Chương 26 (20)

Lee Sanghyeok chẳng biết mình đã đi đến đâu rồi nữa, anh theo chỉ dẫn của bản đồ điện tử mà đi một cách vô định, đến khi dừng chân ngẩn đầu lên lại không biết mình đang ở nơi nào.

Từ bé đến lớn anh đều chỉ đi lại giữa nhà và trường, đường phố trong trung tâm đối với anh mà nói hết sức lạ lẫm. Lee Sanghyeok như gà con lạc mẹ, ngơ ngác đứng giữa chốn người vào buổi đêm trời tháng 10 lạnh lẽo.

Bản đồ quả thật không đáng tin, Lee Sanghyeok do dự nhìn người đi đường, bắt đầu đấu tranh tâm lý xem có nên túm một người lạ mặt ngẫu nhiên nào đó để hỏi đường hay không, nhưng khi thấy họ lướt qua người anh nhanh như cơn gió, Lee Sanghyeok lại gạt bỏ ý nghĩ nhờ vả đó ra khỏi đầu.

Điện thoại trong tay rung lên làm cho anh giật thót, vội vàng lấy ra xem, trái tim nhỏ bé cũng đập loạn vì cơn lo lắng bất chợt kéo đến.

Thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy tên người gọi, Lee Sanghyeok nhanh chóng bắt máy.

"Em vừa đến quán, anh ngồi bàn nào thế?"

Giọng nói Jeong Jihoon văng vẳng bên kia đầu dây khiến tâm trạng rối loạn của Lee Sanghyeok dần dần bình tĩnh lại, bàn tay anh vì lạnh mà cóng hết cả, trắng bệch mà nắm chặt điện thoại.

"Xin lỗi Jihoon, anh đi lạc mất rồi"

Nghe giọng Lee Sanghyeok run rẩy, Jeong Jihoon không khỏi hốt hoảng, sợ anh xảy ra chuyện gì không hay: "Sao thế? Anh đang ở đâu?"

Lee Sanghyeok dựa lưng vào tường một cửa hàng, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, nhàn nhạt đáp: "Anh không biết"

Jeong Jihoon mơ hồ nghe ra chút âm điệu làm nũng của người bên kia, nhưng hiện tại điều đáng bận tâm không phải nó. Hắn khoác vội áo khoác vừa cởi ra, tìm nhân viên căn dặn giữ bàn, rồi mới quay lại hỏi anh, "Có chỗ nào nổi bật ở gần anh không? Miêu tả cho em biết đi, em đến đón anh"

Ngước mắt nhìn bảng hiệu đèn sáng rực rỡ trên đầu, cố gắng miêu tả cửa hàng mà mình đang tạm trú. Sau khi nghe xong, Jeong Jihoon liền biết địa điểm đó ở đâu, nhanh chóng ra ngoài bắt một chiếc taxi, cả quá trình vẫn giữ máy với anh.

Trời tối ở khu này rất khó bắt taxi, đứng chờ mãi mà không thấy bóng dáng chiếc xe dịch vụ nào đi ngang, Jeong Jihoon mất kiên nhẫn chỉ đành chạy bộ đến đó. Trước khi cúp máy, hắn trấn an anh một chút.

"Sanghyeokie đừng đi lung tung nhé, em đến ngay đây"

Lee Sanghyeok đáp một tiếng "ừm" rất khẽ, cũng không biết hắn có nghe rõ hay không, nhưng Jeong Jihoon thật sự tắt máy rồi.

Thời tiết năm nay quả thật khắc nghiệt, dù chưa vào mùa đông vẫn lạnh một cách bất thường vào buổi tối, hại người thân thể hàn như Lee Sanghyeok cóng hết cả tay chân. Anh thậm chí còn không mang theo áo khoác, khi gió thổi qua đều rùng mình mấy lần.

Nhìn hàng người qua lại tấp nập, Lee Sanghyeok mới cảm nhận được bản thân không giống họ, không hoà hợp được chút nào, giống như một phần tử tách biệt với thế giới. Mùi vị lạc lõng này anh đã trải qua được hơn một thập kỷ rồi, cảm thấy nó cũng không tệ, nhưng dạo gần đây anh không thể kìm chế được cảm xúc của chính mình.

Thời gian họ quen biết không lâu, nhưng tình cảm tựa hồ đã nảy mầm qua hàng chục năm.

Lee Sanghyeok rất khó có thể mở lòng với một ai đó, đứa nhỏ kia may mắn tiến vào trái tim anh trước khi anh trở thành một người cứng rắn vô tâm, cũng bởi vì thế mà trái tim anh rất nhỏ, một khi vào rồi thì đừng nghĩ đến chuyện trở ra.

"Sanghyeokie!"

Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng gọi của Jeong Jihoon kéo anh về từ đống suy nghĩ đã bay xa, suýt chút nữa làm anh giật mình. Nhìn thấy cậu thiếu niên nở nụ cười năng động ở trước mặt, tâm trạng anh cũng thoải mái hơn phần nào.

Đôi mắt Jeong Jihoon sáng long lanh, mái tóc đen nhánh bồng bềnh bị ánh đèn đường phủ một tầng màu rực rỡ, tô điểm cho nụ cười nổi bật tươi tắn của thiếu niên tuổi mới lớn, trông hắn vẫn đầy năng lượng dù đang thở dốc không ngừng khi đã chạy bộ một quãng đường đáng kể. Lee Sanghyeok bây giờ mới hiểu lời dặn dò mà cha nói với mình trước khi gặp Kang. "Nếu đêm nay con gặp cô ấy, con thấy rung động, đó không phải điều gì kì lạ cả, thật ra nó rất đáng mừng, con đã yêu từ lần tiếp xúc đầu tiên"

Cha anh đã đoán đúng, đêm nay Lee Sanghyeok rung động, nhưng người đó không như ông mong đợi, không phải là tiểu thư Kang.

Jeong Jihoon thấy mặt Lee Sanghyeok đỏ bừng như trái cà chua, cứ tưởng anh bị lạnh đến ngốc người, bèn cởi áo khoác mà bản thân đang mặc ra tròng vào cho anh, còn cau mày khi thấy anh mặc bộ đồ mỏng tanh ra đường.

Lee Sanghyeok cong mắt cười, đưa tay áo dài quá khổ lên che miệng, giấu đi nụ cười tươi rói, giờ đây trên người anh toàn là mùi của hắn.

Muốn càm ràm đôi câu, thế nhưng lại bị anh nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, ánh mắt của anh làm hắn khó mà tự nhiên được.

Jeong Jihoon kéo tay áo Lee Sanghyeok, dẫn đường cho anh đi về hướng cửa hàng lẩu. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, không khí giữa hai bên hoà hợp ăn ý như thể quen biết nhiều năm. Một thấp một cao nhìn từ đằng sau vậy mà trông rất xứng đôi.

Có lẽ do đi cùng nhau, dù đi bộ nhưng thời gian bọn họ đến quán lẩu không hề lâu như tưởng tượng. Người nhân viên đứng cửa nhận ra Jeong Jihoon, thấy hắn trở lại còn đi cùng một người, liền hướng dẫn bọn họ đến bàn đã đặt sẵn.

Hôm nay tâm trạng Jeong Jihoon khá tốt, nói chuyện cũng nhiều hơn bình thường. Giữa lúc đang nói hăng say, điện thoại đặt trên bàn kịch liệt rung lên, âm thanh thật làm người nghe nhức tai. Jeong Jihoon nhìn cũng không nhìn đống tin nhắn đang nhảy liên tục trên màn hình, dứt khoát tắt nguồn.

Jeong Jihoon không biết đào đâu ra chủ đề để nói, vừa xong chuyện này đã nói sang chuyện khác. Lee Sanghyeok khó khăn bắt theo những câu chuyện mà hắn kể, anh là một người rất giỏi lắng nghe nhưng từ khi ngồi vào bàn ăn nghe Jeong Jihoon kể chuyện, Lee Sanghyeok lại nghe được nghe mất.

Hắn đùa một câu đùa vô nghĩa, Lee Sanghyeok mỉm cười không đáp, yên lặng ăn một lúc, dường như nhớ ra điều gì đó rồi lại ngước nhìn người đối diện. Giống như đưa ra một thông báo mà nói rằng.

"Tháng sau anh thi đại học rồi, đang vào thời điểm chạy nước rút, sắp tới sẽ không có thời gian gặp em thường xuyên như trước"

Jeong Jihoon khựng lại, động tác gắp thịt cũng dừng, một lúc sau lại mỉm cười qua loa, xua tay nói: "Uầy thi đại học là cột mốc quan trọng của đời người mà, anh cứ yên tâm ôn luyện đi, đừng bận tâm đến em"

Vừa nhìn đã biết những lời này là hắn miễn cưỡng nói ra, vì nếu là Jeong Jihoon bình thường sẽ nháo một trận, làm nũng một trận. Dạo này không hiểu sao mà lại ngoan hiền hiểu chuyện đến thế. Lee Sanghyeok thực ra không quen hắn như vậy, cảm thấy vẫn thích Jeong Jihoon tinh nghịch nhiều hơn một chút.

"Jihoon à" Lee Sanghyeok buông đũa, đôi mắt nhìn Jeong Jihoon chất chứa bao nỗi tâm sự khó nói.

"Hửm?" Jeong Jihoon vẫn cúi đầu ăn cặm ăn cụi, nhẹ nhàng đáp lại một câu. Lee Sanghyeok ngập ngừng lại không nói, cố gắng che biểu cảm gượng gạo bằng cách đưa cốc nước lên môi. "À thôi, không có gì. . ."

Như cảm nhận được sự kì lạ của anh, Jeong Jihoon ngẩn đầu khỏi chén ăn, nhìn vẻ mặt của Lee Sanghyeok hắn có thể dễ dàng đoán được anh đang có gì đó muốn nói, nhưng lại không thể nói ra. Jeong Jihoon tự hỏi không biết Lee Sanghyeok có điều gì khó xử đến mức không thể nói với mình.

Hắn không phải người tọc mạch, nếu Lee Sanghyeok đã không thể tự mình nói, hắn cũng không thể bắt ép anh giãi bày để thoả mãn tính tò mò của bản thân. Để không khí tốt đẹp không tụt đi mất, Jeong Jihoon hào sảng gợi chuyện cho anh nói.

"Sanghyeokie định thi vào trường nào thế?"

Lee Sanghyeok vững vàng đáp: "Đại học A"

Jeong Jihoon như thể người cha tự hào về con trai mình, vô cùng hài lòng gật gật đầu: "Nghe nói đại học A là trường lấy điểm cao nhất cả nước đó, quả thật rất phù hợp với Sanghyeokie"

Đúng vậy, đại học A luôn nằm trong top trường đại học tốt nhất đất nước Hàn Quốc này. Nếu một người ưu tú như Lee Sanghyeok mà không lựa chọn đi du học thì việc anh học ở đây là điều đương nhiên.

Đại học A tiêu chí cao, học lực trung bình của sinh viên trong trường thực sự rất đáng gờm. Điểm thi đại học chỉ đóng góp một phần trong số ba tiêu chí tuyển sinh lý tưởng của họ. Ngoài ra, họ còn yêu cầu một học bạ cùng với thành tích ấn tượng và sạch sẽ. Sạch sẽ là học bạ, ấn tượng là thành tích.

Khi Lee Sanghyeok nói ra nguyện vọng trường đại học của anh, Jeong Jihoon lại mơ hồ cảm thấy như vừa được mở khoá thêm một loại áp lực mới đè nặng lên vai.

Thành tích của hắn thì không cần phải bàn, nhưng học bạ thì... uầy, vẫn có chút không ổn lắm.

Thấy Jeong Jihoon ngồi đụt ra sau cuộc nói chuyện của một chủ đề ngắn, Lee Sanghyeok bèn gắp một miếng đậu hũ bỏ vào chén của mèo lớn, hành động ân cần của anh thành công giúp hắn thoát khỏi sự ngẩn ngơ.

Bữa ăn tối muộn của họ không kéo dài lâu, cả hai cùng thanh toán rồi cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng. Jeong Jihoon dừng bước, làm cho Lee Sanghyeok ở phía sau cũng dừng theo. Hắn xoay người, vẻ mặt hơi nhăn lại, như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

Ánh đèn vàng của cửa tiệm phủ lên thân thể Jeong Jihoon, dưới ánh sáng mềm mại, cả người hắn mơ hồ toát ra một tầng ấm áp giữa đêm lạnh rét buốt. Chiếu rọi vẻ điển trai trên mặt hắn trở nên sáng bừng, và bờ vai vững chắc kia như có những đóm sáng thật nhỏ ra sức nhảy múa để thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok.

Thật muốn đến ôm một cái.

Jeong Jihoon bất ngờ đưa tay ra, anh còn tưởng hắn định ôm mình như mọi kia, lần này không tránh, đứng yên như tượng mặc hắn đối xử.

Trái ngược với suy nghĩ của Lee Sanghyeok, hắn không hề ôm anh. Đột nhiên động vào cánh tay của Lee Sanghyeok rồi nhanh chóng rụt về, mượt mà chuyển sang kéo khoá áo khoác lên cao nhất, cẩn thận đảm bảo rằng không có tí gió lạnh nào lọt vào trong.

Jeong Jihoon cúi đầu nhìn vòng xoáy tóc đáng yêu của mèo nhỏ, vừa chỉnh cổ áo cho anh vừa nói: "Dẫu nói không thể gặp mặt thưởng xuyên nhưng cũng không phải sẽ không gặp nhau đúng không? Nếu mà đợi cho đến khi anh thi đại học xong, chắc lúc đó em sẽ chết chìm trong sự nhớ nhung mất"

Người nào đó dường như không hề hiểu tình ý của người ta, còn vô tâm vô phế bật cười: "Đừng nói quá chứ"

Dưới ánh đèn, ngũ quan của Jeong Jihoon càng rõ ràng hơn, rõ đến từng cái nhíu mày. Hắn vén lọn tóc ra sau tai anh: "Nếu anh không tránh mặt em thì sẽ không bao giờ có chuyện không thể gặp nhau thường xuyên"

Lời hắn nói có hàm ý, vẫn mong Lee Sanghyeok sẽ nhận ra.

Tư thế này, lại đứng ngay trước cửa tiệm, bị nhiều người nhìn chằm chằm, Lee Sanghyeok qua loa gật đầu, vội đuổi hắn về.

"Anh biết rồi"

Jeong Jihoon có việc phải đi trước, không thể ở lại dây dưa lâu, đành vẫy tay chào tạm biệt anh. Khi bóng hắn dần mờ đi, Lee Sanghyeok xoay người nhìn người đàn ông đang chờ cách đó không xa. Âm thầm thở dài, nhấc chân bước đến chỗ người nọ.

Tài xế cung kính gọi một tiếng "thiếu gia", khom lưng mở cửa xe cho anh, đợi đến khi anh vào trong rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa.

Chiếc BMW màu đen lăn bánh trở về ngôi nhà ở vùng ngoại ô. Không khí trên xe rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ khẽ khàng vang lên mỗi khi qua khúc cua. Người tài xế nhìn anh thông qua kính chiếu hậu, một lúc sau thông báo.

"Thưa thiếu gia, ông chủ đang chờ cậu ở nhà"

Lee Sanghyeok đáp lại: "Ừm"

Có vẻ như ông Leê không thể nhịn được muốn nghe về báo cáo của anh sau khi gặp mặt cô tiểu thư kia. Thú thật thì những gì liên quan đến bữa tối ngày hôm nay đọng lại trong đầu anh không nhiều, chỉ nhớ rõ cô ấy tên Kang, còn lại không quá ấn tượng. Cũng chẳng biết nên báo cáo thế nào với cha mình, tâm trạng Lee Sanghyeok như bị kéo xuống đáy.

"Tài xế Hwang, vòng lại một vòng" Khi chiếc xe lướt qua những toà nhà với ánh đèn neon rực rỡ, Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói.

Cho rằng cậu chủ nhà mình đột nhiên nổi hứng muốn ngắm cảnh đêm, tài xế tuân lệnh đánh tay lái qua ngã tư đường, sau đó vòng xe trở về. Cứ như vậy đi hết một vòng, rồi thêm một vòng, lại tiếp tục một vòng khác, vòng đến mức tài xế cũng phải chóng mặt. Điện thoại trong túi Lee Sanghyeok chợt vang lên.

Chuông đổ hồi lâu, Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn thoáng qua màn hình, trên đó hiện rõ một chữ "Jihoon", đôi mắt anh liền bắt đầu tích tụ tâm sự cùng nỗi buồn.

"Thiếu gia?" Tài xế thấy anh không nhấc máy, lên tiếng nhắc nhở.

Lee Sanghyeok cũng không hề phản ứng lại với tiếng gọi của đối phương, chuông đổ lên hai hồi rồi im lặng.

Mất hơn một giờ sau mới về đến cổng chính của Lee gia, nhóm bảo an hai người thấy chiếc xe chạy đến, nhanh chóng tiến lại gần để tiến hành các thủ tục xác minh.

Lee Sanghyeok ngồi bên trong, tính kiên nhẫn tuyệt vời của anh rất hiếm khi mà bị động chạm đến, có lẽ vì ảnh hưởng bởi tâm tình không vui, Lee Sanghyeok chợt nhảy ra một ý nghĩ.

Lee gia cũng thật quá khoa trương, đến cả việc cho xe vào nhà mà phải mất gần mười phút đồng hồ. Vừa tốn thời gian lại vừa rách việc.

Sau khi hoàn thành xong tất cả, cổng chính mở ra, xe chạy vào trong.

Đường sỏi và những bụi hoa hai bên làm anh nhớ đến lần trước Jeong Jihoon đã đến đây. Lúc đó cảm thấy thật tiếc nuối khi chưa đưa hắn đi tham quan đầy đủ. Sau này cũng không biết còn cơ hội để hắn đến hay không.

Quản gia Park đã nhận được tin nhị thiếu gia về nhà từ trước, hiện đang đứng chờ sẵn trước cửa, nhìn thấy chiếc xe từ từ xuất hiện sau những tán cây, khi xe chạy vào khuôn viên, ông liền bước ra. Chờ khi xe dừng hẳn, quản gia Park mở cửa xe cho anh xuống.

Thấy Lee Sanghyeok cứ ngồi bất động, người tài xế sau lưng quản gia Park nóng ruột muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng bị quản gia ngăn lại. Nhị thiếu gia chưa muốn xuống xe, cũng không có cách nào thúc giục, chỉ đành đứng bên cạnh chờ đợi anh hồi phục tâm tình.

Mất vài phút để Lee Sanghyeok di chuyển xuống xe một cách chậm chạp.

Quản gia tự lấy làm lạ khi nhìn thấy Lee Sanghyeok, rõ ràng khi anh rời khỏi nhà không hề mang theo áo khoác, nhưng khi về lại không biết chiếc áo anh đang choàng là từ đâu ra. Chiếc áo có kiểu dáng tối giản, rộng và dài, hoàn toàn không ăn nhập với bộ suit ba mảnh bên trong chút nào.

Phận làm tôi tớ không thể tuỳ tiện thắc mắc những chuyện không đâu của chủ nhân. Quản gia Park chỉ nhìn mà không hỏi thêm, đợi anh bước vào nhà, ông mới lên tiếng: "Thưa thiếu gia, ông chủ gọi cậu đến thư phòng có việc cần nói"

Lee Sanghyeok cởi áo khoác trên người đưa cho quản gia Park: "Mang nó vào phòng của cháu"

Quản gia Park nhận lấy áo khoác, đôi mắt già nua dõi theo bóng lưng anh không nhanh không chậm đi lên lầu. Ông là người chăm sóc Lee Sanghyeok từ bé, theo trực giác có thể cảm nhận được tâm trạng hôm nay của anh đang không tốt.

Hy vọng cuộc gặp mặt giữa anh và tiểu thư Kang không xảy ra vấn đề gì.

Có ánh mắt đang nhìn chằm chằm ông, quản gia Park xoay đầu nhìn người tài xế vẫn chưa rời đi, trông vẻ mặt y ngập ngừng như có điều muốn nói. Quản gia Park mở lời: "Có chuyện gì sao?"

Người tài xế tiến tới, thì thầm vào tai quản gia Park. Ông nghe được những lời người nọ nói, lông mày nhăn chặt lại, suy tư một hồi lâu. Cuối cùng ông gật đầu, rõ ràng thông tin này nên nói lại cho ông chủ biết thì tốt hơn.

Lee Sanghyeok ở trên lầu gõ cửa thư phòng mấy nhịp, nửa ngày sau mới nghe thấy tiếng mời vào ở bên trong. Anh nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa bước vào.

"Thưa cha" anh gọi, đầu vẫn cúi.

Ông Lee không đáp, cũng không quay đầu nhìn người con trai út. Ông còn đang mải tập trung vào bàn cờ của mình, Lee Sanghyeok đứng trước mặt nhưng không dám quấy rẫy ông Lee suy nghĩ, chỉ yên tĩnh chờ đợi cho đến khi ông đánh nước cờ tiếp theo.

Không biết đã qua bao lâu sau, ông Lee mới có động tĩnh, ông di chuyển con mã tấn công vào điểm yếu của đối thủ, đắc ý nói: "Chiếu!"

Cháu trai bị ông đẩy vào thế bí, không muốn chịu thua mà kêu to: "Sao lại đi đường đó được??"

"Sao không được, cháu suy nghĩ đi" ông nói với Lee Minhyung vẫn đang tức tối vì nước cờ bất ngờ không kịp trở tay này của ông nội.

"Thật sự không thể đi được đường này mà! Ông lừa cháu đấy ạ!?"

Ông Lee nhấp một ngụm trà: "Ông dạy cháu chơi cờ là để tu dưỡng tâm tính, không phải để ăn nói hàm hồ như thế đâu"

Lee Minhyung yếu ớt dạ vâng.

Trong lúc Lee Minhyung vắt óc suy nghĩ hướng cờ tiếp theo, ông Lee mới đánh mắt nhìn sang Lee Sanghyeok vẫn luôn đứng chờ ở kia.

Ông nhìn người con trai nhỏ tuổi của mình từ trên xuống dưới, bộ dạng lịch thiệp này của anh làm ông rất hài lòng.

Cháu gái của chủ tịch Kang ông đã gặp, hiểu chuyện lại hiền thục đoan trang, mặc kệ sau lớp mặt nạ đó có phải là con cáo mưu mô xảo quyệt hay không, hiện tại thì ông đang rất vừa ý cô nàng.

Bộ mặt của nhà họ Lee, dù sao cũng phải thật tỉ mỉ mà chọn lựa.

"Thấy con bé thế nào?"

Lee Sanghyeok nói: "Khá tốt ạ"

"Khá tốt là sao, ta cần một câu trả lời cụ thể" ông Lee một bên nói một bên nhìn Lee Minhyung đi nước cờ kế tiếp.

"Cô ấy nói chuyện rất lễ độ, không hề động chạm đến những câu hỏi về đời tư. Bọn con đã tìm hiểu một số thông tin cơ bản về nhau, con cảm thấy.... khá ổn. Dáng vẻ tao nhã, lịch sự..."

Trông anh như nhân viên đang báo cáo cuộc gặp với đối tác cho sếp lớn. Cứng nhắc, vô cảm.

"Thật ra bọn con không nói nhiều lắm, chỉ tập trung dùng bữa. Cô ấy nói lần sau sẽ liên hệ cho một buổi gặp mặt khác"

"Liên hệ cho ai?"

Nghe hỏi, Lee Sanghyeok thoáng khựng lại, anh không nhớ rõ Kang đã nói gì về buổi gặp tiếp theo, lúc đó anh quá mất tập trung nên cũng chẳng nhớ nổi cô ấy nói rằng sẽ liên hệ với ai. Lee Sanghyeok chợt nhận ra, hình như anh và Kang vẫn chưa trao đổi số điện thoại cho nhau.

Thấy Lee Sanghyeok im lặng, ông Lee không nhịn được trách cứ: "Con là đàn ông con trai, lại thụ động để nữ nhân mở lời như thế, con bé chắc chắn đã có chút ấn tượng xấu về con rồi" nói đến đây, ông thở dài: "Ta đã nói chuyện với con bé đó, dù nó có không hài lòng cũng sẽ không nói ra, nó là một người rất lễ độ. Nhưng con cũng đừng quên chỉnh đốn cách cư xử của mình sao cho tốt, lần gặp mặt tiếp theo thì phải chủ động hơn"

"Chủ tịch Kang đặc biệt coi trọng con, lần yến tiệc trước con không tham gia nên không thể gặp ông ta đã nhắc con rất nhiều, lần sau nhất định phải đi đấy"

Trong đầu người làm kinh doanh như ông Lee có tính toán riêng, mọi mối quan hệ hay thời gian công sức bỏ ra có thể mang lại giá trị bao nhiêu thì tận dụng bấy nhiêu. Chỉ cần có được lợi ích, dù có là hôn nhân sắp đặt vô nhân tính cỡ nào họ đều chấp nhận.

Tuy nhà họ Kang không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là phù hợp nhất đối với thời điểm hiện tại.

Nhà họ Lee mặc dù gia thế lẫy lừng nhưng tuyệt đối không phải kiểu cây cao không sợ gió lộng, có một số lĩnh vực không phải sở trường của bọn họ. Không bằng nói quyền lực Lee gia đã không còn vững mạnh như những đời đầu tiên, sợ rằng một khi bất cẩn để lộ sơ hở, kẻ xấu có thể lợi dụng nó mà đạp đổ Lee gia.

Một người con cả bệnh tật ốm yếu nhiều năm đã đủ làm ông muộn phiền, vì vậy mà ông muốn đặt hết tâm sức để lót đường cho Lee Sanghyeok, nếu sau này ông có trăm tuổi già, cũng không cần phải lo lắng cho người con trai quá đỗi thật lòng thật dạ này.

Hy vọng sau này anh có thể gánh vác thay ông, tiếp quản và phát triển Lee gia.

"Mối hôn sự này toàn bộ đều trông cậy vào con, Sanghyeok"

Bàn tay đặt bên hông gắt gao nắm chặt, móng tay dù đã cắt ngắn vẫn có thể cắm vào da, cảm giác nhói đau làm đầu óc anh tỉnh táo hơn. Lee Sanghyeok vốn không biết nên nói thế nào mới phải, kì vọng của cha trước nay anh đều cố gắng thực hiện. Nhưng chuyện này, e rằng anh không làm được.

Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn lấy hết can đảm mà nêu cảm nhận thật sự của bản thân.

"Con cảm thấy con và cô ấy không hợp"

Dứt lời, những con tướng trên bàn cờ bị ném đi bởi bàn tay của ông Lee văng về phía Lee Sanghyeok, anh không hề né tránh, toàn bộ những con tướng được làm bằng vật liệu cứng va đập với cơ thể Lee Sanghyeok, làm anh thực sự đau. Một con quân hậu bị ném trúng mí mắt Lee Sanghyeok, vùng sát mí nhanh chóng đỏ ửng trông thấy, không bao lâu nữa thôi nó sẽ sưng lên.

Ông Lee liếc anh một cái, quát: "Tầm phào, con không có tư cách quyết định!"

Lee Sanghyeok lập tức trầm mặt, cũng may ánh đèn trong thư phòng không chiếu đến chỗ anh, anh lại đang cúi đầu, cho nên ông Lee không phát hiện một chút khác thường nào.

Bàn cờ chơi dở đã bị ông Lee gạt phăng, Lee Minhyung cúi người nhặt quân cờ lên thì đã bị ông chặn lại: "Minhyung ra ngoài, để ông và Lee Sanghyeok nói chuyện"

"Vâng" Lee Minhyung buông quân cờ trong tay ra, đứng lên ra ngoài theo lời của ông nội. Lúc đi ngang qua Lee Sanghyeok, cậu vẫn thấy anh cúi gầm mặt, tóc mái đã che bớt biểu cảm trên khuôn mặt anh, cậu không thể biết rốt cuộc người chú này đang bầy ra vẻ mặt gì.

Vừa bước ra ngoài đã trông thấy quản gia Park đứng chờ ở cửa. Thấy cậu, ông liền chào hỏi theo phép tắc. Lee Minhyung trở tay đóng cửa, nhìn bóng lưng gầy gò của chú nhỏ, đôi mắt non nớt không giấu nổi sự lo lắng.

Tối đó Lee Minhyung đột nhiên thức giấc, cảm thấy cổ họng khát khô, cậu liền rời phòng để xuống bếp tìm nước uống.

Căn nhà về đêm vô cùng yên tĩnh, Lee Minhyung không bật đèn phòng bếp, chỉ duy nhất ánh đèn từ tủ lạnh hắt ra là đủ để cậu xác định được cảnh vật xung quanh, ngôi nhà cũng vì thế mà mang đến cảm giác âm u khó tả.

Giải toả cơn khát xong, Lee Minhyung vô thức đưa mắt nhìn ra cửa sổ sát đất hướng về phía khu vườn ngoài trời, mơ hồ thấy bóng dáng của một ai đó. Bị doạ sợ khiếp vía, cậu suýt thì giật mình đánh rơi cả ly nước trong tay. Con tim nhỏ bé đập loạn vì sợ hãi.

Một lúc sau khi chấn định bản thân, Lee Minhyung mới nheo mắt quan sát bóng người ngoài sân vườn, chợt nhận ra đó là ai, khuôn mặt cậu lộ vẻ u sầu.

"Chú nhỏ lại bị ông phạt nữa rồi"

Dù rất thương xót và lo lắng cho anh, thân phận người cháu như Lee Minhyung cũng không thể làm gì thêm. Việc ở đây của cậu đã xong, Lee Minhyung lượng lữ hồi lâu, sau cùng vẫn thở dài trở về phòng.

Lee Sanghyeok bị phạt quỳ đến đến nửa đêm, tinh thần lẫn cơ thể đều rã rời, mãi cho đến khi quản gia Park bước đến nói rằng ông Lee cho phép anh về nghỉ ngơi, Lee Sanghyeok mới lảo đảo đứng lên, đôi chân tê cứng làm anh ngã nhào vài lần. Quản gia Park nhìn không nổi nữa, bèn tự mình dìu anh về phòng.

Vừa vào phòng Lee Sanghyeok liền thả người trên giường, bộ suit đang mặc cũng không thèm cởi ra, cứ thế ôm chặt lấy chiếc áo khoác được Jeong Jihoon cho mượn. Bấy giờ tâm tình mới được thả lỏng, Lee Sanghyeok ôm áo khoác thơm mùi nước xả vải, mệt mỏi ngủ một giấc thật dài.

Sáng hôm sau Lee Sanghyeok xin nghỉ, vừa vặn có người đến tìm anh. Tên học sinh với vẻ ngoài hung hăng, cưỡng ép nhét mảnh giấy vào tay một người bạn cùng lớp của Lee Sanghyeok, thậm chí còn dặn dò phải đưa đến tận tay anh. Bạn học thấy người nọ đáng sợ như vậy, mặt ngoài không dám từ chối mà liền đồng ý.

Giờ ăn trưa Jeong Jihoon đến tìm Lee Sanghyeok rồi nhận được tin anh không đến trường, tâm trạng vui vẻ nháy mắt tan biến. Lúc hắn định rời đi, từ đằng sau có người chợt vỗ vai.

"Có tên kia nhờ tôi đưa mẩu giấy này cho Lee Sanghyeok, còn bảo tôi hãy nói rằng là do cậu đưa. Tôi thấy hơi kì lạ, nên đưa cậu xem thử"

Người bạn học muốn chối bỏ trách nhiệm từ từ móc một mẩu giấy nhỏ từ trong túi áo ra, đưa đến trước mặt Jeong Jihoon.

Mọi chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok, chắc chắn hắn đều sẽ không bao giờ bỏ qua, vả lại còn có người giả danh hắn để lừa anh, làm hắn đặc biệt chú ý. Jeong Jihoon nhận mẩu giấy nhỏ, vu vơ hỏi: "Ai đưa thế?"

Bạn học lắc đầu: "Không biết, nhưng nhìn cậu ta mờ ám lắm, trông không giống người tốt"

Jeong Jihoon suy tư, với tính cách của Lee Sanghyeok thì sẽ không qua lại với loại người như vậy. Không phải bạn bè, có lẽ cũng không quen biết, lại còn mạo danh hắn để đưa nó cho anh, quả thật rất đáng nghi.

Mở mẩu giấy ra, đáy mắt Jeong Jihoon liền tối sầm.

Buổi tối sau khi tan học ở khu dân cư sau trường vẫn có vài người tụ tập trong con ngõ nhỏ, ba nam sinh điệu bộ không dễ chọc, miệng người nào người nấy đều đang phì phèo điếu thuốc, cơ thể ngả ngớn thật khó coi.

Một tên trong số chúng nhuộm tóc vàng, cười cợt lên tiếng: "Thằng nhóc kia không phải thỏ đế đó chứ? Lâu như vậy còn chưa vác xác đến"

Nói rồi, cả hai tên cùng hướng ánh mắt về phía nam sinh đang ngồi xổm trên đất hút thuốc. Gã thả khói mịt mù, khuôn mặt âm trì địa ngục: "Nó không đến, mai lên trường xử nó cũng được"

Tóc vàng lại cười haha: "Vậy thì thật là phí thời gian, nhưng mà đánh nó ở trường, mày cũng liều quá rồi đó"

Gã trai tắt điếu thuốc đã hút gần cạn, tự mãn vênh mặt: "Hong Johyun tao có gì mà đéo dám làm"

Tên còn lại tiếp lời: "Tuỳ tiện kéo nó vào phòng đựng dụng cụ rồi đập một trận!" Nói đến đây, máu nóng trong người hắn sôi sục.

Chưa đợi bọn chúng bàn tiếp, tiếng chuông điện thoại đã vang lên inh ỏi, Hong Johyun nhận ra đó là cuộc gọi đến mình, mau lẹ lấy điện thoại ra xem, nhìn dòng số trên màn hình, gã xuỳ xuỳ đuổi hai tên còn lại đi.

"Bọn mày cút ra chỗ khác một chút đi, tao có việc"

Bọn chúng khinh bỉ phỉ nhổ, kéo nhau đi mua thêm thuốc lá, chừa chỗ cho Hong Johyun nói chuyện làm ăn.

Hai tên đi theo Hong Johyun bộ dạng cũng không khác gì gã, du côn du đảng đầu đường xó chợ, vừa nhìn liền biết là loại thất đức khó dạy.

Nhân lúc gã ta đang nghe điện thoại, hai người bọn chúng kéo nhau đến đập cửa của cửa hàng tạp hoá gần đó để mua bao thuốc cho bằng được dù lúc này đã rất trễ. Bà chủ cực kì không vừa ý sự thô lỗ của chúng, nhưng nhìn khuôn mặt tên nào cũng trông dữ tợn, bèn yên lặng bán cho chúng bao thuốc rồi nhanh chóng đóng sầm cửa.

Một người trong số chúng ngậm điếu thuốc vào miệng, hút một hơi dài, biểu cảm cùng giọng nói cợt nhã bắt đầu bình phẩm về cơ thể của nữ sinh trong trường.

Cuộc hội thoại khiếm nhã chợt kéo một nhân vật không liên quan vào: "Cái thằng mọt sách hôm nay chúng ta đánh là hội trưởng hội học sinh à? Tên gì ấy nhỉ?"

"Lee Sanghyeok" tên còn lại nhanh nhảu đáp, tiếp lời: "Mày thấy bộ dạng yếu ớt của nó chưa kaka, ăn một đấm là ngất ngay lập tức"

Tên tóc vàng thả khói từ miệng, sự ghen tị không thể giấu tràn ra khỏi mắt, giọng nói gây gắt hơn ban đầu rất nhiều: "Đéo biết nó có cái gì mà bọn con gái trong trường cứ bâu vào. Con nhỏ Kim Yuna ấy, đá Hong Johyun để theo một thằng mọt sách, đúng là ngu thật"

Tên còn lại cười nói, vẻ mặt tiểu nhân: "Nó có cặp mông siêu cong luôn đó, trông dâm đãng như mấy con điếm trong quán karaoke vậy"

"Mày để ý mông thằng mọt sách đó à? Haha biến thái vl"

"Tí nữa nó đến, tao sẽ sờ thử xem mông nó có cong thật không"

Vừa dứt lời, gã nam sinh tóc vàng chưa kịp cười cợt lời nói của đồng bọn thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh sau lưng, lập tức quay lại, liền sợ đến xanh mặt khi thấy cảnh tượng ấy.

Jeong Jihoon cao lớn như ngọn núi nắm tóc tên khốn bẩn mồm bẩn miệng kia kéo ra phía sau, lực đạo mạnh đến mức khiến y cảm tưởng như sắp bị hắn giật đứt cả da đầu, không nhịn đau nổi mà kêu lên.

Cả hai bọn chúng đều hoang mang, không hiểu sao Jeong Jihoon lại xuất hiện ở đây vào giờ này, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt của hắn thôi là bọn chúng đã đủ thấy sợ rồi.

Tóc vàng vừa căng thẳng vừa dè dặt nhìn hắn, lấp bấp gọi tên của ác ma: "J-Jeong... Jeong Jihoon..."

Gã côn đồ vừa buông lời xúc phạm Lee Sanghyeok hiện tại đang bị Jeong Jihoon tóm lấy, hắn từ từ dời mắt từ nhìn người đối diện sang nhìn con chuột nhắt thấp hèn trong tay đang nhăn nhó vì đau. Hắn vốn là người kiệm lời, dù đọc được câu hỏi "tại sao mày lại ở đây" trên trán tên còn lại nhưng hắn không rảnh để trả lời.

Vung tay ném thẳng tên côn đồ vào bức tường bên cạnh, giống như xem y là túi rác mà vứt đi, y đập vào rồi ngã khuỵ một cách đau đớn. Biểu cảm trên mặt Jeong Jihoon vẫn bình thản như thường không mặn không nhạt nói chuyện với gã còn lại.

"Hong Johyun đâu?"

Giọng nói hắn trầm khàn, dưới bầu trời đêm yên tĩnh tại khu dân cư lại càng vang dội càng khuếch đại, đáng sợ cực kì.

Tự biết rõ bản thân không phải đối thủ của hắn, tóc vàng chẳng còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn trả lời: "Ở trong con ngõ kia" cùng lúc chỉ tay vào một con hẻm nhỏ cách chỗ họ đứng không xa.

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn về phía con hẻm, tối đen và không có lấy một bóng đèn đường, nếu hôm nay người đến là Lee Sanghyeok, chúng sẽ kéo anh vào đó để làm gì, không cần nói cũng biết.

Xui xẻo cho bọn đầu bã đậu lên một kế hoạch ngu ngốc để lừa anh, tất nhiên không thành công, vả lại còn kéo thêm một người bọn chúng sợ nhất đến đây. Hôm nay không có bài tập về nhà, Jeong Jihoon sẵn sàng chơi với chúng đến khi nào chúng tan xương nát thịt mới thôi.

Thấy hắn tiến gần đến, người nọ sợ hãi lùi lại vài bước. Danh tiếng của hung thần Jeong Jihoon không phải để trưng, biết bao nhiêu người đã từng bị hắn đánh đập tàn bạo dẫn đến trọng thương, và tất nhiên là gã không muốn trở thành nạn nhân đầu tiên sau kì ngủ đông dài đằng đẵng này của con quái thú.

Còn chưa kịp nhấc chân bỏ chạy, tóc vàng đã hứng trọn một nắm đấm vào mặt, sự choáng voáng bất ngờ kéo đến làm gã té nhào ra đất, máu từ trong miệng trào ra như nước, thậm chí còn làm gã ho sặc sụa.

Jeong Jihoon không có ý định buông tha cho chúng, hắn xử một tên trước rồi quay lại với tên đang nằm bên vách tường. Đạp lên vai gã du côn, Jeong Jihoon gia tăng lực chân, tưởng chừng nghiền ép chết gã ta. Jeong Jihoon cứ thế giẫm lên xương vai và cánh tay, gần như muốn phế luôn nửa người thân trên của đối phương. Cả quá trình diễn ra khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không một biểu cảm.

Đế giày thể thao dính chút máu bắn ra của người nọ, Jeong Jihoon khó chịu "chậc" một tiếng, thản nhiên đưa chân lau vết máu lên áo người đang nằm trên đất, mà gã dường như đã sụi lơ từ khi nào. Jeong Jihoon chuyển đối tượng sang tên côn đồ tóc vàng.

Nắm cổ gã nam sinh đang chảy máu ở đằng kia lên, ghé vào hỏi: "Bọn mày đi mấy người?"

Vì ăn trọn một đấm cực kì nặng nề mà giờ đây miệng gã chỉ toàn là máu me, nói năng cũng rất khó khăn, phải nửa ngày sau mới đáp: "Ba người... bao gồm cả... Hong Johyun"

Nhận được thông tin mình muốn, Jeong Jihoon thả tay nắm cổ áo gã ra, đứng dậy nhìn về phía con hẻm nhỏ ở đằng xa, chốc lại dời mắt nhìn xuống nam sinh đang run lẩy bẩy trên đất. Đèn đường từ trên cao phủ lên đỉnh đầu hắn, dù thế vẫn khiến khuôn mặt hắn tối đen như mực, chẳng khác nào ác quỷ với cặp mắt sắc nhọn đang quan sát con mồi xấu số.

Hắn không nói lời nào vung chân đá liên tục vào bụng tên côn đồ, đá không lệch cái nào, khiến tóc vàng đau đến mức không thốt nổi tiếng la hét.

Cảm thấy đã đủ, Jeong Jihoon thản nhiên nhấc chân bước qua người gã ta, hướng thẳng đến hẻm nhỏ mà đi đến, không quên để lại chút lời đe doạ.

"Trước khi tao phát điên lên thì tốt nhất bọn mày nên nhanh chóng cút đi"

Nói xong cũng chẳng thèm để ý xem chúng có đi thật hay không mà đã rời đi trước.

Hong Johyun trong con hẻm nhận được cuộc điện thoại từ khách quen, hiện tại đang không biết mô tê gì mà niềm nở chào hàng, dáng vẻ bần hèn nịnh nọt hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài khoa trương thường thấy của gã.

Nghe thấy tiếng bước chân có người đến gần, cứ ngỡ đồng bọn mua thuốc trở về, hắn chẳng mấy bận tâm mà tiếp tục cuộc gọi, đợi đến khi hắn nói đủ, tiếng động kì lạ mới bắt đầu vang lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro