Chương 28 (22)
Trái ngược với tình cảnh ở bệnh viện, Hong Johyun bên kia không khá khẩm gì lắm.
Gã bị thương không nhẹ nhưng vì sợ Jeong Jihoon báo cảnh sát bắt mình nên không dám đến bệnh viện để chữa trị, trên đường chạy trốn bắt gặp một trạm xá bèn ghé tạm vào đó xử lý vết thương.
Bác sĩ trực bên trong đó thấy cả người gã đầy vết thương, trên áo còn dính cả máu liền sợ đến xanh cả mặt, dáng vẻ đề phòng hơn. Sợ gặp phải bọn cướp. Nhìn vẻ mặt Hong Johyun hung hăng như vậy bác sĩ không dám nhiều lời, chuyên tâm sơ cứu vết thương trên người gã.
Càng xử lý vết thương đến đâu bác sĩ càng âm thầm cảm thán đến đó, xem ra người đánh nhau với gã này rất khôn ngoan, chỉ chọn đánh vào điểm yếu, còn không để lại quá nhiều dấu vết nhưng đau đớn bên trong lại không thể kể siết.
Dù bị khí thế của Hong Johyun doạ sợ, bệnh nghệ nghiệp của bác sĩ vẫn khiến y không nhịn được nhiều lời, "Vết thương ở xương sườn này có thể đã bị chấn thương ở bên trong, phải đến bệnh viện kiểm tra mới được."
Nghe đến phải đến bệnh viện, Hong Johyun giật mình chửi ầm lên: "Làm việc của mình đi, đừng lo sang chuyện khác!"
Bác sĩ bó tay chẳng thèm nói nữa, sau khi nhận tiền xong liền muốn đuổi người. Hong Johyun cũng không nán lại lâu, gã nhanh chóng rời khỏi trạm xá tiếp tục đến nhà của cô bạn gái cũ.
Hiện tại gã không muốn về nhà, có thể cảnh sát sẽ đến đó tìm hắn, dù sao tên khốn Jeong Jihoon đó cũng đã làm kinh động đến những người ở khu dân cư kia. Thấy có người bị thương, họ chắc chắn sẽ báo cảnh sát.
Vả lại, nhà của bạn gái cũ hắn còn gần ở đây, rất thuận tiện để ghé qua. Bây giờ đã là nửa đêm, Hong Johyun không bận tâm đến việc làm phiền giấc ngủ của người khác mà đập cửa la lối ở bên ngoài.
Mãi một lúc sau đèn trong nhà mới sáng lên. Kim Yuna ngái ngủ chạy ra mở cửa, khi nhìn thấy Hong Johyun đứng trước cửa nhà mình, bao cơn buồn ngủ trong đầu cô ta liền tan biến hết, thay vào đó là vẻ mặt hốt hoảng dễ dàng trông thấy.
Ngó lơ phản ứng của Kim Yuna, Hong Johyun tự nhiên như ruồi bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của cô ả.
Kim Yuna sống một mình trong căn hộ nhỏ này, gã đã đến vài lần trước đó nên rất quen đường quen lối đi thẳng đến sofa ngồi xuống.
"Anh đến đây làm gì?" Giọng cô ả run rẩy, sắc mặt tái nhợt.
Nhìn quần áo Hong Johyun xộc xệch lấm lem dính chất dịch màu đỏ tươi, không cần đoán cũng biết đó là gì.
Tính gã hay liều, cô ta chỉ sợ gã vừa đi gây chuyện ở đâu đó rồi đến đây làm liên luỵ mình. Kim Yuna muốn quay đầu làm lại cuộc đời, nên không mong muốn bản thân dính líu vào Hong Johyun thêm lần nào nữa.
Hong Johyun giày cũng chẳng thèm cởi mà gác chân lên bàn trà, lấy điều khiển bật tivi lên xem, qua loa nói với người vẫn đang đứng chết trân ở cửa, "Anh đói rồi, đi nấu gì đó đi."
Gã ngồi xem tivi một lúc vẫn không thấy cô ta nhúc nhích, bèn quay đầu nhìn sang. Kim Yuna nhanh chóng giật mình, co rụt người bước vội vào trong trước ánh mắt khủng bố của gã.
Nhà chỉ có mì gói nên đành nấu cho gã một bát. Hong Johyun ăn như hổ đói, vài ba đớp đã hết sạch, còn thèm thuồng kêu: "Hết rồi à, sao ít vậy?"
Kim Yuna tâm trạng vi diệu, vừa sợ vừa bực bội vì gã đột nhiên đến làm phiền lúc nửa đêm, cô ta hơi kìm nén sự run rẩy trong giọng nói, "Nhà tôi chỉ có thế thôi."
Cơn đau từ mạn sườn bên phải khiến biểu cảm trên mặt gã thay đổi. Đúng như tên bác sĩ vừa nãy nói, ở vị trí này vết thương nằm ở bên trong, dù ngoài mặt chỉ bầm tím nhưng bên trong lại đau như bị đồ tể mổ thịt vậy.
Gã không chắc mình có bị gãy xương hay không, chỉ lạnh mặt hất tay với Kim Yuna đứng bên cạnh, "Làm gì thì làm đi, anh ngủ một giấc đã."
Nói xong liền nằm xuống ghế sofa không tính là lớn kia rồi ngủ luôn. Kim Yuna xụ mặt bưng bát mì xuống bếp, lẩm bẩm chửi rủa gã ta nhưng vẫn thầm cảm thấy may mắn vì gã chỉ đến ngủ nhờ chứ không làm gì khác.
Trở về phòng ngủ, dựa theo những vết thương trên người Hong Johyun, Kim Yuna tự có suy đoán trong lòng, bèn mở điện thoại gửi một dòng tin nhắn cho đối tượng hợp tác của mình.
Vì là nửa đêm cho nên hắn chưa hồi đáp, Kim Yuna thấp thỏm tắt điện thoại đi ngủ, cầu nguyện sáng mai mọi thứ sẽ ổn.
Tiếng đập cửa làm cho Kim Yuna giật mình thức giấc, vì tối qua quá lo lắng cho nên ngủ muộn khiến đầu óc cô ta giờ đây không được minh mẫn lắm, đôi mắt vươn tơ máu ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng ngủ đáng thương bị tác động.
Hong Johyun ở bên ngoài giơ chân đạp cửa, khiến nó kêu lên âm thanh khủng bố, không quên quát to: "Khoá cửa cái đéo gì! Dậy đi nấu bữa sáng mau lên."
Dường như là một loại phản xạ, Kim Yuna lập tức ngồi dậy, trái tim đập nhanh vào sáng sớm khiến cả người ả nôn nóng khó chịu không thôi, mà tên khốn Hong Johyun vẫn ở ngoài ồn ào đạp cửa. Sau khi cô lên tiếng trả lời mới chịu rời đi.
"Thằng chó đó." Miệng lẩm bẩm chửi. Việc đầu tiên thức dậy là mở điện thoại lên xem, vẫn chưa có phản hồi từ Jeong Jihoon. Kim Yuna bực tức cắn ngón tay, cơn thấp thỏm trong lòng từ tối qua vẫn chưa được giải quyết.
Nhưng hiện tại cô ta không thể làm gì hơn, sợ gã côn đồ bên ngoài vì đợi lâu mà lại nổi giận, cô ả nhanh tay lẹ chân đi thay quần áo rửa mặt rồi mở cửa đi mua thức ăn.
Hong Johyun ngồi trên ghế sofa xem tivi như tối qua, mắt thấy cô ta vội đi từ cửa phòng ra, gọi theo dặn dò: "Mua thêm gói thuốc nữa."
"Biết rồi." Kim Yuna thấp giọng đáp, đưa tay che túi áo giấu điện thoại bên trong, nhanh chóng rời khỏi căn hộ của mình.
Tối qua không để ý kĩ nhưng khi nãy khi bước ra ngoài cô ta đã thấy trên áo trong và áo khoác của Hong Johyun loang những mảng máu đỏ rất lớn. Mặc dù chưa biết đó rốt cuộc là máu của ai nhưng Kim Yuna vẫn ngàn vạn lần cầu xin vết đỏ chói mắt đó không liên quan gì đến Lee Sanghyeok.
Kim Yuna đưa điện thoại lên xem, vô tình nhìn thấy vết sẹo dài mờ nhạt trên cổ tay phải. Hình dáng ban đầu của nó vô cùng dữ tợn nhưng do cô ta đã dùng một số tiền lớn để đi xoá sẹo nên bây giờ nó mới mờ nhạt được như thế.
Kim Yuna nhìn chằm chằm vết sẹo. Kí ức về học kỳ năm trước bất chợt ùa về.
Cô ta nhớ rõ năm đó bắt đầu hẹn hò với một tên học sinh khoá trên. Không ngờ gã ta gạt cô rằng bản thân không có bạn gái nhưng sự thật không phải vậy. Kim Yuna bị người bạn gái nọ cùng một đám người chặn đường. Bị đánh thừa sống thiếu chết, thậm chí còn bị rạch tay.
Khi ấy cô ta chưa có danh tiếng như bây giờ, bạn bè cũng chẳng có. Lúc bị đánh chỉ dám cắn răng chịu đựng, cầu mong cơn hành hạ này sẽ sớm trôi qua. Nhưng một người không ngờ đến đã xuất hiện. Như một vị anh hùng đến giải cứu cô ta khỏi đám xà tinh đáng sợ kia.
Đám nữ sinh hung dữ thấy có người đến liền tháo chạy tán loạn. Để mặc Kim Yuna chật vật với đống vết thương chưa khô máu nằm trên đất. Lúc đó bị đánh đến sưng phù cả hai mắt nên cô ta không thấy rõ, chỉ nghe được giọng nói dễ nghe của anh, và nhìn thấy bàn tay xinh đẹp của anh duỗi đến trước mặt.
Lúc cô ta tỉnh dậy thì bản thân đã nằm trong bệnh viện, không hề biết ai đã cứu mình.
Giống như kịch bản của một quyển tiểu thuyết ba xu nào đó. Kim Yuna được một nam sinh lạ mặt cứu giúp, từ đó luôn canh cánh giọng nói và đôi bàn tay bí ẩn ấy trong lòng. Mãi cho đến lần chia lớp thứ hai của học kỳ lớp 11, Kim Yuna được phân vào lớp 11-1, hoàn toàn ngơ ngẩn khi lớp trưởng mới của mình cất tiếng.
Giọng anh trầm nhưng không đục. Điềm đạm từ tốn như giọng nói êm ấm trong những kênh đài phát thanh đọc truyện mỗi tối.
Lee Sanghyeok nói không nhiều, ngắn gọn và súc tích. Nhưng Kim Yuna không thể nào không nhận ra giọng nói của anh. Đặc biệt là khi nó còn đậm nét đặc trưng như vậy.
Từ dạo ấy, Kim Yuna bắt đầu để ý đến lớp trưởng Lee Sanghyeok hơn. Mỗi lần được tan học sớm đều ở lại trường một lúc, vờ như vô tình vô ý đi ngang văn phòng hội học sinh nhiều lần để ngắm anh qua khung cửa sổ mở. Học cùng lớp thì luôn cố gắng tìm cớ tiếp cận anh bằng cách hỏi bài. Được diễm phúc nghe anh giảng bài tận hai lần. Giọng nói của Lee Sanghyeok thật sự khiến con người ta cảm thấy an tâm.
Tuy vẻ ngoài lớn trước tuổi nhưng cô ta cũng giống như những thanh thiếu niên khác. Khi ở gần người mình thích sẽ đỏ mặt bồn chồn, tim đập nhanh một cách bất thường. Ngoài ra còn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi người mình thích. Thích một người tài giỏi như Lee Sanghyeok, cô cũng học được cách nỗ lực đạt điểm số cao chỉ để trụ lại lớp top đầu cùng với anh.
Biết Lee Sanghyeok không thích ồn ào cũng không thích khoa trương. Lần duy nhất công khai tình cảm là khi lấy hết can đảm tỏ tình anh giữa đám đông hồi đầu năm học.
Kim Yuna biết mình không xứng với Lee Sanghyeok, biết bọn họ không cùng thế giới, không hề có điểm chung trong bất kì một phương diện nào. Nhưng cô ta vẫn chấp nhận ôm mối tình đơn phương không có kết quả này. Chỉ vì Lee Sanghyeok giống như một giấc mơ. Dù mơ màng nhưng vẫn cuốn hút không dứt ra được.
Hẹn hò với Hong Johyun hay với những người khác đều như tìm kiếm biện pháp an ủi cho sự tủi thân khi không được đáp lại tình cảm. Điều khiến cô ta không ngờ đến là va phải tên họ Hong điên điên khùng khùng để rồi khiến Lee Sanghyeok dính vào những chuyện không đâu.
Nhưng Kim Yuna cũng có thể an tâm phần nào. Vì bên cạnh Lee Sanghyeok có Jeong Jihoon. Một người nhìn anh bằng đôi mắt đong đầy tình cảm. Một người xứng đôi với Lee Sanghyeok cả về ngoại hình, gia thế lẫn tính cách.
Kim Yuna chưa bao giờ muốn chấp nhận sự thua cuộc. Cô ta dù có ra sao vẫn luôn muốn mình trở thành người chiến thắng.
Nhưng lần này lại khác, khi nhận ra cái nhìn mềm mại mà Lee Sanghyeok trao cho Jeong Jihoon mỗi lần họ gặp mặt. Kim Yuna liền biết mình thua cuộc rồi.
Điện thoại trong túi chợt rung lên. Tin nhắn gửi cho đối tác ngày hôm qua đã nhận được phản hồi.
[ Jeong Jihoon: báo cảnh sát đi ]
Không cần Jeong Jihoon mách Kim Yuna vẫn tự biết phải làm gì.
Cô ta không đến siêu thị gần đó mà đứng bên đường đối diện toà chung cư. Bấm vào số của cánh sát khu vực để báo án. Trong lúc chờ cảnh sát đến, tay cô ta không ngừng đổ mồ hôi, căng thẳng đến mức suýt đánh rơi cả điện thoại.
Trong lòng càng chờ mong hơn khi đã đợi được đến ngày Hong Johyun đền tội cho những việc gã đã làm.
Hong Jonyun nằm ở nhà xem tivi không hề biết bản thân đã bị chính người chủ nhà tố cáo. Hiện giờ gã giống như con cá nằm trên thớt đợi người đến tóm đi.
Kênh truyền hình vào buổi sáng không có gì nhiều để xem, ngoại trừ chiếu phim sóng gió gia tộc sướt mướt ra thì chỉ có bản tin buổi sáng và kênh động vật. Hong Johyun chán nản ném điều khiển lên bàn trà, tuỳ tiện chọn một kênh đưa tin nào đó mở lên xem cho căn nhà không yên tĩnh quá mức.
Gã lười biếng nằm trên sofa, xương sườn đã bắt đầu xưng to từ tối qua, bây giờ đau nhức không chịu được. Gã nhẩm bụng định chờ Kim Yuna về nấu đồ ăn xong rồi đi tìm một phòng khám khác để xử lý vết thương.
Xem nhẹ tên điên Jeong Jihoon thật sự là sai lẫm lớn của gã. Ai mà biết được nhìn hắn cao khều như con ma cò thế kia mà lại đánh đấm khoai như thế đâu chứ. Lại còn biết lựa yếu điểm mà đánh. Một phát vào xương sườn đã đủ khiến gã muốn đi chầu trời.
"Mới đây, con trai của chủ tichh tập đoàn GenG vừa bị đâm trọng thương vào tối qua ở đường XXX quận XX." Giọng nữ biên tập viên phát ra từ tivi đối diện, nhà đài đồng thời chiếu một đoạn cctv. "Được biết, hung thủ là bạn học cùng trường và hiện tại đã bỏ trốn. Cảnh sát thành phố đang gắt gao truy tìm. Nếu có thông tin gì về hắn, xin hãy liên hệ đến đường dây nóng của cục cảnh sát thành phố Seoul."
Hong Johyun rơi vào hoảng loạn khi nhìn thấy khuôn mặt mình được hiện rõ bên góc trái màn hình, hệt như lũ tội phạm truy nã gã thường thấy trong những bộ phim gangster nước Mỹ. Cùng với đoạn ngắn cctv ở trước cửa hàng tạp hoá quay được gã bị truy đuổi bởi những người dân sống ở đó.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Không phải chỉ là đánh nhau đơn thuần giữa những tên học sinh cao trung thôi sao. Cũng không đúng lắm, gã đã đâm Jeong Jihoon! Đâm hắn chảy rất nhiều máu. Thậm chí còn bị bắt quả tang, có rất nhiều nhân chứng nhìn thấy gã bỏ chạy sau khi đâm Jeong Jihoon.
Một người đổ máu đến nhập viện, vậy thì không phải là đánh nhau đơn thuần nữa rồi.
Hong Johyun vội ngồi dậy, đôi mắt lau láu nhìn chằm chằm hình ảnh kích thích trên tivi. Gã bật khỏi sofa, gần như không kiểm soát được đi lục tìm con dao tối qua trong túi áo khoác. Nhưng không có gì cả. Gã đã vứt lại hung khí gây án ở hiện trường, có lẽ cảnh sát đã mang nó về khám xét rồi.
Hung khí gây án, nhân chứng, cctv. Lần này Hong Johyun thật sự hết đường trốn tội.
Ngồi xổm xuống ôm đầu, Hong Johyun khó khăn hô hấp khi mất bình tĩnh. Đầu óc gã rối bời.
Không có ai nói cho gã biết gia thế của tên chó điên đó lại hoành tráng như vậy. Gã không hề biết gì về thân phận của Jeong Jihoon. Hắn thế mà lại là đứa con trai cưng của nhà họ Jeong. Nếu hắn biết, có cho mười mạng Hong Johyun cũng không dám động vào một sợi tóc của Jeong Jihoon chứ huống gì là dùng cả dao đâm hắn trọng thương.
Jeong Jihoon ở trường LCK nhiều năm như vậy nhưng chưa từng nghe ai bàn tán về xuất thân của hắn. Vả lại hắn cũng chưa từng tỏ thái độ kiêu ngạo như những tên thiếu gia khác. Ngoại trừ việc có tiền sử quậy phá bộ giáo dục ra thì hắn hoàn toàn bình thường như những học sinh khác.
Hong Johyun tái xanh mặt. Biểu cảm vặn vẹo khi nhớ về khung cảnh hỗn chiến tối qua.
Gã vẫn không chừa thói hung dữ sút bay chiếc ghế bên cạnh. Từ sợ xanh mặt đến tức đỏ bừng cả người.
Không. Gã không hề có lỗi. Tất cả mọi chuyện đều là từ tên chó điên kia gây ra, chính hắn là người tìm đến gây sự, cũng chính hắn tự bán thảm nhờ vào truyền thông để bôi xấu gã.
Nhưng hiện tại Hong Johyun không có nhiều thời gian để đứng đây giẫm chân tức giận vì chuyện này. Cảnh sát đang gắt gao tìm kiếm gã ngoài kia. Gia thế Jeong gia lớn mạnh như vậy, động đến con trai của họ, chắc chắn Hong Johyun sẽ không được bỏ qua. Phát lệnh truy nã chính là phát súng đầu tiên của họ.
Gã lê lết thân xác đau nhức đi gom đồ để bỏ trốn nhanh nhất có thể. Một bên khác gọi điện cho anh em tốt cầu cứu. Chắc bọn chúng đã xem bản tin sáng nay, biết gã dính vào hình sự nên chẳng tên nào thèm bắt máy cả.
Hong Johyun tức giận muốn ném bay điện thoại. Không nhờ được bọn vô ơn, gã trước hết phải rời khỏi nhà Kim Yuna trước rồi sẽ tính những chuyện còn lại sau.
Cửa căn hộ vừa mở ra, Hong Johyun có cảm giác như cả thế giới gần như sụp đổ ngay lập tức khi thấy một tốp cảnh sát trang bị đầy đủ súng ống đang đứng chờ sẵn trước cửa nhà.
Cảnh sát không ngờ trước khi nhận được hiệu lệnh đột kích vào trong tội phạm đã tự mở cửa nộp mình. Họ phản ứng trước cả Hong Johyun đang ngẩn ngơ. Tóm gọn gã đè chặt xuống đất.
Hong Johyun sợ bay mất hồn mất vía không ngừng la hét, giọng lạc đi: "Tôi bị oan! Các người phải tin tôi, tôi thật sự bị oan!"
Nhưng cảnh sát không rảnh để nghe hắn lảm nhảm. Có người giữ tay chân Hong Johyun lại tra còng số tám vào tay gã.
Một lúc sau, Hong Johyun bất ngờ thôi không vùng vẫy nữa, nằm im trên đất như con cá chết.
Cả người Hong Johyun rơi vào hầm băng không phải vì cảm nhận được hơi lạnh của chiếc còng bằng kim loại. Cũng không phải vì bị bắt mà thành.
Trong sự hỗn loạn hơi hành lang chung cư, xuyên qua đám người chen chúc. Hong Johyun thấy được hình bóng quen thuộc vừa cách mình vài centimet vào buổi sáng bây giờ đang đứng sau sự bảo hộ của một vị cảnh sát viên.
Như thể cảm nhận được ánh nhìn của gã, vẻ mặt cô ta chột dạ vội vàng nấp sau lưng người cảnh sát nọ.
Mạch máu trên cổ Hong Johyun căng cứng, đôi mắt trừng lớn đầy vẻ dữ tợn. Tiếng nghiến răng rợn người vẫn kêu mãi cho đến tận khi gã đã bị áp giải lên xe và đưa đến cục cảnh sát.
Mặt Kim Yuna trắng bệch, mồ hôi túa ra như mưa. Vị cảnh sát nọ thương cảm cô ta còn là trẻ vị thành niên mà dính vào sự việc này, bèn đưa đến cho cô một chiếc khăn tay để lau mặt.
Cô ta không nhận lấy khăn tay mà anh ta đưa mà thay vào đó chộp lấy tay vị cảnh sát. Móng tay căng thẳng suýt đâm vào da thịt người nọ.
Kim Yuna nuốt nước bọt, rối rắm một lúc cuối cùng cũng hạ quyết tâm mà nói với người đối diện. "Tôi muốn khai báo thêm về tội ác của Hong Johyun."
——
Công tố viên nhìn sắc mặt phờ phạc của Hong Johyun. Từ lúc bắt được gã cho đến nay đã phỏng vấn được ba giờ đồng hồ mà vẫn chưa moi được gì từ miệng gã. Không biết phải gọi gã là cứng đầu hay nên thông cảm vì trông gã như người mất hồn sau khi bị bắt giữ.
Phỏng vấn suốt ba tiếng gã vẫn không hé răng nửa lời. Công tố viên mệt mỏi xoa mắt. Phiền phức nhất chính là những vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên. Mà theo điều tra thì Jong Johyun đã đón sinh nhật tuổi 18, tạm thời có thể xem như đủ trách nhiệm để chịu tội. Nhưng vị công tố viên vẫn xem nhẹ tuổi tác của hắn. Vào lúc thấy vẻ mặt hắn khi bọn họ ập vào bắt giữ, y mới vỡ lẽ rằng thì ra lá gan của hắn cũng không lớn đến thế.
Lá gan của chó hoang, tâm hồn trẻ vị thành niên với thân xác con voi.
Công tố viên ra hiệu tạm dừng cuộc phỏng vấn. Người nọ chu đáo nhờ trợ lý mang nước đến cho bọn họ. Thật ra chỉ có y cần thôi, nói muốn gãy lưỡi từ nãy giờ cơ mà.
Trong lúc công tố viên đang uống nước. Hong Johyun đột nhiên bật lên từ ghế ngồi, hai tay gã đã bị cồng, vì vậy mà người lấy lời khai một chút cũng không hoảng loạn, bình tĩnh xem xem gã muốn làm gì tiếp theo.
Cánh sát trực gần đó muốn tiến tới trấn áp, bước nửa bước đã thấy ánh mắt ra hiệu lùi lại của vị công tố.
Như những gì người nọ dự đoán. Hong Johyun không có can đảm để tấn công y. Chỉ kích động đứng lên muốn minh oan cho bản thân mình.
"Tôi bị oan!" Giọng gã khàn đi rất nhiều so với bình thường. Nói năng lộn xộn pha lẫn sự hỗn loạn, "Anh phải tin tôi, lời tôi nói đều là thật! Tên Jeong Jihoon kia là một thằng điên, nó đổ oan cho tôi!"
Công tố viên gật gù lấy bút ra ghi chép, nhàn nhạt đáp: "Vậy à."
Đồng thời ra ám hiệu muốn gã bình tĩnh lại, "Cậu ngồi xuống rồi hẳn nói."
Hong Johyun phớt lờ y, tiếp tục tố cáo và đổ lỗi, "Nó chỉ giả vờ thôi! Các người bị lừa hết rồi!" Nói đoạn, gã tức nghẹn một lúc mới tiếp tục được, "Chính nó tự tìm đến tôi gây sự, tôi mới là người bị hại đây này!"
Thật đúng là ngu ngốc, nói dối cũng phải đầu tư viện một lý do nào đó cho hợp lý vào chứ. Công tố viên nghĩ thầm.
Tối qua y đã cùng đồng đội đến bệnh viện để lấy lời khai của Jeong Jihoon. Khi thấy người thiếu niên ốm yếu nằm trên giường với vẻ mặt cắt không còn giọt máu, công tố viên không tránh khỏi cảm thán. Đến người ngoài như y còn phải thấy thương xót, huống hồ là gia đình của người bị hại.
Nếu như theo lời Hong Johyun nói, ai đời lại giả vờ bị đâm trân thật như vậy được. Còn không bằng đi thi giải Oscar cho rồi.
Jeong gia bọn họ làm việc rất dứt khoát, ngay trong đêm gửi đoàn luật sư viết đơn báo án kể cả khi Jeong Jihoon còn chưa nằm bệnh viện được nóng mông.
Điều này chứng tỏ rằng Jeong gia rất xem trọng người con trai này của họ.
Công tố viên thở dài nhìn Hong Johyun nói nhăng nói cuội đến loạn.
Chọc ai không chọc, đâm ai không đâm lại vừa hay chọn trúng con trai của gia đình giới hào môn mà hành hung. Hong Johyun thật biết cách làm khó mình.
Không chịu nổi gã đưa lời khai nhảm nhí nữa. Công tố viên chen ngang, "Vậy đoạn cctv ở khu dân cư và con dao dính dấu vân tay của cậu là thế nào đây?"
Hong Johyun im bặt. Gã đơ người ngồi xuống ghế. Con ngươi đảo như ran lạc. Dưới cách nhìn nhận của công tố viên là đầu óc gã đang nhảy số để tiếp tục viện cớ nhằm trốn tội.
Không cho gã cơ hội đó, công tố viên nghiêm túc hơn ban nãy, lạnh lùng gõ bàn, "Ở hiện trường có rất nhiều nhân chứng nhìn thấy cậu vứt hung khí lại sau khi đâm Jeong Jihoon."
Thấy gã không có phản ứng, người nọ nhướng mày, "Cậu còn lời gì để nói?"
Bây giờ gã đang rất rối bời, viễn cảnh đi tù chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cuộc đời của gã. Không thể vì một tên oắt con như Jeong Jihoon mà chôn vùi bản thân. Hong Johyun im lặng rất lâu, chợt nhớ ra gì đó, vớ được cộng rơm cứu mạng, "Tôi có nhân chứng! Tối đó có hai đàn em đi cùng tôi, bọn nó có thể làm chứng cho tôi."
Công tố viên không ngờ đến có tình tiết này, bèn ghi chép vào trong sổ tay. Y không trả lời khiến Hong Johyun như ngồi trên chảo lữa, còn muốn nói tiếp đã bị người nọ cắt ngang, "Phỏng vấn đến đây thôi, chiều chúng ta lại tiếp tục."
Hong Johyun quen thói sốt ruột đập bàn, "Tôi có nhân chứng mà, mau gọi họ đến đây đi!"
Ngưởi nọ cầm sổ tay và cốc cà phê đứng lên nhìn đồng hồ, nửa liếc mắt nhìn Hong Johyun, "Triệu tập nhân chứng cũng cần thời gian. Cậu kiên nhẫn chờ một chút đi."
Thuận miệng đưa ra lời khuyên, "Trong lúc đó tốt nhất cậu nên liên hệ tìm luật sư bào chữa."
Gã tức giận đuổi theo công tố viên nhưng nhấc một bước đã bị hai vị cảnh sát giữ lại. Hong Johyun vẫn chưa thể bình tĩnh được, không ngờ có một ngày hắn lại gặp phải tình cảnh này.
Ở bên kia, Kim Yuna sau khi đến đồn cảnh sát lấy lời khai được thêm vào danh sách nhân chứng cáo buộc Hong Johyun xong thì về chung cư dọn đồ tìm nơi khác ở. Sợ Hong Johyun sẽ cho người đến tìm mình trả thù nên cô ta phải mau chóng dọn khỏi nơi đó. Ngồi trong taxi, cô ta run tay bấm gọi một dãy số.
Người bên kia dường như không muốn nhấc máy, gọi mãi mà không có hồi âm. Kim Yuna nghiến răng nguyền rủa Jeong Jihoon. Kiên nhẫn gọi đến cuộc thứ mười cuộc gọi mới chậm chạp kết nối.
Giọng Jeong Jihoon bên kia đầu dây lười nhác lên tiếng, như sợ nói nhiều thêm vài câu thì sẽ mệt chết, "Nói nhanh."
Kim Yuna tuy bất mãn với thái độ không hợp tác của Jeong Jihoon nhưng vẫn chậm rãi báo cáo lại hiệu suất công việc, "Cảnh sát đến chung cư của tôi bắt Hong Johyun rồi. Họ cũng đã lấy lời khai của tôi."
Cô ta nói tiếp, "Tôi sợ anh ta phái người đến tìm tôi trả thù nên bây giờ tôi đã dọn khỏi nơi đó."
Jeong Jihoon nằm trên giường bệnh ăn nho, khuôn mặt thể hiện dòng chữ "chắc tôi quan tâm."
Thấy hắn không trả lời, Kim Yuna nghi hoặc đưa điện thoại ra xa để xem, màn hình vẫn hiển thị cuộc gọi, chỉ là Jeong Jihoon căm như hến thôi. Cô ta gọi một tiếng, bấy giờ hắn mới đáp lại: "Mấy ngày nữa sẽ có luật sư liên hệ với cô, sắp xếp những lời muốn tố cáo cho tốt để ra hầu toà đi."
Hắn bỏ một trái nho vào miệng nhai nát, lạnh nhạt nhắc nhở: "Còn nữa, chuyển lời cho cả con nhỏ kia. Bảo nó thành thật một chút, đừng có khiến tôi mất thời gian."
Kim Yuna nghe liền biết hắn đang nói ai. Chỉ là cô ta và nhỏ đó không thân, vả lại còn từng cãi nhau, bây giờ hắn giao nhiệm vụ này cho cô ta thật sự không biết nên bắt chuyện như thế nào.
"Tôi á? Sao cậu không tự nói với cô ta đi." Giọng Kim Yuna càng thêm bất mãn.
Thế nhưng Jeong Jihoon điếc có chọn lọc, "Bảo cái gì thì cứ làm đi, cúp đây."
Không đợi Kim Yuna trả lời hắn đã cúp máy trước.
Cô nàng tức giận đùng đùng nhìn màn hình tối đen. Trợn mắt ném điện thoại lên ghế bên cạnh.
Trong đầu đột nhiên nhớ lại ánh mắt của Hong Johyun khi nhìn cô ta. Kim Yuna vừa sợ hãi vừa thấy hả dạ.
Cuối cùng thì gã cũng đã được trải nghiệm góc nhìn bị áp bức của những người mà gã đã dụ dỗ. Vẻ mặt đó thật sự khiến cô ta trút được cơn giận kìm nén bấy lâu.
Taxi rẽ qua một đoạn, ánh nắng sau những tán lá chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng tiều tuỵ của Kim Yuna. Tuy rằng da mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại tràn trề sức sống.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Hong Johyun được áp giải lên xe cánh sát, tâm trạng cô ta từ lúc đó đến giờ rất cao hứng. Giống như sắp trút bỏ được gánh nặng luôn bám lấy mình bao năm nay.
Kim Yuna không tiếng động thở phào. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mặt trời ló dạng sau cơn bão kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro