Chương 27 (21)

Hong Johyun nghe tiếng động sau lưng, ngay lúc quay lại bị Jeong Jihoon giơ chân đạp ngã lăn ra đất. Không cho gã ta kịp định hình tình huống, Jeong Jihoon đã giáng thêm vài cú đá nữa vào lưng gã, triệt để khiến gã to con không còn sức để ngồi dậy.

Nhặt điếu thuốc bị đánh rơi lên, Jeong Jihoon ngồi xổm bên cạnh Hong Johyun, ấn điếu thuốc chưa tàn lên cổ gã, vùng da ở cổ nhanh chóng cảm nhận được cơn bỏng rát, khiến gã la toáng lên như heo bị chọc tiết.

Bất ngờ bị đánh úp, người gã hẹn đến không phải là tên ác ma này, nhưng chẳng biết vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây mà không phải Lee Sanghyeok. Mặt mày Hong Johyun đầy vẻ đề phòng cùng dữ tợn không thể giấu.

Jeong Jihoon ngã nghiêng nhìn tên nam sinh được cho là đầu gấu lững lẫy khiến ai trong trường cũng phải sợ này với ánh mắt khinh miệt. Hai tay hắn cắm túi áo, dáng vẻ tuỳ ý không chút lo sợ.

Lại đá thêm một phát nữa vào người Hong Johyun, gã kêu lên một tiếng khó nghe.

Jeong Jihoon nheo mắt nhìn nam sinh, đèn đường vàng cam trên đỉnh đầu chiếu xuống, thế mà trông hắn càng kinh dị hơn, hắn lơ đãng hỏi: "Tìm Lee Sanghyeok à? Tiếc thật, anh ấy không muốn gặp mày chút nào đâu"

Đôi mắt Hong Johyun long lên sòng sọc, gân xanh nổi đầy mặt. Nhìn gã vừa chật vật vừa thảm hại, Jeong Jihoon dửng dưng cười khẩy, "Nhưng hôm nay tao đặc biệt đến để tiếp mày, nên đừng có nhăn nhó vậy chứ"

Không biết lấy can đảm đâu ra, hoặc dường như trong lúc Jeong Jihoon đang luyên thuyên, Hong Johyun đã hồi lại chút sức lực, gã bất ngờ nhào lên, vung nắm đấm đến trước mặt người đối diện, nhắm ngay trung tâm khuôn mặt hắn đánh tới.

Xoay người tránh đi, động tác tiếp theo của Hong Johyun lần nữa bị hắn bắt được. Cả người bị đẩy ra xa, gã nam sinh thở phì phò như con bò tót lên cơn điên. Trước giờ khi đấu tay đôi với gã, chưa ai né được cú đấm trời giáng ấy.

Cả hai lao vào đấm nhau. Hong Johyun là kẻ du côn chuyên đi học lỏm những đòn đánh nhau trong những trận chiến trên đường phố, không bài bản, không tính toán, cũng chả có kĩ năng gì sất, tất cả những gì gã có là sự lì lợm và một cơ thể với sức khoẻ vượt trội. Nếu là đánh nhau với kẻ khác thì gã sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng đánh với một kẻ đã học qua đủ loại võ phòng thân như Jeong Jihoon thì chẳng khác gì đang đùa với lửa.

Không chỉ thế, tên họ Jeong còn có cả máu điên trong người, ai mà biết giây tiếp theo hắn sẽ làm ra hành động gì chứ.

Khác với những đối thủ trước đó mà gã từng đấu tay đôi, Jeong Jihoon điên cuồng lao vào như thể sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, hắn cứ vung thẳng tay đấm đến, không hề phòng thủ nhưng có vẻ tấn công lại chính là cách phòng thủ tốt nhất.

Hong Johyun hoàn toàn bị đẩy vào thế cùng đường.

Mọi động tác của gã đều bị hắn dễ dàng nhìn ra, Jeong Jihoon né khỏi đòn nhử của gã, cong chân đá một cái vào vai gã khiến gã ta choáng voáng lùi dần về sau.

Lại đá thêm một cái nữa, trực tiếp làm cho Hong Johyun té ngã. Jeong Jihoon thu chân, vẻ mặt đặc biệt khinh thường, "Thật nhạt nhẽo, có được một cơ thể khoẻ mạnh như vậy nhưng lại không biết cách sử dụng, đúng là một thằng thất bại"

Như bị Jeong Jihoon chọc giận, Hong Johyun vói tay vào trong áo, rút ra một cây gậy xếp thủ sẵn trong người, cầm chắc nó trên tay mà vung tới.

Không tính đến việc gã lôi vũ khí ra dùng, Jeong Jihoon theo phản xạ tự nhiên đưa tay ra đỡ lấy, gậy kia cứ thế đánh thẳng vào người hắn. Ăn đau, Jeong Jihoon hít sâu một hơi.

Hắn văng tục, nhìn vùng da trên cánh tay rất nhanh đỏ ửng lên. Cứ thử tưởng tượng nếu đêm nay Lee Sanghyeok mà đến đây gặp gã rồi cũng ăn một gậy như thế này, với cánh tay mảnh khảnh gầy gò kia, chắc không gãy thì cũng liệt. Nghĩ đến đó, mặt mày Jeong Jihoon trầm xuống vài phần.

Hong Johyun giơ cao cây gậy trong tay, đánh xuống một lần nữa. Jeong Jihoon nào có định đứng yên chịu đòn, trước khi gã kịp tấn công, Jeong Jihoon nhanh chóng áp dụng chiêu thức mà mình học được trong các môn võ, đá ngang người Hong Johyun.

Nhưng gã ta lì lợm giữ chặt cây gậy, dù bản thân bị đá văng vào cột đèn bên cạnh vẫn không chịu buông thứ đồ đang cầm kia ra.

Jeong Jihoon lại lao đến đấm, đầu gã ta theo lực đập vào khối trụ bê tông, không thể chịu nổi mà thét lên đau đớn.

Hong Johyun ôm đầu, cây gậy theo đó bị rơi khỏi tay. Jeong Jihoon nhanh tay nhặt lên, bẻ gãy ngay trước mặt Hong Johyun.

Vứt gậy sang một bên, trước tình cảnh này, hắn vẫn có thể cười cợt nói: "Đau đấy"

Dù gã ta to lớn nhưng so về kĩ thuật đánh nhau thì vẫn không thể sánh bằng con quái vật trước mặt. Nhìn nụ cười quỷ dị của Jeong Jihoon, trong lòng Hong Johyun dáy lên cảm giác sợ hãi, nhưng rất nhanh chóng bị gã cưỡng chế kìm xuống.

Mắt gã đảo như ran lạc, cố gắng chịu đựng con đau nhức từ sau đầu, vội nhặt chậu cây dưới đất lên ném vào người Jeong Jihoon. Bụi đất từ chậu cây văng tứ tung khắp nơi, Jeong Jihoon đưa tay che mặt, chưa kịp phản ứng đã bị đạp một cái vào bụng, hắn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Hong Johyun tôn chỉ đánh nhau loạn xạ không có kĩ thuật, vì thế mà gã cũng không từ thủ đoạn để làm tổn hại đối thủ, dù là mưu hèn kế bẩn cỡ nào gã đều không quan tâm, đơn giản chỉ cần thắng là được.

Jeong Jihoon định ngồi dậy, nhưng cảm giác lạnh lẽo trên cổ khiến hắn khựng lại.

Không biết từ đâu ra, Hong Johyun kề con dao bén ngót sát cổ Jeong Jihoon. Trên mặt gã có vết thương còn đang rỉ máu, khi gã nở nụ cười lại càng trông đê hèn hơn.

Nương theo ánh đèn đường trên đỉnh đầu nhìn Hong Johyun, con dao trên cổ cũng không thể mài dũa được độ gan lì của hắn. Jeong Jihoon mỉm cười, "Động đến tao hơi mệt mỏi đó"

Cười, cười, lại cười!! Từ lúc đánh nhau đến bây giờ, gã ghét nhất là nụ cười mỉa mai của Jeong Jihoon đối với mình. Cùng với cái ánh mắt như nhìn loài sâu bọ kia, làm cho gã có chút kích động muốn rạch nát khuôn mặt hắn.

"Mày nghĩ tao sợ chắc" Gã nghiến răng, Jeong Jihoon nhìn vật bén nhọn trên cổ, tự mình cảm thán, "Cũng phải, nếu mày đã dám hẹn Lee Sanghyeok ra đây thì có đâm tao một nhát cũng chả là gì cả"

Hong Johyun dùng đầu nhọn của con dao chọc lên mạch cổ hắn, "Người tao muốn đánh là nó, mày lại đến nạp mạng, Hong Johyun tao đây cũng sẽ không bạc đãi mày" Đoạn nói, hắn càng đè con dao sâu vào, cứa lên da Jeong Jihoon chảy ra chất dịch màu đỏ tươi. "Nghe tin đồn trong trường nói hai đứa chúng mày hẹn hò à? Kinh tởm thật"

Nhìn Jeong Jihoon tắt nụ cười, Hong Johyun cứ nghĩ hắn đã sợ, bèn không sợ chết mà nói tiếp: "Tao ngứa mắt bọn mày lâu rồi, vốn định để yên cho bọn mày làm gay couple yên ổn nhưng Lee Sanghyeok... nó cứ dính líu đến Kim Yuna... thật sự không thể tha thứ được. Quyến rũ cả đàn ông lẫn đàn bà, đúng là thứ yêu nghiệt quỷ quái"

"Tao cho mày đi trước một đoạn nhé, rất nhanh thôi mày sẽ được gặp lại Lee Sanghyeok" Nói hết câu, Hong Johyun đã bị hắn thúc một cú vào bụng, gã lùi về sau, con dao theo đó rời khỏi cổ Jeong Jihoon.

Qua loa lau vết máu trên cổ, lại vô tình làm nó thấm nhanh hơn vào cổ áo, trông càng ghê rợn vô cùng.

Hong Johyun nhìn bộ dạng Jeong Jihoon như kẻ sát nhân tâm thần đang chuẩn bị nghiền nát con mồi, mồ hôi lạnh trên người gã túa ra đầy lưng, mặt mày xanh xao như bị say sóng.

Jeong Jihoon từ trên nền đất đứng dậy, nét tinh nghịch trẻ con trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt hẹp dài dưới bóng đèn đường mà tối đen, cổ hay tay đều toàn là máu, vài giọt còn theo khuỷu tay nhỏ xuống nền đường. Dù trong tay không cầm bất cứ vũ khí gì, Jeong Jihoon vẫn đáng sợ chẳng khác nào ác ma vừa ngoi lên từ địa ngục.

Jeong Jihoon thu lại nụ cười, liếc nhìn gã một cái.

Hong Johyun nắm chặt cán dao, áp lực nặng nề từ ánh mắt người đối diện khiến hai chân gã vô thức run rẩy. Đám đàn em trong trường thường truyền tai nhau, đánh ai cũng được, đấm ai cũng được, tuyệt đối không được gây sự với Jeong Jihoon ở khối 11, mặc dù hắn đã tu tâm dưỡng tính, nhưng bản chất chưa bao giờ là loại người dễ bắt nạt.

Mồ hôi đổ ra như tắm, Hong Johyun liều mình vung dao về phía hắn, mùi máu tươi dần lan ra trong khu dân cư yên bình.

Bà chủ tiệm tạp hoá trong con hẻm giật mình khi nghe thấy một tiếng ầm rõ to phát ra từ cánh cửa nhà, buông giấy tờ trên tay xuống, bà cứ ngỡ đám trẻ trong khu dân cư lại đến quậy phá như thường lệ, bà chủ tiệm hộc tốc chạy đi bật đèn lên, đẩy cửa ra định mắng một phen.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước cửa, bà chủ liền la toáng lên với vẻ mặt cực kì sợ hãi.

Jeong Jihoon yếu ớt dựa người lên vách tường tiệm tạp hoá, một tay che cổ, một tay khác ôm bụng, khắp người hắn đâu đâu cũng toàn là máu, giống như muốn nhuộm đỏ tươi cả người. Tóc tai tán loạn, mặt mày trắng bệch, khó khăn lắm mới yếu ớt cất tiếng: "Cứu... cậu ta muốn giết cháu, cậu ta đâm cháu... cứu..."

Những người dân xung quanh nghe thấy tiếng thét của chủ tiệm, vội vàng chạy ra hóng hớt, khi trông thấy cảnh tượng này, ai nấy đều sợ hãi không nói nên lời. Khu dân cư bọn họ yên bình đã quen, nay có ẩu đả đáng sợ như vậy, tất nhiên mọi người sẽ đều cuống cuồng hết cả lên.

Bà chủ run rẩy gọi cứu thương, còn mấy người đàn ông khác thì đuổi theo Hong Johyun đang sợ hãi bỏ chạy, nhưng gã chạy quá nhanh, thậm chí còn vứt lại hung khí gây án bên đường. Khi để mất dấu gã, họ nhanh chóng quay lại, dù sao đường này cũng có camera, tuyệt đối sẽ không để gã thoát tội. Mọi người cùng nhau đưa Jeong Jihoon vào bệnh viện.

Khi nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát, mẹ Jeong suýt chút nữa đã ngất xĩu. Cả nhà bọn họ vội vàng chạy đến bệnh viện ngay trong đêm.

Sáng hôm sau Lee Sanghyeok đã đi học trở lại, anh đến lớp và ăn trưa như bình thường. Điều bất thường duy nhất mà anh chú ý là việc không thấy bóng dáng Jeong Jihoon đâu. Nhưng anh vẫn quá bận để có thể nhắn tin hỏi thăm hắn. Trong tiết tự học, Lee Sanghyeok tranh thủ đến soạn tài liệu trong văn phòng hội học sinh.

Đang lúc tập trung, Han Wangho xoắn suýt lên trông thấy, vẻ mặt lo lắng nhìn Lee Sanghyeok, nửa ngày sau mới khều anh nói: "Anh Sanghyeok, Jihoon xảy ra chuyện rồi"

Lee Sanghyeok dừng cây bút trong tay, ngẩng đầu nhìn Han Wangho.

Cuối giờ học, anh không về nhà mà bảo tài xế chạy thẳng đến bệnh viện trong trung tâm thành phố. Han Wangho và đám bạn của Jeong Jihoon không quên ké theo để đỡ phải thuê taxi.

Bốn tên thiếu niên to tướng to xác không thể không chen chúc nhau ở ghế ngồi sau xe, có đứa còn khúm núm lại ở một góc xe vì sợ không khống chế được tay chân mà làm hư hại xe sang của người ta.

Lee Sanghyeok kín đáo nhìn đám người đi ké xe của mình đang ồn ào thông qua kính chiếu hậu, anh chậm rãi cụp mắt.

Nhìn thoáng thì trông Lee Sanghyeok như không hề dao động sau lời thông báo của Han Wangho, nhưng chỉ mình anh biết rõ hiện tại tâm trạng mình đang phức tạp thế nào, và sự thật thì đôi bàn tay trắng bệch đang nắm chặt vạt áo chính là thứ đã bán đứng thái độ của anh.

Từ trường học đến bệnh viên nơi Jeong Jihoon nằm không xa, đi hơn mười phút là đã tới. Dặn dò tài xế đợi ở cổng, Lee Sanghyeok cùng bốn người còn lại đi vào bên trong.

Han Wangho là người duy nhất biết Jeong Jihoon nằm ở phòng nào nên tuyệt nhiên trở thành dẫn đoàn, những người còn lại nối đuôi nhau tạo thành một hàng dọc đi theo bước chân của Han Wangho. Hàng này vừa thẳng vừa bắt mắt, trông nghiêm chỉnh cứ như hàng binh trong quân ngũ, mặt khác lại có chút buồn cười.

Han Wangho mở điện thoại lên xem lại để đảm bảo họ đi đúng số phòng mà Jeong Jihoon đang ở, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bảng treo trước cửa các phòng bệnh, "Jihoon đang ở phòng chăm sóc đặc biệt"

Đám thiếu niên phía sau hoang mang một phen, Son Siwoo lớn giọng lên tiếng: "ICU á?? Bị gì mà vào tận ICU vậy??" Park Jaehyuk tái xanh mặt, "Không phải bị xiên một phát trúng vào điểm trọng yếu luôn đó chứ?"

Người dẫn đoàn cau mày khó hiểu, "ICU cái quái gì, nó nằm ở cái phòng riêng mà được ưu tiên ấy"

Nghe thế, Son Siwoo sửng cổ quát: "Thằng ngu! Đó là phòng VIP!"

Đi sau cùng là Lee Sanghyeok, anh yên lặng đi loanh quanh theo họ cả buổi, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng nhắc nhở: "Đây là tầng của phòng phổ thông, phòng vip ở tầng 12"

Khi Lee Sanghyeok lên tiếng bọn họ mới thôi không cãi nhau nữa, ai nấy đều cảm thấy mất mặt khi phải để Lee Sanghyeok nhắc nhở như vậy.

Thế là chậm rì rì vào thang máy bấm số tầng, không gian trong thang máy yên tĩnh đến mức không thể yên tĩnh hơn.

Khung cảnh yên lặng kì quặc này không giống họ thường ngày chút nào, nhưng vì ở đây có Lee Sanghyeok nên không ai dám làm càn.

Trong lúc đó, mẹ Jeong đang ngồi bên cạnh giường bệnh, cúi đầu lau nước mắt.

Jeong Jihoon dường như đang tỏ vẻ yếu ớt, nhấc mi mắt tím xanh nhìn mẹ, rất lâu sau mới thì thào vài câu ngứa đòn.

"Mẹ đừng khóc, con chưa chết mà" Còn nhếch môi cười, mẹ Jeong nắm chặt khăn tay, khoé mắt đỏ ửng trừng hắn, "Con còn nói vậy được à!"

Quần áo dính máu trên người Jeong Jihoon đã được thay bằng đồng phục bệnh nhân màu xanh trắng. Vết thương trên bụng không tính là sâu nhưng đủ để khiến Jeong Jihoon đau đến mức không còn đủ sức để đổi tư thế nằm.

Hắn ho khan, lồng ngực phập phồng kịch liệt khi ho khiến vết thương bị căng chặt, cơn nhói từ bụng dưới rất nhanh chóng làm mặt hắn trắng bệch.

Mẹ Jeong lập tức tiến gần vuốt ngực hắn, đôi mắt tràn ngập sự lo lắng của một người mẹ, run rẩy đưa ly nước đến bên môi hắn, "Con uống nước đi"

Jeong Jihoon tựa như hoá thân thành người ở sa mạc, trong nháy mắt đã uống cạn ly nước đầy. Mẹ Jeong còn muốn rót thêm thì hắn đã ngăn lại, bà đặt ly nước trở về bàn đồng thời nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Ba con dự là tối mai mới đến được, còn bây giờ mẹ phải về nhà để lấy thêm đồ dùng, con ở lại một mình được không hay để mẹ gọi bác quản gia đến?"

Jeong Jihoon lắc đầu, "Không cần đâu ạ"

Mẹ Jeong im lặng không nói, chỉ nhìn Jeong Jihoon một lúc lâu thật lâu, lâu đến mức khiến Jeong Jihoon cảm thấy như sắp bị bà nhìn lủng cả mặt, cuối cùng thì mẹ Jeong thở dài, "Mẹ không muốn việc này diễn ra thêm một lần nào nữa đâu Jihoon nhé" Trong giọng nói có phần nghiêm khắc khó giấu, "Con nghe rõ chưa?"

Jeong Jihoon chậm chạp gật đầu xem như câu trả lời, sau đó mẹ Jeong xách túi rời đi.

Vừa ra khỏi cửa mẹ Jeong đã trông thấy đoàn người đang đến, dẫn đoàn là Han Wangho nên bà liền nhận ra, tiếp theo là nhìn sang những người còn lại, bà ngạc nhiên kêu lên: "Mấy đứa!"

Nhìn thấy mẹ của Jeong Jihoon bọn họ rất nhanh điều chỉnh thái độ của mình, Han Wangho giống như nhóm trưởng mà xưng phong: "Cháu chào dì" Kéo theo những người còn lại đồng thanh nói theo.

Mẹ Jeong mỉm cười đáp: "Vào thăm Jihoon à? Nó ở bên trong đấy"

Đám thiếu niên thân thiết trò chuyện cùng bà vài câu trước khi bước vào phòng bệnh, trong đó có Son Siwoo dẻo miệng nói chuyện làm tâm trạng mẹ Jeong tốt hẳn.

Bà không thể nán lại lâu nên chỉ có thể nói vài câu đã phải rời đi trước, "Mấy đứa trông Jihoon giúp dì một lúc nhé, dì phải về nhà có việc

Bọn họ cũng không níu kéo bà, sau khi vâng vâng dạ dạ lời bà nhơg giúp thì nối đuôi nhau đi vào trong phòng.

Lee Sanghyeok bị đám người to xác che khuất mất nên không thể nhìn rõ mẹ Jeong, sau khi bà rời đi anh mới quay đầu lại dõi theo bóng lưng của bà.

Mẹ Jeong cũng không hề hay biết đến sự xuất hiện của Lee Sanghyeok.

Phòng cách âm khá tốt nhưng không thể ngăn chặn được giọng nói của đám người bên ngoài một cách hoàn toàn, hắn nhận ra từng người thông qua giọng nói nên ngay lập tức giả vờ bất tỉnh.

Hắn giỏi nhất là che giấu, vì thế mà đám bạn của hắn không ai nhận ra rằng hắn đang giả vờ.

Park Jaehyuk buông giỏ trái cây xuống, tiện tay thó luôn quả táo được gọt vỏ trên đĩa, vừa gặm vừa thắc mắc, "Jihoon chưa tỉnh mà bác gái gọt táo làm gì vậy?"

Son Siwoo nhoài người lên y để lấy một miếng táo, "Chắc bác ấy đói" Rồi nhìn ngó xung quanh, "Không hổ là phòng VIP, nhìn cứ như phòng nghỉ dưỡng ấy, nói chuyện nhỏ thế này mà vẫn vang khiếp thật"

Han Wangho sau khi xem tình trạng vết thương của Jeong Jihoon xong thì đi đến ngồi xuống sofa trong phòng, đồng tình với ý kiến của Son Siwoo "Khéo còn to hơn cả phòng bọn mình luôn đó"

Choi Hyunjoon không tham gia vào việc đánh giá phòng bệnh của mấy người kia, vốn im lặng từ đầu buổi đến giờ chợt lên tiếng, "Nhưng sao Jihoon lại vào viện vậy?"

Cậu ta vừa dứt lời thì hai người đang ăn táo đối diện cũng dừng lại, quay đầu nhìn người biết nhiều thông tin nhất là Han Wangho.

Bên mũi ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, Han Wangho khó chịu khịt mũi một cái rồi mới trả lời: "Đánh nhau chứ còn gì nữa, lần này không biết nó đánh với ai mà bị thằng đó cho một nhát vào người luôn"

Cả ba cùng cảm thán kêu lên, quay sang nhìn Jeong Jihoon trên mặt mũi rải rác băng dán vết thương, trông có vẻ ốm yếu nằm trên giường với bộ đồ bệnh nhân mà hắn đang mặc.

Jeong Jihoon rất kiên nhẫn chờ đám người ồn ào trong phòng mình quậy đủ, không biết đã qua bao lâu nhưng thấy hắn mãi chưa tỉnh thì Han Wangho đã lên tiếng trước, "Anh Sanghyeok chúng ta về thôi, có vẻ Jihoon còn lâu lắm mới tỉnh"

Cơ thể hắn theo bản năng phản ứng lại với cái tên "Sanghyeok", ngón tay dưới chăn không tự chủ giật nhẹ, nhưng vẫn không chắc chắn lắm, sợ Han Wangho dùng trò này để vạch trần mình.

Sự nghi ngờ trong đầu Jeong Jihoon rất nhanh chóng được đánh tan khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia.

"Ừm" Lee Sanghyeok nhẹ giọng đáp.

Jeong Jihoon không thể chấp nhận được việc Lee Sanghyeok rời đi, dù là trong hoàn cảnh nào. Hắn lật mặt nhanh hơn bánh tráng, tiếp tục giả vờ yếu đuối, từ từ mở mắt ra, làm như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Điểm đầu tiên con ngươi hắn tìm kiếm để đặt lên là hình bóng của Lee Sanghyeok, hắn trông thấy anh đang khoanh tay đứng dựa trên bức tường cạnh cửa ra vào, sự yên tĩnh bao quanh người anh khiến anh dường như tách biệt hoàn toàn với đám người ồn ào ở bàn trà, tạo nên sự đối lập rõ ràng.

Lee Sanghyeok vẫn luôn chú ý đến Jeong Jihoon, ngay khi thấy hắn vừa mở mắt ra anh đã vội bước đến.

Đám người thấy anh di chuyện đến bên giường thì nhìn theo, thấy Jeong Jihoon không tiếng động tỉnh dậy, cả người hắn toát lên vẻ suy yếu đáng thương nhưng đôi mắt vẫn mạnh mẽ ghim chặt vào Lee Sanghyeok đang tiến đến trước mặt mình.

Anh không để ý đến những người khác, dừng lại bên cạnh giường, đôi mắt di chuyển từ khuôn mặt hắn đến miếng băng trắng trên cổ và cuồi cùng là vết thương ở bụng dưới.

Jeong Jihoon đợi mãi mà chả thấy anh nói gì, vì thế hắn vẫn chủ động gọi trước như mọi khi, "Sanghyeokie"

"Anh đây" Lee Sanghyeok đáp lời, cong lưng đến bên cạnh để hắn có thể nhìn rõ hơn, anh vẫn tin rằng hắn chỉ vừa tỉnh đây thôi, "Anh gọi bác sĩ nhé?"

Hắn lắc đầu, định nói gì đó nhưng bị đám người ở đằng kia lao đến phá đám. Lời còn chưa kịp nói ra, môi chưa kịp mấp máy đã bị giọng nói ồn ồn của bọn họ lấn át.

"Jihoon tỉnh rồi à!"

"Đánh đấm kiểu gì mà để bị đâm vậy?"

"Giờ em cảm thấy sao rồi, có đau không?"

"Mất máu có nhiều không mà sao nhìn nó xanh xao vậy?"

"Sao mặt nó ngơ quá, không có bị trấn thương não đâu đúng không?"

"Chắc chắn là không"

Jeong Jihoon âm thầm thở dài, sự ồn ào này khiến hắn cảm thấy nhức đầu hơn là đau. Đợi bọn họ nói cho đã mồm xong thì hắn mới lên tiếng: "Tôi muốn nói chuyện riêng với anh Sanghyeok"

Căn phòng im lặng ngay tức khắc, hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía Lee Sanghyeok đang đứng cạnh giường, rồi họ lại dời mắt nhìn nhau.

Han Wangho thức thời nhất, nói với những người còn chưa phản ứng kia: "Vậy chúng ta ra ngoài đi, cho họ thời gian để nói chuyện"

Son Siwoo và hai người kia cảm thấy có gì đó rất kì lạ nhưng không rõ là lạ ở điểm nào, chỉ có thể dìu dắt nhau ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho bọn họ.

Lee Sanghyeok đã kéo ghế ngồi xuống bên giường, đôi mắt nhìn Jeong Jihoon tĩnh lặng như mặt hồ, hắn không thể đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đôi mắt ấy chất chứa vô vàn suy tư chẳng khác là bao so với mẹ Jeong khi nãy.

Họ cứ ngồi nhìn chằm chằm nhau như thế một lúc lâu, Lee Sanghyeok chớp mắt hỏi: "Em đánh nhau với ai đấy?"

Jeong Jihoon không vội trả lời, hắn không có ý định cho cái tên bẩn thỉu như Hong Johyun được lọt vào tai Lee Sanghyeok nên im lặng mãi mới bịa đại một cái cớ khác, "Đối thủ khi xưa của em, hình như quay lại để trả thù"

Chỉ cần nhìn chút thay đổi nho nhỏ trên khuôn mặt hắn thôi anh cũng có thể đoán được rằng hắn đang nói dối, nhưng Lee Sanghyeok không muốn vạch trần hắn.

Giọng anh tuy trầm thấp lại có phần trong trẻo khó tin, "Sau này đừng để bản thân bị thương nữa"

Khoé mắt xanh tím của Jeong Jihoon khẽ động đậy, đôi mắt to tròn sẫm màu dường như loé lên tia sáng trong chớp nhoáng.

Jeong Jihoon phì cười, máu trêu chọc trong người hắn lại trồi lên khi nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh. "Cái thằng bị em đánh có lẽ còn thương tật nặng hơn cả em luôn đó, em như này thì có nhằm nhò gì với nó chứ"

Lee Sanghyeok hiếm khi cắt ngang lời người khác, "Anh chỉ quan tâm em"

Lời đùa cợt còn chưa nói xong đã nghẹn lại nơi cổ họng, hắn cảm nhận được, hoặc do sự ngọt ngào bất chợt này khiến hắn tự ảo tượng rằng trong cơ thể mình bỗng nhiên có một dòng nước ấm áp chảy dọc người, xoa dịu cơn đau nhói nơi vết thương dữ tợn kia.

Tiếng khúc khích trong cổ họng Jeong Jihoon phát ra thật khẽ, có phần trẻ con, khuôn mặt tươi cười mà hắn bày ra lúc này mới hợp với tuổi của bản thân.

"Em có thể nắm tay anh không?" Jeong Jihoon đồng thời nói khi si mê nhìn người đối diện.

Lee Sanghyeok hơi bất ngờ khi hắn lại đề nghị như vậy, anh lo ngại nhìn bàn tay đang bị kim truyền nước biển đâm vào kia, "Sẽ động vào vết thương của em mất"

Qua tai người khác thì lời nói này sẽ là lời từ chối khéo, nhưng khi qua tai Jeong Jihoon lời này chẳng khác gì Lee Sanghyeok không những đồng ý mà còn thể hiện sự lo lắng đối với hắn.

Đôi mắt Jeong Jihoon càng cong hơn, hắn xoè bàn tay ra, muốn lật lại để lộ lòng bàn tay nhưng kim châm khiến hắn hoạt động khó khăn hơn bình thường.

Lee Sanghyeok thấy thế thì không làm khó hắn nữa, cũng không cho hắn lật tay lại đã vội luồn tay nắm lấy những ngón tay đang úp xuống kia.

Năm ngón tay thon dài nắm chặt tay hắn, Jeong Jihoon hài lòng ngắm nhìn, vẫn không yên lòng đưa ngón cái vuốt ve những ngón tay xinh đẹp.

Càng nhìn hắn càng cảm thấy Hong Johyun quả thật rất đáng chết. Bàn tay mềm mại xinh đẹp này chỉ xứng đáng được nâng niu, cầm bút và lướt trên những phiếm đàn đen trắng thôi.

Hắn cẩn thận che giấu sát khí vừa thoáng qua, chuyên tâm tận hưởng sự yên bình ngắn ngủi này.

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn Jeong Jihoon không ngừng vuốt ve ngón tay mình, động tác của hắn rất đỗi dịu dàng, không hề làm anh khó chịu.

Cả người hắn đâu đâu cũng là vết thương. Trên mặt có vết xanh tím, cánh tay bị băng trắng quấn kín, thậm chí còn bị đâm một dao vào bụng dưới, nghe Han Wangho nói còn mất máu suýt chết.

Lee Sanghyeok không rõ hắn đã đánh nhau với ai mà lại bị thương đến mức này, tận sâu trong đáy lòng chỉ cảm thấy xót xa không thôi.

Rất lâu rất lâu sau, những ngón tay đang thụ động bị vuốt ve kia mới chậm chạp có phản ứng, anh kín đáo siết chặt lấy tay hắn, từ từ cảm nhận độ ấm mà lòng bàn tay Jeong Jihoon truyền qua cho mình.

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Ngoài lề 1 xíu nhma có ai mún trade sonny angel k ạ👉👈 mình có parrot animal ver 3 muốn trade sang chihuahua hoặc mèo xám với em dino màu xanh muốn trade sang đỏ hoặc hồng
Ai có nhu cầu trade thì thả ig để mình ib nha, kamsamita

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro