jeong Jihoon chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.
"Con mẹ nó Jeong Jihoon!!!"
Cùng lúc, người tài xế nhận được cuộc gọi từ quản gia Park, đường hoàng báo cáo về cuộc hẹn giữa anh và vị thiếu thư nọ.
"Vâng, thiếu gia Sanghyeok đã ăn tối cùng tiểu thư Kang, trông họ có vẻ hòa hợp ạ"
"Được rồi, ông chủ muốn gặp thiếu gia, hãy đưa cậu ấy trở về" quản gia đầu bên kia căn dặn.
"Tôi biết rồi thưa ngài' Người tài xế cung kính tuân lệnh, cất điện thoại đi và quay lại nhìn về phía cửa chính nhà hàng, để rồi trái tim anh ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi không thấy bóng dáng Lee Sanghyeok đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro